Chiều hôm đó, trời mưa phùn, bên ngoài cửa sổ những hạt mưa nhỏ li ti không ngừng rơi. Trong văn phòng, Cẩm Tú đang ngồi xem bản thảo trên máy tính thì chuông điện thoại reo, là Kỷ Viễn gọi điện đến.
“Anh nhớ em lắm, anh muốn gặp em.” Nghe trong điện thoại, giọng của Kỷ Viễn còn ngái ngủ, như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ, giọng nói ấy lại vừa có chút gì đó chất chứa tâm sự.
Cẩm Tú mềm lòng. Cuối cùng thì Kỷ Viễn cũng nhớ tới cô rồi ư?
Cẩm Tú gửi bài cho xưởng in, rồi nghiêng đầu sang chiếc bàn bên cạnh nói nhỏ với Lịch tử, sau đó vội vã rời khỏi văn phòng. Kỷ Viễn đã đứng dưới nhà, trên tay cầm một chiếc ô màu xanh lá cây nhạt. Nhìn thấy Cẩm Tú bước xuống cầu thang, ánh mắt Kỷ Viễn cứ dõi theo cẩm Tú cho tới khi cô đứng trước mặt anh. Anh mở ô, rồi ôm Cẩm Tú kéo cô vào dưới ô. Cái ôm ấy dường như mạnh hơn trước đây, Cẩm Tú có thể cảm nhận được sự xúc động và cảm xúc đang trào dâng của Kỷ Viễn.
“Sao anh không gọi điện trước?” cẩm Tú nói với giọng trách móc. Mấy ngày không gặp, lại nhìn thấy việc Kỷ Viễn chăm sóc Tiểu Ngư trong bệnh viện khiến Cẩm Tú cảm thấy giữa cô và Kỷ Viễn có khoảng cách. Nói chuyện cũng không được tự nhiên như trước.
Vợ chồng một ngày nên nghĩa trăm năm, nhìn thấy Kỷ Viễn, Cẩm Tú dường như đã tha thứ cho anh ta một nửa, ai bảo họ là vợ chồng cơ chứ.
Cẩm Tú vốn đã hứa với Tống Đoạt sẽ cùng đi tham dự buổi tiệc với anh ta. Nhưng bây giờ Kỷ Viễn đã tới thì đương nhiên lời hứa tham dự buổi tiệc đó sẽ bị hủy bỏ. Cẩm Tú sợ tống Đoạt gọi điện đến, nên cô để điện thoại ở chế độ im lặng.
Kỷ Viễn chăm sóc Tiểu Ngư mấy ngày trong bệnh viện, bây giờ Tiểu Ngư xuất viện rồi, anh mới có thời gian dành cho Cẩm Tú. Kỷ Viễn không kìm chế được cảm xúc của mình, anh ta muốn đến hỏi về chuyện của Cẩm Tú và Quách Trường An, nhưng vừa nhìn thấy Cẩm Tú đi từ trên lầu xuống, Kỷ Viễn cảm thấy việc của Quách Trường An không phải là vấn đề gì to tát, Cẩm tú là của Kỷ Viễn, không ai có thể chiếm được cô. Những chuyện mà Kỷ Viễn dự định muốn trao đổi nghiêm túc với Cẩm Tú lúc trước đều tan như mây khói, chỉ còn lại cảm giác nhớ nhung khao khát.
“Không phải em bảo với anh là cửa sổ ở phòng em bị hỏng, nước mưa hắt vào hay sao? Anh là thợ sửa chữa miến phí, chiều nay anh sửa cho em nhé.” Câu nói của Kỷ Viễn tuy nghe rất nghiêm túc nhưng ánh mắt anh lại hừng hực ngọn lửa yêu thương, như thể chỉ cần châm ngọn lửa nhỏ là bùng cháy thành đám cháy lớn.
Hai người cùng trở về khu chung cư của Cẩm Tú. Ba cô bạn cùng phòng của Cẩm Tú sẽ không về trước 7 giờ. Bên ngoài cửa sổ trời đang mưa, những làn mưa bụi dày đặc nghiêng nghiêng rơi, gợi cảm giác buồn man mác. Cơn mưa ngoài trời khiến căn phòng trở nên tối hơn thường lệ, Kỷ Viễn không để ý thấy vết thương trong lòng bàn tay Cẩm Tú. Anh chỉ cần sửa lại cánh cửa sổ một chút là căn phòng không bị mưa hắt vào nữa.
Kỷ Viễn gập một ít giấy báo kê vào chiếc ghế cập kênh, giờ ngồi lên không còn bị cập kênh nữa. Cánh cửa thường ngày vẫn kêu cót ca cót két, Kỷ Viễn chỉ dùng đũa thêm một chút dầu luyn vào bản lề, chiếc cửa đã ngoan ngoãn không còn kêu như trước nữa. Chiếc khóa tủ đã han gỉ hết, Kỷ Viễn loay hoay một lúc đã mở được khóa ra, chiếc ấm điện cũng được Kỷ Viễn sửa lại, cắm điện vào nước lại reo, hơi nước bốc lên ngùn ngụt từ chiếc ấm.
Cẩm Tú ngồi trên giường đọc sách, tay cầm sách nhưng mắt cô không nhìn vào những dòng chữ trên cuốn sách ấy, mà cô nhìn Kỷ Viễn đang sửa chữa những món đồ trong phòng. Chỉ một lúc sau, Kỷ Viễn đã sửa lại những đồ hỏng hóc, trả lại sức sống cho chúng. Đôi tay của người đàn ông thật thần kì, khi yêu đôi tay ấy đưa người phụ nữ lên thiên đường, những hành động ấy làm cho người phụ nữ thấy hạnh phúc, đó chính là sức hấp dẫn của người đàn ông.
Nước sôi, Kỷ Viễn pha một ấm trà hoa cúc, rồi lại thêm vào đó một chút đường. Cả căn phòng thoang thoảng mùi hương hoa cúc.
Kỷ Viễn nằm soài trên giường, anh nói: “Em để anh nằm thế này một lát nhé, chỉ một lát thôi. Bên cạnh em, anh ngủ rất ngon. Không bao giờ nằm mơ thấy bất cứ điều gì, có thể ngủ say đến tận khi thức giấc.” Nói rồi Kỷ Viễn sát người vào Cẩm Tú, gối đầu lên đùi Cẩm Tú, một tay ôm lấy eo cô. Cứ như thế, Kỷ Viễn cảm thấy rất thoải mái, rất hạnh phúc và bình yên.
Cẩm Tú vốn muốn hỏi chuyện về Tiểu Ngư. Câu hỏi về mối quan hệ giữa Kỷ Viễn và tiểu Ngư cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Nhưng nhìn thấy Kỷ Viễn mệt mỏi, và nghĩ đến cảm giác hạnh phúc của Kỷ Viễn khi nằm bên mình, Cẩm Tú không nỡ đánh thức anh.
Kỷ Viễn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nghe thấy thở đều đều của Kỷ Viễn bên cạnh mình, Cẩm Tú đột nhiên cảm thấy như thế là đủ đối với cô. Một người đàn ông, sau những mệt mỏi của cuộc sống đời thường lại trờ về tổ ấm, nằm ngủ thật say bên cạnh vợ, tìm thấy ở cô sự bình yên, tìm thấy đôi bờ vai để dựa vào. Có phải anh rất yêu cô, có phải với anh, cô có ý nghĩa nhất hay không? Nhìn Kỷ Viễn đang ngủ say, Cẩm Tú lại mềm lòng.
Ham vui, ham sắc đẹp là tật xấu của cả đàn ông và phụ nữ, ham muốn được hạnh phúc là khao khát của những người đã lập gia đình. Cẩm Tú không đành lòng đánh thức Kỷ Viễn, nên cô cứ để anh ngủ như thế. Dù sao thì cũng phải một lúc lâu nữa mới tới bảy giờ tối.
Cẩm Tú không ra ngoài mua cơm, cô tự nấu cơm. Sau khi cơm chín, cô múc ra một chiếc bát lớn, rồi lấy nồi cơm điện làm món canh gà nấu với rau cải tím, cô còn bỏ thêm vài miếng cà chua và một ít dưa chuột vào nồi canh. Trong căn phòng thoang thoảng mùi thơm của thức ăn, mùi thơm ấy ấm áp, bình yên biết nhường nào. Mùi hương ấy khiến người ta cảm thấy thích, cảm thấy yêu, cảm thấy an tâm, khiến con người ước mơ về một cuộc sống lứa đôi đầy hạnh phúc. Kỷ Viễn tỉnh dậy, khịt khịt mũi, sau đó không nói gì, anh ôm chầm Cẩm Tú vào lòng, đặt cằm anh lên trán cô. Một lúc sau, Kỷ Viễn hôn lên trán của Cẩm Tú, anh nhẹ nhàng nói: “Chắc không còn lâu nữa đâu, anh sẽ mua cho em một căn nhà, chúng ta sẽ kết thúc cuộc sống xa cách như bây giờ. Chúng ta sẽ mãi mãi sống cùng nhau trong căn nhà của chúng ta, cho dù là đêm hay ngày chúng ta cũng không rời xa nhau.” Kỷ Viễn ôm Cẩm Tú rất chặt, dường như anh muốn hòa cơ thể của Cẩm Tú vào trong mình, khắc hình ảnh cô lên trái tim anh, lên da thịt anh. Cẩm Tú cảm nhận câu nói của Kỷ Viễn như một lời thề vĩnh hằng suốt đời suốt kiếp. Giữa hai trái tim ấy không còn khoảng cách nữa. Họ sát lại bên nhau.
Không biết vì lí do gì mà lần này Cẩm Tú rất chủ động, rất mãnh liệt, thậm chí cô còn nằm lên trên người Kỷ Viễn. Kỷ Viễn sung sướng nhìn Cẩm Tú với ánh mắt ngạc nhiên: “Lần này em yêu anh cuồng nhiệt quá, anh thích em như thế. Thế này mới là một đôi vợ chồng hòa hợp chứ.”
Sau những giây phút đam mê cuồng nhiệt, Kỷ Viễn vào phòng tắm. Lúc ra, vô tình anh nhìn thấy tờ báo đã xuất bản từ hai ngày trước còn để trên bàn, chúng chưa được dọn đi. Ngay trang đầu đã là bài viết về Quách trường An dũng cảm bắt tội phạm, nữ biên tập liều mình cướp con dao. Tuy tên của nữ biên tập đã được đổi thành tên khác, nhưng Kỷ Viễn vừa đọc được bài viết này, giác quan thứ sáu đã cho anh biết, người cứu Quách Trường An chính là cẩm Tú.
Cảm giác quyến luyến khi nãy dường như tan biến, không biết ngọn lửa giận dữ từ đâu bùng lên trong anh, anh ném mạnh tờ báo vào mặt Cẩm Tú, chỉ tay vào mặt cô và gằn giọng: “Em…em. Là em có phải không, chính là em có phải không? Vì người tình của em mà em không tiếc mạng sống của mình, lại còn tay không cướp con dao? Em được lắm….” Nói rồi Kỷ Viễn túm lấy tay trái của cẩm Tú, rồi lại túm lấy tay phải của cô, nhìn thấy vết thương trên tay cô, Kỷ Viễn cứ nắm chặt tay Cẩm Tú như thế không buông, rồi giơ tay lên tát thật mạnh vào mặt mình, vừa tát vừa nói: “Anh là kẻ vô dụng như thế đấy, đến vợ của mình còn không giữ được, để cô ấy đi cứu tên cảnh sát vô dụng. Anh không còn chút hấp dẫn nào, không thể hấp dẫn được chính vợ mình. Anh sống mà cảm thấy nhục nhã. Em cứ đánh anh chết đi.”
Phải một lúc sau Cẩm Tú mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những ân ái, ngọt ngào khi nãy đã không còn nữa, bây giờ chỉ còn lại sự hung hăng dữ dằn. cẩm Tú vội vàng giải thích: “Anh nghe em nói có được không? Anh đừng đi ngay đến kết luận là có tốt hay không tốt, anh đừng nói lung tung nữa.”
Cẩm Tú càng nói Kỷ Viễn càng tức giận. Nghĩ kĩ lại cô không thấy mình làm sai điều gì. “Lúc đó em nhìn thấy chết mà không cứu thì có đúng không? Anh có còn là con người nữa không? Anh còn dọa dẫm em gì nữa? nếu em mà giỏi, em mà tài thì em đã vào chiến trường liều mình với những tên lính Mỹ rồi. Vẫn còn một tên tội phạm nữa vẫn chưa bắt được. Nếu em giỏi, em tài thì em sẽ đi liều mình với hắn. Anh đừng kéo em như thế, tay em đau lắm, đau lắm, anh buông em ra…”
Cẩm Tú khóc òa lên, Kỷ Viễn nắm chặt tay cô khiến cô đau. Kỷ Viễn không chỉ nắm chặt bàn tay của cẩm Tú mà còn nắm chặt cả cánh tay cô.
“Em cảm thấy đau thì em đi nói với ai, trong khi em ở bên cạnh cái tên Quách trường An ấy thì em có nói với anh không. Tay em bị thương thế này là vì tên khốn đó, em đi tìm hắn mà khóc, trước mặt anh thì đừng có khóc lóc gì cả…anh nói cho em biết Lý cẩm Tú, anh đã quá nuông chiều em, cái gì cũng nghe theo em, bây giờ anh sẽ tặng lại em cho tên khốn ấy.”
“Kỷ Viễn, anh là đồ đáng ghét, anh ngậm máu phun người, anh buông tay em ra, tay của em…” cẩm Tú muốn đánh lại Kỷ Viễn, nhưng không đủ sức, Kỷ Viễn làm cô đau, lại còn kéo ngoặt cánh tay cô. Ngay sau đó, Kỷ Viễn buông tay rồi lặng lẽ bỏ đi.
2
Kỷ Viễn không thể không bỏ đi. Anh sợ mình không kìm nén được cơn tức tối đang bùng lên như ngọn lửa trong lòng thiêu đốt, vì tức giận mà anh có thể làm tổn thương Cẩm Tú.
Từ nhà trọ của Cẩm Tú bước ra, anh không trở về quán rượu Tiếng Gọi mà đi tới đồn cảnh sát Hải Minh. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Tiểu Mã trong phòng của Quách Trường An, Tiểu Mã ngồi sau bàn làm việc trông rất ra dáng. Kỷ Viễn nhìn thấy Tiểu Mã bèn cất tiếng hỏi không chút khách khí: “Quách Trường An đâu? Tôi tìm hắn có chút việc.”
Tiểu Mã là một trong những người tham gia vụ bắt gái làng chơi trong nhà nghỉ ngày trước, bởi thế nhìn thấy Kỷ Viễn, Tiểu Mã đã nhận ran gay. Tiểu Mã nghĩ, xem ra người này cũng không có gì tử tế bèn trả lời qua loa: “Đi rồi, ở đây hết giờ làm rồi, anh mang cơm tới à? Có việc gì cứ nói, nói với anh ta hay nói với tôi cũng như nhau thôi.”
Kỷ Viễn đáp bằng giọng coi thường: “Hai người các anh có gì mà giống nhau, trên hay dưới?” Kỷ Viễn đưa mắt nhìn Tiểu Mã từ đầu đến chân. Nếu Tiểu Mã cao hơn một chút, thì chắc chắn Tiểu Mã đã lao lên đánh ngã Kỷ Viễn. Nhưng Tiểu Mã lại quá nhỏ, nếu đánh nhau với Kỷ Viễn, chắc chắn Kỷ Viễn sẽ không để yên cho anh. Lúc này Kỷ Viễn đang muốn trút hết giận lên đầu Quách Trường An.
“Việc về tên tội phạm chạy trốn đó, tôi có biết đôi chút thông tin.” Một ý nghĩ khôn khéo lóe lên trong đầu Kỷ Viễn, anh nghĩ lại câu chuyện về tên tội phạm bỏ trốn mà anh đã đọc trên báo. Vừa nghe đến tên tội phạm chạy trốn, mắt Tiểu Mã sáng lên: “Anh Trường An không có ở đây, tuy nhiên tối nay sẽ về. Chỉ một tiếng nữa là máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay rồi.” Điều Kỷ Viễn cần chính là câu nói này. Từ đồn cảnh sát bước ra, Kỷ Viễn gọi xe đi thẳng đến sân bay. Không phải ở s