em làm ở ban biên tập phải không? Trước đây anh đã từng tài trợ cho một tiểu thuyết ở tòa soạn, có phải chúng ta đã gặp nhau rồi không?”
Cẩm Tú giật mình. Đúng là cô làm biên tập. Chuyện lão Hắc vừa nói cô cũng có chút ấn tượng. Xem chừng cũng không phải là xem hình bắt bóng, chắc chắn cô và anh ta đã từng chào hỏi nhau ở tòa soạn. Thiên hạ không có bức tường nào là không chắn gió, ngộ nhỡ cô bạn họ Tả biết cô đã từng kết hôn còn đến đây làm tổn thương những người đàn ông “đứng tuổi” mà chưa kết hôn thì tội của cô khó mà tha thứ được.
Cẩm Tú nói tránh đi, nhưng lão Hắc lại là người đã hỏi là phải hỏi cho bằng được, hai con mắt chăm chăm nhìn vào Cẩm Tú, ghé sát vào tai cô hỏi liên hồi. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng hai người đang tiến triển tốt đẹp, nhưng chỉ Cẩm Tú mới biết được rằng cô đang giống như con kiến bò trong chảo nóng, đứng ngồi không yên.
Tả Thi Giao bên cạnh lại rất hào hứng, đá đá vào chân Cẩm Tú, khẽ nói vào tai cô: “Hắn ta có giàu không? Trông bộ dạng chẳng khác nào một chú cún cả. Nhưng ăn mặc sang trọng thì cũng không nhất định là có tiền, để thăm dò đã rồi để ý sau cũng chưa muộn, đừng lãng phí công sức với những kẻ không tiền”
Tả Thi Giao là cô gái có tiền. Như cô ta vừa nói, ăn mặc không khác gì một chú cún thì không nhất định là có tiền. Trên người Tả Thi Giao đều là đồ hiệu, nhưng trong ví của cô ta có thể cũng chỉ có đủ tiền đi taxi. Cô ta thà không ăn cơm, nhưng nhất định phải mặc đẹp để đẹp mặt mình. Cô đã thề không lấy những người không có tiền. Trong mắt cô, lái BMW chưa thể coi là đã giàu có. Sau khi tốt nghiệp đại học, để tìm việc ở công ty du lịch, cô nói công việc ở đó có thể tiếp xúc được với nhiều đàn ông có tài. Kết quả là nửa năm nay, cô đã gặp rất nhiều đàn ông, người tài cũng không ít, nhưng đều là những người ngoại tỉnh, không ai chịu vì tình yêu vượt qua ngàn trùng để đến với người đẹp thành phố xứ Bắc này. Thành phố này thứ gì cũng tốt, chỉ là mỗi năm nổi gió hai trận, một trận kéo dài nửa năm, mưa trong nửa năm, nửa năm còn lại tuyết rơi, thời tiết bốn mùa coi như đã được dự báo trước rồi.
Không biết Thi Giao nghe ở đâu rằng đến với cuộc xem mắt lần này đều là những người thành công, nên đã nhất quyết rủ Cẩm Tú đến đây bằng được. Vừa nhìn thấy trong bãi đỗ xe toàn là BMW, cô xúc động chút nữa trào nước mắt, trong lòng hứng khởi vô cùng, cô còn mất nửa giờ soi gương chỉnh lại khuôn mặt vốn đã được trang điểm đến mức gần như hoàn hảo, Cẩm Tú đợi ở ngoài ghế sofa sắp ngủ gục rồi cô mới chịu ra. Vừa đi vừa nhìn trái ngó phải, liếc mắt đưa tình, khiến Cẩm Tú suýt không nhận ra cô nữa.
Cẩm Tú cũng mở tròn đôi mắt, muốn tìm cái gì đó cho bài viết của mình. Kết quả vừa nhìn, đã nhìn thấy Kỷ Viễn qua mặt cô đến tìm đối tượng kết hôn.
Kỷ Viễn đi tìm đối tượng khác sau lưng cô, không chừng còn giấu cô làm bao chuyện không chính đáng nữa. Nếu đã có thể ôm người con gái khác ngay trước mặt cô càng chứng minh anh ta có gan làm những chuyện khác. Nhưng tiếc rằng, trước mặt Thi Giao, Cẩm Tú không thể có bất cứ hành động nào, nhưng cô có thể dùng những động tác nho nhỏ để công kích anh ta.
Cẩm Tú nắm lấy tay lão Hắc, viết gì đó lên bàn tay anh ta. Những người xung quanh không hiểu được, tưởng rằng họ đang đùa nhau. Nhưng cô tin rằng Kỷ Viễn đang ôm người đẹp trong lòng kia nhất định hiểu ra, đó chẳng qua là những thói quen khi “yêu” mà chỉ Cẩm Tú và Kỷ Viễn mới hiểu.
Khi làm chuyện đó, Kỷ Viễn thích nói chuyện, Cẩm Tú thích nhắm mắt lại không nói lời nào. Kỷ Viễn liên hồi hỏi Cẩm Tú có dễ chịu hay không, cô xấu hổ không nói, chỉ ra hiệu trên bàn tay của anh ta, để anh ta biết cảm nhận của cô.
Chiêu này quả nhiên linh nghiệm, cô thấy Kỷ Viễn đẩy cô gái ra, đứng bật dậy.
Không có gì thú vị nữa rồi, anh ta muốn rút lui. Nhưng cho dù là thế nào, lần này Cẩm Tú đã thắng. Cô tưởng rằng anh ta đi ra, không ngờ anh ta đi về phía cô, nắm lấy bàn tay cô kéo ra ngoài.
Thi Giao đang tán tỉnh anh chàng bên cạnh, và cũng đang ra hiệu gì đó với anh chàng đối diện. Bỗng nhiên thấy Cẩm Tú bị người ta kéo đi, người thì tức giận giằng co, kẻ thì tướng mạo cũng không lương thiện gì.
Thi Giao hoàn toàn không biết Kỷ Viễn là người thế nào, ngồi lặng trong vài giây, váy dài, giày cao gót, cô nhanh chóng chạy theo Cẩm Tú, chỉ tay về phía Kỷ Viễn nói: “Anh làm gì thế hả, buông tay cô ấy ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó.”
Tả Thi Giao không thể lên tiếng, chỉ cần cô lên tiếng là sẽ làm mất đi hình ảnh nho nhã, đài các của cô. Giọng cô to, thô, nói năng không có chừng mực, dường như là căn bệnh nghề nghiệp của những ai làm hướng dẫn viên du lịch, bộ dạng cô cũng có phần hung hãn.
Kỷ Viễn không biết Thi Giao là người thế nào, bèn liếc cô một cái, chưa lên tiếng Thi Giao đã bị ánh mắt của anh ta dọa đến mức run lên lẩy bẩy. Cô không phải là người không có cá tính, mà là ánh mắt của Kỷ Viễn quá đáng sợ.
Cẩm Tú sợ rằng nếu còn giằng co nữa thì cả thiên hạ sẽ biết, sẽ càng gay go hơn, vội vàng nói với Thi Giao: “Không sao, không sao, chúng mình quen nhau, cậu cứ vào trong đi”.
Mấy câu đó của Cẩm Tú đã khiến cô bị Kỷ Viễn kéo ra khỏi hội ra mắt đó. Buổi tối gió lạnh, Cẩm Tú hối hận vì chỉ mặc váy, cô đưa tay lên ôm lấy đôi vai mình giữ ấm, Kỷ Viễn bắt đầu lên tiếng quở trách cô mà không chút nể nang gì.
“Cô nhìn cô xem, cô đang mặc cái gì vậy? Váy quây à, đây là thứ cho tuổi của cô mặc à? Cô tưởng mình còn ở tuổi mười bà, mười bốn sao? Cô hai tư rồi đấy, còn giả nai cho ai nhìn? Cô hở tay khoe đùi, giống các cô gái bán hoa rồi đấy. Hỏi cô bán thịt thế nào rồi, vừa mới gặp đã lăn vào lòng đàn ông, cô có biết xấu hổ không? Cô không chỉ làm mất mặt bản thân mình, mà còn làm mất mặt Kỷ Viễn tôi nữa. Đàn bà như cô đúng là đáng đánh, nếu không phải là tôi đã thề không bao giờ đánh phụ nữ thì hôm nay tôi đã đánh chết cô rồi đền mạng cho cô rồi.”
Kỷ Viễn đúng là chẳng ra làm sao cả, đứng giữa đường phố mà hét lên ầm ầm, lải nhải như mụ đàn bà chanh chua. Miệng không ngớt thốt ra những câu nói khiếm nhã. Cẩm Tú nhăn mày nhưng cũng không ngắt lời anh ta. Cô đứng trong gió lạnh tầm ba phút, tựa vào hành lang, liếc xéo hắn và nói: “Mắng đủ chưa? Ngậm miệng lại được chưa? Thật là một người đàn ông vĩ đại, toàn nói những lời lẽ bẩn thỉu.”
Kỷ Viễn tức giận hét lên: “Chưa xong đâu, đấy mới là mắng một chút thôi, tội lỗi của cô là quá nhiều để nói hết, phụ nữ như cô, quá khứ như ngập trong chuồng lợn…”
Ôi dào, ngập trong chuồng lợn ư, nếu mà là một cái chuồng chim bằng vàng thì tốt biết mấy, Cẩm Tú đang mơ tưởng về một giấc mơ có một gã đại gia ngu ngốc mua cho Cẩm Tú một ngôi nhà bằng vàng và mang cô về làm vợ hai trong ngôi nhà đó.
Lại còn nói mình ngập trong chuồng lợn cơ đấy! Quả là người có tầm hiểu biết rộng. Cẩm Tú đi lên lấy chiếc áo khoác của Kỷ Viễn xuống, khoác lên người và tạo dáng vẻ rất thoải mái, quay sang nói với Kỷ Viễn: “Nói tiếp đi, cho anh thêm hai phút nữa, thời gian đếm ngược bắt đầu…” Cẩm Tú cầm điện thoại và bật đồng hồ đếm thời gian…
Không ngờ, Kỷ Viễn giật lấy điện thoại. Sau đó áo khoác cũng bị anh ta lấy đi.
“Cô có “công” ngoại tình, còn cần mặc áo làm gì? Sợ trời lạnh như vậy mà tối còn mặc áo mỏng manh, còn run rẩy cái gì?”. Mấy ngày rồi anh chưa cắt móng tay, cào qua vai của Cẩm Tú, rất đau, Cẩm Tú nhìn xuống vai, cô thấy vai rớm máu.
Lại có loại đàn ông như vậy sao? Lại có người chồng như vậy sao? Vợ mặc ít áo, mượn áo của anh ta mặc cho đỡ lạnh, thế mà anh ta cũng cướp mất áo. Đúng là hôm nay không thể bỏ qua cho anh ta được.
Cẩm Tú giơ tay tát Kỷ Viễn một cái, không thèm để ý tới anh ta, liền quay đầu bỏ đi.
Nhưng chưa kịp quay đi thì đã bị kéo lại, bị Kỷ Viễn tóm gọn. Cả người cô bị kéo gọn vào trong vòng tay anh.
“Anh xem nào, anh xem nào, em có sao không, em đau lắm phải không, chảy máu rồi phải không? Lúc nãy không mặc áo khoác của anh nên bị chảy máu hả? Làm thế nào bây giờ?” Kỷ Viễn không biết chính anh ta đã gây ra tội làm cô chảy máu, nên vẫn nựng nịu cô.
Kỷ Viễn gây ra họa mà làm như thể không có vấn đề xảy ra. Cẩm Tú mặt như đưa đám chả nói câu gì, cứ vùng vẫy trong vòng tay của anh ta, tìm cách thoát ra. Kỷ Viễn giống như dây cương trói lấy chú ngựa hoang, thế nào cũng không chịu buông Cẩm Tú ra. Cuối cùng, Cẩm Tú giống như một con chuột điên, cắn một cái thật đau lên vai của anh ta.
Kỷ Viễn không né tránh. Anh ta biết rằng tránh cũng không tác dụng gì. Hơn nữa anh biết tội do anh gây ra đáng phải nhận sự trừng phạt đó. Dù gì anh cũng đã không tránh, Cẩm Tú cắn được anh một cái, cô cảm thấy rất sung sướng, cảm giác như cơ thể của anh như đang run lên dưới răng của cô, giống như lá vàng bày phấp phới trong gió mùa thu. Trút được tức giận, Cẩm Tú buông vai anh, sự bực tức cũng vơi đi một nửa.
“Em tức cái gì? Chẳng qua là tại dì anh, bà ấy đặt vé cho anh đi tham gia buổi xem mắt, anh có thể không đến sao, nếu không họ sẽ nghi ngờ anh có chuyện gì đó giấu họ. Chỉ là xem mắt thôi, chứ không phải là dẫn một người con gái về nhà thật. Em không phải là cũng đến đó sao, chắc chắn là cũng gặp phải tình huống như anh”.
Kỷ Viễn một mạch nói hết ra chuyện đi xem mắt của mình. Để chứng minh lời nói của mình có sức thuyết phục, anh còn đưa ra một vài con số cụ thể.
“Tôi đến là để mua thịt lợn đực đấy.” Cẩm Tú cố ý chọc tức Kỷ Viễn, không thèm đón nhận ý tốt của anh.
“Thịt của anh không phải là đã cho không em rồi đó sao. Không muốn thì cũng phải lấy.” Kỷ Viễn bất ngờ ôm chặt lấy eo của Cẩm Tú, để vai của cô vào sát người mình, hôn lấy hôn để lên môi của Cẩm Tú. Cẩm Tú lúc đầu còn chống cự, nhưng sau đó dần giống như con cá nằm trong lưới, không còn sức lực, sau đó người mềm nhũn dựa lên vai của Kỷ Viễn, mặc cho anh vẫn hôn cô nồng nàn.
Môi chạm môi, chỉ có thể tạo ra sấm sét và lửa đốt, dục vọng của cơ thể đã bị nụ hôn đánh thức, họ cần phải tìm một nơi để dập tắt ngọn lửa dục vọng ấy. Thế là Cẩm Tú ngoan ngoãn theo Kỷ Viễn lên một chiếc taxi, anh ta đưa đến một quán trọ rất tồi tàn.
3
Quán trọ bình dân thì đúng là cũng không có được cái biển hiệu tử tế, chỉ có một tấm biển dựng ngoài cửa, bên trên đề “Một đêm hai mươi đồng”.
Nhìn cửa của quán trọ đã cho thấy bình dân lắm rồi, nhưng bên trong lại càng tệ hại hơn. Một chiếc giường nhỏ được phủ một tấm ga màu trắng. Có thể phân biệt được tấm ga giường màu trắng là bởi vì thật sự không biết dùng màu sắc nào khác để miêu tả. Nhưng cái màu trắng đó đã bị pha trộn và rất mơ hồ, trên bề mặt có đủ các dấu vết khác nhau. Bây giờ đã là cuối hạ đầu thu rồi, nhưng phòng trọ này vẫn thấy ngạt thở kinh khủng, chắc là do quá nhỏ, bốn bức tường cũng không thông gió, mới mở cửa ra đã thấy xộc lên mùi nấm mốc.
Cẩm Tú thậm chí đã quay người định bỏ đi, nhưng đã bị Kỷ Viễn bế thốc lên giường.
“Vai em còn đau không? Lúc nãy anh không cố ý. Một tuần rồi anh chưa cắt móng tay. Anh không biết cắt, đợi em cắt cho anh.” Kỷ Viễn vừa nói vừa đè lên người Cẩm Tú, dùng đầu lưỡi liếm lên chỗ da của Cẩm Tú bị móng tay của anh cào lúc nãy.
Lưỡi của anh giống như một con rắn nhỏ, không ngừng kích thích lên vai của Cẩm Tú, sau đó con rắn nhỏ này lại luồn lách và tiếp tục trườn xuống dưới. Cẩm Tú bắt đầu không chịu nổi, p