vừa ngoái đầu lại nhìn cô mỉm cười. Anh chỉ thấy cô khom người lại, hai tay xoa xoa làm ra vẻ như thật, rồi phi một phát lên xe. Chỉ sau một tiếng “hây”, cô đã nhảy lên gác-ba-ga của con “bảo mã” một cách gọn gàng.
“Hi hi, anh đừng thấy em nhỏ bé mà coi thường. Sức bật của em vẫn không kém gì ngày trước đâu, động tác vẫn uyển chuyển, thân thủ vẫn còn điêu luyện lắm!” Tiểu Lạc cười đắc ý.
“Nào, ôm chặt anh nhé, đi thôi!” Theo tiếng hò của Trình Hạo, con “bảo mã” cũng bắt đầu tăng tốc tiến về phía trước.
***
Doãn Nặc rất quan tâm đến việc trang trí nội thất, có lần từng nói Tiểu Lạc rằng gian sản phẩm mẫu tầng ba của IKEA trang trí rất đẹp, nếu có thời gian thì nên đến đó xem.
Vừa bước vào, Tiểu Lạc có cảm giác như lạc vào một thế giới lung linh đầy đá quý. Thế giới ấy hoàn toàn khác với những cửa hàng hay siêu thị cô vẫn đến thường ngày, thế giới ấy tươi mới, thơm tho, ấm cúng, mang đậm chất gia đình.
Ánh mắt của Tiểu Lạc như bị hút chặt vào những chiếc đèn gam màu nóng, những chiếc ghế sô pha màu đỏ, những chiếc giá sách mới lạ không giống nhau, khung cửa trên tường và chiếc bàn ăn đã bày sẵn đĩa. Trong lòng cô cũng có sẵn một sơ đồ thiết kế mĩ mãn cho căn nhà mới của mình: Tủ ti vi ngoài phòng khách có nhiều chức năng khác nhau, ngoài việc để ti vi ra còn dùng làm tủ sách, nếu biết cách tận dụng không gian thì phía trước tủ ti vi sẽ đặt bộ ghế sô pha trang trí vải theo phong cách điền viên, trên bàn còn có đèn để có thể ngồi đọc sách; tiếp theo sẽ là một chiếc bàn ăn bằng gỗ để tiện vừa ăn cơm vừa xem ti vi; trong phòng ngủ sẽ đặt một chiếc giường đôi thật to, bàn phấn cũng không thể thiếu, đèn ngủ phải là gam màu nóng, rèm cửa phải là kiểu dài chạm đất, nói chung phòng ngủ trông phải lãng mạn, ấm áp.
Tiểu Lạc càng nghĩ càng thấy thích thú, lúc đầu cô định sẽ chuyển đến ở ngay khi mua được nhà, nhưng bây giờ nghĩ lại, cô sẽ bày biện trang trí cho ngôi nhà một chút rồi mới dọn đến ở. Nhà do chính tay mình mua nên sẽ trang trí theo ý tưởng của mình. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa chuyện mua nhà và thuê nhà. Thuê nhà ở thì mình không được thay đổi cách trang trí của chủ nhà, bình nóng lạnh của bà chủ nhà đã “lão hóa”, nhà vệ sinh thì suốt ngày bị tắc, điều hòa cũng hỏng lâu rồi. Nhưng tất cả những điều đó hoàn toàn không sao hết, bởi những ngày tháng ấy không còn bao lâu nữa sẽ chấm dứt. Cuối cùng cô cũng có thể mua được nhà và đã đến lúc nói lời tạm biệt với những bất tiện của việc thuê nhà.
Mặc dù ban đầu đã thống nhất với Trình Hạo là “chỉ được xem không được mua” nhưng sở thích mua sắm bẩm sinh của phụ nữ lúc nào cũng thường trực khiến Tiểu Lạc cứ đứng tần ngần lưu luyến trước đám vật dụng trong phòng.
“Chiếc đèn này trông rất ấm áp, thích hợp cho phòng ngủ lắm, mua một chiếc anh nhé?”
“Chiếc bình hoa tròn này trông thật đáng yêu, chỉ cần cắm một cành hoa rồi đặt ngoài phòng khách, vừa bước vào sẽ ngửi thấy hương thơm, mua một chiếc anh nhé?”
“Cái đệm lưng này được đấy, bông rất mềm lại êm, thật thoải mái, đặt trên ghế sô pha cũng hợp mà đặt trên giường ngủ cũng đẹp, mua một cái anh nhé?”
“Con búp bê này trông thật độc đáo, đặt trên kệ kính trông rất nghệ thuật, mua một con anh nhé?”
…
Mỗi lần nhìn thấy cái gì trông hay hay một chút là cô lại đứng ngắm hồi lâu, phát biểu ý kiến và cuối cùng đều kết thúc bằng một câu “mua một cái anh nhé?” Trình Hạo nhíu mày nói: “Trông em kìa, cứ như là muốn bê luôn cả cửa hàng này mang về nhà ấy. Biết thế này, trước khi ra khỏi nhà anh bắt em viết bản cam kết cho rồi.”
“Đi ngắm nghía mà không thu hoạch được cái gì thì làm sao mà thấy hiệu quả được.” Tiểu Lạc nhìn Trình Hạo bằng ánh mắt cầu cứu, hy vọng anh có thể “khai ân” cho cô một lần.
Trình Hạo đành rộng lượng: “Vậy thì chỉ được mua hai thứ trong khoảng một trăm tệ thôi.”
“Em biết rồi, em biết là chồng rất tốt với em mà, vừa rộng lượng vừa thấu tình đạt lý.” Tiểu Lạc mặt mày rạng rỡ nói.
Nếu không phải Trình Hạo kiên định ngay từ đầu và nhiều lần kiềm chế sở thích mua sắm của Tiểu Lạc thì chắc cô đã mua cả một đống đồ về nhà rồi.
Vì thế mà đàn ông đưa phụ nữ đi ngắm đồ cũng có cái lợi của nó, ít nhất thì cũng có thể ngăn cản được tính mua sắm bạt mạng của phụ nữ.
Cuối cùng Tiểu Lạc quyết định nhặt một chiếc đệm lưng in hình hoạt hình và một chiếc tạp dề có hình con lợn bỏ vào giỏ đựng đồ. Cô đặt tên cho chiếc đệm lưng là “người bạn viết lách của Tiểu Lạc”, còn tạp dề thì gọi là “người bạn bếp núc của Trình Hạo”.
Lúc đầu thấy Tiểu Lạc chọn chiếc tạp dề màu xanh có hình con lợn, Trình Hạo vui như mở cờ trong lòng nghĩ: Lẽ nào mua nhà rồi Tiểu Lạc cũng quyết tâm thay đổi mình trở thành nữ đầu bếp?!
Kết quả cô lại ướm tạp dề vào người anh rồi bình phẩm: “Chiếc này rất vừa vặn, đeo vào người trông rất có dáng của một đầu bếp chuyên nghiệp. Để tuyên dương anh mấy năm qua ngày nào cũng nấu cơm cho em, em quyết định mua cái tạp dề này tặng anh, hy vọng anh sẽ cố gắng phát huy để việc cơm nước nhà ta ngày càng bước lên một tầm cao mới!”
Tiểu Lạc nói như thật làm Trình Hạo dở khóc dở cười: “Anh có thể phát biểu một câu khi nhận giải được không?”
“Thôi khỏi. Mấy câu xin cảm ơn chương trình, xin cảm ơn anh X chị Y đã không còn mới nữa rồi.” Tiểu Lạc hào phóng nói.
“Câu mà tôi muốn nói khi nhận giải là: Liệu tôi có thể tặng lại món quà này cho cô Tiểu Lạc được không?” Trình Hạo cười nói.
“…” Đến lượt Tiểu Lạc không biết nên nói như thế nào.
Lúc xếp hàng thanh toán, điện thoại của Trình Hạo đổ chuông, anh nhìn vào màn hình điện thoại rồi quay ra nói với cô: “Ở đây ầm quá, anh ra ngoài nghe điện thoại đây.”
“Anh đi đi, cái tạp dề này em tặng anh, để em thanh toán là hợp lý nhất.” Tiểu Lạc cười “ha ha”.
Mãi cho đến tận lúc đã thanh toán xong mà vẫn không thấy Trình Hạo quay lại, Tiểu Lạc bồn chồn suy nghĩ, anh ấy nghe điện thoại sao mà lâu thế?
Tiểu Lạc xách túi chiến lợi phẩm đi ra ngoài, trời đã nhá nhem, vậy mà Trình Hạo vẫn còn đứng ngoài cửa nghe điện thoại.
“Nhanh nhanh lên nhé, tôi đang sốt ruột lắm, cảm ơn nhé!” Trình Hạo nói rất nghiêm túc rồi cúp điện thoại luôn. Anh vừa quay người lại thì thấy Tiểu Lạc, anh liền cố nặn ra một nụ cười: “Em ra đây từ lúc nào thế? Anh đang định đi vào trong kia tìm em.” Nói xong Trình Hạo liền đón lấy túi đồ trong tay cô.
“Ha ha, bị em bắt quả tang rồi nhé. Em ra được một lúc rồi, còn nghe thấy hết những gì anh nói.” Tiểu Lạc thấy Trình Hạo có vẻ căng thẳng liền cố tình trêu anh.
“Thế em có nghe được từ nào quan trọng không?” Trình Hạo mặt hơi biến sắc hỏi lại.
“Từ quan trọng mà em nghe được là “nhanh lên” và “cảm ơn”.” Tiểu Lạc không trêu anh nữa, nói thật những gì mình nghe thấy. “Có phải anh đang gọi cứu binh không?”
Trình Hạo thở phào như trút được gánh nặng: “Đúng thế. Nhưng mà mở mồm ra hỏi tiền người khác đúng là một việc khó khăn.”
“Đợi đến lúc chúng ta dọn về nhà mới ở thì dễ chịu rồi, khổ trước sướng sau mà.” Tiểu Lạc lạc quan nói.
***
Những chiếc đèn trên đường sáng chói như những con mắt của thành phố, Trình Hạo đạp xe đạp, còn Tiểu Lạc ngồi phía sau ôm chặt eo và tựa đầu vào lưng anh.
Khung cảnh ấy làm Tiểu Lạc cảm thấy như thời gian đang quay ngược trở lại, cô nhớ hình ảnh hồi còn học đại học, anh cũng chở cô trên chiếc xe đạp đi vòng quanh sân trường. Nhưng có một chuyện xảy ra vào năm đó làm cô nhớ mãi.
Lúc đó, Trình Hạo đã làm xong thủ tục ra trường và ngày hôm sau anh sẽ lên tàu rời khỏi ngôi trường đã gắn bó suốt bốn năm. Trước khi đi một ngày, anh đạp xe chở cô đi khắp một lượt những ngóc ngách trong trường và cả những nơi gần trường mà hai người thường đi qua.
Hồi đó, Tiểu Lạc nghĩ, sau này cô sẽ không còn được nhìn thấy anh mỗi ngày nữa, cũng không biết liệu sau này hai người có bước chung trên một con đường không, khiến cô cảm thấy một nỗi buồn chơi vơi tràn ngập cõi lòng. Hôm đó, cả hai người đều im lặng không nói nhưng trong lòng ai cũng đầy tâm sự.
Nhớ lại hồi đó tương lai thật mù mịt, nhưng giờ đây trước mặt cô là một tấm lưng vạm vỡ có thể dựa dẫm, Tiểu Lạc cảm thấy vô cùng ấm áp, khóe miệng nở một nụ cười: Loáng một cái đã mấy năm trôi qua, nhưng hôm nay cô vẫn có thể ngồi sau xe anh và cùng anh ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường.
Tiểu Lạc cứ nghĩ miên man, bất giác càng ngày càng ôm Trình Hạo chặt hơn: “Anh còn nhớ năm anh tốt nghiệp đại học ra trường, vào ngày cuối cùng trước khi đi, anh đã chở em bằng xe đạp đi một vòng khắp nơi không?”
“Đương nhiên là anh vẫn nhớ.”
“Anh nói thật đi, hôm đó anh đưa em đi khắp trường, có phải là muốn đặt một dấu chấm đẹp cho mối tình của chúng ta không?”
“Đâu có, không phải đâu.” Trình Hạo phủ nhận.
“Anh còn chối hả?” Tiểu Lạc vừa nói vừa lấy tay cù vào người Trình Hạo.
“Ây ây ây, không được cản trở công việc của lái xe, phanh xe “bảo mã” này của anh không được tốt đâu đấy.” Bị Tiểu Lạc cù phía sau nên chiếc xe bắt đầu quẹo lung tung.
“Vì sự an toàn của mình, em tạm thời tha cho anh.” Tiểu Lạc rút lại chiêu “cửu âm bạch cốt trảo” của mình.
Đến ngã tư, hai người dừng xe chờ đèn xanh.
“Tranh thủ lúc “bảo mã” nghỉ ngơi, anh hãy trả lời câu hỏi vừa nãy của em đi.” Tiểu Lạc tiếp tục.
“Câu hỏi gì cơ?” Trình Hạo giả vờ không hiểu.
“Chính là câu em hỏi lúc tốt nghiệp anh chở em đi khắp nơi bằng xe đạp là có động cơ gì?”
Trình Hạo nghĩ trong giây lát rồi đáp: “Lúc đó chẳng có động cơ gì cả, chỉ là do vừa mới tốt nghiệp, không biết tương lai sẽ ra sao nên không thể hứa trước sẽ mang lại cho em một tương lai hạnh phúc. Vì thế anh muốn đưa em quay lại từng góc nhỏ đã chứng kiến tình yêu của chúng ta, coi như đặt một dấu chấm câu đẹp đẽ cho thời sinh viên của mình, cũng coi như lần cuối cùng đưa em đi dạo. Sau này có thể anh và em mỗi người một nơi, ít có cơ hội gặp nhau, cũng không thể thường xuyên quay lại về trường, vì thế dù thời gian ngắn ngủi chỉ một ngày anh cũng muốn dành hết cho em.”
“Vậy sao lúc đó anh không nói những điều này với em? Nếu như anh nói thì lúc đó em sẽ rất cảm động.” Nghe những lời vừa rồi của Trình Hạo, Tiểu Hạo thấy lòng mình chợt xao xuyến.
“Em cũng biết đấy, hồi đó anh cũng rất ngố mà, không biết nói những lời ngọt ngào. Hơn nữa, lúc ấy anh còn không biết tương lai sẽ ra sao nên không muốn nói những lời sáo rỗng, đao to búa lớn đại loại như “yêu em suốt đời”, anh chỉ muốn chứng minh bằng thời gian và hành động.”
Tiểu Lạc không nói gì, cứ thế ngồi sau ôm chặt lấy Trình Hạo. Đúng vậy, trước đây anh là một chàng trai nhút nhát, cứ cãi nhau một chút là đánh bài chuồn nhưng bây giờ anh đã là một người đàn ông trưởng thành, lúc đi cùng Tiểu Lạc luôn chủ động giúp cô xách đồ, lúc đi siêu thị giúp cô mua đồ con gái cũng không còn đỏ mặt ngại ngùng nữa. Tất cả những điều này không chỉ được rèn luyện theo năm tháng mà còn do Tiểu Lạc “huấn luyện” nữa.
Những điều Trình Hạo làm chưa tốt, Tiểu Lạc đều nhắc nhở anh phải làm thế nào để cô được vui vẻ. Ngược lại, những gì anh làm tốt, cô luôn khen ngợi động viên để anh phát huy. Chẳng trách người ta nói, đàn bà là trường học của đàn ông, ng