o chờ mãi chẳng thấy cô trả lời, lại tiếp tục dùng chiêu mới: “Không nên để tuột mất cơ hội vì không có lần thứ hai, đầu bếp Trình đây rất ít khi mời người khác ra ngoài quán ăn đấy. Em có đi không? Chỉ cần nói một câu thôi.”
“Không đi.” Tiểu Lạc tức giận trả lời nhát gừng.
“Cái miệng của em đúng là đang nói dối lòng mình, vừa nãy anh còn nhìn thấy em thèm chảy cả nước miếng rồi đấy.”
Trình Hạo biết Tiểu Lạc thường có kiểu nói ngược mỗi khi tức giận, miệng cô nói “không đi” nhưng thực ra là muốn đi ăn cá nướng phát điên lên được. Hôm kia cô còn nói rất nhớ món cá nướng của cửa hàng đó. Vì thế, khi người soát vé nói xe buýt đang đi đến gần cửa hàng cá nướng, anh liền kéo cô cùng xuống xe. Tiểu Lạc nửa muốn đi nửa không muốn nhưng cuối cùng cũng đành lẽo đẽo theo sau Trình Hạo.
Sau khi ăn xong, về đến nhà, Trình hạo mang cá nướng còn thừa xuống bếp cất vào hộp bảo quản thức ăn. Lúc anh mở cửa tủ lạnh thì thoáng nhìn thấy Tiểu Lạc ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách, vẻ mặt hình như đang có tâm sự.
“Tiểu Lạc, em đang nghĩ gì đấy? Hôm nay đi cả ngày, chắc là chân em mỏi rã rời rồi, em đi ngâm chân đi.” Trình Hạo vừa đóng tủ lạnh vừa nói với cô.
“Ừm.” Tiểu Lạc trả lời qua quýt một tiếng nhưng vẫn ngồi im không động đậy.
Đúng lúc đó, điện thoại của Tiểu Lạc đổ chuông, do trong phòng khách sóng kém nên cô liền ra ban công nghe điện thoại.
Trình Hạo nghĩ, con gái thường như vậy, lúc tức giận thì không thèm để ý đến bạn nhưng cứ dỗ dành một lúc rồi sẽ bình thường thôi. Lúc đầu cô ấy còn hầm hầm với mình nhưng sau khi ăn cá nướng xong, bây giờ về nhà, mình hỏi cô ấy cũng đã đáp lại, xem ra hòa bình sắp trở lại rồi.
Nhưng lần này Trình Hạo đã nhầm to. Anh không biết con gái nhiều lúc còn kinh khủng hơn cả tổ chức khủng bố, bởi vì tổ chức khủng bố dù sao cũng có tổ chức, ra tay có kế hoạch. Còn con gái khi tức giận thì chẳng có kế hoạch nào hết, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Nghe điện thoại xong, Tiểu Lạc bước vào phòng ngủ, ném điện thoại lên bàn rồi hướng ra ngoài phòng khách gào thét: “Trình Hạo, anh cút vào đây ngay cho em.”
Cuộc điện thoại vừa nãy là của Tiểu Châu gọi đến. Anh ta nói căn hộ hôm nay Tiểu Lạc ưng ý cũng có khách khác muốn mua, hy vọng cô nhanh chóng ra quyết định. Tiểu Châu nói thế, khác nào xát thêm muối vào vết thương của cô. Cứ nghĩ đến căn hộ có thiết kế tương tự mà lần trước Trình Hạo đi xem rẻ hơn hẳn ba vạn tệ là cô lại không thể nhanh chóng đưa ra câu trả lời rõ ràng cho Tiểu Châu. Cô nói để cô suy nghĩ thêm đã. Tiểu Lạc cứ nghĩ là thấy bực mình, vì thế cô “ban tặng” cho Trình Hạo “tiếng gầm sư tử từ phòng ngủ” khiến anh chẳng biết làm thế nào. Vừa nãy, ngoài phòng khách, cô còn trả lời nhẹ nhàng, thế mà nghe điện thoại xong đã bắt đầu nổi điên lên. Con gái thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết.
“Bà xã, anh “cút” vào rồi đây, em muốn dặn dò anh điều gì? Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy em nhận điện thoại thì anh còn tưởng em vừa nhận được quả bom đấy.” Trình Hạo hình như không biết được rằng, tiếng gầm sư tử vừa nãy chỉ là màn khởi động cho “cơn giông tố” sắp sửa kéo đến.
“Đừng có mà đùa nữa, em đang nói chuyện quan trọng với anh, anh nghiêm túc chút đi.” Tiểu Lạc tỏ ra không hứng thú với câu đùa của Trình Hạo. “Anh nói đi, tại sao lần trước anh nói dối em là căn hộ đó không được? Rốt cuộc là anh thật sự thấy căn hộ đó không được hay là anh có ý gì khác?” Tiểu Lạc nói mà mặt cứ lạnh như Bao Công xử án, thật khác hoàn toàn so với thái độ vui vẻ cười đùa thường ngày của cô.
“Là anh nghĩ khi mua nhà phải cân nhắc kỹ lưỡng mới không bị hớ, đi xem thêm mấy nhà nữa không phải càng có nhiều sự lựa chọn hơn sao?” Trình Hạo càng nói càng hạ giọng xuống, hình như anh cũng cảm thấy lý do của mình chẳng có gì thuyết phục.
“Chúng ta đã đi xem hơn ba mươi căn hộ rồi, chẳng lẽ lại không đủ kỹ lưỡng sao? Hôm nay khó khăn lắm em mới tìm được căn hộ ưng ý, định mua rồi, nhưng kết quả là căn hộ có thiết kế giống như vậy mà lần trước anh xem lại rẻ hơn căn hộ này những ba vạn tệ, em làm sao mà cam tâm mua nó được chứ?” Tiểu Lạc tức tối nói.
“Căn hộ đó bây giờ cũng thuộc về người khác rồi, lúc này nói mãi còn ý nghĩa gì nữa đâu? Thêm vào đó, không biết chừng một thời gian nữa giá nhà sẽ giảm xuống. Thị trường nhà đất và thị trường cổ phiếu cũng giống nhau mà, đều không thể nói trước được.” Trình Hạo đưa ra lý lẽ.
“Tiểu Lạc à, anh thấy mình vì chuyện vặt vãnh này mà cãi nhau không đáng đâu, chưa nói đến việc mất thời gian đi ngủ, lại còn ảnh hưởng đến tình cảm của chúng mình nữa.” Trình Hạo cố tình nhắc đến tình cảm.
“Việc vặt vãnh này sao? Ba vạn tệ đấy! Chúng ta phải làm việc cật lực biết đến bao giờ mời tích góp cho được ba vạn tệ chứ?” Tiểu Lạc gân cổ nói. “Anh đánh vào điểm yếu của em hay mủi lòng, bình thường khi cãi nhau, anh chỉ cần dỗ dành là em lại coi như không có chuyện gì. Nhưng Trình Hạo, em nói cho anh biết, việc hôm nay không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được, nếu anh không giải quyết ổn thỏa việc này, sau này em sẽ mặc kệ anh không bao giờ động lòng nữa. Hừm!” Tiểu Lạc vẫn tức giận phừng phừng.
Trình Hạo nghe cô nói câu sau liền nở một nụ cười rạng rỡ: “Người ta đều nói “há miệng mắc quai”, sao em lại như thế chứ? Anh vừa mời em ăn cá nướng xong, miệng vẫn còn mùi cá kia, thế mà em đã nói không nể nang gì cả.”
Tiểu Lạc quả thật chẳng biết nói lại Trình Hạo thế nào, lúc này rồi mà anh vẫn còn tâm trí đùa cợt. Con người anh thật kiên cường lạc quan quá! Nhưng bây giờ cô chẳng có thời gian mà thưởng thức thế giới “nội tâm vĩ đại” của anh nên tiếp tục chất vấn: “Anh hãy nói thật xem, căn hộ lần trước anh xem và căn hộ hôm nay mình xem rốt cuộc cái nào hơn?”
“Nói thế nào nhỉ, anh thấy hai căn hộ đó hơn kém nhau cũng chẳng là bao.” Thực ra Trình Hạo cảm thấy căn hộ anh xem tuần trước còn đẹp hơn căn hộ hôm nay, nếu không anh cũng chẳng ngạc nhiên đến như thế. Nếu không phải lúc đó anh nhận được cú điện thoại quý giá của mẹ, anh chắc chắn sẽ nói với Tiểu Lạc là anh rất hài lòng với căn hộ đó, rồi sẽ dắt cô đến xem, sau đó thực hiện kế hoạch mua nhà lớn lao của hai người. Vậy mà những cú điện thoại của người thân không những có ý triệu anh về mà còn nhắc anh hiện anh đang có cơ hội phát triển tốt hơn khiến anh không thể không suy nghĩ cẩn trọng trước khi quyết định về quê thi thố hay cứ tiếp tục phấn đấu ở lại Bắc Kinh.
Anh không nói cho Tiểu Lạc biết việc mình có ý định về quê phát triển sự nghiệp là vì anh luôn do dự cân nhắc giữa việc về quê hay không về. Nhưng bây giờ Tiểu Lạc đã quyết tâm ở lại Bắc Kinh mua nhà rồi nên anh quyết định sẽ nói cho cô biết suy nghĩ trong lòng mình.
“Nghe cách nói của anh, em thấy căn hộ mà anh xem hôm trước còn tốt hơn nhiều so với căn hộ hôm nay, đúng không?” Tiểu Lạc tiếp tục chất vấn.
“Bây giờ nói việc này cũng đâu còn ý nghĩa như trước nữa. Chi bằng chúng ta hãy tìm một căn hộ nào rẻ hơn, như thế thiết thực hơn.” Trình Hạo thuận theo ý mua nhà của Tiểu Lạc chủ yếu là muốn trấn an cô trước.
“Anh nói nghe dễ nhỉ. Chúng ta đã xem nhiều căn hộ như vậy rồi, chẳng phải chỉ có mỗi căn hộ lần trước anh xem và căn hộ hôm nay mình xem là ưng ý thôi sao. Hơn nữa bây giờ cung không đủ cầu, có căn hộ nào đẹp đẹp hơn một chút thò ra là đã có người nhòm ngay rồi. Căn hộ lần trước anh xem ưng ý, trong vòng một tuần đã có người mua, còn căn hộ hôm nay chúng ta thích, Tiểu Châu vừa gọi điện đến nói đang có người ngắm mua rồi đấy.”
“Anh cứ thắc mắc em làm gì mà cứ như vác quả bom thế, thì ra là bị Tiểu Châu kích. Em đừng vội vàng tin lời của Tiểu Châu, đó là thủ thuật của những người môi giới nhà đất đấy. Anh ta đang âm mưu để em trúng kế đó, nếu em càng sốt ruột thì anh ta lại càng bình tĩnh, nếu em không sốt ruột thì anh ta lại càng sốt ruột. Chúng ta không cần phải vội, cứ chờ xem.”
“Em nói cho anh biết, Trình Hạo à, tại sao trong đầu anh, ai cũng giống người xấu hết vậy? Người ta nói thật hay nói dối chẳng lẽ em lại không nhìn ra sao? Em không phải là trẻ con, em biết thế nào là thật giả, đúng sai. Bây giờ em muốn mua căn hộ ấy nhưng cứ nghĩ đến căn hộ lần trước anh xem có giá rẻ hơn những ba vạn tệ là em cứ tiếc hùi hụi, không quyết định nổi việc mua căn hộ lần này nữa.” Nói đến đây, Tiểu Lạc lại mơ tưởng đến căn hộ giá rẻ hơn rất nhiều mà cô không có duyên đi xem nó, cô lại bắt đầu buồn bã và chất vấn Trình Hạo: “Anh đã thấy căn hộ lần trước anh xem rất được, tạo sao lại không nói với em? Chẳng lẽ anh bắt đầu chùn bước không muốn mua nhà nữa?”
“Thực ra” Trình Hạo ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng quyết định nói ra lý do tại sao bây giờ anh không muốn mua nhà nữa.
Trình Hạo nói tường tận cho Tiểu Lạc tất cả những dự định của anh như tham gia kỳ thi của ngành ngân hàng và nếu thi đỗ thì anh sẽ về quê phát triển sự nghiệp.
Tiểu Lạc nghe xong chợt im lặng rồi thở dài nói: “Quanh co cả ngày trời, thì ra anh không muốn mua nhà không phải là vì chưa đến lúc, cũng chẳng phải là do nhà không được, mà là anh có lý do khác. Trình Hạo à, em nghĩ anh nên đến Cục Bảo mật mà làm việc, anh thật là kín miệng đấy! Việc xảy ra hơn tuần nay rồi mà bây giờ anh mới thèm báo cáo với em.”
Tiểu Lạc cảm thấy lòng mình càng bối rối hơn, nếu như Trình Hạo thấy chưa phải lúc thích hợp để mua nhà thì cô còn có thể chấp nhận việc anh đã nói dối cô. Nhưng thật không ngờ, anh không chỉ nói dối mà còn giấu cô một việc quan trọng như vậy. Nếu như không phải hôm nay Tiểu Châu buột miệng nói ra căn hộ tuần trước Trình Hạo xem giá rẻ hơn nhiều, rồi cô nghi ngờ và hỏi cho ra nhẽ thì không biết anh còn định giấu cô đến bao giờ.