i họ đã quen sinh hoạt trong những tòa nhà cao tầng, nếu bây giờ quay lại cuộc sống thuê nhà dãy sống qua ngày hẳn là không chịu đựng nổi. Nghĩ tới cảnh mấy chục người dùng chung một nhà vệ sinh, sáng dậy đi vệ sinh mà như đi phục kích cũng đủ làm Tiểu Lạc phải nổi hết da gà.
“Anh tìm giúp tôi phòng nào dưới 1800 NDT một tháng được không?” Tiểu Lạc vẫn giữ nguyên yêu cầu của mình.
“Phòng giá ấy xung quanh đây thật sự rất ít, chỗ chúng tôi may sao vẫn còn hai căn nữa, một căn 1800 NDT, còn căn kia 1700 NDT.” Anh chàng môi giới nhìn thông tin trên máy tính đáp. “Nếu hai người có yêu cầu, tôi sẽ đưa đi xem.”
Tiểu Lạc gật đầu. Bây giờ cô chuẩn bị đi làm, không có nhiều thời gian, nếu muốn xem thì phải xem ngay mới được.
Căn hộ 1800 NDT rộng tầm hơn 400m2 là phòng trên cùng của tòa nhà năm tầng, cầu thang vừa hẹp vừa tối. Vừa bước chân vào, tầm mắt của Tiểu Lạc đã bao trọn cả căn nhà, phòng khách không lớn, còn nhà vệ sinh thì bé đến nỗi một người vào còn thấy chật. Đồ đạc trong phòng đều đã cũ, không có máy giặt, không có tủ lạnh, điều hòa cũng không lắp…Tiểu Lạc cảm thấy không có ấn tượng tốt với ngôi nhà này. Ngôi nhà cô và Trình Hạo đang ở có đầy đủ các đồ dùng cơ bản: máy giặt, tủ lạnh, điều hòa.
Khi người ta đang kiếm tìm một vật gì đó, nhất định người ta sẽ đem so sánh với những vật trước kia họ đã có, Tiểu Lạc đi tìm nhà cũng không hề gạt bỏ những so sánh với ngôi nhà đang thuê, rõ ràng căn hộ cô và Trình Hạo đang sống chiếm ưu thế hơn.
Tiểu Lạc nhìn căn nhà rồi lại lắc đầu, nếu chuyển đến đây ở, không chỉ tiền phòng đắt mà chất lượng sống tự nhiên tụt hẳn xuống, chẳng hề phù hợp với phương châm “Hàng rẻ nhưng phải tốt” của cô.
“Nhà 1700 NDT một tháng cũng đang có khách muốn thuê. Chúng tôi sẽ nói chuyện với chủ nhà, nếu hai bạn thích thì chỉ cần trả thêm mỗi tháng 100 NDT nữa, chắc chắn phòng đó sẽ thuộc về hai bạn.” Anh chàng môi giới gợi ý.
“1800 NDT mà nhà như thế này à? Anh bảo chủ nhà ra cướp ngân hàng đi, dưới lầu có ngân hàng đấy.” Câu nói này của Tiểu Lạc làm cho anh chàng môi giới thẹn đỏ cả mặt.
Sau đấy, anh ta dẫn Tiểu Lạc và Trình Hạo tới căn còn lại nhưng căn hộ này còn tồi tệ hơn cả căn trước. Cuối cùng, Tiểu Lạc liền đưa ra quyết định: Nếu thuê những loại nhà như thế này thì chẳng thà cứ tiếp tục ở nhà bà Lý, chịu đựng cảnh ở ghép cho tới khi nào mua được nhà riêng vậy.
Doãn Nặc đã mua được nhà nhưng tận tháng Sáu họ mới chính thức được sử dụng, cho nên hiện tại cô vẫn đang thuê nhà như Tiểu Lạc. Biết tin bà chủ nhà của Tiểu Lạc muốn tăng giá, cô bèn mách cho Tiểu Lạc một cách, đó là mua chút quà để biếu bà Lý và nói thêm vài câu xuôi tai, bà Lý thấy quà chắc chắn sẽ giảm bớt giá nhà.
Tiểu Lạc đã đi làm mấy năm nay nhưng trong những chuyện liên quan tới vấn đề “nhân tình thế thái” như thế này thì không có chút kinh nghiệm. Nghe Doãn Nặc nói vậy, cô liền mua một ít mỹ phẩm và đồ dùng sinh hoạt rồi bảo Trình Hạo mang sang tặng bà Lý. Dù việc này không có mấy hy vọng nhưng cuối cùng cũng có thể coi là có chút hiệu quả. Khi Trình Hạo đề cập đến giá cả, bà Lý đã bình thản đưa ra quyết định cuối cùng:
“Bà đã quen hai cháu khá lâu rồi, dần dần cũng thấy thân thiết, vì thế mỗi tháng ta giảm cho hai cháu 100 NDT.”
Nói tới câu cuối cùng, giọng bà Lý như bị thắt trong cổ họng, phải miễn cưỡng lắm mới thốt nên lời. Tiểu Lạc nóng ran người nhưng đang nhờ cậy người ta nên cô phải cố gắng vui vẻ gật đầu.
Giá căn hộ bây giờ là 2400 NDT một tháng, Tiểu Lạc dự định cô và Trình Hạo sẽ chịu 1300 NDT, còn Tần My chịu 1100 NDT, như vậy thì số tiền cũng không quá đắt so với giá cũ, chỉ thêm 200 NDT mỗi tháng, như vậy vẫn có thể chấp nhận được.
Tiểu Lạc đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu Tần My không thuê nữa mà trả nhà thì cô sẽ tìm người khác đến thuê cùng. Cô đã tìm thấy trên mạng vô số tin tức nhà ở ghép, đều với mức giá từ 1000 NDT đến 1200 NDT một tháng. Cô sẽ cho người khác thuê phòng còn lại với giá 1100 NDT, chắc chắn sẽ có người thuê ngay.
Người ta thường nói: “Cây mà muốn bật rễ lên để di chuyển thì cây sẽ chết, còn người muốn tồn tại thì phải di chuyển.” Nếu công việc hiện tại không phù hợp thì có thể chuyển sang ngành khác, biết đâu ở đó sẽ có môi trường làm việc tốt hơn, còn trong chuyện tình yêu nam nữ, cũng có thể chia tay với người này để tìm người khác phù hợp với mình hơn. Nhưng câu nói này không chắc đã đúng trong mọi trường hợp, ví dụ như đối với chuyện nhà cửa, phần lớn mọi người đều mong muốn có cuộc sống ổn định, an cư rồi mới lạc nghiệp, chẳng ai thích nay chuyển chỗ này mai chuyển chỗ kia. Tiểu Lạc và Tần My là những người trong số đông ấy, thậm chí Tần My còn tình nguyện trả thêm mỗi tháng 300 NDT chứ nhất quyết không muốn chuyển đi chỗ khác.
Điều này khiến Tiểu Lạc nửa mừng nửa lo, mừng vì cô sẽ không phải dành nhiều thời gian tìm người ở ghép nữa, lo vì Tần My vừa có bạn trai mới. Dù Tần My không hay gây sự nữa nhưng anh bạn trai lại có tính hay ghen tuông, luôn kiếm cớ nghi ngờ khiến hai người bọn họ thường xuyên cãi lộn, hơn nữa giọng anh chàng lại to và vang như tiếng hổ gầm. Có đêm, Tiểu Lạc bị đánh thức bởi những tiếng cãi vã om sòm từ phòng của Tần My.
“Anh định làm gì hả? Anh đừng có dọa tôi.” Giọng nói sợ hãi của Tần My vang lên.
“Nếu em còn muốn chia tay với anh thì anh sẽ nhảy từ trên này xuống, em có tin không?” Cậu bạn trai hét lớn.
“Em xin anh! Anh đừng làm như vậy!” Tần My khẩn thiết van xin.
“Vậy em phải hứa từ nay trở đi không được liên lạc với Jack nữa. Như thế là không công bằng với anh.”
Tiểu Lạc đang ngái ngủ, còn tưởng nhà bên xem tivi và âm thanh vừa rồi là giọng nói của hai diễn viên trong phim, nhưng sau khi tỉnh hẳn, cô mới nhận ra đó là giọng nói của hai người phòng bên. Ôi chao, lẽ nào “giọng ca vàng” Tần My hay giận dỗi ngày nào giờ cũng phải dỗ dành bạn trai sao!
Trình Hạo cũng không ngủ được vì tiếng cãi cọ từ phòng bên. Anh không thể tin vào tai mình, đường đường là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất mà phải dùng đến hạ sách nhảy lầu để đe dọa người yêu ư?
“Cứ chờ xem, hai người này chẳng bao lâu nữa lại chia tay thôi. Con trai gì mà động cái là ghen bóng ghen gió.” Tiểu Lạc nghe đoạn kịch gây lộn của nhà hàng xóm rồi rút ra kết luận.
“Em có vẻ giống nhà tiên tri nhỉ. Giỏi nhỉ, có tiến bộ, biết phân biệt thị phi rồi cơ đấy!”
Tiểu Lạc coi câu nói của Trình Hạo như lời cổ vũ, được đà lại nói thêm: “Nếu mà là em ấy à, em sẽ chia tay anh ta ngay. Người đàn ông này ngoài việc uy hiếp bạn gái ra thì còn biết làm gì? Lại còn cái anh Jack gì kia nữa, chắc cũng phải có duyên thầm gì mới khiến Tần My để ý chứ.”
“..” Trình Hạo không nói gì, nãy giờ anh cố ngủ lại mà không tài nào chợp mắt được, cứ lục đục trong chăn khiến Tiểu Lạc cũng không sao ngủ được.
“Anh ơi, đêm hôm khuya khoắt thế này còn bắt em ăn “mì cá viên” à? Ăn khuya là dễ béo lắm...” Tiểu Lạc líu ríu bên tai.
“Đây là “mì thể dục”, ăn không sợ béo đâu…”
“Vậy… mình tiếp tục đi…”
…
“Vợ ơi, em nói khe khẽ thôi… phòng bên họ nghe thấy đấy…” Trình Hạo suỵt một tiếng rồi đặt mấy ngón tay lên môi cô.
Tiểu Lạc đang hưng phấn thì như bị rơi từ trên trời xuống. Lẽ nào cô cứ phải đóng vai người vợ thùy mị, đến ban ngày mới dám hô to nói lớn…
“Em nhất định phải mua căn nhà cho riêng chúng mình. Em không muốn động một tý lại bị chủ nhà dọa đuổi đi, càng không muốn lúc hai vợ chồng riêng tư mà cứ phải khép nép ý tứ.” Tiểu Lạc cắn môi phụng phịu, cố gắng để tiếng nói không vọng ra bên ngoài, trong lòng quyết tâm phải nhanh chóng mua cho bằng được.
Thứ bảy, Tiểu Lạc và Trình Hạo cùng nhau đi siêu thị mua đồ. Vì là ngày cuối tuần nên trong siêu thị người đông như kiến, mua xong họ còn phải xếp hàng để thanh toán.
“Đông thế này, biết đến bao giờ mới thanh toán được đây?” Tiểu Lạc buồn bã nhìn dòng người đang xếp thành một hàng dài phía trước.
“Hay là em cứ ra ngoài cho thoáng, anh đứng đây xếp hàng cũng được. Thanh toán xong, anh sẽ ra đó tìm em.” Trình Hạo thấy cô nhấp nhổm không yên liền nói.
“Dạ vâng.” Tiểu Lạc như được giải thoát, lập tức đồng ý luôn.
Bước ra khỏi siêu thị ngột ngạt, cô vươn vai hít thở bầu không khí trong lành rồi đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Ánh mắt cô chợt dừng lại ở một công ty bất động sản nhỏ nằm ngay cạnh siêu thị.
Tiểu Lạc lập tức dán mắt vào biển quảng cáo ngoài cổng, trên đó tô đậm giá của mấy căn hộ ngay gần đây. Cô bước tới gần để nhìn rõ hơn, “Khu ven hồ xx, một phòng lớn rộng 58m2, 780000 NTT, “Khu phía Tây xx, hai phòng ở, 64m2, 9200000 NDT”, “Khu phía Nam xx, hai phòng ở, 62m2, 8800000 NDT”… Toàn bộ khu này được gọi là “Khu vực Hoàng Kim”. Nhìn thấy bảng giá, cô vội nhẩm tính giá tiền một mét vuông.
Tiểu Lạc còn chưa nhẩm xong thì một anh đeo băng rôn quảng cáo trên đầu từ cửa công ty bước tới, hỏi rất lễ phép: “Chào chị, chị đang có nhu cầu tìm nhà đúng không ạ?”
“À… xem…” Tiểu Lạc trở nên lúng túng. Đúng là cô muốn mua nhà nhưng chưa biết liệu bây giờ mua có thích hợp không vì sợ chưa góp đủ tiền.
“Vậy mời chị vào tham quan công ty, trong này có đầy đủ thông tin hơn.” Anh chàng mang băng rôn trên đầu nhìn Tiểu Lạc, khuôn mặt tươi cười đưa lời mời mọc.
“… Ờ được.” Tiểu Lạc chợt nghĩ, giờ này Trình Hạo vẫn còn đang xếp hàng trong kia, mình cứ thử vào xem, vừa thư giãn vừa có thêm thông tin.
“Chị ơi, chị muốn mua căn hộ gần đây phải không? Chị có thể mua ở mức giá nào?” Anh chàng kia thẳng thắn đi vào vấn đề luôn.
Tiểu Lạc vội nhẩm lại, xem số tiền tích góp đủ trả trước khoảng bao nhiêu phần trăm.
“Khoảng dưới 8000000 NDT.” Nhà có giá này thì sẽ phải trước là 1600000 NDT, cô sẽ cố vay thêm bạn bè nữa may ra thì đủ.
“Mấy phòng ở ạ? Một hay hai?” Anh chàng này hỏi.
“Hai phòng.”
“Nếu là hai phòng ở thì gần đây rất hiếm, hai phòng cũng phải trên 60m2, mỗi mét vuông cũng khoảng 1400 NDT, tính vào cũng đã 8400000 NDT rồi.” Anh ta trả lời.
“Nếu trên 8000000 NDT một chút thì có thể chấp nhận được.” Tiểu Lạc chợt thấy mình hôm nay sao kì lạ, bình thường khi mua đồ ăn hay quần áo cô luôn mặc cả đi mặc cả lại, bây giờ mua nhà hơn những bốn vạn mà cô vẫn đồng ý. Nhưng quả thật không còn cách nào khác, nhà cửa là tài sản cố định, lại có giá trị lớn, sao có thể đem so sánh với mớ rau ngoài chợ được.
“Nhà hướng Đông.” Tiểu Lạc và Trình Hạo đều rất thích hướng mặt trời mọc, giống như hoa hướng dương hễ gặp ánh mặt trời thì khỏe khoắn, rạng ngời, ngôi nhà càng có nhiều ánh sáng tự nhiên càng tốt.