Vì câu nói này, Tiểu Lạc nghĩ cũng nên gọi mẹ Trình Hạo một tiếng “mẹ” vì hiện giờ bà đối xử với cô như mẹ ruột vậy.
Sau đó mợ còn lấy vài ví dụ điển hình về sự bất tiện khi có con dâu khác tỉnh nhưng đều bị mẹ Trình Hạo bác bỏ hết. Mặc dù bà mới chỉ tiếp xúc với Tiểu Lạc có mấy ngày, chưa hiểu cô được bao nhiêu nhưng bà tin vào con trai mình. Mỗi chuyện Trình Hạo làm đều khiến bà cảm thấy yên tâm, kể cả chuyện chọn người yêu bà cũng tin rằng con trai mình nhất định tìm được người khiến bà hài lòng.
Đợi đến khi mợ và mẹ của Trình Hạo nói sang chuyện khác, lúc đó Tiểu Lạc mới có thể yên lòng. Cũng may mẹ Trình Hạo luôn ủng hộ cô, điều này khiến Tiểu Lạc cảm thấy ấm áp, một cảm giác ấm áp giữa những người thân trong gia đình mà cho dù người ngoài có nói gì đi nữa cũng không thể phá hỏng sự hòa thuận đó.
Buổi trưa ngày mùng năm, cuối cùng Tiểu Lạc và Trình Hạo cũng đã kết thúc hành trình đi chúc Tết họ hàng và trở về nhà Trình San ở huyện Z.
Ở dưới quê, Tiểu Lạc không có điều kiện tắm rửa nên vừa về tới nhà cô đã mang ngay chậu giặt quần áo vào nhà tắm. Vì mấy ngày qua không được ăn ngủ thoải mái nên cô vừa tắm vừa buồn ngủ.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Tiểu Lạc đã thấy Trình Hạo đang ở trong phòng ngủ sắp xếp lại những đặc sản mà họ hàng biếu tặng. Vì thế cô liền đóng cửa phòng lại, nhẹ nhàng đi tới ôm lấy anh từ phía sau, thì thầm nói: “Anh mau nhắm mắt lại, sau đó từ từ quay người ra đây nào.”
Trình Hạo ngừng tay, tóm lấy tay Tiểu Lạc rồi nói: “Ngoan, đừng nghịch nữa, anh đang thu xếp hành lý.”
“Ừm, không vội, ngày kia chúng ta mới đi mà, mau làm theo lời em đi.” Tiểu Lạc nói với vẻ nũng nịu.
Trình Hạo không biết Tiểu Lạc định giở trò gì, vì thế cứ nhắm mắt rồi từ từ quay người qua đối diện với cô: “Bà xã kính yêu có chuyện gì vui muốn dành cho anh à?”
“Đầu thấp xuống một chút, anh có ngửi thấy gì không? Có thơm không?”
“Thơm! Bà xã của anh vừa mới tắm xong, sao lại không thơm chứ.” Trình Hạo vừa nói vừa ôm Tiểu Lạc vào lòng rồi bắt đầu tìm lại sự ấm áp cho đôi môi của mình.
“Dừng lại!” Tiểu Lạc lấy ngón trỏ tay trái chặn môi của Trình Hạo. “Em không chơi với những người ở bẩn đâu, muốn ngửi mùi thơm của bà xã thì mau đi tắm đi.”
Trình Hạo hơi nghiêng người về phía trước rồi đứng ngẩn ngơ ở đó, anh có chút mơ hồ hỏi: “Chơi với anh thì có liên quan gì tới việc đi tắm chứ?”
“Không tắm thì làm sao có thể ngủ cùng em chứ. Ngoài trời lạnh như vậy, anh bảo em làm sao mà ngủ một mình được.” Khả năng làm nũng của Tiểu Lạc quả nhiên vẫn rất kém, vừa nói mấy câu đã để lộ hết ra “ý đồ đen tối”.
“Á, làm lò sưởi cho Tiểu Lạc nhà chúng ta chẳng phải là chuyện hoàn toàn hợp lý sao. Em xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt lên rồi kìa, qua đây cho anh hôn một cái đã nào.” Vừa nói Trình Hạo vừa kề sát vào mặt Tiểu Lạc.
“Anh mau đi tắm đi, mọi người nhìn thấy bây giờ. Mấy ngày rồi em không ngủ được, em cần phải ngủ bù.” Tiểu Lạc nói xong liền vùng thoát khỏi vòng tay Trình Hạo rồi trèo lên giường, chui vào trong chăn.
“Ui, sao trong chăn lại ấm thế?” Tiểu Lạc vừa chui vào chăn đã cảm thấy trong chăn rất ấm.
“Lúc em đi tắm anh đã bật đệm sưởi lên rồi. Anh có con mắt tiên tri mà.”
“Đệm sưởi sẽ làm khô da, em muốn anh làm lò sưởi tự nhiên cho em cơ.” Tiểu Lạc được voi đòi tiên.
“Bây giờ anh tắt đi thì em sẽ không bị khô da nữa.” Trình Hạo đi đến đầu giường tắt điện của đệm sưởi. “Em ngủ đi, hôm nay anh phải giúp mẹ tính toán một chút, không ngủ với em được.”
“Chẳng phải anh nói mẹ anh buôn bán quanh năm suốt tháng thu về cũng không đến một vạn tệ, vậy có gì đâu để mà tính chứ?”
“Người già mà, cảm thấy mình có thể kiếm được mấy hào cũng thấy vui rồi. Em yên tâm ngủ đi, một tiếng sau anh vào “lay giường”.”
“Gọi em tỉnh dậy chứ. Một tiếng sau ít qua, em muốn ngủ nhiều hơn một chút.” Tiểu Lạc nói.
“Ban ngày em ngủ nhiều, đến tối sẽ ngủ ít đi, lúc đó tỉnh như sáo, nhìn trần nhà đếm ngược thời gian thì mệt lắm đó.”
“Đếm ngược thời gian sao? Được rồi, một tiếng thì một tiếng. Sao mà tự nhiên em cảm thấy rất đói, anh mau mang cho em chút đồ ăn vặt, ăn no mới có thể ngủ say được.” Tiểu Lạc bắt đầu sai Trình Hạo.
“Em muốn ăn cái gì?” Trình Hạo đi đến bên tủ, lấy túi đựng đồ ăn vặt ra cho cô.
“Cái túi thịt bò khô ấy.” Tiểu Lạc nói không chút do dự.
“Không phải mọi lần em nói cái này không nhai được sao.” Trình Hạo chần chừ rồi mới đưa gói thịt bò khô cho cô.
“Bây giờ em thay đổi ý kiến không được à?” Tiểu Lạc ngồi dậy đón lấy gói thịt bò khô, lấy ra một miếng rồi bỏ vào miệng. Sau khi ăn hai miếng liền, cô không kìm được liền kêu lên: “Thật là ngon! Đã mấy ngày không ăn thịt rồi, ngon quá, ngon quá!”
Lúc này, Trình Hạo cảm thấy Tiểu Lạc giống như cả đời không được ăn miếng thịt nào vậy. Anh nhớ lúc ở dưới quê vì không ăn quen thức ăn mà ngày nào cô cũng phải ăn rau luộc khiến anh cảm thấy áy náy trong lòng.
Tiểu Lạc ăn xong gói thịt bò khô coi như đã mãn nguyện, sau đó cô nằm xuống ngủ một giấc ngon lành.
Trình Hạo tới gần giúp Tiểu Lạc đắp lại chăn cẩn thận: “Em ngủ ngoan nhé!” Nói xong, Trình Hạo hôn nhẹ lên trán cô.
Đây chính là hạnh phúc? Chúng ta có thể nhìn thấy, có thể sờ thấy hạnh phúc? Tiểu Lạc nhắm mắt lại, trong vô thức khóe môi khẽ mỉm cười.
Đúng một tiếng sau, Trình Hạo bước đến bên giường gọi Tiểu Lạc: “Con heo lười biếng, đến giờ dậy rồi.” Vừa nói anh vừa bóp mũi Tiểu Lạc nhưng cô liền thò tay ra khua khua: “Đừng quấy rối nữa, để cho em ngủ thêm một chút đi.”
“Haizz, Tiểu Lạc, hôm nay anh có một chuyện vô cùng quan trọng, em có thể giúp anh không?” Trình Hạo nói với vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Có chuyện gì vậy? Quan trọng hơn cả việc em ngủ sao?”
“Quan trọng hơn.” Trình Hạo trịnh trọng gật đầu. “Anh muốn tự tay làm một bữa cơm cho mẹ với tất cả những món sở trường của anh trong mấy năm nay để mẹ được một lần nếm thử, có được không?”
“Ý này cũng hay đấy!” Tiểu Lạc vỗ tay tán thành. “Nhưng em lại không biết nấu ăn, em có thể giúp gì cho anh đây?”
“Anh làm đầu bếp chính, em chỉ làm trợ thủ thôi.”
“Không vấn đề gì. Làm tay chân thì em biết.” Tiểu Lạc bắt đầu thay quần áo. Cô quyết định lấy hành động thực tiễn để ủng hộ lần “ra quân” này của Trình Hạo.
“Tay chân cái gì chứ… Làm trợ thủ chứ không phải làm tay chân.” Trình Hạo cười “ha ha”.
Việc đầu tiên mà hai người làm là đi siêu thị mua nguyên liệu chuẩn bị cho buổi “duyệt binh” trong bếp. Khi đến siêu thị, Trình Hạo liên tục hỏi Tiểu Lạc: “Anh làm món nào thì đặc biệt chút nhỉ?”
Tiểu Lạc bực bội đáp: “Cái này lẽ ra anh phải rõ nhất chứ, sao lại hỏi em.”
“Làm gì có đầu bếp nào lại đem thức ăn mình nấu ra rồi tự mình đánh giá. Tất cả đều là do khách hàng ca tụng mà. Nếu lời ca tụng càng nhiều thì món ăn sẽ trở thành món đặc sắc của người đầu bếp. Em nói xem, bây giờ khách hàng của anh chỉ có mình em, chỉ cần em nói được thì món ăn anh làm chắc chắn 100% sẽ được đánh giá tốt. Buổi “duyệt binh” hôm nay anh nhất định phải làm những món đặc sắc.” Lý do của Trình Hạo đưa ra rất thuyết phục.
Vì thế, Tiểu Lạc vừa chảy nước miếng vừa nói tên các món Trình Hạo đã làm mà cô rất thích: “Cá hấp, thịt kho tàu, cánh gà rán, súp tôm đậu phụ, trứng sốt cà chua…”
Sau đó, Trình Hạo và Tiểu Lạc cùng đẩy chiếc xe mua hàng, hai người bận rộn mua sắm rất nhiều đồ trong siêu thị. Lúc về nhà, Trình San trợn tròn mắt hỏi: “Đây là đồ ăn hai đứa dùng trên đường đi à?”
“Không phải, chiều nay em sẽ trưng dụng phòng bếp nhé, he he.” Câu trả lời của Trình Hạo khiến Trình San nghĩ mãi mà không hiểu. Ngay sau đó, phòng bếp rộng rãi, sáng sủa của nhà Trình San đã nhanh chóng trở thành “chiến trường” chính của Trình Hạo và Tiểu Lạc.
Theo thực đơn đã liệt kê, Trình Hạo sắp xếp làm từng món một: trước tiên luộc món gì, sau đó chưng món gì, cuối cùng xào món gì… rất có bài bản. Trình tự nấu nướng anh đã có dự tính sẵn trong đầu, giống như vị tướng quân chỉ huy thiên binh vạn mã trên chiến trường, chẳng trách anh coi việc làm hôm nay là “trận duyệt binh trong bếp”.
Khi làm trợ thủ hậu thuẫn sau lưng, dường như Tiểu Lạc cũng cảm nhận được khí thế của anh, khuôn mặt cô tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Thế nhưng, động tác của cô không thể so được với Trình Hạo, thậm chí phải dùng tám chữ để miêu tả “việc thành không đủ, việc bại có thừa”. Cô luôn làm trở ngại, không phải làm đổ cái này thì làm mất cái kia khiến cho phòng bếp cứ lộn xộn hết cả lên.