a quan tòa. Cô chỉ sợ ngộ nhỡ nói sai điều gì sẽ làm ảnh hưởng xấu tới kết quả.
“Đứa bé đến với chúng ta bất ngờ quá. Nói thật điều đó làm lòng anh thấy không yên tâm nhưng anh sẽ yêu em nhiều hơn nữa. Nếu em muốn giữ nó, anh hoàn toàn ủng hộ em, chỉ cần em vui là được.”
“Có thật vậy không anh?” Khi Vũ Thành đưa ra quyết định, Lộ Dao mới dám ngẩng đầu lên.
“Nghìn vạn lần đều là thật.” Vũ Thành khẳng định lại một lần nữa.
“Nếu vì con mà anh không được chạm vào em nữa, anh có buồn không?”
“Em nghĩ anh là Tây Môn Khánh[5] à? Anh đâu có tệ như vậy?” Vũ Thành nói xong liền véo yêu lên mũi cô.
[5] Nhân vật chính trong tiểu thuyết Kim Bình Mai của Tiểu Tiểu Sinh, nhưng trước đó đã xuất hiện trong tiểu thuyết Thủy Hử của Thi Nại Am. Theo mô tả của Thủy Hử và Kim Bình Mai, Tây Môn Khánh là một nhân vật hoang dâm vô độ, tư thông với Phan Kim Liên, vợ của Võ Đại Lang, anh trai của Võ Tòng. Y cùng Kim Liên đã đầu độc Võ Đại Lang khi Võ Tòng đi vắng. Đến khi Võ Tòng trở về, an táng cho anh xong, liền giết chết cả Tây Môn Khánh và Kim Liên, lấy đầu tế anh.
“Nếu em sinh đứa bé ra, anh cũng sẽ yêu thương nó chứ?”
“Đứa bé là con anh, tất nhiên anh phải yêu thương nó rồi.”
“Nhưng bọn mình vẫn chưa kết hôn.”
“….” Vũ Thành do dự một hồi trước câu hỏi của cô. Anh chưa dám hứa chắc sẽ kết hôn với cô vào thời điểm này nhưng anh lại không muốn cô buồn phiền nên đành phải nói: “Kết hôn là chuyện đại sự, nhất định phải làm cẩn thận, đợi thời cơ chín mùi, anh sẽ đưa em về giới thiệu với bố mẹ.”
Nghe được câu nói ấy, Lộ Dao cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Bất luận thế nào, anh ấy cũng đã nhắc tới chuyện kết hôn, còn hứa sẽ đưa cô về giới thiệu với bố mẹ nữa.
“Em mau xin nghỉ việc hay là hủy hợp đồng luôn đi, anh không muốn mẹ của con anh phải vất vả đâu.” Vũ Thành khẽ xoa xoa lên bụng của cô.
“Nhưng nếu em bị phạt thì sao?”
“Chuyện đó em không phải lo, anh sẽ giải quyết giúp em, chỉ cần em giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị tâm lý để sinh con cho khỏe mạnh là được.” Vũ Thành đưa lời an ủi.
“Vâng…” Thoáng một cái tình hình đã thay đổi hẳn. Dường như cô đã bước qua “con đường mù mịt” và đang lâng lâng bay trên “con đường rải đầy hoa”. Đến giờ này cô đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Ngày mai, anh sẽ bảo người tìm một cô bảo mẫu đến chăm sóc em.”
“Hả? Không cần đâu, em tự chăm sóc cho mình được mà.” Tâm trạng của Lộ Dao bây giờ có thể hình ng như tâm trạng của “nàng Lọ Lem” đột nhiên nhận được sự quan tâm của hoàng tử.
“Em đang mang thai, anh không thể để em làm việc nhà nữa.” Vũ Thành hôn nhẹ lên má cô rồi nói.
Cô đành phải nghe lời anh. Vũ Thành là con trai y nhất của nhà họ Lương, nếu anh không có con riêng thì đứa con trong bụng cô sẽ là người kế thừa y nhất của nhà họ nên sự quan tâm ấy của Vũ Thành đối với cô là điều hoàn toàn có thể lý giải được.
Lộ Dao vui mừng gọi điện thoại kể lại mọi chuyện cho Tiểu Lạc nghe, còn nói rằng cô sẽ nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai. Tiểu Lạc nghe vậy cũng thấy vui thay cho bạn. Trước đây, Tiểu Lạc luôn cho rằng những công tử nhà giàu chỉ yêu chơi bời chứ không hề có trách nhiệm nhưng lần này Lương Vũ Thành thật sự đã làm cô mở rộng tầm mắt.
“Tiểu Lạc, Vũ Thành còn nói sẽ thuê bảo mẫu cho mình, cậu để ý giúp mình xem có ai phù hợp không nhé.”
Tiểu Lạc nghe xong vội xung phong luôn: “Cậu đang muốn tìm bảo mẫu à? Hay để mình làm đi. Cậu thấy mình thế nào?”
“Em làm bảo mẫu à?!” Trình Hạo để lộ khuôn mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên liền nói. “Vậy trước tiên em phải thực tập cho quen đi đã, hãy làm bảo mẫu cho anh trước. Nếu em làm tốt, biết đâu anh sẽ trả lương thực tập cho em cũng nên.”
Tiểu Lạc huých cánh tay vào người Trình Hạo, ra hiệu bảo anh đừng có mà chen ngang vào như thế.
“Đừng đùa mình nữa. Cậu đang làm nhà văn tốt như thế, sao tự nhiên lại muốn chuyển ngành chứ? Làm nhà văn là có tương lai lắm đấy.” Lộ Dao nghĩ Tiểu Lạc đang nói đùa cho vui.
Thực ra, Tiểu Lạc chỉ thuận miệng mà nói vậy, chứ trong lòng cô vẫn tin tưởng rằng mình nhất định sẽ sống chết với nghiệp văn.
Từ lúc Tiểu Lạc và Trình Hạo đặt ra mục tiêu mua nhà, hai người họ luôn có ý thức cắt giảm các khoản chi tiêu. Buổi tối họ tự nấu cơm ở nhà để hạn chế đi ăn uống ở nhà hàng. Ra ngoài họ sẽ đi xe buýt hoặc ngồi tàu điện ngầm chứ không bắt taxi. Cuối tuần, thay vì ra ngoài mua sắm thì cả hai sẽ ở nhà cùng chuyện trò tâm sự.
Tất cả mọi việc đều được họ thực hiện đúng như kế hoạch ban đầu nhưng hai ngày cuối tuần phải ở trong nhà thật sự là rất vô vị. Trước đây, thỉnh thoảng Tiểu Lạc hay hẹn đồng nghiệp hay mấy cô bạn thân đi dạo phố nhưng để tích góp tiền mua nhà, cô đã phải bỏ hầu hết sở thích của mình, đúng hơn là tất cả những sở thích phải tiêu đến tiền.
Những lúc nhàn rỗi, Tiểu Lạc đã phát minh ra một hình thức giải trí miễn phí mà phụ nữ chắc chắn sẽ yêu thích, đó là chọn ra những đoạn tiểu phẩm đặc sắc nhất trong phim rồi tự biên tự diễn, vừa có thể giết thời gian mà lại không phải tiêu tiền. Tất nhiên, một đoạn tiểu phẩm mà chỉ có mỗi một vai nữ chính thôi thì không thể gọi là đặc sắc được, cần phải có cả vai nam chính nữa và chỉ có Trình Hạo mới phù hợp để đảm nhận trọng trách này.
Tiểu Lạc phải chọn rất tỉ mỉ, kỹ lưỡng mới tìm được đoạn tiểu phẩm có thể khiến cô “tức cảnh sinh tình” trong lúc diễn. Mặc dù chỉ cần vài phút thôi nhưng tất cả những thời khắc ngọt ngào trong quá khứ sẽ được tái hiện lại trong lời thoại của tiểu phẩm.
Sư tử Hà Đông gầm thét là bộ phim đầu tiên Tiểu Lạc và Trình Hạo xem cùng nhau. Lúc đó, hai người vẫn chưa xác định rõ ràng mối quan hệ, tình cảm chỉ giống như ánh trăng vào những ngày cuối tháng, khi tỏ khi mờ. Mấy đàn anh có kinh nghiệm tình trường trong ký túc thấy Trình Hạo mất nhiều ngày đi đi lại lại trong căng tin dưới ký túc xá của Tiểu Lạc mà vẫn chưa có kết quả gì, bèn mách anh chuyển sang chiến lược khác. Theo kinh nghiệm họ truyền lại thì đi xem phim là chất xúc tác tốt nhất. Trong rạp chiếu phim tối đen như mực, chỉ có vài cái đèn sáng lập lòe là địa điểm lý tưởng nhất để “làm một số chuyện khác” nữa như cầm tay hay hôn chẳng hạn. Thế là, lần đầu tiên trong đời, Trình Hạo đã hiểu cảm giác đi xem phim với bạn gái là như thế nào. Nhưng anh chàng Trình Hạo lại quá nghiêm túc, khi xem phim thì thực hiện đúng nghĩa đen của nó, ngay cả việc bình thường nhất như nắm tay anh cũng chẳng dám làm, chứ đừng nói hôn. Vì từ lúc xem phim Tiểu Lạc chỉ cười và cười, lại còn ăn bỏng ngô nữa, một tay thì cầm túi bỏng, tay kia lại không ngừng lấy bỏng từ trong hộp ra ăn nên anh hoàn toàn không có cơ hội.
Lúc diễn lại bộ phim Sư tử Hà Đông gầm thét,Trình Hạo chỉ đóng vai phụ và làm một vài động tác khoa trương một chút là được. Vai diễn chính do Tiểu Lạc đóng thì một chân giẫm lên ghế, tay trái chống nạnh, tay phải chỉ vào Trình Hạo, sau đó nói một loạt lời thoại kinh điển: “Từ giờ trở đi, nhà ngươi chỉ được yêu thương một mình ta, phải chiều chuộng ta, không được lừa dối ta, đã hứa làm gì thì phải làm tới cùng, câu gì nói ra cũng đều phải thật lòng, không được bắt nạt ta, mắng chửi ta, phải tin tưởng ta. Khi người khác bắt nạt ta, nhà ngươi phải lập tức xuất hiện bảo vệ ta. Khi nào ta muốn vui vẻ, ngươi phải giúp ta vui vẻ. Khi nào ta buồn bã, nhà ngươi phải dỗ dành để cho ta vui lên. Lúc nào ngươi cũng phải nghĩ ta là người đẹp nhất, trong giấc mơ cũng không cho phép gặp lại người con gái khác. Trong tim nhà ngươi chỉ được có một mình ta!”
Xem Tiểu Lạc diễn xong, Trình Hạo bỗng cảm thấy nổi hết da gà: “Sao giờ nghe lại những lời này anh lại thấy kinh khủng thế nhỉ?!”
Tiểu Lạc có vẻ không vui nói: “Anh thật là… Anh có biết em học thuộc cả một đoạn hội thoại dài như vậy khó như thế nào không. Vỗ tay động viên em đi, nhanh lên!”
“Được rồi, được rồi, nghe tiếng vỗ tay xuất phát từ đáy lòng anh là em thấy vui rồi. Giờ tới lượt anh là vai chính.” Nói xong, đạo diễn Tiểu Lạc chuyển máy tính sang đoạn nhạc trong phim Lãng mạn hoa anh đào để Trình Hạo vào vai.
Trình Hạo vội “khởi động” cổ họng, nhẹ nhàng nói với “nữ diễn viên phụ” Tiểu Lạc: “Rất nhiều người muốn đi tìm em nhưng thực ra người muốn tìm em nhất… chính là… anh. Anh rất sợ mất em, vì anh thấy bản thân không đủ tự tin, không có khả năng ăn nói nhưng anh sẽ cố gắng làm em hồi tâm chuyển ý. Trước đây có ba từ quan trọng mà anh không dám nói, đó là vì anh sợ mất em. Nếu hôm nay anh không nói ba từ ấy thì anh không còn tư cách gì để gặp em nữa. Tiểu Lạc, anh muốn chăm sóc em suốt đời suốt kiếp. Tiểu Lạc, anh yêu em!”
Tiểu Lạc cho rằng trong không khí lãng mạn như thế này nếu mà khóc được thì rất tốt nên cô liền lấy lọ thuốc nhỏ mắt trên bàn nhỏ hai giọt vào mắt: “Trời ơi, em cảm động quá!” Rồi sau đó cô ngã vào lòng Trình Hạo như thể một chú chim rớt vào lòng cậu bé đang giương cung.
Điệu nhảy mà Trình Hạo dạy cho Tiểu Lạc chính là điệu nhảy của Quách Phú Thành trong bộ phim Lãng mạn hoa anh đào. Lúc bộ phim mới nổi, không những trên đường hay ở mọi góc phố đều có thể nghe được bài hát đó mà ngay cả môn thể dục tự chọn trong nhiều trường học cũng chọn vũ điệu này để nhày. Chính vì điệu nhảy ấy mà Trình Hạo và Tiểu Lạc mới bắt đầu có sự tiếp xúc thân mật thể xác. Tiểu Lạc hình như không có năng khiếu khiêu vũ cho nên lúc nhảy cứ cứng đơ như máy, không uyển chuyển chút nào. Còn Trình Hạo lại nhảy rất đẹp vì trước đó anh đã tự học điệu nhảy này. Cứ như thế, anh dạy cô nhảy rồi “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, tình cảm của hai người cũng càng ngày càng sâu đậm hơn.
Diễn đoạn thoại của Châu Tinh Trì trong phim Đại thoại Tây tới cả trăm lần rồi nhưng cô vẫn bắt anh phải diễn lại.
Khi Tiểu Lạc vào vai tiên nữ Tử Hà, cô luôn chuẩn bị đạo cụ đầy đủ: một chiếc váy liền thân màu tím và một đôi đũa - lúc này đã trở thành bảo kiếm Tử Thanh. Tiểu Lạc đặt thanh kiếm lên cổ Trình Hạo, anh liền mở to hai mắt, cố dồn cho nước mắt chảy xuống, nét mặt trở lại trạng thái biểu cảm rồi đọc những lời thoại trong phim: “Nàng đã yêu chân thành và dành tất cả tình cảm của mình cho ta, vậy mà ta không biết trân trọng nó, đến khi mất nàng rồi ta mới thấy hối hận vô cùng, trên thế gian này có nỗi đau nào hơn thế nữa! Nàng hãy dùng kiếm chém ngang cổ ta đi! Đừng do dự nữa! Nếu ông trời cho ta thêm một cơ hội, ta vẫn nói với nàng rằng: Ta yêu nàng, nếu tình yêu này có giới hạn, ta mong rằng… giới hạn ấy sẽ là một vạn năm…”
Nghe xong những câu nói ấy, Tiểu Lạc cảm thấy đau xót liền thả thanh kiếm rơi xuống đất.
Đại thoại Tây là bộ phim hot nhất thời sinh viên của hai người. Hồi đó, hai người hễ nói chuyện với nhau mà một người không thốt ra hai câu nổi tiếng trong phim mới là chuyện không bình thường. Tiểu Lạc còn nhớ lần đầu tiên xem bộ phim này, Trình Hạo đã tranh thủ lúc nhân viên quản lý kí túc không để ý đã kéo cô sang phòng anh xem. Mấy anh bạn trong phòng Trình Hạo nghiện chơi game, cứ ngồi trước máy tính là quên ăn quên ngủ, người thì la, người thì hét, ầm ĩ hết cả phòng. Thế mà Tiểu Lạc và Trình Hạo lại xem hết được bộ phim hài khiến người ta cười đứt cả hơi trong không gian như vậy đấy. Trong thời khắc đó, nếu Tiểu Lạc có năng khiếu về hội họa thì nhất định cô sẽ v