Đâu có. Em mới chỉ là cây bút vô danh thôi.” Nhà văn ư? Tiểu Lạc nghĩ thầm liệu Lộ Dao có tâng bốc cô quá không?
“Tiểu Lạc, em không cần phải khiêm tốn vậy đâu. Hôm nay anh có chút việc, xin phép hai người về trước, các em cứ dùng bữa tự nhiên nhé.” Lương Vũ Thành nói.
“Không sao, anh có việc thì về trước đi ạ.” Tiểu Lạc vội trả lời.
“Lái xe cẩn thận anh nhé!” Thẩm Lộ Dao dặn thêm.
Lương Vũ Thành lên xe rồi còn quay đầu lại cười với Lộ Dao một lần nữa rồi mới lái xe đi.
Hai người bước vào nhà hàng, Tiểu Lạc đi tới chiếc bàn vừa nãy đặt chỗ nhưng Lộ Dao liền ngăn lại: “Cậu nhầm đường rồi, phải là hướng này chứ.”
“Nhưng mà hướng đó không phải đều là bàn VIP sao?” Tiểu Lạc thắc mắc.
“Đúng rồi, mình đã đặt chỗ trước rồi, bàn số 6.”
“Thật là xa xỉ quá!”
“Bàn VIP yên tĩnh, rất tiện cho chúng mình tâm sự thoải mái hơn, cũng không đắt lắm đâu.”
“Được rồi, mình sẽ chiều theo cậu, đến phòng VIP được chưa?” Tiểu Lạc đi theo Lộ Dao tới khu dành cho khách VIP.
“Lộ Dao, cậu thật là có phúc! Lương Vũ Thành vừa tâm lý, vừa đẹp trai, lại lịch sự mà quan trọng nhất là anh ấy nhiều tiền.” Vừa ngồi xuống, Tiểu Lạc đã vội trầm trồ khen ngợi.
“Có phúc gì chứ? Cậu cho rằng chuyện tình cảm là việc đầu tư hay sao hả?” Lộ Dao bỏ cặp kính xuống rồi đặt chiếc túi xách lên chiếc ghế bên cạnh.
“Chuyện tình cảm và đầu tư cũng khá giống nhau mà. Này nhé, nếu cậu lấy người chồng kém cỏi, cậu sẽ phải vất vả cả đời. Nhưng lấy được người chồng giỏi giang không những không phải lo lắng gì mà cậu còn được hưởng hạnh phúc suốt đời, có khác gì may mắn không? Tình cảm chẳng phải chính là đầu tư đó sao?” Tiểu Lạc giải thích.
“Cậu nói như vậy cũng có lý.” Lộ Dao gật đầu tán thành.
“Bạn trai cậu giàu có như vậy, hôm nay mình mà không được chiêu đãi một bữa đàng hoàng thì thật có lỗi với anh ấy lắm.” Tiểu Lạc cầm thực đơn trên tay, định chọn mấy món ưa thích lại thấy đắt quá.
“Không Tiểu Lạc, hôm nay mình mời cậu, chứ không phải bạn trai mình. Mình không nhiều tiền như anh ấy nhưng cậu cứ gọi tự nhiên đi, gọi những món cậu thích ấy. Mình còn thẻ tín dụng nữa mà.”
“Tiền của anh ấy cũng chính là tiền của cậu, chẳng phải là của chúng sao. Yên tâm đi, mình không để cậu phải khuynh gia bại sản đâu. Lúc nào mình mua nhà mà không đủ tiền, cậu hãy giúp mình một tay nha!”
“Cái đó còn phải nói sao, nếu cậu khó khăn thì mình nhất định sẽ giúp. Nhưng mà… mình sẽ chỉ dùng tiền của mình giúp cậu, mình không muốn tiêu tiền của Vũ Thành.”
Từ lúc yêu Lương Vũ Thành đến nay, Lộ Dao đã tự đặt cho mình một quy tắc, đó là tất cả phân chia theo quy tắc AA, tiền của anh thì anh dùng, còn tiền của cô thì cô dùng. Vì chuyện này, Vũ Thành đã nói cô không cần quá sòng phẳng với người yêu như vậy, thậm chí anh còn thuyết phục cô rằng đàn ông tiêu tiền vì người yêu là chuyện bình thường. Nhưng cô nhất quyết không thay đổi mà vẫn giữ vững nguyên tắc của mình.
“Cậu làm gì mà phải sòng phẳng như thế chứ?” Tiểu Lạc cảm thấy thắc mắc vì tiền của cô và Trình Hạo chẳng bao giờ phân chia rạch ròi như thế. Tiền cô kiếm được cô không băn khoăn gì mà đưa thẳng cho Trình Hạo để lo liệu việc nhà.
“Mình không muốn anh ấy nghĩ mình yêu anh ấy chỉ vì tiền.” Lộ Dao trả lời.
“Ồ, thì ra là vậy!” Giờ Tiểu Lạc đã lý giải được những nguyên tắc của Lộ Dao. Xem ra lấy người nhiều tiền cũng không hẳn là hạnh phúc, lại còn phải nghĩ ra những nguyên tắc để giữ gìn mối quan hệ, thật là phức tạp.
Tiểu Lạc gọi những món mình thích rồi đưa thực đơn cho Lộ Dao: “Cậu gọi đi, gọi những món cậu thích nhé!”
“Tỏi xào với rau diếp.” Lộ Dao gọi luôn mà không cần nhìn qua thực đơn.
“Này, cậu chỉ gọi món rau thôi à? Không phải cậu đang giảm cân đấy chứ?” Tiểu Lạc ngạc nhiên.
“Người mình như thế này thì cần gì phải giảm cân chứ? Dạo này mình không ăn được, chỉ muốn ăn rau thôi.”
“Tiêu hóa kém hả?”
“Cũng có thể là như vậy.” Lộ Dao ậm ờ trả lời.
Nhà hàng này phục vụ rất tốt, chỉ đợi một lúc là những món ăn hai người gọi đã được bày ngăn nắp trên bàn.
“Dạo này cậu gầy quá, nét mặt thì xanh xao, đừng có ăn rau không như thế! Có cá có thịt, cuộc đời vô ưu!” Tiểu Lạc gắp thịt cá ăn ngon lành, trong khi đũa của Lộ Dao chỉ chực hướng tới đĩa tỏi xào rau diếp, ăn như bị ép.
“Nghe nói, món nấm xào thịt ở nhà hàng này rất nổi tiếng, để mình ăn thử xem.” Lộ Dao lấy đũa gắp một lát thịt, định đưa vào miệng thì lại thấy buồn nôn, trong cổ họng bắt đầu có cảm giác khó chịu, cô vội bỏ đũa xuống: “Tiểu Lạc, mình vào nhà vệ sinh một lát.” Nói chưa dứt lời cô đã “ọe” luôn một tiếng. Cô vội lấy tay che miệng rồi cứ thế chạy nhanh ra nhà vệ sinh.
“Vừa rồi cậu sao vậy? Mình thấy triệu chứng của cậu giống như không có vấn đề về dạ dày mà như là ốm nghén ấy.” Đợi Thẩm Lộ Dao quay lại, Tiểu Lạc vừa nói vừa nhìn nét mặt tái mét của cô.
“Ừ, mình có thai rồi.” Lộ Dao buồn bã nói.
“Hả?” Tiểu Lạc chỉ thuận miệng nói trêu vậy, không ngờ lại đoán đúng.
“Vậy Vũ Thành đã biết chưa?”
“Mình chưa nói cho anh ấy biết vì mình còn đang suy nghĩ, liệu nên giữ lại hay đi phá cái thai đi.” Đây chính là lý do Lộ Dao muốn gặp Tiểu Lạc. Cô định đợi ăn xong sẽ kể cho Tiểu Lạc nghe nhưng lại bị cô phát hiện trước nên đành phải thừa nhận luôn.
“Trước mặt bao nhiêu người, Vũ Thành vẫn luôn âu yếm, quan tâm cậu, xem ra tình cảm đó là nghiêm túc đấy, tại sao cậu lại muốn phá nó chứ? Giữ lại có phải tốt hơn không.”
“Mặc dù bọn mình yêu nhau thật sự nhưng tình cảm đó cũng chỉ là mới bắt đầu, mình sợ anh ấy nghĩ mình cố ý mang thai để “giăng bẫy” nên sẽ muốn chấm dứt với mình. Nếu anh ấy không chia tay và bảo mình giữ lại đứa bé thì mình cũng chẳng còn mặt mũi nào gặp bố mẹ anh ấy. Trong mắt những người có tiền lúc nào cũng chỉ có tài sản của họ, mình sợ nếu biết mình có thai, họ lại nghĩ mình lấy chuyện đó ra để ép hôn.”
“Cậu suy nghĩ nhiều quá đấy! Sao cậu không nghĩ tích cực lên? Cậu đang mang thai đứa con của Vũ Thành, biết đâu anh ấy lại càng yêu cậu hơn. Vả lại, máu chảy ruột mềm, nhà họ Lương có phản đối hai người đến với nhau đi chăng nữa thì họ cũng sẽ yêu thương cháu ruột của mình chứ.”
“Đó chính là điều mình lo nghĩ suốt thời gian qua. Mình sợ họ đối xử tốt với mình là vì đứa con trong bụng, chứ không phải thật lòng thật dạ yêu quý mình. Cho nên, mình định giấu Vũ Thành rồi đi phá thai.”
“Cậu ngốc quá! Phá thai có hại cho sức khỏe lắm đấy. Mình nghĩ cho dù thế nào cậu cũng phải nói chuyện này cho Vũ Thành biết. Dù sao cũng là bố của đứa bé, anh ấy có quyền được biết chứ. Nếu cậu giấu anh ấy rồi đi phá cái thai, ngộ nhỡ có hậu quả gì cậu sẽ không gánh vác nổi đâu.”
“Nhưng… nhưng mình phải nói như thế nào đây?” Thẩm Lộ Dao vẫn chưa hình dung được hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức độ nào.
“Thứ nhất, nếu một ngày Lương Vũ Thành biết cậu mang thai đứa con của anh ấy rồi tự mình quyết định đi phá nó mà không hề nói cho anh ấy, nhất định Vũ Thành sẽ nghĩ cậu không tin tưởng anh ấy nên chuyện gì cũng giấu. Trong tình yêu, sự tin tưởng là yếu tố cực kỳ quan trọng, không tin tưởng nhau sẽ gây ảnh hưởng xấu tới tình cảm hai người. Thứ hai là phá thai sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Cậu đừng coi thường chuyện phá thai, nó không những có hại cho sức khỏe mà những người phá thai sau một tháng mới được phép tiếp tục quan hệ. Trong thời gian ấy, nếu Vũ Thành muốn gần gũi thì cậu định làm thế nào?”
“Điều này… mình chưa nghĩ được thấu đáo như cậu. Tiểu Lạc, cậu không chỉ là ngôi sao may mắn mà còn là ngôi sao cứu mạng của mình đấy!” Đến giờ phút này, Lộ Dao mới nhận ra đứa bé trong bụng không phải của riêng mình cô nên cô không thể một mình quyết định. “Nếu nói cho anh ấy biết, anh ấy vẫn muốn mình đi phá thì phải làm thế nào đây?”
“Vũ Thành không phải hạng người không có nhân tính như thế đâu! Theo lý mà nói, nếu anh ấy thật sự yêu cậu thì anh ấy nên vui mới đúng, không chừng anh ấy sẽ xin cưới cậu ngay ấy chứ.”
“Nhưng anh ấy từng nói với mình rằng anh ấy không muốn kết hôn sớm, vì anh ấy muốn sống trong thế giới chỉ có hai người thêm vài năm nữa, khi nào muốn có con mới nghĩ tới chuyện kết hôn.” Lộ Dao buồn bã nói.
“Nếu Vũ Thành giận dữ vì chuyện đó, chứng tỏ anh ta không xứng đáng với tình yêu của cậu. Dù gì việc cậu mang thai anh ấy cũng phải có trách nhiệm. Hiện tại nếu chưa muốn kết hôn thì phải cẩn thận để cậu không mang thai chứ. Đúng rồi, hai người không dùng biện pháp tránh thai à? Mới yêu nhau không lâu, sao có thể bị “dính” nhanh như thế?”
“Anh ấy không thích dùng bao…” Lộ Dao ngập ngừng, giọng nói hạ thấp dần.
“Trời! Thế cậu tránh thai kiểu gì?” Tiểu Lạc còn nhớ, mấy lần trước Trình Hạo đều phải dùng bao cao su để tránh thai. Biện pháp này rất đáng tin cậy, đến giờ cô vẫn chưa bị “dính” lần nào.
“Có lần mình uống thuốc tránh thai, có lần thì là tính theo chu kỳ, có khi thì…” May mà ngồi trong phòng cách âm, nếu không Lộ Dao không thể mở miệng trình bày những chuyện “riêng tư chốn phòng the” như thế. “Nhưng mà, thật là lạ, thời gian thụ thai là khoảng bốn mươi ngày trước, lần đó mình đã uống thuốc rồi mà, tại sao vẫn “dính” chứ?” Đối với vấn đề thụ thai vào thời gian nào, Lộ Dao vẫn chưa có nhiều hiểu biết.
“Ây da, uống thuốc hại người lắm đấy! Cậu dùng loại tránh thai cấp tốc hay loại tránh thai trường kỳ?” Tiểu Lạc có cô đồng nghiệp uống thuốc tránh thai rồi nhưng vẫn mang thai nên cũng có hiểu biết đôi chút.
“Là loại tránh thai cấp tốc mình mua ở hiệu thuốc. Họ nói có tác dụng trong vòng bảy mươi hai giờ.”
“Sau khi uống thuốc xong có quan hệ nữa không?” Tiểu Lạc hạ thấp giọng xuống hỏi.
“…Hình như là có.” Thẩm Lộ Dao cố nhớ lại ngày hôm đó. Sau khi quan hệ, cô đã uống ngay viên thuốc tránh thai luôn mang theo bên mình nhưng hôm đó không hiểu sao sinh lực của Vũ Thành lại dồi dào một cách kỳ lạ, sau khi uống thuốc đúng là họ có quan hệ một lần nữa.
“Sao cậu lại hỏi thế?”
“Mình có cô bạn gặp trường hợp giống như cậu ấy. Cậu cho rằng thuốc tránh thai là linh đơn vạn năng, chỉ cần uống rồi thì trong vòng bảy mươi hai giờ quan hệ sẽ không có chuyện gì sao?” Tiểu Lạc cảm thấy bản thân mình không chỉ có năng khiếu làm chuyên gia tâm lý mà còn có năng khiếu làm chuyên gia phụ khoa.
“Nhưng mà dùng thuốc tránh thai đó liệu đứa bé có bị ảnh hưởng gì không?” Khi chưa gặp Tiểu Lạc, Lộ Dao đã nghĩ tới chuyện bỏ đứa bé nhưng bây giờ khi muốn giữ lại, cô ấy lại sợ đứa bé sẽ bị ảnh hưởng. Cô đã đau đầu, mệt mỏi vì chuyện mang thai lắm rồi, giờ không muốn tăng thêm bất cứ áp lực nào nữa.