Khi Vương Miêu gọi điện thoại đến, Tiểu Lạc còn đang bận chat với Giang Viễn Hàng trên QQ. Nhưng cô chưa kịp kể lể nỗi buồn của mình thì Viễn Hàng đã kể khổ trước. Mẹ anh lúc nào cũng lo lắng cho hôn sự của anh nhưng anh thì không thể nào dắt được cô con dâu có chuẩn mực về cho mẹ được. Thậm chí, mẹ anh còn bắt đầu giăng “thiên la địa võng” để giúp anh tìm người yêu. Bà đăng quảng cáo trên báo và truyền hình khiến cho điện thoại của anh biến thành số điện thoại đường dây nóng, làm lỡ dở mọi công việc của anh. Thật đau khổ quá đi!
Người ta thường nói, cách tốt nhất để an ủi người khác là nói chuyện thê thảm của chính mình, có như vậy thì người được an ủi sẽ không cảm thấy buồn phiền nữa.
Tiểu Lạc chỉ nói một câu: “Anh chỉ là bị lỡ dở công việc của mình thôi, còn em thì bị mất việc rồi”, thế là đề tài câu chuyện của hai người thay đổi từ “số điện thoại đường dây nóng của Giang Viễn Hàng” thành “Tiểu Lạc bị mất việc” và Viễn Hàng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vừa khó khăn vừa vinh quang là làm “thùng rác” để đựng hết nỗi niềm của Tiểu Lạc.
Viễn Hàng ngoài việc an ủi, hỏi thăm Tiểu Lạc ra, anh còn muốn đòi quyền lợi cho cô, ủng hộ cô phải đi đòi tiền bồi thường.
Tiểu Lạc vốn không định ôm hy vọng về khoản tiền bồi thường đó nữa nhưng sự cổ vũ của Viễn Hàng khiến cô lại sốt ruột muốn đòi lại khoản tiền. Trước kia họ đã kí hợp đồng lao động với công ty, theo luật lao động, cho dù có sa thải cũng phải báo trước cho nhân viên thời gian một tháng để họ còn chuẩn bị. Nhưng công ty cô thì sao? Chẳng nói một lời, coi việc sa thải nhân viên giống như nhổ tận gốc một cây củ cải.
Trong lúc Viễn Hàng đang tức thay cho Tiểu Lạc thì chuông điện thoại của cô chợt reo lên.
“Tiểu Lạc, bây giờ tớ không chỉ là người phụ nữ rỗi việc nữa mà còn là người phụ nữ ru rú ở nhà trong số những người phụ nữ rỗi việc, làm sao mà lấy được chồng đây?” Vừa mới nhấc máy lên cô đã nghe thấy Vương Miêu oán thán ở đầu dây bên kia. “Công ty thật quá đáng! Đến bây giờ tớ vẫn nghĩ chuyện thất nghiệp đó chỉ là cơn ác mộng nhưng lại thành sự thật nhanh chóng.”
Tiểu Lạc chợt nhận ra tại sao các nhà tâm lý học lại được ưa chuộng đến như thế, có lẽ áp lực của cuộc sống và công việc ngày càng lớn cho nên ai cũng có nhu cầu tìm một người nào đó để thổ lộ, bộc bạch. Được, sau này nếu không tìm được công việc phù hợp, dứt khoát cô sẽ mở một trạm y tế bắt mạch tâm lý tại gia, lắp một số điện thoại mới làm đường dây nóng, chuyên làm “thùng rác” để những người có buồn bực có thể trút bầu tâm sự. Tiểu Lạc đúng là có trí tưởng tượng rất phong phú, tư duy nhanh nhạy, đang nghe Vương Miêu than ngắn thở dài mà cô đã nghĩ ngay ra nghề nghiệp trong tương lai cho mình rồi.
“Tiểu Lạc, cậu có nghe tớ nói không đấy?” Vương Miêu thấy Tiểu Lạc không nói gì bèn hỏi lại.
“Tớ đang nghe đây.” Tiểu Lạc tâm hồn đang treo ngược trên cành cây, mơ màng nghĩ đến việc mở “trạm y tế bắt mạch tâm lý” liền giật mình trở lại với thực tại.
“Tiểu Lạc, thế sau này cậu định làm thế nào?” Vương Miêu hỏi.
“Còn biết làm thế nào nữa, tạm thời ở nhà, coi như được nghỉ phép dài ngày vậy.”
“Ôi chao, cậu ơi, cậu lạc quan quá đấy!”
“Cho dù có thất nghiệp hay không thì vẫn cứ phải tiếp tục sống. Sống bi quan buồn bã hay sống lạc quan vui vẻ một ngày thì nó vẫn là một ngày thôi. Đằng nào thì cũng phải sống cho qua ngày qua tháng, sao lại không sống vui vẻ mà phải buồn phiền làm gì.” Vừa nãy Viễn Hàng còn an ủi Tiểu Lạc, bây giờ cô lại an ủi Vương Miêu. Thực ra, trong cuộc sống, ai cũng có thể trở thành nhà tâm lý tức thời cho người khác.
Tiểu Lạc còn nhớ, trong bộ phim truyền hình của Nhật Bản Kỳ nghỉ dài hạn có một câu nói: “Khi bạn cảm thấy không được như ý, bạn đừng nên nghĩ nhiều, hãy coi như ông trời đang cho bạn một kỳ nghỉ dài hạn. Bạn có thể tha hồ nghỉ ngơi trong khoảng thời gian đó, đến khi nào bạn cảm thấy mình đã sẵn sàng đối mặt với mọi thứ thì lúc đó bạn hãy bắt đầu lại từ đầu.”
Lúc ấy, Tiểu Lạc vẫn nghĩ đó cũng là một cách hay để tự giảm bớt áp lực cho mình. Giờ gặp phải sự cố ngoài ý muốn “bỗng nhiên bị sa thải tập thể” cô mới thấy phương pháp tự giảm áp lực này rất hiệu quả.
Nếu chúng ta không thể thay đổi được sự thật thì việc duy nhất có thể làm là chấp nhận sự thật và thay đổi chính mình.
“Cậu nói cũng phải. Đúng rồi, cứ tán phét với cậu khiến mình suýt nữa quên mất việc chính. Tiểu Lý nói tiền bồi thường nhất định phải đi lấy. Hay là tất cả chúng ta lại đi một chuyến xem sao?” Vương Miêu nói.
“Được, được, khi nào đi? Ai sẽ dẫn đầu?” Tiểu Lạc vốn cũng có ý định đi đòi tiền bồi thường, bây giờ mọi người cũng đều có ý đó thì chẳng phải có thể huy động lực lượng đông đảo này cùng đến đòi Phó giám đốc Tiêu một phen sao?
“Tiểu Lý nói anh ấy sẽ dẫn đầu, thứ Sáu này đi. Anh ấy còn nói nếu không đòi được thì nhất định không về. Phải ép Phó giám đốc Tiêu bằng được.”
“Vậy được, thứ Sáu mình cũng đi, nếu bọn họ không trả tiền bồi thường thì chúng ta cứ ngồi đó cho đến khi nào trả mới thôi.” Tiểu Lạc bỗng cảm thấy mình lúc này như biến thành một thanh niên đầy nhiệt huyết của thời đại mới.
***
Thứ Sáu, khi Trình Hạo tan sở về nhà, anh phát hiện Tiểu Lạc trông như quả cà tím, đầu gục xuống, nét mặt buồn rười rượi.
Anh cảm thấy có điều gì đó không đúng, được ở nhà không phải là ước mơ xưa nay của Tiểu Lạc sao? Bây giờ cô ấy mới ở nhà được có mấy ngày, sao trông đã tiều tụy như bông hoa bị mất nước thế này?
“Em bị cảm vẫn chưa khỏi à?”
“Không phải là ngoại cảm mà là tâm bệnh.”
“Tại sao vậy?”
“Có người bắt nạt em.” Tiểu Lạc lí nhí đáp. Cô không thể nhẫn nhịn được nữa nên đã kể lại tường tận việc hôm nay cùng đồng nghiệp đến cơ quan đòi tiền bồi thường cho Trình Hạo nghe.
“À, thì ra là vì chuyện này.” Trình Hạo nghe xong liền mỉm cười.
“Hơ, Trình Hạo, tại sao lần nào em bị người khác bắt nạt anh đều cười thế?” Tiểu Lạc thật sự đang buồn rũ rượi. Lần trước khi cô kể cho anh nghe chuyện đột nhiên mình bị thất nghiệp, anh đã cười. Lần này, cô và đồng nghiệp đi đòi tiền bồi thường thì bị công ty cho leo cây, anh lại cười.
“Mỗi lần ngã là một lần bớt dại, bị thiệt thòi cũng là điều hạnh phúc. Mỗi lần bị thiệt thòi sẽ tích lũy thêm một phần kinh nghiệm cho mình, tại sao lại không cười chứ? Hơn nữa, mất việc cũng không phải là vấn đề gì nghiêm trọng lắm.” Trình Hạo an ủi Tiểu Lạc.
“Nhưng lúc nào cũng bị thiệt thòi không phải là vấn đề sao? Theo hợp đồng mà bọn em đã ký với công ty, họ làm như thế thì phải bồi thường hai tháng lương cho bọn em. Sao bây giờ họ lại nuốt lời chứ?” Tiểu Lạc vẫn tức giận.
“Việc bọn em đòi tiền bồi thường lần này là đúng, anh rất tán thành. Nhưng mà cách đòi của bọn em không đúng. Việc này phải dùng trí, phải dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của bọn em.”
“Anh nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm. Nếu việc này xảy ra với anh, chắc gì anh đã đòi được tiền bồi thường.” Tiểu Lạc nói với vẻ không phục.
“Vậy thì thế này đi, việc đòi tiền bồi thường lần này của bọn em cứ để anh lo. Anh sẽ có cách để bọn em nhận được tiền bồi thường.” Trình Hạo nói rất tự tin.
“Thật không?” Tiểu Lạc bán tín bán nghi hỏi lại.
“Hãy tin tưởng chồng của em một chút có được không.” Trình Hạo vỗ ngực, trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Anh bảo Tiểu Lạc kể lại tưởng tận mọi việc từ đầu đến cuối, sau đó lên mạng tra một số điều khoản có liên quan trong Luật Lao động rồi làm đơn gửi Ủy ban Trọng tài Lao động, sau đó giao lại tờ đơn cho Tiểu Lạc và nói: “Em đem phô tô tờ đơn này và ngày mai hẹn với những đồng nghiệp bị sa thải để họ cùng ý tên vào hai tờ đơn này rồi mang về đây cho anh.”
“Anh định gửi hai bản đơn này cho Ủy ban Trọng tài Lao động sao?” Tiểu Lạc có vẻ thắc mắc liền hỏi.
“Cái này thiên cơ không thể tiết lộ. Ha ha, em cứ làm theo lời anh dặn đi.” Trình Hạo tỏ vẻ bí mật với Tiểu Lạc.
“Hơ, anh chơi trò úp mở với em à? Được, em sẽ làm như anh nói. Nếu đến lúc đó mà không lấy được tiền bồi thường thì xem em sẽ xử lý anh thế nào.” Tiểu Lạc vừa nói vừa cười đầy ẩn ý, ra hiệu sẽ cù vào rốn anh.
“Á à, xem ai sợ ai nào.” Trình Hạo cũng phản công lại, hai người cười đùa ầm ĩ, sau cùng nhảy hẳn lên giường.
***
Một tuần sau, Tiểu Lạc và các đồng nghiệp đều nhận được điện thoại của công ty thông báo mọi người đi lĩnh lương. Họ nói cũng thật dễ nghe, thay vì bảo mọi người đến lấy tiền bồi thường thì họ lại nói là đến “lấy tiền lương”. Số tiền bồi thường cho mọi người là hai tháng lương, không thiếu một xu nào.
Qua chuyện lần này, các đồng nghiệp đều tỏ lòng cảm ơn Tiểu Lạc và Trình Hạo, còn hết lời khen ngợi anh trước mặt cô nữa: “Lần này may mà có Trình Hạo nhà cậu nên mọi người đều lấy được tiền bồi thường, anh ấy đúng là anh hùng của chúng ta. Hôm nào chúng tôi sẽ mời vợ chồng cậu đi ăn một bữa.”
“Không biết Trình Hạo nhà cậu đã dùng cách gì mà hay vậy? Tớ có một người bạn cũng gặp phải trường hợp như chúng ta. Cô ấy đã làm đơn gửi Ủy ban Trọng tài Lao động nhưng hai tháng nay vẫn không thấy kết quả gì.”
“Tiểu Lạc, ông xã nhà cậu vừa đẹp trai, lại vừa tài giỏi như vậy, cậu quả là có phúc đấy!”
…
Đồng nghiệp của Tiểu Lạc thậm chí còn khen Trình Hạo cứ như Gia Cát Lượng[4] tái thế. Những điều này khiến cô cảm thấy trong lòng rất vui vì anh làm cô hãnh điện biết bao.
[4] Gia Cát Lượng -53, tự Khổng Minh, hiệu Ngoa Long tiên sinh, là vị quân sư và đại thần của nước Thục thời hậu Hán. Ông là một chính trị gia, nhà quân sự, học giả và cũng là một nhà phát minh kỹ thuật. Thân thế Gia Cát Lượng được biết đến nhiều qua tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung.
***
Đến giờ “Beb time”, Tiểu Lạc lại tiếp tục khen ngợi Trình Hạo: “Chồng ơi, mặc dù em bị mất việc nhưng anh lại giúp em lấy được sáu nghìn tệ tiền bồi thường, lại an ủi em nữa. Ông xã, sự an ủi của anh đã giúp em thấy cuộc sống của mình thật đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Đúng rồi, bây giờ anh có thể nói cho em biết anh đã dùng cách gì không. Cách gì mà lại có hiệu quả nhanh như vậy?”
“Thực ra cũng đơn giản thôi, anh đã giải quyết được ba việc, thứ nhất, anh hỏi Cố vấn pháp luật của công ty anh, mượn anh ta hai phong bì, bởi anh ta là người của Văn phòng luật sư hàng đầu ở Bắc Kinh này. Thứ hai, anh mang đơn gửi Ủy ban Trọng tài Lao động đựng trong một phong bì của Văn phòng Luật sư hàng đầu kia gửi cho Phó giám đốc Tiêu. Thứ ba, hai ngày sau anh lên mạng tìm kiếm thông tin về vụ thắng kiện của Ủy ban Trọng tài Lao động trong trường hợp tương tự như của bọn em mang đi phô tô rồi gửi kèm phong bì còn lại cho Phó giám đốc Tiêu lần nữa và nói rằng những vụ thắng kiện này đều là do Văn phòng Luật sư của chúng tôi giải quyết, nếu Phó giám đốc Tiêu không giải quyết việc này nhanh chóng thì chúng tôi sẽ chính thức tiến hành theo những trình tự pháp luật.” Trình Hạo nói đến đây rồi ngừng lại một chút.
“Sau đó thì thế nào?” Tiểu Lạc không thể chờ đợi thêm, vội hỏi.
“Sau đó à? Sau đó thì họ gọi điện thông báo bọn em tới lĩnh tiền chứ sao.” Nhì