n thấy dáng vẻ Tiểu Lạc vẫn còn mơ hồ, anh lại tiếp tục phân tích: “Lựa chọn cách đưa đơn lên Ủy ban Trọng tài Lao động chính là nước cờ cuối cùng của anh, bởi vì một khi đã đi theo trình tự của pháp luật thì cho dù bọn em có thắng đi chăng nữa, cũng mất một khoảng thời gian dài. Vì vậy anh mới dùng kế sách “cáo mượn oai hùm”, mượn danh Văn phòng Luật sư hàng đầu Bắc Kinh, ha… ha… Không ngờ chuyện đó lại làm Phó giám đốc Tiêu sợ hãi như vậy, đó chính là chiêu “không xuất binh mà hạ gục đối phương” được nhắc đến trong phim Binh pháp Tôn Tử đấy.”
“Thế à!” Tiểu Lạc lại gần, thưởng cho Trình Hạo một nụ hôn khích lệ, giọng nói vẫn không hề giảm bớt sự ngưỡng mộ: “Anh yêu, anh phong độ quá, giỏi quá…”
“Thôi mà. Em xem ngựa còn có tử huyệt, em chỉ cần điểm mạnh vào đó, thử nói ngựa có sống được không.” Trình Hạo đang được Tiểu Lạc tâng bốc lên chín tầng mây, anh vội nói như muốn ngăn chặn đợt sóng ca tụng sắp tới của cô: “Chuyện này đều là do họ phạm luật trước. Nguyên tắc của anh là: Cái gì đã thuộc về mình rồi thì quyết không từ bỏ.”
Tiểu Lạc cố ý nói đùa: “Này, có phải ngay từ đầu anh đã cho rằng em sẽ là người của anh nên ở trường anh mới kiên trì theo đuổi em như vậy không?”
“Chuyện đó…” Trình Hạo dừng lại một lát suy nghĩ, cô ấy liên tưởng nhanh quá khiến anh bỗng chốc không thể nghĩ ra câu trả lời. Anh liền quay người, nhìn thẳng vào Tiểu Lạc, khẽ vén những sợi tóc vương trên khuôn mặt ửng hồng của cô rồi nói: “Anh không tự tin về bản thân mình, vì lúc đó vây quanh em có biết bao anh chàng đẹp trai. Nhưng anh không bỏ cuộc, vẫn kiên trì theo đuổi em, cố gắng từng chút từng chút một.”
Tiểu Lạc mỉm cười, cô nhẹ nhàng tựa người vào lòng anh. Trình Hạo cũng mỉm cười, cô nhẹ nhàng tựa người vào lòng anh. Trình Hạo cũng mỉm cười, ánh mắt như muốn nói: “Chúng ta tâng bốc nhau lộ liễu quá.”
“Lần này anh lập công lớn rồi đấy, em cũng nhờ thế được mở mày mở mặt với đồng nghiệp nữa, anh nói xem muốn em thưởng cho anh cái gì?”
“Hôm nay chúng ta “Bed time” lâu một chút, coi như là phần thưởng của em dành cho anh, được không?”
“Tốt quá, như vậy chúng ta sẽ được tâm sự lâu hơn. Em có một ý này, hay là nói về chuyện ngày xưa ở trường của chúng mình đi anh.”
“Khi nào chúng mình tóc bạc răng long rồi hãy nhớ lại chuyện ngày xưa ở trường, giờ tóc chưa bạc, răng chưa long, chúng mình phải biết trân trọng những gì ở hiện tại mà hướng tới tương lai.”
“Ây da, tương lai chính là chúng ta đều có công việc ổn định, có nhà đẹp, có xe đẹp và các con của chúng ta nữa…” Cứ nhắc tới tương lai, Tiểu Lạc không bao giờ quên kể đến vật chất và xếp ở vị trí đầu tiên bao giờ cũng là hai chữ “nhà đẹp”.
“Tiểu Lạc, em có biết hai điểm đẹp nhất của em là gì không?” Trình Hạo đột nhiên hỏi.
“Đáng ghét! Anh đừng nói chính là đây nhé?” Tiểu Lạc tỏ vẻ ngượng ngùng đưa tay chỉ vào ngực.
“Ui, cái đó của em thì nhắc tới làm gì chứ?” Trình Hạo chỉ vào ngực Tiểu Lạc rồi nói tiếp: “Anh cho rằng hai điểm đẹp nhất ấy là trong con người em cơ. Thứ nhất, em rất ưa hình thức, mỗi khi ra ngoài em luôn thận trọng ngắm mình trước gương tới nửa ngày trời. Thứ hai, em rất hay thêu dệt lên những giấc mộng đẹp, vừa nãy em dệt ra một tương lai hoàn mỹ quá, gì mà nhà đẹp, xe đẹp, nào là con mình nữa, những thứ đó hơi xa vời đấy. Chúng ta có thể từ từ thực hiện từng bước một thôi và hãy bắt đầu từ “nhà” đi.”
Tiểu Lạc chăm chú lắng nghe bởi cô đang rất hiếu kỳ không biết Trình Hạo sẽ đánh giá trên cơ thể cô phần nào là đẹp nhất. Hóa ra lại là điều này.
***
Bình thường Tiểu Lạc lên mạng luôn để “ẩn” nhưng bây giờ cô đã chuyển sang trạng thái đang online. Danh mục bạn bè trong QQ hầu hết đều là những biên tập tạp chí và những cây bút nghiệp dư cộng tác với các báo vẫn giữ liên lạc với cô thời đại học. Cô còn dự tính cứ bình thản “ôm cây đợi thỏ”, hy vọng chỉ cần lên mạng thì sẽ nhận được vô số các lời mời nhưng ngoài những cây bút của các kì báo hỏi cô những câu đại khái như “Bây giờ đang “cá kiếm” được bao nhiêu?” thì chẳng có bất cứ ai đả động tới việc mời cô viết bài. Dù sao cô cũng đã từng là một biên tập có chút danh tiếng của một tòa báo cơ mà, tại sao đến bây giờ chẳng có lấy một người hỏi han? Vì vậy mà Tiểu Lạc có chút tự ái.
“Biên tập và nhà văn có quan hệ mật thiết với nhau, đó là cùng hợp tác cùng hưởng lợi. Mấy năm nay, em không đả động tới viết văn rồi, ai còn nhớ tới em nữa chứ? Đó cũng là chuyện dễ hiểu thôi em ạ.” Trình Hạo an ủi cô.
Tiểu Lạc rời tòa soạn đã lâu, đến khi liên lạc với một số biên tập cũ, cô mới biết đa phần các tạp chí hầu hết đã thay đổi, thậm chí có những tạp chí đã ngừng xuất bản. Chỗ ở của cô cách xa thư viện, nếu muốn đến đó tìm hiểu về các tòa soạn thật không thuận tiện chút nào, lại còn phải mua thẻ để vào mạng đọc tin tức và download những đề tài cô yêu thích về rồi mới nghiên cứu được tỉ mỉ.
Ai cũng nói các cây bút nghiệp dư cộng tác với báo định kỳ là những người viết lách tự do nhưng trên thực tế họ lại không tự do chút nào, bởi vì khi viết còn phải căn cứ vào yêu cầu và văn phong của mỗi đề tài, tạp chí. Viết bài cho tạp chí cũng có rất nhiều rủi ro, không phải cứ viết bài là được duyệt ngay và bài viết ấy có thể phù hợp với tạp chí này nhưng không có nghĩa là phù hợp với tạp chí kia, có lúc Tiểu Lạc cũng phải viết không công. Hơn nữa, những bài viết gửi đi còn phải chờ mất một tháng xét duyệt, cộng với một tháng chờ được phát hành, phát hành xong một tháng mới nhận được tiền nhuận bút. Vị chi một bài viết nếu được chọn đăng thì nhanh nhất cũng phải chờ tới ba tháng mới nhận được tiền nhuận bút. Mất nhiều thời gian mà rủi ro lại cao, Tiểu Lạc lâu rồi không viết bài, dần dần lại bị các tờ báo lãng quên cho nên khả năng được đăng bài thấp hơn so với trước đây rất nhiều. Vì thế, mới thử làm lại nhà văn có hơn mười ngày thôi, cô đã cảm thấy ngột ngạt, bắt đầu phân vân tự hỏi có nên đi tìm việc khác hay không.
“Dậy, ra ngoài đi dạo thôi!” Mỗi tối ăn xong, Trình Hạo đều cố kéo Tiểu Lạc rời khỏi ghế, dẫn cô ra ngoài đi bộ.
“Ôi, vừa mới ăn xong, no lắm em không đi được.” Lúc đầu Tiểu Lạc lười biếng, luôn tìm mọi lý do để thoái thác.
“Ăn no rồi càng phải đi bộ, sẽ kích thích tiêu hóa tốt hơn đấy. Cả ngày em ngồi trước máy tính, chỉ có buổi tối mới là lúc em vận động. Hay là em muốn đổi tên thành “Lâm Đại Lạc”?”
Nhắc tới từ “đại”, cô liền ngoan ngoãn đứng dậy luôn. Từ ngày nghỉ việc đến này, Tiểu Lạc thật sự đã béo lên, lớp mỡ ở bụng đã dày hơn rất nhiều. Vì thế, cô không ít lần bị Trình Hạo đem ra trêu.
Mọi lần, khi Trình Hạo về tới nhà đều thấy cô đang ngồi trước máy tính tìm thông tin trên mạng, lần này cô đang tìm để mua một cái áo bơi. Nhưng tìm mãi mà vẫn không ưng được cái nào vì cô muốn mua chiếc áo liền thân, chứ không phải bikini.
Không biết từ khi nào phần bụng của Tiểu Lạc bắt đầu xuất hiện hai khối mỡ. Cô đứng trước gương gắng sức nín thở để phần bụng xẹp xuống và phẳng như cô người mẫu in trên áo, nhưng chưa được một phút, mới thở nhẹ ra thôi, hai khối mỡ ở bụng ngay lập tức lại trở về trạng thái ban đầu.
Tiểu Lạc bực bội dùng tay ấn ấn vào lớp mỡ dưới bụng, một cảm giác thất bại tràn ngập trong cô. Đúng lúc ấy thì Trình Hạo lại đẩy cửa bước vào.
Tiểu Lạc nhìn vào gương rồi hỏi Trình Hạo: “Anh à, Vương Điền rủ em cuối tuần này đi bơi. Em có nên đi không nhỉ?”
“Em đi đi, ngày nào em cũng ở trong nhà, ra ngoài có chút ánh mặt trời sẽ tốt hơn đấy, nếu không đang là người đẹp sẽ biến thành người xấu thì không hay đâu.”
“Đúng, nhưng em không biết bơi, anh xem em có cần mang theo phao bơi không nhỉ?” Tiểu Lạc buồn bã hỏi.
Trình Hạo quay đầu nhìn lại bụng cô rồi thật thà nói: “Cái này thì không cần thiết đâu, chẳng phải bụng em luôn mang tới hai cái phao rồi đó sao?”
“…” Tiểu Lạc lặng người, trong đầu không nghĩ thêm được điều gì nữa.
“Anh xem em có nên đi tìm một công việc mới hay không. Em cảm thấy bản thân mình đang là gánh nặng của anh và là người kéo dài kế hoạch mua nhà của chúng ta.” Khi hai người đang đi tản bộ, cô đột nhiên hỏi Trình Hạo.
“Điều đó không quan trọng đâu, quan trọng là em có thật sự muốn đi làm không, cùng lắm chúng ta lùi việc mua nhà lại. Anh không muốn em phải vất vả.”
“Ở nhà mới thật sự là khổ sở. Nói thật, đó là sự khổ sở ở trong lòng, em thấy không thoải mái, ngày nào cũng ở trong nhà phát chán lên được, dễ bị stress lắm mà bài viết lại không được đăng nên em càng thấy buồn. Nếu tìm được một công việc ổn định thì bài viết được đăng hay không em cũng chẳng quan tâm nữa, nhưng em không đi làm, bài viết cũng không được đăng, em có cảm giác như hy vọng sống không còn nữa.”
“Vậy… hay là, em đi tìm việc?”
“Tìm việc gì đây? Những tạp chí có tiếng thường yêu cầu có hộ khẩu ở thành phố, còn những tạp chí nhỏ có khả năng ngừng xuất bản cao, lại nhiều rủi ro nữa.”
“Em đừng vội. Sở trường của em là viết văn, em đã từng rất đam mê nó, vậy em hãy tìm cách để khẳng định lại điều đó, hãy làm việc gì có liên quan tới văn chương chẳng hạn. Còn nữa, dường như khi viết bài em luôn tâm niệm: bài này nhất định phải được đăng, nhất định phải nhận được tiền nhuận bút. Em có biết chính những mục tiêu này đã ảnh hưởng trực tiếp tới giọng văn của em không, bài viết ấy chắc chắn sẽ không gây được ấn tượng với độc giả. Em chỉ cần nghĩ làm sao để văn có hồn hơn, đừng để những suy nghĩ về tiền bạc xen lẫn vào nữa. Em còn nhớ không, ngày học Đại học vì sao bài của em lại được đăng dễ dàng như vậy? Đơn giản là vì lúc ấy em chỉ có ý định viết bài cho vui, viết vì niềm đam mê, được đăng hay không cũng không quan trọng. Những bài viết của em bây giờ chưa được đăng không có nghĩa là phong độ của em đã giảm sút mà phần lớn do tâm lý của em không thoải mái thôi. Cho nên, trước khi em định viết một bài văn nào đó, em hãy để lòng mình thật thoải mái, thanh thản. Em thử viết văn trong tâm trạng như thế xem có thay đổi được gì không?”
Thiên hạ có câu: “Nghe quân tử nói một lời còn hơn mười năm đèn sách” quả không sai. Tiểu Lạc sau khi nghe những lời ấy, thấy trong đầu mình như bừng tỉnh.
Cô bắt đầu vạch ra một chiến lược mới, đó là sẽ chú trọng vào việc làm sao để có được nhiều chủ đề khác nhau, cốt truyện phải sáng tạo mới mẻ, làm sao sắp xếp câu chữ cho mĩ miều, làm sao để mọi vật trong tác phẩm toát lên được nét “chân, thiện, mĩ”, chứ không như những lần trước, viết vội vàng chỉ vì nóng lòng mong bài của mình được đăng. Cô áp dụng chiến lược mới không lâu thì nhận được hồi âm trên mạng, đó là tin nhắn từ người bạn cô lưu trong danh mục bạn thân với nickname hoahongxanhlam.
“Này cưng, có dự định viết chuyên mục không?”
Tiểu Lạc cố nhớ xem người bạn đó là ai, vì cô không có ấn tượng gì với cái nick đó. Nhưng sao lại xưng hô với cô thân mật như vậy chứ?
Tiểu Lạc đã nghĩ tới chuyện mở chuyên mục lâu rồi nhưng chưa có cơ hội thực hiện. Nếu làm được như vậy công việc sẽ rất ổn định mà kỳ nào cũng có bài đăng nên cô vội trả lời: “Có chứ.”
“Chúng ta có thể hợp tác không? Tôi là Chủ biên của tuần báo Trí thức vui vẻ.”