Những lời oán trách, than phiền, ấm ức ấy của mọi người cứ ầm ầm đổ hết lên đầu Tiểu Lạc.
Tiểu Lạc có ý định đánh bài chuồn nên nhắn tin trên QQ với Giang Viễn Hàng. Cô gửi cho anh hàng loạt biểu tượng đáng thương long lanh nước mắt, kèm theo lời nhắn: “Anh ơi, anh định tìm bạn đời hay tuyển hoa hậu thế? Chuyện hôn nhân đại sự của anh, anh tự lo đi nhé, em rút lui đây.”
“Ái chà, Tiểu Lạc à, em là người tốt mà, đã giúp thì phải giúp đến cùng chứ, mới có vậy mà đã nản lòng rồi à? Sau khi vấp ngã phải đứng dậy đi tiếp chứ. Cố lên, cố lên!”
“...” Tiểu Lạc không còn gì để nói, người vấp ngã phải là Giang Viễn Hàng chứ. Cô chỉ là người ngoài cuộc, giúp được thì giúp, không giúp được phải chịu chứ sao phải “đứng dậy” với “cố lên”.
“À, đúng rồi, Tiểu Lạc, em giới thiệu về anh như thế nào cho người ta thế? Đừng nói với họ là anh có nhà, có xe rồi nhé. Anh không muốn những thứ đó làm cơ sở để bắt đầu một tình yêu đâu. Hơn nữa, anh đã mua được nhà đâu. Tình yêu cứ đơn giản một chút mới hay.” Giang Viễn Hàng chia tay bạn gái trước cũng chỉ vì chuyện nhà cửa. Anh cho rằng bố mẹ nuôi mình lớn đã là tốt lắm rồi, còn sau này bản thân mình phải tự lo lấy, anh không muốn tạo thêm gánh nặng cho gia đình, không muốn bố mẹ vét sạch tiền bạc trong nhà chỉ vì lo mua nhà cưới. Nhưng cô gái đó lại cho rằng đã lấy cô rồi thì anh phải có nhà riêng. Cô không muốn hàng tháng phải chi tiêu hà tiện để lo trả tiền phòng đi thuê, cuộc sống như vậy vừa không ổn định mà lại vất vả. Giang Viễn Hàng thì lại nghĩ, hai người đã quyết định đến với nhau thì “có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu”, nếu đã không có quyết tâm chia sẻ gánh nặng cùng nhau thì thứ tình yêu ấy coi như không. Cuối cùng, chỉ vì chuyện nhà cửa mà anh đi đường anh, em đi đường em.
“Anh cao thượng quá đi! Không đả động tới vật chất mà luôn coi trọng tình cảm hả? Vậy anh đừng nhờ em giới thiệu cho anh nữa. Con gái bây giờ tinh mắt lắm, nếu đàn ông mà không có nhà, có xe, có tiền đủ lo cho cuộc sống thì đến kết bạn với họ thôi cũng chẳng có cơ hội đâu anh ạ.” Tiểu Lạc không ngừng thuyết phục.
“Thế là yêu tiền rồi còn gì. Không yêu mà vẫn lấy thì làm sao hạnh phúc được?” Giang Viễn Hàng hỏi.
“Nhưng tình yêu lại cần đến tiền đấy. Anh ơi, tuổi anh đâu còn trẻ nữa, cũng tới đầu ba chứ ít ỏi gì, anh đừng trẻ con như thế nữa có được không! Chọn bạn đời mà cứ nhìn vào tim người ta như thế thì bao giờ mới tìm được. Thôi, tóm lại em không thể làm gì giúp anh được nữa.”
“Em gái tốt bụng, giúp anh đi mà, bỏ cuộc như thế còn đâu là nghĩa khí nữa.”
“Đừng trách em, em mệt rồi.” Tiểu Lạc gửi tin nhắn ấy còn kèm theo khuôn mặt con thỏ đang ngáp ngắn ngáp dài.
“Thế này đi, chúng ta giao kèo với nhau được không? Nếu em tìm vợ giúp anh, khi nào em mua nhà, anh sẽ hỗ trợ em một phần tiền, thế nào hả?”
Vừa nghe tới hai chữ “mua nhà”, Tiểu Lạc đang rầu rĩ lập tức phấn chấn hẳn lên.
“Vậy em còn phải xem anh sẽ hỗ trợ em được bao nhiêu.” Mắt Tiểu Lạc đang bắn đầy pháo hoa tưng bừng nhưng vẫn cố nhìn xuống bàn phím để gõ chữ.
“Ôi trời, tình cảm anh em mình bao nhiêu năm nay đi đâu mất mà lo? Sao cứ phải dùng tiền để đo đạc tình cảm thế nhỉ?” Giang Viễn Hàng gửi kèm theo khuôn mặt đang khóc thút thít.
“Ây da, em đùa với anh đấy. Anh à, vì hạnh phúc của anh, đương nhiên là em sẽ không từ chối, chứ tuyệt đối không phải chỉ vì anh nhận sẽ hỗ trợ tiền mua nhà cho em đâu nha. Em thật lòng thật dạ muốn anh họ của em sớm tìm được hạnh phúc của mình mà.” Tiểu Lạc hí hoáy đánh chữ
“Sao mà anh thấy tấm lòng của em không được thành thật cho lắm nhỉ...”
“Chúng ta là anh em, em tìm đối tượng phù hợp giới thiệu cho anh là chuyện bình thường, còn khi em mua nhà, anh hỗ trợ em thì cũng là chuyện dĩ nhiên. Thế nào gọi là anh em “có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu” chứ?”
“Được rồi, được rồi, em cứ mua nhà đi, anh sẽ làm nhà tài trợ. Ok?”
“Quân tử nhất ngôn, anh không được quên đâu đấy!” Tiểu Lạc vui sướng như thể vừa bắt được một túi tiền từ trên trời rơi xuống vậy.
“Nhưng mà phải có điều kiện.”
“Điều kiện gì cũng chấp nhận hết.” Trước lúc mua được nhà, Tiểu Lạc nghĩ có nhẫn nại một chút cũng không sao.
“Em giúp anh tìm một người, không được xấu hơn em.”
Tiểu Lạc gửi một biểu tượng mặt người đang choáng váng điên đảo. Cô không thể biết được rằng, người anh họ Giang Viễn Hàng này đã yêu đơn phương cô từ rất lâu rồi nên tất nhiên việc lấy cô làm tiêu chuẩn chọn người yêu là chuyện hoàn toàn dễ hiểu. Lẽ nào, Tiểu Lạc vừa làm mất đi một mối lương duyên vàng ngọc?
“Anh yêu cầu gì mà cao thế? Bây giờ những cô gái tốt hơn em khó tìm lắm đấy. Em hạ tiêu chuẩn xuống một chút nhé, lấy Thẩm Lộ Dao làm “mốc” thì thế nào?”
“Ừ tàm tạm, người xinh xấu không quan trọng nhưng quan trọng phải giản dị và có việc làm ổn định.”
Tiểu Lạc gửi thêm một khuôn mặt ngất xỉu trên máy tính. Giang Viễn Hàng đang đùa với cô hay sao, rõ ràng vừa lấy cô làm tiêu chuẩn, giờ lại chấp nhận Lộ Dao! Cô và Lộ Dao khác nhau một trời một vực sao có thể đem so sánh chứ?
Vì gần đây phải “vật lộn” trong cuộc hành trình tìm bạn đời cho anh họ Giang Viễn Hàng, Tiểu Lạc rút ra kinh nghiệm là phải thay đổi chiến lược, không giới thiệu bạn bè người thân nữa mà đi thẳng tới mục tiêu, tìm những kiểu người giống với Thẩm Lộ Dao. Nhưng những cô gái xinh đẹp hơn Lộ Dao bây giờ quả thật không dễ tìm.
Cuối cùng, Tiểu Lạc quyết định nhằm thẳng vào Lộ Dao. Nhưng cô thật sự không biết chuyện tình cảm của cô ấy với Lương Vũ Thành hiện nay thế nào. Nếu không có tiến triển gì, cô sẽ chính thức thực hiện chiến lược giới thiệu cô ấy với Giang Viễn Hàng, như thế cũng giúp Lộ Dao có thêm một sự lựa chọn.
Kế hoạch đã đặt ra, Tiểu Lạc lấy cớ mời Thẩm Lộ Dao đi ăn cơm, cố gắng thăm dò tình hình, điều tra xem cô ấy liệu có ấn tượng gì với Giang Viễn Hàng hay không. Nhưng mỗi lần nói chuyện, cô ấy mở miệng ra là Lương Vũ Thành, Lương Vũ Thành. Đúng là con gái, đã yêu thật lòng thì như thể tự lấy dây thắt nút chính mình, không thể nào dứt ra được.
Thẩm Lộ Dao còn chủ động kể lại cho Tiểu Lạc nghe sự việc xảy ra tối hôm Lương Vũ Thành đưa cô về. Buổi tối hôm ấy, khi ngồi trên xe Lương Vũ Thành, trong lòng Lộ Dao hồi hộp không yên. Cô không biết mục đích tiếp cận của anh ta là gì, cô cũng lo sợ anh ta sẽ đưa cô tới nơi vắng vẻ. Thế là cô cứ ngồi im lặng, hy vọng xe đi thật nhanh tới nơi cô muốn đến.
Nhưng có lẽ đó chỉ là những lo lắng vẩn vơ của Lộ Dao, còn trên thực tế Lương Vũ Thành không hề có bất cứ ý đồ gì khác. Anh đưa cô tới nơi rồi quay xe về luôn, thậm chí còn không hỏi sau này làm cách nào để liên lạc với cô. Đây là điều Lộ Dao không thể ngờ đến.
Tiểu Lạc nói: “Ha ha, thì ra cậu vẫn còn mong chờ anh ấy sẽ làm điều gì đó hả?”
Thẩm Lộ Dao tiếp lời: “Mình không đa tình giống cậu đâu, có bạn trai rồi mà vẫn còn mơ mộng lắm.”
Tiểu Lạc: “Mình á, mình chỉ là có ý thôi chứ không dám hành động. Cậu ấy à, còn dám lên “taxi dù” nữa.”
Thẩm Lộ Dao: ...
***
Sau lần gặp ấy, cô đã cố coi Lương Vũ Thành như một người vô tình gặp trên đường và từ đó hai người sẽ lại đi trên hai con đường, mãi mãi không bao giờ gặp nhau nữa.
Nhưng nào ngờ, không lâu sau, trong một buổi quyên góp từ thiện, cô đã gặp lại Lương Vũ Thành. Chính tại đây, anh trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người vì số tiền anh quyên góp lên đến một triệu nhân dân tệ, vượt qua cả mấy doanh nghiệp và ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Tất cả máy quay phim, máy ghi âm của phóng viên đều hướng về phía anh nhưng anh luôn giữ vẻ mặt điềm đạm: “Bố tôi hơi mệt, cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, tôi đến đây chỉ là hoàn thành nhiệm vụ ông giao. Còn tiền quyên góp đều đứng trên danh nghĩa của công ty, không có liên hệ gì với tôi cho nên tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của quý vị.”
Lương Vũ Thành là người đàn ông lý tưởng, không chỉ hấp dẫn người khác bởi ngoại hình mà còn bởi vẻ đẹp toát lên từ bên trong con người anh. Nét đặc trưng ấy không phải người đàn ông nào cũng có được. Nếu là người khác, nhất định họ sẽ bám chặt lấy cơ hội này, ba hoa khoác lác trước mặt phóng viên để tôn vinh bản thân, nhưng anh chỉ vội vàng rời bỏ sân khấu, từ bỏ cơ hội nổi tiếng mà nhiều người mơ cũng chẳng được.
Thẩm Lộ Dao đứng bên dưới khán đài, ánh mắt không hề rời sân khấu để tìm kiếm hình bóng anh trong đám phóng viên đang xúm xít chắn ngang. Cô thầm nghĩ chắc anh chẳng thể nhìn thấy cô.
Lương Vũ Thành đã rời sân khấu nhưng vẫn có vài phóng viên lon ton chạy theo sau. Hình như chưa hỏi được câu nào nên họ thấy ấm ức, quyết hỏi cho bằng được mới thôi. Không biết “ma xui quỷ khiến” thế nào mà Thẩm Lộ Dao cũng vội vã rời khỏi đó. Rõ ràng cô không có tốt chất làm trinh thám khi bị một đám người ùn ùn kéo theo sau mà không hề hay biết! Cô bất giác nhận thấy hành động của mình thật quá điên rồ nên không ngừng tự kiểm điểm bản thân rồi lặng lẽ đứng chờ thang máy.
Thang máy mở, Lộ Dao vừa bước chân vào trong thì có người cũng chen vào. Cô không ngẩng đầu lên mà chỉ nhìn chằm chằm xuống giày của mình. Đó là cách mỗi khi cô tự kiểm điểm bản thân mình.
“Chào Thẩm tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Bên cạnh cô bỗng có tiếng nói nhẹ nhàng.
Giờ Lộ Dao mới phát hiện ra người vừa bước vào trong thang máy kia không phải ai khác mà chính là Lương Vũ Thành.
“Chào anh, Lương tiên sinh.” Cô vội đáp lại.
Buổi lễ quyên góp cử hành trên tầng hai mươi hai của toà nhà cao tầng nên người xuống hầu như không có, thế là hai người ngẫu nhiên có được giây phút riêng tư ngắn ngủi trong không gian nhỏ hẹp.
Thang máy là nơi dễ làm người ta nghĩ ngợi liên miên. Thẩm Lộ Dao chìm trong dòng suy tư, không biết cuộc gặp lần này chỉ là thoáng qua như lần trước hay sẽ để lại dư âm?
Nhưng cũng giống như lần trước, Lương Vũ Thành không hề có bất cứ hành động nào. Anh đứng bên cạnh cô, hoàn toàn chìm trong im lặng.
Lộ Dao cảm thấy không khí đang loãng dần, ngột ngạt đến nghẹn thở. Cô cố gắng không liếc mắt sang Lương Vũ Thành mà chỉ nhìn các con số màu đỏ đang đếm lùi dần trong bảng công tắc thang máy.
Thang máy sắp xuống tới tầng một, Lộ Dao thoáng nghĩ, giá chiếc thang máy đột nhiên gặp sự cố thì tốt biết bao. Nhưng nó chẳng hề xảy ra bất cứ chuyện gì mà cứ băng băng đi xuống. Vài giây sau, sau một tiếng “tinh”, chiếc thang máy đã nằm ngoan ngoãn dưới tầng một.
Thẩm Lộ Dao toan bước ra ngoài nhưng Lương Vũ Thành đã giơ tay ra giữ cô lại: “Xe của anh ở dưới tầng hầm, để anh đưa em về nhé!”
Cô do dự vài giây rồi khẽ gật đầu: “Cảm ơn anh.”
Thang máy khép lại rồi tiếp tục xuống tầng hầm. Sau đó, Thẩm Lộ Dao và Lương Vũ Thành cùng lên xe, đây là lần thứ hai cô “lên xe địch”. Khi ngồi trên xe, cô thầm nghĩ, đây chẳng phải đúng là “taxi dù” sao? Người lái xe như thể tên trộm, cứ dần dần lặng lẽ đánh cắp trái tim cô.
Lần này, Lương Vũ Thành không hỏi cô định tới đâu, Thẩm Lộ Dao cũng không nói mình muốn đi đâu. Anh lái xe đưa cô đến một căn hộ ở ngoại ô, hình như đây là chỗ ở của riêng anh. Bên trong căn hộ rộng rãi thoáng đãng, đồ đạc ngăn nắp, có vẻ luôn được lau chùi sạch sẽ.
“Đây là nhà của anh hả? Tại sao anh lại đưa tôi đến đây?” T