rong lòng Lộ Dao bùng lên mâu thuẫn, vừa muốn xảy ra chuyện gì đó, lại vừa không muốn sau khi kết thúc một mối tình đã nhanh chóng bắt đầu một mối tình mới. Nhưng khi ngẫm lại, có lẽ do cô đã nghĩ nhiều quá hoặc là anh đang muốn đùa giỡn cô. Những đại gia như anh gặp mỹ nhân còn nhiều hơn ăn sơn hào hải vị hàng ngày. Đối với những cô nàng xinh đẹp như cô thì họ chỉ có suy nghĩ chơi bời vui vẻ mà thôi.
“Em đoán đi, đây là lần đầu tiên anh dẫn một cô gái tới đây đó.” Lương Vũ Thành tháo dây thắt lưng, cởi áo khoác ngoài rồi nằm xuống ghế sô pha.
Gì thế này? Lần đầu tiên dẫn một cô gái tới đây? Có khi nào anh ta có khuynh hướng đồng tính rồi không? Trống ngực Thẩm Lộ Dao đánh thình thịch.
Lương Vũ Thành nhanh chóng đoán được suy nghĩ của cô liền mỉm cười: “Thỉnh thoảng, khi mấy anh em muốn tránh sự “truy sát” của bạn gái thì thường tới đây ẩn náu.” Lương Vũ Thành bước tới gần cửa sổ, nhẹ vén tấm rèm lên: “Em không cảm thấy nhìn từ đây, phong cảnh rất đẹp sao?”
Thì ra, anh ấy đưa cô đi ngắm cảnh. Thẩm Lộ Dao lặng người. Cô không rõ do mình quá nhạy cảm hay vì suy nghĩ của Lương Vũ Thành quá đơn thuần.
Thẩm Lộ Dao đi tới bên cửa sổ, lặng lẽ đứng bên anh cùng nhìn về phía xa. Bây giờ đang là mùa thu, cây cối hai bên đường đã khoác lên mình một màu vàng bình yên, cách đó không xa là con kênh nhỏ nước chảy êm đềm.
Đứng ở đây họ không chỉ ngắm cảnh mà còn có thể tận hưởng ánh nắng ấm áp của buổi chiều. Giây phút đó, trái tim Lộ Dao như muốn tan ra.
Đúng lúc ấy, vòng tay Lương Vũ Thành đột ngột ôm chặt cô từ phía sau lưng. Cảm giác trái tim xao xuyến giờ lan truyền khắp cơ thể khiến Lộ Dao không kịp trở tay.
“Anh đang tìm một người có thể cùng anh ngắm phong cảnh nơi đây.”
“Vậy anh đã tìm thấy chưa?” Thẩm Lộ Dao cảm thấy giọng mình như lạc hẳn đi.
“Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt.” Lương Vũ Thành ghé sát bên tai cô thì thầm khiến cô cảm thấy nghẹn thở.
Vừa dứt lời, anh liền xoay người cô lại rồi đặt một nụ hôn lên bờ môi run run của cô. Anh nhẹ nhàng chạm vào môi rồi tranh thủ lúc cô không phòng bị, đầu lưỡi anh như một con cá nhỏ trơn tuột chui vào trong miệng cô, tìm kiếm lưỡi của đối phương. Họ cứ thế quấn vào nhau.
Nụ hôn vừa sâu lại vừa cuồng nhiệt, như chứa một luồng điện mạnh lan khắp cơ thể Lộ Dao, dần dần làm tê liệt thần kinh của cô. Trước kia, khi cô sống chung với bạn trai cũ, hai người cũng đã gần gũi nhau không ít nhưng hoàn toàn không có thứ cảm giác này. Nó có gì đó nóng bỏng, ham muốn, hưng phấn pha thêm chút mạo hiểm.
Lương Vũ Thành nhấc bổng Lộ Dao, vừa hôn vừa bế cô tới phòng ngủ.
Khi chiếc giường đôi to tướng đập vào mắt mình, Lộ Dao chợt muốn kêu lên để anh dừng lại. Mặc dù cô đã từng muốn giữa cô và Lương Vũ Thành sẽ xảy ra chuyện gì đó nhưng cô nghĩ chỉ có thể chấp nhận những nụ hôn thôi còn nếu đi quá giới hạn thì chưa thể được.
Hai tay Lộ Dao ôm lấy đầu Lương Vũ Thành, cố đẩy anh ra nhưng đôi tay cô lúc ấy đã không còn sức lực. Anh đặt cô lên chiếc giường to rồi đôi môi anh bắt đầu chuyển động linh hoạt, hai tay cũng dần vuốt ve khắp cơ thể Thẩm Lộ Dao, kích thích hưng phấn trong cô một lần nữa.
“Đừng...” Cô cảm thấy sự kháng cự của mình quá mỏng manh. “Dừng... lại!”
“Ồ? Là đừng hay là đừng dừng lại?” Môi Lương Vũ Thành đã kề sát tai cô. Tai chính là khu vực nhạy cảm nhất trên cơ thể Lộ Dao, lời nói nhẹ nhàng kèm theo hơi thở ấm áp của Lương Vũ Thành như đang khêu gợi. Cô thừa nhận Lương Vũ Thành là một cao thủ tình trường chứ không phải “không háo sắc” như thiên hạ vẫn đồn đại.
Cuối cùng, Thẩm Lộ Dao không thể chống cự nổi sức hấp dẫn của Lương Vũ Thành, cô đành giương cờ trắng đầu hàng. Họ bắt đầu quấn lấy nhau, anh vày vò mái tóc của cô, dùng phần nhạy cảm nhất của mình cuồng nhiệt xông vào vùng cấm trên cơ thể cô. Trong suốt khoảng thời gian ấy, Lương Vũ Thành không hề nói một câu, còn cơ thể Thẩm Lộ Dao lại mềm mại nép dưới thân người anh.
Trận chiến lên đến cao trào rồi cũng dần kết thúc, lần đầu tiên cô cảm nhận được sự hưng phấn mà không phải người phụ nữ nào cũng có thể có được. Khi Thẩm Lộ Dao thuật lại thời khắc ấy cho Tiểu Lạc, cô chọn thủ pháp biểu đạt của một nhà văn nào đó: “Đoạn này tỉnh lược một số chi tiết quan trọng.”
Sau khi xong việc, Lương Vũ Thành không nói gì mà bước vào phòng tắm ngay cạnh phòng ngủ, để lại Thẩm Lộ Dao nằm trên giường hồi tưởng lại tất cả sự việc. Cô thầm nghĩ, liệu có phải mình đã bị lừa không? Hay anh ta cần tiền? Nhưng thực tế cô đâu có nhiều tiền bằng anh ta. Hay là anh ta đến với cô vì nhan sắc? Nhưng cô đâu đẹp tới mức nghiêng nước nghiêng thành. Thật ra, Lương Vũ Thành đã mê cô ở điểm nào chứ?
“Thôi đi, những cảm xúc vừa rồi đẹp thật nhưng mình chỉ là người tình trong sương mù của anh mà thôi. À không, ban ngày rồi thì làm gì có sương mù, vậy thì làm người tình trong ánh dương vậy.” Thẩm Lộ Dao không mấy kỳ vọng sẽ có bất cứ chuyện gì liên quan đến tình cảm xảy ra giữa hai người nữa nên tự an ủi mình như vậy.
***
“Em muốn đi đâu? Anh sẽ đưa em đi.” Lương Vũ Thành nói trong lúc đợi cô sửa sang lại quần áo.
“Em muốn về nhà.” Thẩm Lộ Dao trả lời.
Trên đường đi, Lương Vũ Thành không nói một lời làm cô càng thêm lo lắng không yên. Cô còn nghĩ, hay là những cử chỉ trên giường của cô ban nãy đã làm anh thất vọng? Trước đó, anh còn nói cô sẽ là người cùng ngắm cảnh với anh, vậy mà giờ lại chẳng buồn nói năng gì đã vội vàng đưa cô về nhà? “Vội vàng như khách qua đường, đến rồi lại đi”, câu nói ấy chợt xuất hiện trong đầu cô.
“Sau này... chúng ta còn gặp nhau nữa không?” Khi xe vừa đỗ, Thẩm Lộ Dao vội hỏi.
“Tất nhiên.” Lương Vũ Thành đáp lại với vẻ khẳng định.
“Vậy quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?” Lộ Dao lại truy hỏi.
“Em cảm thấy là quan hệ gì thì nó là như vậy.” Lương Vũ Thành nói như ra lệnh.
Thẩm Lộ Dao không thể nào hiểu được mối quan hệ của hai người lúc này là gì. Là bạn ư? Không phải. Là tình nhân ư? Lại càng không. Cô là bạn gái của anh? Hình như cũng chẳng phải. Rốt cuộc, cô cũng không biết nữa.
Nhưng có một điều cô rất rõ đó là: cô đã yêu Lương Vũ Thành. Vì sau khi chia tay, cô bắt đầu thấy nhớ anh, nhớ giọng nói, nhớ dáng người, nhớ nụ cười nhạt nhẽo của anh, thậm chí nhớ cả nụ hôn và mùi cơ thể của anh.
Thẩm Lộ Dao bỗng dừng lại khi kể đến đây. Tiểu Lạc dường như cũng quên mất mục đích ban đầu mời Lộ Dao đi ăn cơm là muốn kết tóc xe duyên cho Giang Viễn Hàng mà cứ mải đắm chìm trong câu chuyện cùng tâm trạng biểu hiện rõ ràng trên nét mặt của Lộ Dao. Câu chuyện này vừa lãng mạn, vừa gay cấn, lại là vấn đề đang nổi cộm trong xã hội hiện nay. Vấn đề đó lúc này đây lại xảy ra với người bạn của mình, cô thật sự không thể nào tưởng tượng nổi.
“Tiếp theo thế nào?” Tiểu Lạc vội giục.
“Chẳng thế nào cả.” Thẩm Lộ Dao cố uống ngụm nước để che đi đôi má đang ửng hồng. Chỉ là đang thuật lại chuyện giữa cô và Lương Vũ Thành nhưng Lộ Dao cũng không thể giấu nổi những e thẹn của người con gái khi rơi vào lưới tình.
“Sau này hai người có còn gặp lại nhau không?” Tiểu Lạc vội hỏi.
“Tạm thời thì không nhưng mà anh ấy vừa gọi điện cho mình, hẹn tối mai mời mình đi ăn.” Niềm hạnh phúc của Thẩm Lộ Dao hiện trên cả khuôn mặt.
“Quan hệ của hai người để chuyên gia tâm lý như mình phán xét đi. Mập mờ không sáng tỏ, muốn nói khó mở lời. Đây là giai đoạn đầu đẹp nhất của tình yêu, cậu cứ từ từ tận hưởng đi.” Tiểu Lạc đứng từ góc độ của người ngoài cuộc để lý giải.
“Cũng gần giống như vậy đấy. Cậu miêu tả đúng thật nhưng sau này sẽ thế nào đây? Giúp mình dự đoán với!” Thẩm Lộ Dao đang nghiền ngẫm câu “Mập mờ không sáng tỏ, muốn nói khó mở lời” của Tiểu Lạc.
“Mình chỉ là chuyên gia tâm lý chứ có phải là bà bói đâu, bạn yêu. Nhưng mà theo linh cảm của mình thì tình cảm của hai người chỉ có phát triển lên mà thôi.” Tiểu Lạc đã hoàn toàn đẩy xa mối tơ duyên giữa Thẩm Lộ Dao với Giang Viễn Hàng. Không còn cách nào khác, ai bảo Lương Vũ Thành chủ động ra tay trước chứ!
Tiểu Lạc chợt nghĩ, giờ Lộ Dao đang toàn tâm toàn ý muốn ở bên Lương Vũ Thành nên trước mắt cô không thể tách họ ra được nên đành phải tìm đối tượng khác cho Giang Viễn Hàng thôi.
“Vậy thì tốt quá rồi! Tiểu Lạc, cậu đúng là ngôi sao may mắn của mình. Lần trước cậu nói mình sẽ gặp người đàn ông tốt hơn, sự thật quả đúng như lời cậu nói. Lời tiên đoán lần này của cậu nhất định sẽ trở thành hiện thực!” Thẩm Lộ Dao vui mừng như muốn ôm lấy Tiểu Lạc.
Tiểu Lạc ngẩn người ra, Lộ Dao đã coi cô như bà bói. Nếu cô là bà bói thật thì nguyện vọng đầu tiên của cô chính là tìm một khu đất tốt nhất ở thành phố Bắc Kinh, chọn một ngôi nhà phù hợp nhất để làm phòng tân hôn cho mình rồi.