Tối qua chỉ vì chuyện nhà cửa mà hai người đã cãi cọ, giận dỗi nhau. Trình Hạo nghĩ, bản thân mình phải có trách nhiệm, có cãi cọ như thế nào thì hai người cũng nhất quyết không được vượt qua ranh giới “không muốn kết hôn”. Trình Hạo biết thân biết phận nên chiều nay xin về sớm định “bồi thường thiệt hại”, nấu một bữa ăn thật ngon rồi ngoan ngoãn nhận tội. Thế nhưng khi thức ăn nguội tanh nguội ngắt rồi vẫn chưa thấy bóng dáng Tiểu Lạc về nhà.
Anh gọi điện thoại rồi tiu nghỉu nghe câu trả lời từ tổng đài: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Trình Hạo đoán chắc Tiểu Lạc vẫn còn đang giận vì những câu nói quá lời của anh hôm qua đã làm cô tổn thương. Vì vậy anh quyết định cứ “phục” sẵn ở đây, đằng nào khi về cô cũng nhất định phải đi qua sạp hàng này rồi mới vào nhà.
Tiểu Lạc vừa nhìn thấy Trình Hạo thì cơn bực tức trong người lại sôi lên, cô vội bước thật nhanh, không thèm đếm xỉa gì đến anh. Thấy vậy, Trình Hạo vội bước theo sau, nắm chặt lấy tay cô, khuôn mặt buồn bã đến tội nghiệp: “Tiểu Lạc à, tối qua là anh không tốt đã làm em giận, anh đợi em về để xin lỗi em đây. Để tự phạt bản thân mình, anh đứng đợi em từ tối tới giờ, vẫn chưa ăn cơm đây này.” Giọng nói thủ thỉ của anh lập tức chạm đúng lòng trắc ẩn của Tiểu Lạc.
Thực ra, sau khi tâm sự với Viễn Hàng, cô đã trút bỏ phần nào bực tức ở trong lòng. Bây giờ, Trình Hạo lại chủ động xin lỗi, lời nói cũng rất thành khẩn khiến cô không còn thấy “máu sôi lên” như tối qua nữa, nó đã dịu dần, dịu dần rồi nguội hẳn.
Tiểu Lạc bỗng nhớ lại, có dạo cô phải tăng ca về muộn, Trình Hạo thường đợi cô bằng được rồi mới chịu ăn cơm, nhiều lần anh cũng đứng cạnh sạp hàng này đợi cô như thế. Mấy năm nay, sáng nào cũng vậy, anh đều dậy sớm chuẩn bị một cốc nước ấm cho cô mà chưa từng kêu ca mệt mỏi. Tiểu Lạc vẫn còn nhớ vì cô muốn đọc sách buổi tối trên thư viện mà hôm nào anh cũng giữ chỗ cho, thậm chí còn tận tình dạy cô học tiếng Anh...
Những kỷ niệm từ đâu bỗng nhiên ùa về, ngập tràn trong suy nghĩ của Tiểu Lạc. Những hành động của Trình Hạo tuy rất nhỏ nhưng đều chứng tỏ tình yêu và sự quan tâm chăm sóc mà anh dành cho cô. Dù cô có muốn quên cũng chẳng thể quên được.
Về đến nhà, Tiểu Lạc liền chủ động đem đồ ăn đã nguội xuống bếp hâm nóng. Cả buổi tối cô không nói một lời nhưng Trình Hạo biết cơn sóng dữ dội trong cô đã ngủ yên, vì cô đã không còn gây sự, trái lại còn ngoan ngoãn xuống bếp hâm lại đồ ăn cho anh.
Trình Hạo không muốn dò hỏi Tiểu Lạc về người đàn ông lạ ban nãy, cũng không muốn gặng hỏi vì sao cô lại tắt điện thoại. Anh yêu Tiểu Lạc nên sẽ luôn tin tưởng cô.
Tiểu Lạc bật ti vi lên cùng Trình Hạo vào phòng khách ăn cơm. Trước đây, bữa cơm nào cô cũng nói luôn miệng không nghỉ. Hôm nay, cô chỉ ngồi im một bên “án binh bất động” khiến Trình Hạo cảm thấy có chút không quen.
“Em ăn cơm ở ngoài rồi à? Hay em ăn thêm một chút gì đi? Hôm nay đều là những món ăn anh đích thân làm riêng cho em và là những món em thích ăn đấy.” Trình Hạo chủ động phá tan không khí im lặng.
“Em ăn rồi, anh họ em mời đi ăn.” Tiểu Lạc chăm chú nhìn vào ti vi trả lời.
“À...” Thì ra, người đàn ông đưa Tiểu Lạc về là anh họ cô ấy. Xem ra Trình Hạo chọn phương án im lặng, tin tưởng Tiểu Lạc quả không sai lầm chút nào.
Sau đó, hai người cứ thế chìm vào không khí im lặng, trong nhà chỉ còn nghe thấy tiếng tivi. Trình Hạo phát hiện ra một điều, hôm nay Tiểu Lạc không nói chuyện khiến căn phòng thật u ám. Anh vẫn thích một Tiểu Lạc vui vẻ, ríu ra ríu rít hỏi chuyện suốt ngày hơn.
Mắt Tiểu Lạc cứ dán vào ti vi nhưng thật ra trong lòng đang không ngừng suy nghĩ. Hình như không có chương trình ti vi nào đủ khả năng phá tan dòng suy tư ấy, cô đang nghĩ làm cách nào để bình tĩnh bàn bạc với Trình Hạo về vấn đề nhà cửa. Trong khoảng thời gian từ nhà hàng trở về, cô đã nghĩ ra được biện pháp giải quyết ổn thỏa các mâu thuẫn trước mắt.
Trình Hạo vừa ăn xong, Tiểu Lạc liền nhanh chóng đứng dậy thu dọn đống bát đĩa rồi mang vào bếp bắt đầu rửa bát. Tiểu Lạc lười biếng trước kia bỗng chốc trở nên chăm chỉ khác thường khiến Trình Hạo trố mắt vì ngạc nhiên. Biểu hiện khác thường này không phải của Tiểu Lạc mà anh từng quen biết khiến anh bắt đầu cảm thấy lo lắng.
“Tiểu Lạc à, để anh rửa bát cho.” Trình Hạo vội lấy chiếc bát từ trong tay cô.
“Anh cứ đứng bên cạnh nói chuyện với em là được rồi.” Tiểu Lạc không chịu rời tay khỏi chiếc bát.
“Ồ! Hôm nay em trở nên đảm đang tháo vát như vậy, anh thấy chưa quen...” Trình Hạo cười gượng.
“Trình Hạo à, thực ra em đã nghĩ ra một cách để anh vừa hiếu thuận được với mẹ, vừa không ảnh hưởng đến kế hoạch mua nhà của chúng mình.” Tiểu Lạc vừa rửa bát vừa đi thẳng vào vấn đề chính.
“Cách gì vậy?” Vừa nghe thấy hai từ “mua nhà”, Trình Hạo liền mở to hai mắt. Anh luôn lo lắng chuyện mua nhà sẽ làm ảnh hưởng tới tình cảm của hai người, liền thầm nghĩ: “Cơn sóng vừa im lặng chưa được bao lâu, giờ lại trỗi dậy rồi sao?”
“Anh muốn mua nhà cho mẹ, em có thể hiểu anh, cũng sẽ không kịch liệt phản đối. Nếu anh có nhiều tiền, vừa đủ mua nhà ở Bắc Kinh, vừa đủ mua một căn hộ ở quê cho mẹ thì em sẽ không nói làm gì, còn ủng hộ anh cả hai tay luôn, nhưng số tiền tiết kiệm chỉ có hạn. Anh nghĩ mà xem, anh mua nhà cho mẹ rồi thì việc mua nhà của chúng mình chỉ còn trong tưởng tượng thôi. Nhưng nếu chúng mình mua nhà ở Bắc Kinh rồi đón mẹ anh lên ở cùng, như vậy có thể chăm sóc mẹ lúc ốm đau, lại cho mẹ được một chỗ nương tựa vững chắc nữa. Anh thấy thế nào?” Tiểu Lạc đã hiểu ra rằng cãi nhau không thể giải quyết được vấn đề mà điều họ cần là phải chia sẻ, giãi bày. Anh họ Giang Viễn Hàng đã truyền cho cô kinh nghiệm quý báu là “mềm nắn, rắn buông”, không nên cứng rắn với đàn ông, bởi vì họ chỉ thích những cô gái dịu dàng. Tiểu Lạc luôn khắc cốt ghi tâm kinh nghiệm ấy, không ngờ lại nhanh chóng được thực hành.
“Sao em lại có cách nghĩ giống anh như thế?” Trình Hạo vô cùng xúc động khi thấy Tiểu Lạc có thể nghĩ được như vậy, bởi vì thời buổi bây giờ, các nàng dâu đều không thích ở cùng mẹ chồng. Họ cho rằng mẹ chồng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tình cảm vợ chồng, vì thế giới chỉ của riêng hai người nay bỗng trở thành thế giới của ba người nên rất khó có thể chung sống hoà thuận trong cùng một mái nhà.
Trình Hạo cũng giãi bày hết những tâm tư và nguyện vọng của mình, đại ý là: anh muốn nói chuyện với Tần My, bảo cô ấy đi tìm nhà khác, phòng này tạm thời hai người không cho thuê nữa rồi đón mẹ về ở cùng. Như vậy không phải sẽ ấm cúng hơn sao? Buổi tối cả nhà cùng ăn bữa cơm, xem tivi, quây quần bên nhau, sẽ thật hạnh phúc biết bao!
Tiểu Lạc nghĩ: “Nếu như vậy, cô và Trình Hạo sẽ phải trả tiền phòng nhiều hơn, lại phải trì hoãn kế hoạch mua nhà thêm một thời gian nữa.” Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong chuyện này, Trình Hạo đã lùi một bước, nếu cô cứ bảo thủ theo ý kiến của mình thì đâu còn gọi là “thuận vợ thuận chồng” nữa. Cho nên cô quyết định cũng lùi một bước: “Em đồng ý, anh hãy nói cho mẹ biết đi. Chúng ta còn chưa biết mẹ có muốn tới ở với chúng ta không, mà mẹ đâu có biết nói tiếng phổ thông, nếu lên đây ở với chúng ta mẹ chỉ có thể nói chuyện với mình anh thôi, còn ở quê mẹ sẽ nói chuyện và gặp gỡ được với nhiều người hơn.”
“Điều đó không quan trọng, anh sẽ mua cho mẹ mấy cái đĩa nói tiếng địa phương, cả ngày chúng mình đi làm, ở nhà mẹ cũng có cái xem cho đỡ chán.” Việc Tiểu Lạc đồng ý đưa mẹ anh lên ở cùng khiến Trình Hạo vui như mở cờ trong bụng.
Tiểu Lạc đã rút ra được kinh nghiệm quý báu. Khi hai người sống cùng nhau, nếu ai cũng cố chấp, bảo thủ thì sẽ không bao giờ tháo gỡ được mâu thuẫn, nếu có “xô bát xô đĩa”, diệu kế chính là “hãy biết lùi một bước”.
***
Sau khi đồng ý đảm nhận trách nhiệm to lớn và nặng nề là tìm bạn đời cho Giang Viễn Hàng, Tiểu Lạc mới thấu hiểu nỗi khổ của những bà mối. Bao nhiêu trường hợp đều “người yêu mình thì mình không yêu, còn người mình yêu lại không hề yêu mình”, nghịch lý ấy đã làm cho những cặp đôi không đến được với nhau tăng lên đáng kể.
Vì hạnh phúc cả đời của Giang Viễn Hàng, Tiểu Lạc không biết đã phải bỏ ra bao nhiêu thời gian và tâm huyết thu thập tất cả thông tin về những cô gái chưa kết hôn ở xung quanh mình. Không chỉ vậy cô còn hô hào bạn bè, đồng nghiệp hỗ trợ trong công cuộc tìm kiếm. Tiểu Lạc áp dụng chiến thuật “giăng càng nhiều lưới, bắt càng nhiều cá”, Giang Viễn Hàng sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, tìm được người hợp với mình nhất, sớm thoát khỏi cảnh chăn đơn gối chiếc. Ai mà ngờ được, bạn bè đồng nghiệp đều nhiệt tình giới thiệu không biết bao nhiêu cô nhưng chẳng có cô nào lọt vào mắt xanh của Giang Viễn Hàng.
Những cô gái này đều ưng Viễn Hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng anh thì lạnh lùng vô cảm với tất cả những người ấy, kết quả là mọi người ghét lây sang Tiểu Lạc.
“Tiểu Lạc, nếu mình nhớ không nhầm thì cô này đã là cô thứ sáu rồi đấy. Rốt cuộc anh ta thích người như thế nào? Dịu dàng, quyến rũ, sắc sảo, trang nhã... tất cả mọi tính cách mình đều giới thiệu rồi, tại sao anh ta vẫn chẳng ưng ai thế? Đúng là khó hiểu! Trước đây, mình chỉ cần ra tay một cái thì đôi nào vào đôi ấy. Anh của cậu khó tính quá đấy, sao chẳng cô nào lọt nổi vào mắt xanh của anh ta vậy? Hay anh ta phải tìm những người như Dương Quý phi[3] thì mới thấy hợp?”
[3] Cung phi rất được Đường Minh Hoàng sủng ái, có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành đến mức khiến hoa cũng phải thu mình lại vì hổ thẹn. Dương Quý Phi được xếp vào Tứ đại mỹ nhân (Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền, Dương Quý phi) của lịch sử Trung Quốc.
“Anh họ cô đúng là quái đản! Tưởng mình tài giỏi lắm sao, bạn tôi ưng anh ta là cái phúc lớn của cả họ nhà anh ta đấy, vậy mà còn dám nói với bạn tôi là “chúng ta không hợp”. Vậy thế nào thì mới là hợp hả?”
“Em cũng phải lạy ông anh họ xa kia nhà chị thôi, chẳng hiểu anh ta thuộc tuýp người gì. Còn nói chị em mắt to mà không có thần, có quá đáng lắm không?”