“Làm sao anh biết người ta sống hạnh phúc, đầm ấm? Chẳng lẽ người ta sống không tốt thì phải nói cho anh biết hay sao?” Tiểu Lạc phản bác, giọng nói tỏ vẻ không đồng ý.
“Anh không muốn đôi co với em mấy chuyện đó. Anh đã quyết định rồi, anh phải mua nhà cho mẹ.” Trình Hạo kiên quyết.
“Tại sao anh lại như vậy chứ? Anh không thương lượng với em mà đã đưa ra quyết định sao?” Tiểu Lạc cuống lên nói.
“Lúc nãy anh vừa bàn bạc với em xong đó, em không đồng ý vậy anh cũng hết cách rồi.”
“Như vậy đâu phải là bàn bạc chứ, đó chỉ là thông báo. Thực tế anh đã quyết định làm như vậy rồi, đó không gọi là bàn bạc.” Giọng nói của Tiểu Lạc cũng to hẳn lên. “Chuyện anh mua nhà cho mẹ anh không thể hoãn lại sao?”
“Không được.” Trình Hạo kiên quyết trả lời.
“Vậy anh mua nhà rồi ở với mẹ anh đi, nhà của chúng ta anh đừng bận tâm nữa. Dù em có ngủ ngoài đường cũng không hy vọng anh mua nhà cho em.” Vì mua nhà cho mẹ, Trình Hạo đã không hề do dự, vô cùng kiên định và không quan tâm tới ý kiến của cô. Lúc đầu, khi Tiểu Lạc muốn mua nhà thì không hề có một cơ hội nào để bàn bạc, bây giờ mẹ anh ấy vẫn chưa cần nhà, anh ấy lại kiên quyết mua nhà cho mẹ nên cô cảm thấy rất buồn. Trong mắt của Trình Hạo, vị trí của mẹ là cao nhất, không ai có thể thay thế được. Tiểu Lạc chỉ là ngọn cỏ không có ai quan tâm tới!
“Tiểu Lạc, em đừng có như vậy nữa? Anh đâu có nói là không mua nhà, chỉ hoãn lại thôi mà, mua nhà cho mẹ chúng ta trước nhé.”
“Anh hoãn lần này, chúng ta càng không có cơ hội mua nhà nữa. Anh không biết bây giờ giá nhà đang tăng rất nhanh à? Anh thì tốt rồi, bây giờ anh mang bốn vạn đi mua nhà cho mẹ anh đi. Bốn vạn đó là để sau này trả tiền đặt cọc nhà đấy. Bây giờ anh mang tiền đi cũng giống như chúng ta có ít đi một cơ hội mua nhà. Đi đâu để kiếm ra bốn vạn ấy chứ? Ngoài ra, anh đừng có nhắc “mẹ của chúng ta”, “mẹ của chúng ta” nữa. Không phải anh và em vẫn chưa kết hôn sao?” Tiểu Lạc nói rất nhanh giống như sợ người khác tranh mất.
“Hôm nay, em có thái độ như vậy đối với mẹ anh thì anh cũng không muốn kết hôn với em nữa.” Trình Hạo cảm thấy Tiểu Lạc thật không thấu tình đạt lý, không hiểu chuyện. Từ trước tới nay, anh chưa làm được gì cho mẹ, lần này anh muốn mua cho mẹ một căn nhà cũng không quá đắt để đền đáp công ơn, hơn nữa anh lấy tiền tự mình kiếm được. Tiểu Lạc không ủng hộ anh thì cũng không nên vì chuyện này mà cãi nhau với anh chứ. Tiểu Lạc trong mắt anh lúc này không còn đáng yêu chút nào, anh cảm thấy cô chính là loại con gái không hiểu chuyện lại còn thích gây sự.
“Em phải nói cho rõ, đây không phải thái độ của em với mẹ anh mà là đối với anh. Em không đồng ý bây giờ anh mua nhà cho mẹ anh là hy vọng anh có thể suy nghĩ một chút về tương lai của chúng ta. Nhưng bây giờ anh đã không muốn kết hôn với em nữa thì em cũng không cần thiết phải nói Quá nhiều. Anh cho rằng, em nhất định phải lấy anh sao? Hứ, em cũng không luyến tiếc gì anh đâu.” Tiểu Lạc gay gắt nói lại.
Nửa tiếng đồng hồ trước, quan hệ của hai người vẫn còn rất bình thường nhưng bây giờ đã biến thành kẻ thù của nhau. Hơn nữa, nguyên nhân gây ra cuộc chiến này lại chính là nhà ở.
Vì vấn đề nhà ở mà hai người cãi nhau đến mức có thể dẫn đến nguy cơ tan vỡ. Tối hôm đó, vì cãi nhau đến mức hai người họ không có cả “Bed time”. Họ phá bỏ lệ cũ và nằm quay lưng vào nhau mà ngủ.
Từ trước tới nay, Trình Hạo không muốn để những mâu thuẫn tồn tại qua đêm mà không giải quyết triệt để. Anh hy vọng có thể thực hiện đúng nguyên tắc: “Vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường hoà giải”, kiên quyết giải quyết kịp thời các mâu thuẫn.
Nhưng căn nguyên của mâu thuẫn lần này có liên quan đến vấn đề nhà cửa, đến mẹ của anh và vì anh vẫn rất kiên định với nguyên tắc của mình. Anh cảm thấy mình không sai, hơn nữa những người đàn ông thuộc chòm sao Kim Ngưu có lúc cố chấp đến mức không chịu được nên bây giờ anh cũng tuyệt đối không thể nhận sai.
Anh đã nghĩ đến việc sau khi hai người tắm xong, đi ngủ sẽ cố gắng thử dùng ngôn ngữ cơ thể để hoà giải mâu thuẫn.
Trong lúc Tiểu Lạc nằm ngủ cách anh một khoảng, anh liền dang rộng đôi tay, muốn ôm cô vào lòng nhưng cô lạnh lùng hất tay anh ra, đồng thời buông một câu: “Cút đi.”
Trình Hạo không làm cho người khác phải khó chịu nữa, chỉ đành thở dài một tiếng rồi quay lưng.
Tối hôm ấy, Tiểu Lạc nằm trên giường, nhắm chặt mắt lại, rất lâu sau mới có thể chìm vào giấc ngủ.
***
Sáng hôm sau, lúc Tiểu Lạc thức dậy thì Trình Hạo đã đi làm rồi. Điều đầu tiên cô nghĩ đến là, trên tủ trong phòng bếp liệu có một cốc nước ấm như mọi khi.
Mỗi buổi sáng thức dậy, Tiểu Lạc có một thói quen là phải uống một cốc nước ấm, vì vậy, Trình Hạo thường dậy rất sớm, mỗi ngày trước khi đi làm anh đều rót một cốc nước sôi để đấy, sau khi Tiểu Lạc thức dậy nước vừa đủ ấm để cô chỉ việc uống thôi. Cô còn tưởng sau khi cãi nhau, anh sẽ không rót nước để sẵn cho cô nữa nhưng kết quả đã khiến trái tim cô đột nhiên ấm lại và những tức giận với Trình Hạo đã vơi bớt đi phần nào.
Vì tối hôm trước không ngủ được nên sáng nay Tiểu Lạc đi làm với đôi mắt thâm quầng.
Đồng nghiệp Vương Miêu thấy tinh thần của cô có chút uể oải, bèn đến gần ghé tai nói nhỏ: “Đêm qua cậu lại làm việc gì quá sức à? Xem nào... Mặt mày sao ủ rũ, phờ phạc thế?”
“Không làm gì cả, chỉ là ngủ muộn chút thôi.” Tiểu Lạc như không còn chút sức lực để trả lời cô ấy nữa.
“Haizz, nghe nói Toà soạn mình kì tới sẽ có sự thay đổi về nhân sự, hình như có cắt giảm biên chế.” Vương Miêu không biết rằng cô nói ra câu đó đã khiến Tiểu Lạc cảm thấy có chút lành lạnh trong lòng. Không thể như thế được. Trình Hạo vừa mới nói sẽ hoãn việc mua nhà, giờ công việc của cô lại gặp phải khó khăn, lẽ nào ông trời cố ý đối đầu với cô, cố tình không muốn cho cô sớm có được căn nhà của riêng mình?
Lúc ăn cơm trưa, có vài đồng nghiệp lại nhắc đến chuyện thay đổi nhân sự khiến ai nấy đều cảm thấy hoang mang, còn Tiểu Lạc thì vô cùng sợ hãi.
Nếu cô mất đi chỗ làm này, chắc rằng Trình Hạo sẽ vỗ tay ăn mừng hoặc hét to lên: “Trời giúp ta rồi” vì mất việc thì nói gì đến chuyện mua nhà nữa. Từ giờ chắc cô không thể ngẩng đầu lên trước mặt anh. Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng mà!
Con người khi gặp chuyện không may đúng là muốn tránh cũng không tránh được. “Loạn trong họa ngoài” cùng lúc xảy ra, ý nghĩ đâm đầu vào tường tự sát đột nhiên xuất hiện trong đầu Tiểu Lạc. Lúc cô tức giận liền nghĩ tới việc sẽ tìm đối tượng nào đó để trút giận, nhưng biết tìm ai bây giờ?
Tìm Đặng Giai cũng được thôi, chỉ là khoảng cách xa quá, dùng điện thoại và mạng cũng không thể dập tắt được ngọn lửa buồn bực đang bùng lên trong lòng cô lúc này. Dù sao thì nước xa không cứu được lửa gần. Hay là tìm Thẩm Lộ Dao? Nhưng chắc rằng gần đây cô ấy đang bận yêu đương, không có thì giờ mà quan tâm đến nỗi buồn này của cô. Hay đi tìm đồng nghiệp Trịnh Hân? Nhưng cô ấy lại ở cùng với mẹ chồng, ngày nào cũng như ngày nào, mỗi khi tan làm là phải về nhà ngay, nếu không mẹ chồng sẽ nghi thần nghi quỷ, chỉ có cuối tuần mới có thể tìm cô ấy...
Trong lúc Tiểu Lạc không biết tìm ai để trút bỏ những phiền não thì lại có người tự động dẫn xác đến. Người này chính là anh họ xa Giang Viễn Hàng mà mẹ cô thường nhắc tới.
Khi Tiểu Lạc nhận điện thoại của anh, cô cảm thấy có chút ngạc nhiên. Bình thường, anh ta ngoài việc thi thoảng chào nhau một hai câu trên với cô thì gần như không gọi điện thoại cho cô bao giờ. Sau khi anh ta đến Bắc Kinh hai người chỉ gặp nhau có hai lần.
“Tiểu Lạc, gần đây có bận không?” Giang Viễn Hàng hỏi.
“Cũng bình thường, sao vậy, có chuyện gì không anh?” Tiểu Lạc hỏi bâng quơ.
“Ồ, cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là chúng ta đã không gặp nhau một thời gian rồi nên muốn gặp em nói chuyện chút thôi. Hôm nay sau khi tan làm em có rảnh không, anh mời em đi ăn cơm.”
Mọi người đều nói “không có chuyện không nên đến điện Tam Bảo”, trong lòng Tiểu Lạc nghĩ lần này Giang Viễn Hàng tìm cô chắc là có chuyện gì. Hơn nữa, Tiểu Lạc và Trình Hạo vừa cãi nhau xong vẫn còn đang trong tình trạng chiến tranh lạnh, cô cũng không muốn tan làm xong rồi về nhà ngay. Đã có người mời đi ăn cơm, đúng lúc có thể kéo dài thời gian về nhà để cho Trình Hạo tự kiểm điểm bản thân. Vì thế cô đã nhận lời Giang Viễn Hàng.
Lúc Viễn Hàng lái xe đến toà nhà công ty nơi Tiểu Lạc làm việc thì anh nhìn thấy cô và Vương Miêu đang sánh vai đi từ cửa lớn của công ty ra.
“Tiểu Lạc.” Giang Viễn Hàng hạ thấp cửa xe xuống, thò đầu ra gọi.
“Đây là ai vậy?” Vương Miêu đã xem qua ảnh của Trình Hạo và nhận ra anh chàng đẹp trai trong xe đó không phải là Trình Hạo nên tính hiếu kỳ của cô đột nhiên bột phát.
“Đó là điều tất nhiên mà, mời em họ đi ăn cơm thì phải tỏ rõ thành ý của mình đúng không?” Giang Viễn Hàng cười nói.
“Hoa đã có chủ chưa vậy?” Vương Miêu ghé sát tai Tiểu Lạc hỏi nhỏ. “Bà cô luống tuổi” Vương Miêu thấy anh chàng trước mặt mình tướng mạo cũng rất được, mắt sáng, hàm răng trắng, lại có xe riêng, trong lòng đã có dự định muốn “đoạt lấy làm của riêng”.
Tiểu Lạc lườm Vương Miêu một cái thì phát hiện hai mắt cô ấy đang dán chặt vào Giang Viễn Hàng. Anh giống như miếng thịt nướng trông rất ngon lành, thơm phức. Tiểu Lạc nghĩ, cô nàng này không phải là đã để ý đến anh họ rồi đó chứ?
“Hình như là chưa có, không thấy anh ấy nói bao giờ.” Tiểu Lạc nói có chút trầm tư.
Sau khi nghe Tiểu Lạc nói vậy, đột nhiên trong lòng Vương Miêu như nở hoa. Gần đây, cô bị mẹ bức ép đến mức ba ngày thì phải đi xem mặt hai lần nhưng những người đàn ông mà cô gặp phần lớn đều không đạt tiêu chuẩn. Nếu không phải tuổi tác quá lớn thì tướng mạo không được tốt, hoặc mỗi lần đến giờ đi ăn cơm đều mượn cớ có việc bận vội vàng bỏ đi, đúng là quá nhỏ mọn, keo kiệt.
Những người ở bên cạnh cô vốn đã có đôi có cặp cả rồi. Cô vô cùng ngưỡng mộ họ và cũng dự định nhanh chóng tìm một người bạn trai tốt để yêu. Mẹ cô thì yêu thương con gái đến mức sốt ruột, suốt ngày lo tìm người yêu cho con, thậm chí mới sáng sớm đã chạy ra công viên, cầm ảnh của con gái mình đi khắp nơi giới thiệu. Ông trời không phụ người có lòng, bà Vương quả thật đã tìm được cho con gái mình rất nhiều người đàn ông tốt nhưng không ngờ con gái lại khắt khe như vậy, đến một người cũng không lọt vào mắt xanh của cô.
Vương Miêu cũng không biết do phẩm chất, tính cách của những người đàn ông đó không phù hợp, hay do bản thân cô không hứng thú gì với chuyện đi xem mặt. Tóm lại bây giờ cứ nhắc đến chuyện này là cô phản đối kịch liệt không muốn đi một chút nào cả. Chuyện xem mặt đã đả kích cô quá lớn nên cô thà “ở vậy”, phấn đấu trở thành gái ngoan hàng đầu của thành phố này, chứ không thèm đi gặp bất cứ một ai nữa.
Nhưng nếu người đàn ông mà cô gặp mặt là anh họ của Tiểu Lạc... có thể sẽ có ngoại lệ. Vương Miêu nhìn Giang Viễn Hàng mà đầu óc như đang bay trên mây, miên man bất định.
“Giới thiệu một chút đi.” Vương Miêu thấy Tiểu Lạc mở cửa xe như sắp bước lên xe của Giang Viễn Hàng liền bước nhanh về phía trước túm lấy cô.