về kế hoạch mua nhà sao? Hay là lúc nãy anh nhận điện thoại, có người đã đồng ý cho họ vay tiền để mua nhà? Tiểu Lạc càng nghĩ càng cao hứng.
“Chuyện mua nhà của chúng mình có thể hoãn lại một chút được không?”
Lời nói của Trình Hạo như dội một gáo nước lạnh vào tâm trạng đang hưng phấn của Tiểu Lạc. Cô cảm giác như mình đang ngồi trên một chiếc cầu trượt và chỉ trong nháy mắt đã trượt từ chỗ cao nhất xuống chỗ thấp nhất.
“Tại sao? Không phải anh đã thề trước mặt bố mẹ em là sẽ cùng em cố gắng phấn đấu để mua nhà sao? Tại sao bây giờ lại giở chứng vậy? Không phải là trước mặt bố mẹ em, anh chỉ nói vậy để nịnh bố mẹ thôi đấy chứ?” Tiểu Lạc vô cùng tức giận.
“Tiểu Lạc, em đừng nóng vội, nghe anh giải thích một chút đã. Không phải anh không mua nhà mà chỉ muốn hoãn lại thôi. Lúc nãy mẹ anh gọi điện đến bảo chị và anh rể bây giờ ngày nào cũng cãi nhau đến mức đòi ly dị rồi. Mẹ cứ ở mãi nhà của chị anh cũng không tiện, căn nhà đó chính là do bố mẹ anh rể bỏ tiền ra mua. Hơn nữa, người già cần có một không gian yên tĩnh, vợ chồng anh chị cãi nhau khiến mẹ ở cũng không thoải mái. Anh là con trai, vốn nên thực hiện hết những nghĩa vụ này. Trong sinh hoạt hàng ngày, chị anh thường chăm sóc mẹ nhiều hơn, anh ở Bắc Kinh cách xa mẹ nên cũng không thể chăm sóc tốt cho mẹ được. Bây giờ, chị anh và anh rể xảy ra mâu thuẫn, mẹ tiếp tục ở lại nhà anh chị ấy cũng không phải là cách hay. Vì thế, anh muốn mua cho mẹ một căn nhà.” Trình Hạo xúc động nói.
“Em cũng biết đấy, nhà ở Bắc Kinh mỗi ngày một giá, dựa vào số tiền gửi tiết kiệm của chúng ta bây giờ ngay cả tiền đặt cọc cũng không trả nổi, chứ đừng nói đến chuyện mua nhà. Nhà ở quê anh thì không đắt, một nghìn tệ một mét vuông, mua một mảnh bốn mươi mét vuông cũng là bốn vạn. Không chừng đợi đến khi chúng ta dành dụm đủ số tiền đặt cọc mua nhà ở Bắc Kinh thì giá nhà ở quê anh cũng tăng lên rồi, còn nhà ở Bắc Kinh đúng lúc đó lại hạ giá, như vậy có thể bán nhà ở quê rồi mua nhà ở Bắc Kinh, đón mẹ đến sống cùng, chẳng phải là đẹp cả đôi đường sao?” Trình Hạo lại dùng lý lẽ thuyết phục Tiểu Lạc.
Bình thường Trình Hạo ít khi nói một mạch như vậy. Có chuyện gì buồn phiền, anh luôn giấu trong lòng vì không muốn gây thêm nhiều áp lực cho Tiểu Lạc. Nhưng lần này liên quan đến vấn đề quan trọng là mua nhà và cần phải dùng đến khoản tiền tiết kiệm của anh nên phải thương lượng một chút với Tiểu Lạc. Bởi cô chính là người sẽ cùng anh chung sống cả đời.
Nghe xong những lời này của Trình Hạo, Tiểu Lạc chỉ im lặng.
“Cuối cùng thì bà xã cũng không bằng mẹ già rồi.” Tiểu Lạc thầm than thở trong lòng.
Trước đây, khi cô đề cập đến chuyện mua nhà, Trình Hạo luôn không ủng hộ mà chỉ bày ra hiện thực, nói không thích hợp như thế này không thích hợp như thế kia. Sau này, khi bị áp lực từ phía bố mẹ vợ, cũng coi như anh đã đồng ý mua nhà rồi nhưng bây giờ vừa mới lên Bắc Kinh không lâu anh lại có ý định hoãn.
Còn Trình Hạo lại cảm thấy mẹ ở cùng chị gái thật không thích hợp, không thoải mái nên đã chủ động nói sẽ mua nhà cho mẹ. Vậy cô phải cùng Tần My thuê nhà sống thì chắc thích hợp, thoải mái lắm sao?
Haizz, vị trí của cô trong lòng Trình Hạo và vị trí của mẹ trong lòng anh đúng là chênh lệch hàng chục vạn dặm!
Tiểu Lạc không biết phải nói gì nữa. Anh hiếu thuận với mẹ như vậy, nếu cô phản đối thì chứng tỏ mình quá ích kỉ, nhưng nếu cô ủng hộ thì lại cảm thấy có chút không cam tâm.
Những lời vừa rồi của Trình Hạo cũng có lý nhưng không phải đúng hoàn toàn, vì anh nói trong tương lai nhà ở quê tăng giá, cũng là lúc nhà ở Bắc Kinh giảm giá, khả năng ấy không thể nào xảy ra. Có lẽ chỉ có thể xuất hiện khả năng nhà ở Bắc Kinh tăng giá cao trên trời, còn nhà ở quê lại mất giá. Càng ngày càng có nhiều người đổ dồn về Bắc Kinh. Bọn trẻ ở quê Trình Hạo cũng cố gắng hết sức để vào được đại học, thoát khỏi thôn làng nhỏ bé để được sống ở thành phố. Tình trạng như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến nhà ở Bắc Kinh chỉ có thể ngày càng tăng cao, còn nhà ở quê thì chẳng có khả năng tăng giá.
“Tiểu Lạc, sau khi bố anh qua đời, để trả nợ giúp bố nên anh đã phải bán đi căn nhà ở quê. Lúc đó, anh không biết mẹ đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, anh thấy hận bản thân mình bất tài vô dụng. Bây giờ, khó khăn lắm anh mới tìm được một công việc, tích cóp được ít tiền, anh muốn mua cho mẹ một căn nhà.” Trình Hạo thấy Tiểu Lạc im lặng, liền tiếp tục thuyết phục.
“Em biết anh muốn đối xử tốt với mẹ. Nhưng Trình Hạo à, trong lúc nghĩ cho mẹ anh, anh có thể nghĩ luôn cho tương lai của chúng ta một chút có được không?”
“Bây giờ, anh mua nhà cho mẹ cũng đồng nghĩa với việc mục tiêu chúng ta trả được tiền đặt cọc mua nhà càng ngày càng xa. Lần trước, anh phải giúp bố anh trả nợ cho mợ, tiền tiết kiệm của chúng ta đã ít đi một chút. Lần này anh mua nhà cho mẹ, tiền tiết kiệm lại ít đi một chút nữa. Lần sau, không biết nhà anh còn xảy ra chuyện gì, anh cũng cầm tiền tiết kiệm đi giúp sao? Lương của chúng ta không thấy tăng, tiền tiết kiệm ngày càng ít, liệu đến ngày nào chúng ta mới có thể mua được nhà đây?” Tiểu Lạc không nhịn được nói.
Không phải cô không muốn Trình Hạo làm đứa con hiếu thảo mà vì khát vọng về gia đình của cô rất mãnh liệt, cô muốn sớm có một gia đình thuộc về riêng mình.
“Tiểu Lạc, tiền tiết kiệm anh dùng cũng là tiền anh kiếm được, đừng nói như thể anh chiếm đoạt của em vậy. Hơn nữa, em đừng có từ sáng tới tối lúc nào cũng chỉ biết nhà với nhà. Có nhà thì làm sao mà không có nhà thì đã làm sao? Rất nhiều người phiêu dạt đến Bắc Kinh đều là thuê nhà ở đây, họ đâu có gì không tốt. Bạn học của anh là Phùng Hữu Tài kết hôn rồi thuê nhà ở Bắc Kinh. Anh ấy cũng có con trai rồi, cuộc sống vẫn hạnh phúc vui vẻ. Bạn đồng nghiệp trước đây của em là Trịnh Hân cũng không mua nhà mà sống cùng với bố mẹ chồng, anh thấy cuộc sống của họ cũng vẫn rất hạnh phúc, đầm ấm đấy thôi.”