- Tự trọng? Tôi có làm gì không tự trọng đâu? - Chung Bài Bài nói với vẻ ấm
ức .
Tô Ngu thấy thế, nghĩ thầm, đầu óc của các nhà khoa học quả nhiên rất khùng.
May mà đúng lúc đó điện thoại di động của Chung Bài Bài đổ chuông, sau
khi nghe điện, mặt anh ta lập tức biến sắc:
- Ồ, Tiểu Nhan Nhan, là anh à? Hôm nay là thứ ba, sao anh lại ở trong nước
thế?
Tiểu Nhan Nhan? Nhìn khẩu hình của Chung Bài Bài, trong đầu Tô Ngu chợt lóe lên, cái người mà Chung Bài Bài vừa gọi tên ấy liệu có phải là Ôn Nhan
Khanh không?
Quả nhiên, đúng là Ôn Nhan Khanh. Vì sau khi Chung Bài Bài "ừ" xong thì
bước về phía cô, mắt sáng bừng:
- Em gái, thầy Ôn của em nói, em về trường ngay bây giờ, thầy ấy có việc cần đến em.
Phản ứng đầu tiên của Tô Ngu là nghĩ ngay đến Diệp Nhất!
Cô lập tức quay người, chạy vụt ra khỏi gian xưởng. Chiếc xe của nhà
trường vẫn chờ ở ngoài cổng, không chờ cô lên tiếng, người lái xe đã mở cửa
xe, nói:
- Tôi đã nhận được điện thoại của thầy Ôn rồi, thầy ấy bảo tôi đưa cô về.
Thế là cô đi xe của trường trở về S.S.
Vừa vào đến trường thì thấy bãi đỗ xe vốn rất trống giờ đây chật ních. Xem
ra, cha của Diệp Nhất đã về đến nơi. Không chậm trễ một giây, Tô Ngu chạy ngay đến trước phòng làm việc của Ôn Nhan Khanh, đang định gõ cửa thì cánh cửa bật mở từ bên trong, người mở chính là Ôn Nhan Khanh.
- Vào đi - Ôn Nhan Khanh nói với cô.
Tô Ngu nhón chân đi vào. Hôm qua khi cô tới, trong phòng là các giá xếp
đầy sách. Lúc này, ở đây đã ngổn ngang dây điện, máy tính và các loại dụng cụ khác đặt ở khắp mọi nơi, nhìn thoáng qua cũng có thể tính nhẩm được hơn hai mươi người. Trong số đó có một người ngồi ở chiếc ghế mà hôm qua cô đã ngồi và đang nói gì đó với người trợ lí, thấy cô vào liền đưa mắt nhìn cô. Tô Ngu cảm thấy toàn thân như có luồng điện chạy qua. Đó là phong thái đầy quyền uy của một người từng trải và dày dạn kinh nghiệm.
- Cô là Tô Ngu? - Người ấy hỏi.
Tô Ngu gật đầu theo bản năng.
Người ấy giơ tay vẫy:
- Cô lại đây. Ngồi xuống đi.
Tô Ngu làm theo như một cái máy, khi khoảng cách giữa cô và người ấy
càng gần, các nét trên khuôn mặt nhìn mỗi lúc một rõ hơn, thì cô cảm thấy mình như đang ở trong một giấc mộng. Cô... sao lại có thể... có được vinh dự
tiếp xúc với một người còn truyền kì hơn cả Hạ Ly?!
Quý Doãn Tiên.
Nhân vật truyền kì đã đưa SEASON từ đáy vực trở lại đỉnh cao.
Chủ nhân của S.S, chủ nhân của hãng ngọc Quý Thị, ông chủ của Hạ Ly,
người quyết định tất cả những điều mà vì nó cô luôn phải cố gắng... Người ấy lúc này đang ở trước mặt cô.
Đôi môi của cô bỗng trở nên khô rát, hai bàn tay đầy mồ hôi, mỗi bước chân đều bồng bềnh như đang đi trên mây.
Quý Doãn Tiên đập đập vào chiếc ghế bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống. Thế là cô ngoan ngoãn ngồi xuống đó, tìm đập thình thịch.
So với trong ảnh thì Quỹ Doãn Tiên ngoài đời thực có vẻ già hơn rất nhiều. Cho dù uy phong đến đâu thì người ấy - xét cho cùng - cũng chỉ là một ông già tuổi ngoài sáu mươi. Hơn nữa, vào giờ phút này, tạm gạt sang một bên những hào quang lấp lánh vây quanh, thì ông cũng chỉ là một người cha, một người cha đang vô cùng lo lắng cho tính mệnh của đứa con trai yêu quý.
Nghĩ đến đây. Tô Ngu chợt cảm thấy nhẹ nhõm bởi dường như đã tìm thấy điểm chung. Nỗi sợ hãi trước ông bỗng trở thành nỗi lo lắng cho Diệp Nhất - một nỗi đồng cảm sâu sắc.
- Nghe nói, khi sự việc xảy ra, cháu đang ở cùng Diệp Nhất, đúng không? - Vẻ mặt của Quý Doãn Tiên điềm tĩnh và hòa nhã.
Tô Ngu gật đầu.
- Vậy, phiền cháu kể lại cho mọi người nghe về tình hình lúc đó, được
không? - Quý Doãn Tiên đưa mắt một cái, lập tức có hai người bước tới, trong đó một người là San Ni.
San Ni nói với Tô Ngu bằng ngôn ngữ bàn tay một cách rất thuần thục: "Tôi sẽ phiên dịch cho cô, vì thế cô cứ việc kể về tình hình lúc đó, càng tỉ mỉ càng tốt. Đây là cảnh sát Ngô - người phụ trách về vụ bắt cóc này, bây giờ ông ấy sẽ phác họa hình ảnh của những kẻ phạm tội bằng máy tính theo mô tả của cô".
"Hình ánh cùa những kẻ phạm tội?".
"Phải, tôi biết là lúc đó chúng đều bịt mặt, nhưng vẫn mong cô cố nhớ lại
xem, hình dạng bọn chúng có gì đặc biệt, ví dụ như chiều cao, béo hay gầy"-
Tô Ngu suy nghĩ rất lung, mỗi một cảnh tượng xảy ra vào buổi sáng ngày hôm qua đều in đậm trong tâm trí cô, nhưng khi bảo cô miêu tả lại, thì dường như mọi thứ lại không thể xác định được một cách rõ ràng.
San Ni đã nhìn thấy mọi thể hiện của cô, bèn động viên: "Đừng căng thẳng, hãy thật thoải mái và từ từ suy nghĩ. Chắc chắn là sẽ nghĩ ra được điều gì đó", sau đó cô quay sang ra ý cho cánh sát Ngô bắt đầu phác họa.
Cảnh sát Ngô mở laptop ra, và bắt đầu công việc của mình.
"Tên đã bắt Diệp Nhất cao khoảng chừng nào?".
Tô Ngu suy nghĩ một lát, rồi chỉ về một người đang có mặt ở trong phòng:
"Gần giống như người kia\'\'.
- Năm phảy bảy thước Anh - Cảnh sát Ngô thiết lập thông số chiều cao.
"Độ béo gầy thì sao?".
"Cũng gần như người ấy".
- Cân nặng bảy mươi cân.
"Còn có thể nhớ ra được điều gì nữa không?".
Tô Ngu cụp mắt xuống, suy nghĩ. Lúc đó, hai tên bọn chúng đều bịt mặt,
tay cằm súng, đi về phía họ. Tên đó đi rất nhanh, gót giày dường như khiến cả sàn xe cùng rung lên...
Đột nhiên cô ngẩng đầu lên, mở miệng nói:
- Hãy, đưa, bút, giấy cho tôi.
Cảnh sát Ngô ngây người ra. Còn San Ni lập tức hiểu ra, vội lấy một xấp
giấy trắng đưa đến, nhưng không có bút chì, đành đưa cho cô chiếc bút bi.
Tô Ngu cầm lấy chiếc bút bi, nhắm mắt lại, một lát sau cô mở ra, ánh mắt rất bình tĩnh.
Cô phác họa rất nhanh hình dáng của tên tội phạm đó ra giấy: Hắn mang một chiếc trùm đầu làm bằng sợi len thô; đôi mày lộ ra khỏi tấm khăn trùm đầu to và dày; lông mi rất rậm, nhưng đó là một đôi mắt một mí, khóe mắt còn có rất nhiều vết nhăn, có vẻ như không còn trẻ nữa; đôi chân của hắn dài hơn của người bình thường, đôi boot da cao cổ rất đẹp; chiếc quần vải của hắn có tất cả sáu túi, túi nào cũng căng phồng; tay của hắn đeo găng bằng da nhưng để lộ đầu ngón tay, móng tay hơi vàng, có lẽ thường xuyên hút thuốc... Tô Ngu càng vẽ càng chi tiết, càng vẽ càng hoàn thiện.
Mọi người xúm quanh cô, nhìn bức vẽ với vẻ sửng sốt.
Khi Tô Ngu dừng bút, thì hình ảnh tên tội phạm đã hiện lên rõ ràng trên
giấy, mọi chi tiết đều được vẽ ra.
Cảnh sát Ngô đứng bên cạnh vỗ tay:
- Rất xuất sắc! Một trí nhớ tuyệt vời và khả năng hội họa rất tốt, quả không
hổ là học sinh của S.S. Nếu so sánh thì có lẽ máy tính của tôi trở thành vật vô dụng thật rồi.
Tô Ngu quay sang Quý Doãn Tiên, nói với vẻ gần như muốn khóc: "Xin... lỗi, cháu, chỉ, nhớ được, như vậy...".
Vẻ hồi hộp trong đôi mắt của Quý Doãn Tiên nhanh chóng thay bằng vẻ
cảm kích, ông đưa tay khẽ vỗ vào vai Tô Ngu:
- Cảm ơn cháu.
Cảnh sát Ngô cầm lấy bức vẽ, quay người nói với những người dưới quyền:
- Đưa bức vẽ vào hồ sơ, hãy tìm người có chiều cao, cân nặng và đặc điểm
nhận dạng phù hợp trong số những hồ sơ tiền án tiền sự.
- Vâng!
Trung tâm chỉ huy tạm thời vốn đã bận rộn, lúc này càng trở nên bận rộn
hơn nữa.
Một viên cảnh sát khác đi tới trước mặt Quý Doãn Tiên, nói:
- Thưa ông, điện thoại đã lắp đặt xong, khi bọn bắt cóc gọi điện tới, chỉ cần
ông kéo dài cuộc nói chuyện trong mười lăm giây, thì chúng tôi sẽ tra được ra ngay nơi bọn chúng đang ẩn náu.
- Được! - Quý Doãn Tiên gật đầu, sau đó quay đầu nói với Tô Ngu - Chắc là cháu mệt rồi, hãy về nghỉ ngơi đi".
- Cháu, có thể, ở lại đây, được không? - Tô Ngu cắn chặt môi dưới, nói
bằng giọng run run - Cháu cũng, muốn biết, tình, hình, của, Diệp Nhất.
Các hoạt động hỗ trợ việc ứng cứu nhanh chóng được triển khai, mọi công
tác chuẩn bị được tiến hành gấp gáp, tất cả chỉ còn chờ bọn bắt cóc gọi điện đến đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, điều khiến Tô Ngu không ngờ tới là cả một ngày trôi qua mà điện thoại không hề dổ chuông một lần.
Ngày hôm sau, mọi người đều bắt đầu thấy sốt ruột. Theo lệ thường, sau khi đã có được con tin trong tay, bọn bắt cóc sẽ lập lức gọi điện trong hai mươi tư tiếng đồng hồ đầu tiên. Thế mà bây giờ, đã hai mươi tám tiếng trôi qua rồi, hi vọng sống sót của Diệp Nhất đang mất dần.
Vì ở gần, nên Tô Ngu nhìn thấy rất rõ, mặc dù trông Quý Doãn Tiên rất bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên ghế của ông cứ run lên.
Người đàn ông ấy không phải lần đầu gặp chuyện như thế này. Mấy năm
trước, con gái lớn của ông cũng đã chết trong tay bọn bắt cóc. Nhưng lần đó dù đã bỏ tiền chuộc vẫn không được. Còn lần này, đến cả tiền chuộc bọn chúng cũng không cần. Bọn ấy bắt cóc Diệp Nhất rốt cuộc là vì mục đích gì? Đáp án trở nên khó đoán.
Sơ bộ loại trừ lý do bắt cóc để tống tiền, phía cảnh sát bắt đầu xét đến khả năng bắt cóc để trả thù. Nhưng khi cảnh sát hỏỉ Quý Doãn Tiên có thù oán với ai không, thì người đàn ông bảy mươi tuổi chỉ cười đau khổ. Ông lăn lộn trên thương trường bốn mươi năm nay, chuyện cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh thắng kẻ yếu, oán thù nhiều vô kể, làm sao có thể đem từng việc ra để sàng lọc được
bây giờ?
Chiếc đồng hồ trên tường vẫn nhích dần từng phút.
Bên ngoài trời vẫn mưa, không có dấu hiệu gì rằng sẽ tạnh.
Mưa to khiến cho công việc tìm kiếm gặp phải khó khăn rất lớn, mọi dấu vết
có thể dùng làm manh mối tìm kiếm trên chiếc xe bus đều đã bị xóa sạch, cũng có nghĩa là, lúc này, những lời khai của người lái xe và của Tô Ngu trở thành manh mối duy nhất của vụ án. Nhưng, cho dù Tô Ngu đã phác họa ra rất chi tiết, thì kết quả tìm kiếm trong kho hồ sơ của cảnh sát vẫn là không có gì.
Trong giờ phút đó, lòng ai cũng cảm thấy nặng nề, đến cả Ôn Nhan Khanh dường như cũng không còn giữ được vẽ bình tĩnh như trước.
Đúng lúc Tô Ngu đang dựa vào cửa sổ nhìn mưa rơi thì Tô Hòa đến.
Sau khi hỏi đi hỏi lại rất kĩ càng, cảnh sát mới cho cô vào. Tô Hòa đi tới bên
Tô Ngu, hỏi với giọng đầy quan tâm:
- Đã hai ngày nay em không về nhà, gửi tin nhắn cho em, em cũng không trả lời, nếu không gọi điện thoại cho "Ôn đại biến thái" thì chị cũng không biết em chờ ở đây! Em đã ăn cơm chưa? Chị mang quần áo đến cho em thay đây...
Tin nhắn? Lúc này Tô Ngu mới chợt nhớ ra, đã lâu rồi mình không cảm thấy
di động rung.
"Không nhận được à? Điện thoại của em đâu? - Tô Hòa hỏi.
Phản ứng đầu tiên của Tô Ngu là đưa tay tìm trong ngăn túỉ phụ của chiếc
cặp sách. Không thấy đâu!
Sao lại không thấy đâu nhỉ?
Ngày hôm trước cô còn nhận được tin nhắn của Diệp Nhất cơ mà... Khoan