- Ngoan nhé - Tô Hòa hôn nhẹ lên trán cô, tắt đèn đi ra và nhẹ nhàng khép
cánh cửa phòng lại.
Tô Ngu cứ tưởng rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng khi vừa nhắm mắt lại thì một cơn mệt mỏi ùa đến, toàn thân cô rũ xuống, mềm nhũn, không chút sức lực, lúc đó cô mới biết thì ra mình rất mệt, rất mệt.
Ý thức trở nên mơ hồ, hình như đang nằm mơ, nhưng hình như như lại đang suy nghĩ.
Dường như cô đã nhìn thấy rất nhiều xe cảnh sát quây lại, sau đó có một thiếu niên được đưa ra từ trong một ngôi nhà cũ nát, mặt mũi đúng là của Diệp Nhất, nhưng lại không giống Diệp Nhất.
Sau đó cô lại nhìn thấy chiếc xe sang trọng xuất hiện, đón Diệp Nhất đi, một người trông giống như nữ quản gia nói với cô bằng ngôn ngữ bàn tay: "Diệp Nhất phải về nhà rồi. Cậu ấy không đến lớp học nữa. Cận ấy không giống như mọi người".
Cô định đuổi theo, thì bỗng máy điện thoại rung lên, mở ra xem, thì ra là tin nhắn của Diệp Nhất: "Hãy cứu tôi. Tô Ngu".
Năm chữ ấy mỗi lúc một to, mỗi lúc một nhiều, rồi bắt đầu nhảy múa, quay
cuồng, cô chạy mãi, chạy mãi, nhưng không sao đuổi kịp.
Bỗng nhiên, khuôn mặt của Diệp Nhất xuất hiện lưng chừng trời, cậu nói
với cô:
- Tô Ngu, tạm biệt
Tiếp đó, một tờ giấy từ những ngón tay cậu rơi xuống và chao liệng, cô đưa
tay ra đón lấy, thì ra đó là bản thông báo về cuộc thi thiết kế "Viên ngọc hi vọng".
- Không được từ bỏ nhé. Thực ra, chẳng có gì to tát trên đời này cả, vì thế, cậu không được từ bỏ! - Nói xong câu đó, khuôn mặt Diệp Nhất mờ dần, rồi biến thành cơn sóng biển dâng lên bãi cát, sau đó lại biến thành những bọt sóng lùi ra xa.
Diệp Nhất!
Tô Ngu đột nhiên sực tỉnh. Đưa mắt nhìn bốn xung quanh, vẫn là căn
phòng ngủ nho nhỏ mà Tô Hòa ngăn riêng ra cho cô bằng giấy bìa, ánh đèn bên ngoài lọt vào yếu ớt, khiến cho tất cả mọi vật trong phòng đều mờ mờ, ảo ảo.
Thì ra vừa rồi cô mơ thật. Cô đưa tay sờ lên trán, thấy mồ hôi ướt đẫm. Ngồi ngây người ra khoảng nửa phút, Tô Ngu đột nhiên bật dậy, tung chăn, xuống giường, bật máy tính, mở file bản phác thảo được một phần ba của bức Hôn nhân trói buộc, nhìn một lúc, rồi quyết định nhấn vào nút delete, xóa hết. Sau đó cô tạo một file mới và bắt đầu vẽ lại.
Cô phải bắt đầu lại từ đầu, tham gia cuộc thi với một khái niệm mới.
Cô phải tham gia cuộc thi!
Cho dù có bị thầy Ôn phát hiện ra và bắt buộc thôi học, cho dù vì chuyện
này mà không còn duyên phận gì với S.S, cho dù con đường đến với thiết kế ngọc đầy chông gai, quanh co đi nữa, thì cô cũng vẫn nhất định phải tham gia
cuộc thi ấy!
Vì, đó là một sự cổ vũ, một sự thức tỉnh và một tia hi vọng Diệp Nhất dành
cho cô mà cái giá phải trả là sự an nguy đến tính mạng của cậu ấy.
Hãy nhìn tôi đi, Diệp Nhất.
Tôi nhất định sẽ cố gắng.
Vì bây giờ, tôi hoàn toàn không thể làm gì cho cậu được. Vậy thì, tham gia
cuộc thi theo đề nghị của cậu, chính là việc duy tôi có thể làm vào lúc này.
Nhất định tôi phải tham gia!
Còn những điều lo lắng, suy nghĩ khác, hãy gác lại sang một bên!
Tôi cũng sẽ dũng cảm như cậu! Thật dũng cảm!
Tô Ngu cứ vẽ mãi vẽ mãi, chiếc bút cảm ứng trong tay cô cứ lướt đi, chẳng
khác nào một nghệ sĩ dương cầm đang lướt trên phím đàn, như chuyên gia trang điểm tay cầm hộp phấn, như nhà điêu khắc tay cầm chiếc đục, mỗi một động tác đều chứa đầy sức mạnh, mỗi một thay đổi đều chứa ánh hào quang.
Cô quên mất phiền não, quên lo lắng, quên hết tất cả...
Mắt cô chỉ nhìn thấy chiếc bút vẽ, nó nhẹ nhàng lướt đi, sắp xếp và diễn tả
những cảm xúc đang dâng tràn trong lòng.
Gấp gáp.
Nhưng cẩn thận và chặt chẽ trong từng nét vẽ.
Khi viết được một nửa bản thảo, Tô Hòa đứng dậy rót nước, thấy Tô Ngu
vẫn chưa ngủ mà đang ngồi vẽ, cô đã định tới ngăn lại, nhưng khi bước vào, cô thấy Tô Ngu đang rất chăm chú và nghiêm túc, chiếc bút vẽ trên màn hình lướt đi cùng những ý tưởng...
Tô Hòa lặng lẽ nhìn khoảng năm phút, sau đó, mỉm cười, quay người rời đi.
Và trước màn hình, Tô Ngu vẫn đang ngồi vẽ.
Khi Tô Ngu thức dậy, thì ánh mắt trời đang chiếu trên tay cô. Lúc đó, cô
mới phát hiện ra rằng mình đã ngủ gục bên bàn máy tính không biết từ khi nào, trên người cô còn có cả một chiếc chăn, có lẽ chị Tô Hòa đã đắp lên cho cô.
Nhìn lên đồng hồ trên tường, đã tám giờ sáng. Cô vội vùng dậy, vào nhà vệ sinh, rồi đeo cặp sách lên đang đinh đi, thì thấy trên bàn có đặt bánh mì và
sữa, còn có cả một mảnh giấy của Tô Hòa để lại:
Tiểu Ngu thân yêu!
Nếu em cảm thấy người còn mệt, thì hôm nay đừng lên lớp nữa, chị sẽ xin
phép thầy Ôn giúp em. Hôm nay chị phải đến tòa soạn để giao bản thảo và họp, không biết mấy giờ thì về. Em hãy chăm sóc mình cẩn thận.
P.S: Nhớ ăn sáng đấy.
Chị của em.
Những dòng chữ ấy nguệch ngoạc chẳng khác gì chữ của học sinh tiểu học,
nhưng khiến lòng người vô cùng ấm áp. Tô Ngu cắn môi, gấp tờ giấy lại, đặt vào ngăn phụ của chiếc cặp sách, rồi cầm bánh mì và sữa đi nhanh ra khỏi cửa.
Cô gọi một chiếc tắc xi đi S.S.
Khi đến nơi, vừa đúng tám giờ rưỡi.
Quan Tiểu Đông và Tạ Thanh Hoan đợi ở trong lớp học đã lâu, nhìn thấy cô,
Tạ Thanh Hoan càu nhàu:
- Sao thế này? Đến cả cậu mà cũng bắt đầu đến muộn à? Hôm nay chúng ta phải tới xưởng gia công ngọc trai ở vịnh Bán Nguyệt, cậu không biết sao? Xe của trường đang chờ ngoài cổng.
- Xin, lỗi... - Cô vội xin lỗi - Vậy, chúng ta, đi thôi.
Quan Tiểu Đông nói:
- Nhưng Diệp Nhất vẫn chưa tới.
- Con người chúa hay đến muộn ấy, chẳng biết có đến không nữa. Không
đợi nữa, đi thôi! - Tạ Thanh Hoan cầm chiếc laptop lên, mở cửa bước ra với vẻ hậm hực.
Quan Tiểu Đông do dự một lúc, rồi cũng vội vàng đi theo.
Tô Ngu cúi đầu đi theo họ, trong lòng lại dậy lên nỗi buồn bọn họ không
biết, hôm nay... Diệp Nhất thực sự không thể đến được... Không biết đêm qua, cậu ấy đã trải qua những gì, những kẻ bắt cóc kia liệu có ngược đãi cậu ấy không? Nghe nói, bọn bắt cóc tống tiền đều là những kẻ vô nhân tính, tính cách của Diệp Nhất lại "xấu" như vậy, chắc chắn sẽ phải chịu... Ôi, cô không dám nghĩ tiếp nữa, hễ nghĩ đến là lại muốn khóc.
Chiếc xe màu vàng của nhà trường chuyên chở học sinh của S.S tới các xưởng gia công đang đỗ ngoài cổng. Tô Ngu lặng lẽ lên xe tìm một chỗ sau cùng và ngồi xuống. Giống như con chim sợ gặp cành cong, cho dù đó chỉ là chiếc xe bình thường, nhưng nhìn nó Tô Ngu lại nhớ tới chuyện hôm qua và thấy lòng đau nhói.
Chiếc xe chạy tầm nửa tiếng thì tới nơi. Tạ Thanh Hoan là người đầu tiên
Vịnh Bán Nguyệt nằm ở khu ngoại ô thành phố B, về cơ bản thuộc khu công nghiệp, đưa mắt chỉ toàn thấy nhà máy là nhà máy. Những gian nhà xưởng thấp tè, cùng nền nhà đầy sỏi cát và những bức vách màu vàng, ám đầy khói đen, thêm vào đó là sự ô nhiễm nghiêm trọng khiến xung quanh không có lấy một bóng cây xanh, tất cả tạo nên một khung cảnh vừa rách nát vừa bẩn thỉu.
Người lái xe đưa họ vào trong xưởng, sau mấy lời giới thiệu ngắn gọn thì
một ông già mặc bộ đồ làm việc, mặt gầy gò, nói:
- Chào các cô cậu, hoan nghênh mọi người đã đến đây. Tôi họ Đổng, mọi người cứ gọi tôi là sư phụ Đổng. Hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người đi tham quan nhà xưởng.
- Vâng, thế thì phiền thầy quá! Cảm ơn thầy ạ! - Quan Tiểu Đông thấy đại tiểu thư họ Tạ vẫn đứng khoanh tay trước ngực, không hề có phản ứng gì, liền vội đứng ra bắt tay sư phụ Đổng.
- Không có gì, đừng khách sáo. Nào, đi theo tôi.
Đầu tiên sư phụ Đổng dẫn họ tới phòng thay quần áo, dưới sự chỉ bảo của
ông, Tô Ngu và hai người bạn học thay quần áo làm việc, đội mũ và đi giày, đeo găng tay, rồi khử trùng một cách đơn giản, sau đó mới được vào nơi làm việc bên trong.
- Đây là công đoạn cắt, là quá trình làm cho đá thô trở thành đá quý. Công đoạn này rất quan trọng, có thể nói thực hiện công đoạn này tốt hay không sẽ quyết định đến thành phẩm cuối cùng của đá quý. Một viên đá quý được cắt tốt, phải có màu sắc đều, độ bóng tốt, chỉ có khuyết điểm nhỏ có thể chấp nhận được, và đồng thời đạt tới trọng lượng carat chuẩn xác tuyệt đối. Nào, mọi người hãy nhìn bên này.
Vì đã được báo trước rằng có học sinh không nghe được, nên sư phụ Đổng cố gắng nói chậm, hơn nữa mặt luôn hướng thẳng về phía Tô Ngu, chỉ rõ cần phải thao tác máy tính như thế nào để điều chỉnh phương vị và góc độ máy cắt.
Điều đó khiến cho Tô Ngu ý thức được, vị sư phụ này có lẽ hoàn toàn không phải là một nhân viên bình thường của nhà máy, mà là thầy giáo của họ. Tạ Thanh Hoan dường như cũng cảm nhận thấy điều đó, nên không còn kiêu ngạo như trước, thay vào đó là vẻ chăm chú và nghiêm túc.
- Đối với những hòn đá thô cổ màu sắc đẹp, thì việc cắt theo hình bầu dục thường là cách tốt nhất, vì có thể giúp phô bày được một cách tốt nhất vẻ đẹp của nó... Ví dụ như mọi người hãy nhìn vào miếng này... - Giới thiệu đến đây,
sư phụ Đổng đột nhiên đập vào người công nhân đang làm việc chăm chú bên
máy cắt - Bài Bài, cậu dừng lại một chút, có học sinh của S.S đến học, cậu hãy cắt cho họ xem.
Người kia quay đầu lại, vẻ ngạc nhiên. Quan Tiểu Đông và Tạ Thanh Hoan
đồng thanh kêu lên:
- Ơ, thầy! - Thì ra, người đó không phải là ai khác mà chính là thầy Chung Bài Bài đã bị Diệp Nhất làm cho tức giận bỏ về.
- Ô, lại gặp nhau rồi, người đẹp! - Chung Bài Bài cười hì hì đứng dậy.
Tạ Thanh Hoan nhìn Chung Bài Bài với vẻ rất ngạc nhiên:
- Thầy là thợ cắt á?
- No! No! No! Nói theo ý nghĩa nghiêm túc nhất, tôi là một nhà khoa học.
- Gì cơ?
- Khà, khà... - Sư phụ Đổng đứng bên cạnh bèn lên tiếng - Các cô cậu
đừng thấy vẻ bề ngoài của cậu ấy mà coi thường, cậu ấy là của quý của nhà máy đấy. Cỗ máy đang để trước mặt các cô cậu là do cậu ấy nghiên cứu thiết kế ra đấy".
Tô Ngu ngạc nhiên nhìn chiếc máy cắt hoàn toàn được thao tác bằng máy
tính, lẽ nào lại như vậy? Là Chung Bài Bài thiết kế thật sao?
Chung Bài Bài nói với vẻ khiêm tốn:
- Đâu có, đâu có, tôi chỉ là tham khảo thành quả nghiên cứu khoa học cùa
nhà khoa học thiên tài Nga Marcel Tolkowsky mà thôi. Chính ông là ngưởi đầu tiên tính toán ra được cao độ cắt hình tròn, tỉ lệ bề mặt (table) và tỉ lệ độ dày (depth) sớm nhất... - Thấy Tạ Thanh Hoan chăm chú nhìn mình, Chung Bài Bài bèn sửa lại mái tóc và quần áo, rồi nói tiếp - Tất nhiên, nếu cô thấy ngưỡng mộ tôi, thì tôi cũng không từ chối.
Phản ứng của Tạ Thanh Hoan là lập tức quay đầu đi và nguýt một cái.