Khoảnh khắc ấy, dường như một hòn đá ném xuống mặt hồ, tạo nên những cơn sóng nhỏ trong lòng Tô Ngu.
Tô Ngu không dám nhìn lâu, vội cúi xuống nắm lấy càng xe, nhân lúc đèn xanh đẩy chiếc xe đưa người ấy qua đường.
Tô Ngu thì bé nhỏ, còn chiếc xe ấy được đặt chế tạo riêng nên nó to hơn hẳn những chiếc xe khác. Người ấy tuy phải ngồi xe lăn, nhưng đôi chân dài, nhìn đã biết là khá nặng. Tô Ngu nghĩ rằng khi đẩy hẳn sẽ rất nặng, không ngờ bánh xe lại rất nhẹ, chỉ cần khẽ đẩy là nó đã lăn về phía trước.
Sau khi sang tới bên kia đường một cách nhẹ nhàng, Tô Ngu mới lên tiếng:
- Thôi, tạm biệt nhé.
Cô vừa định quay người đi, thì bỗng nhiên trông thấy hai người đàn ông
mặc comple màu đen, đeo cà vạt cũng màu đen chạy vội từ phía trước mặt đến, phản ứng đầu tiên của Tô Ngu là nghĩ thầm: Không lẽ họ chính là những
người đã bắt Diệp Nhất ngày hôm qua?
Những người mặc áo đen xông tới, một người trong số đó túm lấy cánh tay của Tô Ngu, nhấc cô lên như chim ưng bắt được gà con. Tô Ngu bị đau, kêu lên thất thanh.
Cô nhìn thấy môi của người ấy mấp máy, dường như anh ta đang hỏi: "
Mày làm gì thế?"
Cô làm gì ư? Chính cô cũng đang muốn hỏi anh ta làm gì đây! Đang lúc cô giãy giụa để cố vùng ra khỏi bàn tay của người ấy, thì không biết anh ta nghe thấy gì mà đột nhiên đặt cô xuống. Tô Ngu loạng choạng lùi về phía sau một
bước, đưa tay lên giữ chặt ngực - nơi trái tim cô đang đập rất dồn dập, cũng
đúng lúc đó cô nhìn thấy môi của người thanh niên ngôi trên xe lăn mấp máy.
Đôi mắt của anh ta đẹp như vẽ và mang chút buồn u uẩn, khi nói cũng rất
chậm rãi:
- Các người lui ra, đừng làm cô ấy sợ. Cô ấy chỉ muốn giúp tôi sang đường thôi.
Cuối cùng thì Tô Ngu cũng đã nghĩ ra vì sao cô có cái cảm giác là đã từng gặp người thanh niên ấy ở đâu rồi.
Cô từng trông thấy người ấy!
Ở trên tạp chí.
Trong giây phút then chốt, trí nhớ chợt bật mở ra như cánh cửa, kí ức hồi
mười ba tuổi ập về, Tô Ngu nhớ đến lúc cô giở cuốn tạp chí có tên là Treasure , ở trang thứ hai và ba là tấm ảnh chụp trường S.S; trang thứ tư, thứ năm là giới thiệu về trường S.S; ở trang thứ sáu, hình chiếc dây chuyền bằng hổ phách nổi bật trên nền phông màu đen, và ở góc trái của phông màu đen ấy chính là bức ảnh của người thanh niên này.
Chỉ có điều, lúc đó anh ngồi trên một chiếc ghế da màu đỏ, trên người mặc bộ comple màu đen, trông uy nghi như một bậc đế vương.
- Hạ, Ly - Tô Ngu khẽ nói tên người ấy, dường như không dám tin vào mắt mình.
Cô luôn ước ao được gặp người ấy.
Cô từng nhiều lần tưởng tượng ra cảnh họ gặp nhau. Trong tưởng tượng
của cô, người ấy vẫn ngồi trong chiếc ghế lộng lẫy vẻ uy nghi, còn cô thì như
một cô dâu, tiến lại gần với vẻ e sợ và thành kính
Lẽ ra phải là một cuộc tương phùng trang trọng, thiêng liêng như vậy, thế mà hiện thực thì lại khác hoàn toàn, gặp nhau ở đầu đường nơi người qua
người lại, còn cô - một cô gái vốn điềm tĩnh và thông tuệ thì lại vừa có một
hành động hấp tấp ngu ngốc.
Tô Ngu run rẩy, và đã có một phản ứng giống như bao nhiêu người khác khi lâm vào cảnh đường cùng, đó là bỏ chạy.
Cô quay người chạy đi.
Những người mặc áo đen không đuổi theo.
Cô cứ chạy như vậy mãi, cho tới khi về đến ga tàu, khi thấy dòng người
đông đúc ồn ào sắp vây kín mình và không nhìn thấy bóng dáng của Hạ Ly đâu thì mới thờ phào một cái.
Chưa kịp nghĩ lại về những chuyện vừa xảy ra thì cánh cửa trước mặt đã bật mở, tàu vừa đến ga! Cô vội nhón chân lên đưa mắt kiếm tìm, chẳng bao lâu sau thì cô thấy cha giữa dòng người đông đúc, cha cô không đi một mình, ông còn dìu theo một người khác nữa.
Đó là một người phụ nữ lớn tuổi, gầy gò, mái tóc lưa thưa, trên khuôn mặt gầy guộc toàn những vết đồi mồi. Người ấy ăn mặc rất giản dị, cha của Tô Ngu phải đỡ một bên thì bà mới tập tễnh bước đi được. Tô Ngu lục tìm trong trí nhớ một hồi, xác định chắc chắn rằng mình chưa bao giờ gặp người này. Bà ta
là ai nhỉ?
- Xin lỗi, cha đã đến muộn.
Sau khi chào xong, ông giới thiệu với cô:
- Đây là bác Hạ, cùng chuyến tàu với cha, bác ấy bị trẹo chân, cha đã băng
bó sơ qua
- May nhờ có bác sĩ Tô, nếu không thì cái chân trái của tôi đã bị hỏng mất rồi - Bà Hạ cảm kích - Cháu là con gái của bác sĩ Tô à? Cháu xinh quá, xin lỗi đã làm phiền đến cha cháu.
Tô Ngu đỏ bừng mặt, nhìn cha một cái, rồi lặng lẽ bước tới đỡ bà Hạ. Cha
cô hỏi:
- Chị Hạ, có ai đến đón chị không?
- Có, có. Com trai tôi sẽ đến đón. Lạ thật đấy, từ trước đến nay nó luôn là
người rất đúng giờ, thế mà sao tới giờ vẫn chưa thấy đâu nhỉ? À tôi thấy nó
rồi! Con trai ơi! - Bà Hạ vui mừng gỡ tay Tô Ngu ra, đưa lên vẫy và gọi:
- Mẹ ở đây cơ mà! Ở đây!
Tô Ngu nhìn theo phía bà gọi, lập tức trông thấy Hạ Ly.
Hạ Ly ngồi trên chiếc xe lăn được hai người đàn ông đỡ hai bên, đi đến
trước mặt họ. Bà Hạ quên mất là chân vẫn đang bị băng bó, vội nhào tới:
- Con trai! Mẹ nhớ con chết đi được!
So với sự xúc động của người mẹ thì biểu hiện của người con trai có vẻ bình
thản hơn rất nhiều. Câu đầu tiên anh ta hỏi:
- Mẹ, chân mẹ bị sao vậy?
- À, vì mẹ không cẩn thận nên lúc trên tàu bị trượt chân, may mà gặp được
vị bác sĩ tốt bụng. Phải rồi, để mẹ giới thiệu một chút, đây là bác sĩ Tô, còn
đây là con gái của ông ấy. Bác sĩ Tô, đây là con trai tôi
Tô Ngu chỉ mong sao đất dưới chân lúc đó có một kẽ nứt để cô chui xuống,
nhưng ánh mắt của Hạ Ly đã dừng lại trên mặt cô, anh mỉm cười và nói:
- Vừa rồi con cũng đã gặp cô Tô rồi.
- Sao? Các con quen nhau rồi à? Thế thì càng hay! Con trai, đúng lúc mẹ
đang tìm chỗ để đặt chiếc va li thì tàu phanh gấp, nếu không có bác sĩ Tô nhanh tay đỡ cho thì không biết chiếc va li sẽ va vào chỗ nào trên người mẹ, may mà chân chỉ hơi trẹo một chút thôi, con nhất định phải cảm ơn bác sĩ cho chu đáo đấy. Bác sĩ Tô, đi nào, đi nào, chúng ta cùng ăn một bữa cơm.
Tô Ngạn vội nói:
- Ồ, không cần đâu, chị Hạ, tôi còn phải chờ lên chuyến tàu lúc hơn hai giờ,
để dịp khác đi. Dịp khác có cơ hội sẽ tính sau, chị nhé! Hơn nữa, tốt nhất là
chị cũng nên đến bệnh viện để kiểm tra cái chân ngay đi!
- Ôi dào, không sao đâu, chỉ là một bữa cơm trưa thôi mà, nhanh thôi. Hay
là thế này đi, chúng ta đi tìm một nhà hàng gần đây vậy?
- Không cần thiết phải khách sáo như thế đâu, chị ạ
- Không được, không được. Nhất định phải ăn! Làm gì có chuyện để cho ân
nhân cứu mạng phải nhịn đói bao giờ? - Trước thịnh tình của bà Hạ, Tô Ngạn cảm thấy thực sự khó lòng mà từ chối được.
Ông đưa mắt nhìn con gái với vẻ khó xử, cuối cùng cũng đành gật đầu nói:
- Thôi được. Có điểu, ăn chút gì đó qua loa thôi là được rồi, đừng bày vẽ gì
nhiều.
Hạ Ly quay sang sai người mặc áo đen:
- Đi đặt chỗ đi.
Người mặc áo đen đáp một tiếng rồi quay người đi gọi điện thoại, nửa phút
sau, quay lại nói:
- Chúng ta đi thôi.
Tô Ngu thấy vừa khó xử lại vừa bối rối, Tô Ngạn bèn vỗ vỗ vào tay con gái,
nói với vẻ an ủi:
- Đi ăn một bữa cơm thôi, không sao đâu.
Chỉ một lát sau, một chiếc xe hatback dừng lại bên đường. Sáu người ngồi
lên xe, xe chạy khoảng mười lăm phút thì tới nơi.
Lễ tân đứng đón khách ở cửa nhà hàng nhanh nhẹn chạy tới mở cửa xe và
ân cần mời khách vào, Tô Ngu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy công trình kiến trúc cao nhất của thành phố B - tòa nhà tám mươi hai tầng đang sừng sững trước mặt.
Người mặc áo đen dẫn đường với vẻ rất thông thuộc, đi thang máy lên tầng thứ bảy mươi bảy. Khi lên đến nơi, cửa thang máy mở ra thì thấy cả một nhà hàng hải sản buffet chiếm trọn một tầng. Những thanh niên phục vụ thân hình cao lớn trong bộ đồng phục rất vừa vặn ngay lập tức chạy ra đón. Người mặc áo đen nói: "Phòng VIP 224". Người phục vụ hơi tỏ vẻ kinh ngạc, cúi chào rồi quay người dẫn đường.
Phòng VIP 224 ở cuối cùng, mở cửa bước vào thì thấy hai bên vách tường được tạo thành bởi hai bể cá khổng lồ, khiến cho người ta cảm giác như đang ở dưới đáy biển.
Bà Hạ há miệng, tròn mắt:
- Con ơi, sao những con cá này cứ bơi vào trong vách thế nhỉ? Giá ở chỗ
này chắc là đắt lắm? - Nói xong, bà chợt nhớ ra rằng không nên nói ra những
lời đó, nên vội đổi giọng:
- Bác sĩ Tô, ông đừng để bụng những lời đó nhé, không sao đâu, dù đắt hơn nữa chúng tôi cũng vẫn mời được. Con trai giỏi giang, người làm mẹ cũng
được hưởng phúc theo, phải không? Ha ha ha
Tô Ngạn chỉ còn biết cười theo. Còn Tô Ngu thì khoác tay cha, cúi đầu nhìn xuống nền nhà.
Không khí hơi thiếu tự nhiên. Cuối cùng vẫn là Hạ Ly lên tiếng xua tan
không khí gượng gạo đó:
- Đây là phòng thuê thường xuyên của S.S. Vì thời gian gấp gáp nên không kịp đặt ở nơi khác, hơn nữa, nhà hàng này gần nhà ga nhất, vì thế mong hai vị dùng tạm cơm ở đây.
- Đâu có. Chúng tôi được hân hạnh lây đấy chứ! - Tô Ngạn trả lời lịch sự,
rồi sau đó quay sang vấn đề chính - S.S? Có phải là SEASON không? Xin hỏi,
cậu là người của S.S à?
- Con trai tôi là chuyên gia thiết kế của S.S mà! - Bà Hạ nói xen vào với vẻ
rất tự hào - Nó rất giỏi đấy ạ!
- Thật là may, con gái tôi cũng vừa mới thi đỗ vào S.S - Tô Ngạn vỗ khẽ vào tay của Tô Ngu - Tiểu Ngu, nào, lại đây, đây là tiền bối của con đó. Cậu ấy là chuyên gia thiết kế của S.S.
Tô Ngu ngẩng đầu lên, vì căng thẳng quá nên không nói được từ nào. Tô
Ngạn dường như hơi ngại ngùng:
- Xin lỗi, tai con gái tôi không được tốt, vì thế phản ứng hơi chậm, xin lượng
t h ứ
Ánh mắt của bà Hạ lộ rõ vẻ thông cảm, bước tới nắm lấy bàn tay của Tô
Ngu:
- Không sao đâu, con gái ạ, anh Hạ Ly từ bé cũng mắc phải bệnh u huyết quản cột sống nên không đi lại được, nhưng không sao, nó vẫn thành tài như thường, vì thế con cũng rất giỏi Phải rồi, bác sĩ Tô, tôi không biết nói bằng
tay, nhờ anh dịch giúp cho!
Tô Ngạn cười:
- Không sao đâu, con gái tôi có thể hiểu được ngôn ngữ qua khẩu hình, nên
vẫn biết được chị nói gì, chỉ cần chị nói chậm một chút là được.
- Ồ, thế sao? Nghe nói ngôn ngữ khẩu hình rất khó. Thật sự xin lỗi - Những lời sau đó của bà Hạ, Tô Ngu không nhìn thấy.
Cô đang chăm chú nhìn Hạ Ly, ánh mắt sâu thẳm.
Trong bức ảnh đăng trên tạp chí Treasure , Hạ Ly ngồi nghiêng trên ghế sa
lông, ánh sáng chỉ chiếu lên nửa trên của người anh, vì thế nhìn anh rất phong độ. Hơn nữa, trong bài viết ấy không hề có chữ nào nhắc đến đôi chân của a.