Một bạn học vừa mới quen, giao tiếp chưa nhiều, sao lại có thể tùy tiện yêu
cầu một cách thẳng thừng như vậy với mình chứ?
Diệp Nhất, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối sao?
Sự tự tin quá mức ấy, có đôi chút khiến người ta
Tan học, Tô Ngu nhận được tin nhắn của Tô Hòa, nói rằng phải chạy lấy tin
nên không thể đến đón cô được và bảo cô đi xe bus về nhà, đây là lần đầu tiên cô tới bến xe bus ngoài cổng trường.
Đó là một bến xe hơi hẻo lánh, chỉ có tuyến 326 chạy qua. Có điều rất may
điểm cuối của tuyến 326 chính là khu Mĩ Cảnh Gia Viên - nơi hai chị em ở.
Trong lúc chờ xe, Tô Ngu nhìn thấy Tạ Thanh Hoan cũng đi về phía cổng trường, một chiếc Cadillac chạy đến, tài xế mặc đồng phục xuống xe mở cửa sau, Tạ Thanh Hoan vào xe, rồi chiếc xe lao vút đi.
Cảnh tượng chỉ có thể thấy trong phim ảnh, vậy mà lúc nãy nó lại diễn ra trước mắt Tô Ngu một cách hết sức chân thực, cô chợt nhớ đến chiếc xe Volkswagen Phaeton của thầy Ôn Nhan Khanh mà bà chị họ ghi tạc trong lòng, bất chợt mỉm cười.
- Cười gì thế?
Phản ứng đầu tiên của cô là lùi về sau một bước. Người kia cười ha hả:
-Sợ đến thế sao? Có phải gặp ma đâu. Ma đây! - Diệp Nhất làm bộ mặt méo
mó, mũi và mồm đều méo xệch về một bên.
Mặc dù ấn tượng về Diệp Nhất rất phức tạp, nhưng Tô Ngu vẫn không nén
được phì cười. Diệp Nhất nhìn biển xe bus:
- Bạn cũng đi tuyến 326 à?
- Ừ. Mình xuống, Mĩ Cảnh Gia Viên, còn bạn?
Diệp Nhất cho hai tay vào túi quần, vừa nhìn tên bến xe, vừa tiện mồm
đáp:
- Tôi vẫn chưa biết.
Tô Ngu thấy rất tò mò, sao lại có người ngồi xe bus mà không biết mình sẽ
xuống đâu? Đúng lúc ấy thì xe bus tới, cô đang định lên xe thì đột nhiên thấy sắc mặt của Diệp Nhất thay đổi, cậu ta đẩy Tô Ngu một cái khiến cô loạng choạng, suýt nữa thì ngã xuống bậc thang lên xuống.
Diệp Nhất lập tức ôm lấy ngang lưng cô, bế bổng cô lên, chạy nhanh về
- Vội để mà đi đầu thai kiếp khác à? - Tuy nói vậy, nhưng anh ta cũng nhấn
ga cho xe chạy.
Diệp Nhất cứ bế xốc Tô Ngu như vậy và đi tới bên hàng ghế thứ hai mới chịu đặt cô xuống. Mặt của Tô Ngu đỏ bừng, nhiều hành khách trên xe đổ dồn
nhìn vào, khiến cô vừa xấu hổ vừa luống cuống, cô buột miệng nói:
- Làm, làm, cái gì thế?
- Suỵt! - Diệp Nhất ra hiệu bằng tay. Trong xe hơi nhốn nháo, Tô Ngu
nghiêng đầu nhìn thì thấy tất cả mọi người đều nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Ngoài cửa sổ, cách chiếc xe bus khoảng một trăm mét có tới bảy, tám chiếc xe hơi màu đen đang tăng tốc đuổi theo, mấy người còn nhoài người ra khỏi xe, ra sức vẫy tay, cảnh tượng rất hỗn loạn.
Vì khoảng cách khá xa nên Tô Ngu không nhìn rõ bọn họ đang kêu lên điều gì, nhưng tất cả mọi người trên xe thì đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Diệp
Nhất. Không lẽ những người kia đang đuổi theo cậu ta?
Lạ thật, cậu ta đã gây ra chuyện gì à? Vì sao lại bị mọi người đuổi theo như vậy? Hơn nữa, những người đó lại đều mặc comple đen, đeo cà vạt đen, đeo kính đen, không lẽ Đúng lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì chiếc xe đột ngột phanh kít một cái và dừng lại.
Tài xế quay lại, đưa tay làm động tác mời:
- Chú em, xin cậu xuống xe cho tôi nhờ, tôi còn phải chở cả một xe hành
khách, tôi không muốn xảy ra tai họa đâu.
Diệp Nhất thở dài một cái, rồi quay người xuống xe.
Qua lớp kính cửa xe, Tô Ngu nhìn thấy sau khi Diệp Nhất xuống xe thì cả
đoàn xe hơi màu đen đều dừng lại, rồi bảy, tám người lực lưỡng nhanh chóng đi về phía Diệp Nhất, một trong số những người đó không biết nói câu gì, chỉ thấy Diệp Nhất gật đầu rồi bước lên một trong những chiếc xe.
Hành khách trong xe chụm đầu bàn tán, còn tài xế tiếp tục cho xe chạy, Tô Ngu nhìn những chiếc xe hơi mỗi lúc một xa, trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó nói.
Có đôi chút sửng sốt bàng hoàng, có đôi chút ngượng ngùng, và có cả chút lo lắng mơ hồ.
Có điều thôi vậy, mẹ đã nói rồi, đi ra ngoài đường đừng quan tâm nhiều đến chuyện của người khác, kẻo lại rước họa vào thân.
Tô Ngu tìm đến một chỗ trống và ngồi xuống, bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó là lạ. Cô cúi đầu xuống nhìn vào cặp sách của mình, ngăn đựng điện thoại không biết đã bị mở khóa từ lúc nào, chiếc điện thoại và cả móc khóa có con gấu bông để lộ ra bên ngoài đều không thấy đâu nữa, hèn chi mà khi ngồi xuống cô cứ cảm thấy trông trống, không có cảm giác có vật gì đó đè nặng lên.
Lạ thật, điện thoại ở đâu nhỉ? Lúc tan học cô vẫn còn lấy nó ra để xem giờ
cơ mà.
Không lẽ vừa rồi, đã bị Diệp Nhất lấy đi mất?
Câu hỏi đó đến tám giờ tối thì có đáp án.
Tô Ngu đang ngồi học đồ họa trên máy tính thì đột nhiên Tô Hòa đi vào,
đưa điện thoại đến trước mặt cô:
- Tiểu Ngu, điện thoại, điện thoại!
Tô Ngu nhìn thấy số máy hiển thị trên đó là "Tiểu Ngu", vẻ mặt liền lập tức
trở nên ngượng ngùng.
Nhưng bà chị họ chợt nhớ ra rằng Tô Ngu không thể nhận điện thoại được,
bèn lấy lại chiếc điện thoại, nhận cuộc gọi:
- A lô! Cậu là Gì cơ? Diệp Nhất? Bạn học?
Tô Hòa nhìn về phía Tô Ngu với ánh mắt nghi hoặc, Tô Ngu gật đầu. Tô
Hòa tiếp tục nghe:
- Gì cơ, chị, chị họ! Tôi không phải là chị họ của cậu! Cậu mới là người gọi lung tung! Tôi là chị họ của Tô Ngu, không phải là chị họ của cậu! Càng không phải là chị họ vớ vẩn! - Nói rồi cô nhìn Tô Ngu một cái, hắng giọng và chuyển chủ đề câu chuyện - Này, cậu họ Diệp, sao điện thoại của em họ tôi lại ở chỗ cậu vây? Ăn trộm à? Cái gì? Mượn à? Thứ hai trả? Chờ chút đã! Tôi bảo cậu chờ chút đã! Ở đâu có cái kiểu nói vài ba câu là xong thế, rốt cuộc cậu
cầm điện thoại của em tôi làm gì, cậu phải nói rõ cho tôi biết!
Đang hét lên một thôi một hồi, bỗng nhiên cô im lặng, Tô Ngu thấy sắc mặt của chị họ chuyển từ đỏ sang trắng bạch, rồi từ trắng bạch chuyển sang xám.
Sau cùng, Tô Hòa tắt máy, quay lại nhìn Tô Ngu:
- Chết rồi, cậu ta đã đọc hết những dòng tin nhắn mà chị em mình gửi cho
nhau
Tô Ngu không biết phải an ủi chị như thế nào. Ngay như hôm qua, Tô Hòa
vừa gửi tin nhắn nhờ cô đi siêu thị thì mua giúp cho một ít đu đủ, nguyên văn tin nhắn là: "Yêu cầu của chị không cao, chỉ cần B - CUP là được! Thượng đế ơi, hãy cho con B đi! Em họ à, hãy cho chị đu đủ nhé!".
Hai chị em chưa bao giờ nghĩ rằng điện thoại di động lại có thể rơi vào tay người ngoài, hơn nữa, người ấy lại còn đọc hết những tin nhắn trong đó.
- Cậu bạn học này của em thật là đáng ghét! - Tô Hòa kết luận.
Tô Ngu gật đầu.
Ba người bạn học của cô, một người thì nhát như thỏ đế, một người thì
điệu đà như công chúa, còn một người thì tò mò và lắm chuyện, tất cả đều rất không bình thường.
- Em phải cố gắng lên, không được thua kém cậu ta! - Tô Hòa ra lệnh.
Tô Ngu mở to mắt, dùng tay làm một dấu hỏi.
- Em, phải cho cậu ta biết, em là, rất lợi hại! Em phải giẫm mạnh cậu ta
dưới chân, để giúp chị hả cơn tức đu đủ!
Tô Ngu không nén được phì cười, cười xong thì rơi vào im lặng.
Một chỗ sâu kín trong đáy lòng cô đã vô tình bị đâm trúng khiến cô thấy
đau nhói.
Đầu tiên thì là cách thức để đối phó với kì thi tuyển đầu vào bốn chỗ rất đặc biệt, sau đó là những thể hiện độc đáo trong mấy ngày lên lớp, dù xét ở mặt
nào thì cũng đều có thể thấy Diệp Nhất là một tài năng nổi trội và đặc biệt.
Ở cậu ta tỏa ra ánh sáng lấp lánh, giống như viên đã kim cương.
Khiến cho tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt.
Mình có thể vượt cậu ấy được sao?
"Con gái yêu của mẹ là một nàng tiên cá" , khuôn mặt tươi cười và đầy vẻ
khích lệ của mẹ dường như vẫn hiển hiện trước mắt Tô Ngu, "Vì thế, con là người xuất sắc nhất, giỏi nhất trên thế gian này.".
Và thực tế, từ trước tới nay, Tô Ngu cũng luôn tin chắc như thế. Dù là hồi còn học mẫu giáo, tiểu học hay trung học, tất cả các giáo viên từng dạy qua đều khen cô là một đứa trẻ có tài năng bẩm sinh hiếm thấy, còn cha mẹ thì luôn tự hào về con gái, thậm chí những người khác lúc đầu nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, thì về sau cũng đều phải thốt lên kinh ngạc.
Chính vì có tài năng bẩm sinh như vậy, nên ông trời mới lấy đi của cô khả năng nghe để duy trì sự công bằng - từ trước tới nay, Tô Ngu đều tin như vậy.
Nhưng, kì thi tuyển vào S.S đã mở ra cho cô những hiểu biết mới.
Sự cẩn thận và chắc chắn của Quan Tiểu Đông, sự mạnh dạn và xuất sắc
của Tạ Thanh Hoan, và cả Diệp Nhất nữa.
Diệp Nhất - người luôn khiến cho người khác thấy bất ngờ.
Một Diệp Nhất giống như một nhân số luôn biến đổi.
Và một Diệp Nhất hoàn toàn không cùng đẳng cấp với mọi người về sự
sánh tạo.
Mới mẻ - yếu tố mà tất cả những ai làm công việc thiết kế đều phải luôn luôn theo đuổi.
Mà điểm này - trong giờ phút hiện tại - lại là vết thương chí mạng của Tô Ngu.
Ngực tưng tức, ở chỗ sâu trong đáy lòng cô đang đau âm ỉ.
Trong trạng thái tinh thần rất sa sút, Tô Ngu nghĩ tới một câu hỏi:
Có phải là
Thực ra
Mình không hề xuất sắc như mình vẫn hằng nghĩ?
Diệp Nhất không nói dối.
Sau đó cậu ta gửi lại cho Tô Hòa một tin nhắn, hiển thị tên người gửi tin
nhắn là "Người cha đẹp trai khiến người khác mê mẩn nhất". Nội dung tin nhắn ấy là: "Con yêu, mười một giờ trưa ngày mai cha tới thành phố B, sau đó
chờ đi chuyến tàu lúc hai giờ rưỡi chiều, cha con mình cùng ăn cơm nhé."
Thế là ngày hôm sau, Tô Ngu một mình ra bến tàu.
Ở thành phố B, bến tàu đồng nghĩa với sự bẩn thỉu, rối loạn và kém cỏi.
Những đám người nằm vạ vật khắp nơi, những dòng người lộn xộn không
chịu xếp hàng theo thứ tự và xả rác ở bất cứ chỗ nào Tất cả hội tụ và tạo nên một thứ cảm giác không thể diễn tả được bằng lời, một vết sẹo ngoan cố bám chằng chịt lên thân hình đẹp đẽ, mĩ miều của thành phố.
Tô Ngu đứng ở cửa ra của bến tàu đã khá lâu, tàu đến chậm như thường lệ, mười hai giờ rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của cha đâu. Điện thoại di động thì đã bị Diệp Nhất cầm mất, nên cô không thể nào gửi tin nhắn để hỏi cha xem đã đến đâu rồi.
Trong lúc không có việc gì để làm, Tô Ngu đưa mắt nhìn tứ phía, thế rồi cô trông thấy ở một chỗ cách đó không xa, có một người ngồi trên chiếc xe lăn đang chờ bên cạnh vạch đường dành cho người đi bộ.
Đó là một thanh niên chừng hơn hai mươi tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu đen, mặc dù trời đang rất nóng nực nhưng nửa người dưới người ấy vẫn quấn một chiếc chăn màu trắng đục, khuôn mặt và bàn tay để lộ ra ngoài, xanh xao, nhợt nhạt.
Chính sự đối lập giữa một màu đen trắng đã thu hút Tô Ngu, dường như
không suy nghĩ gì, cô bước về phía người ấy rồi lấy hết can đảm lên tiếng hỏi:
- Muốn, qua đường phải không?
Người ấy ngước mặt lên, một khuôn mặt gầy guộc, thanh tú và trong sáng