ời đau bụng là anh vậy. Anh vỗ vỗ yên sau xe đạp: “Đừng lái nữa, anh chở em về.”
Dư Tịnh khẽ hỏi: “Vậy sáng mai làm sao em đi học?”
“ANh đến đón em.”
Dư Tịnh mừng rỡ: “Ok.” Cô nhanh nhẹn khóa xe, tự động nhảy lên yên sau: “Xuất phát.”
Trình Lãng hậm hực: “Cho chừa lần sau còn cố nữa đi.”
“Em cũng không biết lại nặng như vậy.” Dư Tịnh lúng túng.
“Sau này không được phép.” Trình Lãng đanh mặt lại dạy dỗ thật đáng sợ.
Dư Tịnh tủi thân: “Anh hung dữ thế làm gì.” Cô chớp mắt, rèm mi đong đưa mấy giọt nước long lanh, Trình Lãng lập tức dịu giọng lại dỗ dành: “Là lỗi của anh, anh không nên hung dữ với em, nhưng anh lo cho em, có biết không?”
“Anh còn hung dữ nữa thì em càng đau.” Dư Tịnh nước mắt lưng tròng, tuy bụng còn đau nhưng mức độ khoa trương thì nhiều hơn.
Trình Lãng cuống cuồng: “Làm sao đây, hay em nhéo anh đi.” Anh xắn ống tay áo lên, để lộ nửa cánh tay chắc nịch: “Đây.”
Dư Tịnh cười to: “Nhéo anh thì em có hết đau được đâu.”
Trình Lãng nghiêm túc: “Chí ít thì anh cũng đau cùng em.”
Dư Tịnh càng khóc tợn: “Anh là kẻ ngốc nhất trên đời.”
“Ừ.” Trình Lãng dễ chịu gật đầu. “Em nói gì thì là cái đó.”
Dư Tịnh dở khóc dở cười, sắc mặt rất phong phú.
Trình Lãng đạp được nửa đường thì dừng xe lại bên vệ đường: “Em đợi nhé, anh về ngay.”
Dư Tịnh thắc mắc không hiểu.
Khoảng mười phút sau, Trình Lãng từ một quán ăn nhỏ chạy ra, tay bưng một chiếc bát: “Mau uống đi.”
“Gì thế này?”
“Nước đường đỏ, khó khăn lắm anh mới xin được đấy.”
“Anh thừa lúc họ không chú ý, vốc một nắm to đường đỏ.” Trình Lãng đắc ý nói.
Dư Tịnh: “…”
Nhưng vì tâm ý của anh, Dư Tịnh cố uống hết, không chừa giọt nào.
“Cảm thấy đỡ hơn chưa?” Trình Lãng vội hỏi.
Dư Tịnh gật đầu, miệng ngọt đến phát ngán, nhưng dạ dày lại rất ấm, khá dễ chịu.
Hai người lại lên đường.
Dư Tịnh tựa đầu vào tấm lưng rộng của anh, dịu dàng hỏi: “Sao anh biết phải uống cái này?”
“Chưa ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy chứ.” Trình Lãng đáp tỉnh bơ.
Dư Tịnh nhéo vào eo anh một cái: “Vì dụ gì kì vậy.”
Trình Lãng cười hỉ hả: “Anh thấy chị anh uống rồi.”
“Ồ…” Dư Tịnh vỡ lẽ. Cô lo Trình Lãng cũng từng chu đáo ân cần với người con gái khác, nỗi băn khoăn nãy giờ đã biến mất.
“Sau khi chúng ta cưới nhau, mỗi tháng anh đều nấu nước đường đỏ cho em nhé.”
“Vâng.” Dư Tịnh cảm thấy rất ngọt ngào, rồi bất chợt nhận ra: “Xì, ai… ai thèm cưới anh?”
“Em không lấy anh thì còn định lấy ai?” Trình Lãng cười tươi rói như nắm chắc phần thắng.
Dư Tịnh cười híp mắt: “Ngô Kỳ Long, lúc em học cấp hai đã mơ được cưới anh ấy.”
Trình Lãng bỗng thắng gấp, chiếc xe dừng phắt lại. Anh quay lưng lại với Dư Tịnh, mãi không nói lời nào.
Dư Tịnh bị anh dọa cho giật mình, ra sức đẩy anh: “Này, em nói đùa thôi mà.”
Vài Trình Lãng động đậy.
“Em chỉ nói chơi thôi, sao anh nghĩ là thật. HƠn nữa Ngô Kỳ Long cũng không thích em đâu.”
“Ý của em là, nếu anh ta thích em thì em sẽ đi theo anh ta?” Trình Lãng tức tối.
“Ưm…” Dư Tịnh đần mặt, sao lại gặp đúng kẻ ghen tuông thế này, cô đành dỗ ngọt anh: “Em không có ý đó, sau này không nhắc tới anh ấy nữa là được chứ gì?”
Giọng nói trầm thấp lành lạnh của Trình Lãng truyền tới: “Vậy em nói xem sau này em sẽ gả cho ai?”
“Gả cho anh.” Giọng Dư Tịnh nhỏ như muỗi kêu.
Trình Lãng quay lại, miệng sắp cười ngoạc cả ra.
Dư Tịnh biết trúng kế của anh, hơi nóng trên mặt từ khóe môi kéo dài đến mang tai, cô bĩu môi: “Mặc kệ anh luôn.”
Trình Lãng cười ha hả, ôm cô vào lòng, cằm dụi dụ vào vầng trán của cô: “A Tịnh chúng ta tốt nghiệp đại học xong sẽ cưới ngay nhé?”
“Dạ.” Giọng Dư Tịnh nhỏ như muỗi kêu.
Trình Lãng giả bộ không nghe thấy: “Em nói gì?”
Dư Tịnh đỏ bừng mặt: “Được.”
Trình Lãng ôm cô chặt hơn: “Hứa rồi nhé, không cho nuốt lời.”
“Dạ.” Dư Tịnh gật nhẹ đầu, trong giọng nói chứa đầy sự kiên quyết.
Thiếu nữ tình cảm mới chớm, trong lòng và trong mắt chỉ nhìn thấy một người, căn bản chưa từng nghĩ sẽ lấy người khác.
Lời thề hẹn ban dầu vẫn như văng vẳng bên tai, đành thở dài, vật thì còn mà người này đâu.
“Ngẩn ngơ gì thế, mau uống đi, nguội sẽ không tốt đâu.” Trình Lãng chậm rãi nói.
Dư Tịnh uống từng ngụm nhỏ, miệng rất ngọt, nhưng trong lòng lại đắng chát.
Ánh mắt Trình Lãng dừng trên gương mặt cô, không chớp.
Nhịp tim Dư Tịnh hơi gấp gáp, cô không dám nhìn anh, vội vàng quay đi.
Vẻ mặt Trình Lãng ảm đạm tối tăm: “Em nghỉ ngơi đi, anh về trước đây.”
Dư Tịnh không ngẩng lên, trong khoảnh khắc nghe cửa đóng lại, cô thở dài.
Buổi tối Dư Tịnh ngủ rất sớm, vì cô không khóc nên Hứa Gia Trì cũng không hỏi nhiều, nhưng sáng hôm sau Dư Tịnh còn nằm ườn trên giường, anh liền phát hiện ra điều kì quặc: “Tiểu Tịnh, hôm qua đi bệnh viện có phải đã xảy ra chuyện gì không, nói anh nghe.”
“Cũng có xảy ra một số chuyện, nhưng không nghiêm trọng, hơn nữa em được nghỉ thêm mấy ngày phép, rất tốt.” Dư Tịnh nói như thể không có chuyện gì xảy ra, nhưng nghe ra lại thấy ve tự giễu nhiều hơn.
Hứa Gia Trì cau mày. Anh lôi Dư Tịnh ra khỏi chăn: “Anh là chồng em, dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ chia sẻ với em.”
Dư Tịnh hơi mỉm cười: “Anh căng thẳng quá.”
“Chuyện của em làm sao không căng thẳng được?”
Dư Tịnh nói gọn: “Anh sắp trễ giờ làm rồi kìa.”
Hứa Gia Trì biết cô không muốn nói thì dù uy hiếp hay dỗ dành thế nào cô cũng sẽ không nói, anh nghĩ ngợi: “Vậy đợi tối anh về rồi em từ từ kể anh nghe nhé?”
Dư Tịnh gật gù.
Hứa Gia Trì vỗ nhẹ lên người cô, rồi đi.
Dư Tịnh ngủ đến trưa mới dậy, phát hiện trong điện thoại có cuộc gọi nhỡ.
Mở ra nhìn kĩ, toàn bộ đều của Doãn Quyên.
Dư Tịnh nghi hoặc gọi lại: “Chị Doãn, có chuyện gì mà gấp thế ạ?”
“Tạ trời tạ đất, cuối cùng em xuất hiện rồi.” Giọng Doãn Quyên mang chút vui mừng và kích động: “Tiểu Dư, chuyện đó đã giải quyết rồi, lúc nào em cũng có thể quay trở lại làm việc.”
Dư Tịnh vừa tỉnh dậy, đầu óc chưa minh mẫn lắm: “Chuyện gì mà giải quyết rồi ạ?”
Doãn Quyên khựng lại: “Em thật là bình tĩnh quá, chính là chuyện ngoại tình của bác sĩ Tiêu ở trung tâm xét nghiệm đó, sáng nay vợ anh ta lại chạy tới bệnh viện làm náo loạn lên, nói là Phạm Viên Viên mới là kẻ thứ ba phá hoại gia đình nhà họ. Nỗi oan của em được rửa sạch rồi.”
“Nhanh thế à.” Dư Tịnh lẩm bẩm.
“Em còn chê nhanh quá hả?” Doãn Quyên thắc mắc.
“Ưm, em không có ý đó.” Dư Tịnh không ngờ chuyện lại được giải quyết nhanh chóng đến thế, Trình Lãng quả nhiên nói được là làm được.
“Vậy khi nào em đi làm?”
Dư Tịnh suy nghĩ một lát: “Chiều em tới.”
“Rất tốt.” Doãn Quyên hài lòng cúp máy.
Dư Tịnh lập tức gọi cho Trình Lãng có thể anh đang bận nên phải gọi tới lượt thứ hai mới nghe máy: “A Tịnh”, anh dịu dàng gọi.
“…” Dư Tịnh đã từ bỏ việc thuyết phục anh thay đổi cách xưng hô. “LÚc nãy bệnh viện gọi bảo em quay lại làm việc.”
“Ờ.” Giọng Trình Lãng rất bình thản, giống như không hề liên quan tới anh.
Dư Tịnh vuốt trán: “ANh không có lời gì muốn nói với em à?”
Bên kia vẳng đến tiếng cười khẽ: “Em mời anh đi ăn, anh sẽ suy nghĩ việc kể sự thật với em.”
“KHông vấn đề.” Dư Tịnh nhận lời ngay.
“Chọn ngày không bằng làm ngay, hôm nay nhé, đến giờ anh vẫn còn đói bụng đây.”
Dư Tịnh nhìn đồng hồ: “Được, nhưng chiều nay em phải đi làm, không thể kéo dài quá lâu.”
Trình Lãng mãi không nói gì, Dư Tịnh mím môi, có việc gì thế? “Này anh vẫn còn nghe chứ?”
Vẫn im lặng.
Dư Tịnh tưởng anh không vui, vội xin lỗi: “Là em sai rồi, anh đừng giận.”
Nhưng nghe thấy tiếng gõ bàn phím, sau đó là giọng nói ấm áp của Trình Lãng: “Được lát nữa gặp.” Sau đó anh lại nói: “Xin lỗi, lúc nãy sếp tìm anh để lấy tư liệu lát nữa họp. Xin lỗi, buổi trưa không kịp rồi, buổi tối được không? Em có hẹn chưa?”
“Buổi tối…” Dư Tịnh ngần ngừ.
“Không tiện thì thôi vậy.” Giọng Trình Lãng trầm thấp, có chút buồn bã.
Dư Tịnh vốn không định nhận lời, nhưng cô rất muốn biết Trình Lãng đã đòi lại công bằng cho cô ra sao, nên vẫn chấp nhận.
“Vậy anh tan sở xong sẽ đến đón em, anh đưa em đến một nơi.”
Dư Tịnh ngần ngừ: “Được.”
“Yện tâm, anh sẽ rất chú ý, không để đồng nghiệp của em nhìn thấy.”
Rõ ràng là chuyện quang minh chính đại, tại sao nghe như đang lén lút vậy nhỉ. Dư Tịnh mệt mỏi: “Đến giờ liên lạc sau.”
Dư Tịnh trên đường đến bệnh viện liên tục gọi điện thoại cho Hứa Gia Trì, nhưng anh đều không nghe máy. Tuy biết có thể anh đang bận, hoặc điện thoại không mang theo bên mình, nhưng khao khát mạnh mẽ muốn chia sẻ tin tức tốt lành cùng anh bỗng giảm đi nhiều.
Cô bĩu môi, nhắn một tin ngắn gọn cho anh: Sau cơn mưa trời lại sáng, bây giờ em đến bệnh viện làm việc, không cần lo cho em.
Hứa Gia Trì mãi không hồi âm.
Dư Tịnh đến phòng y ta thì bị Vương lệ Quân kéo vào phòng nghỉ một cách bí ẩn: “Mau nói xem, làm sao cậu làm được?”
“Cái gì mà làm sao làm được?” Dư Tịnh thắc mắc.
Vương lệ Quân không vui: “Còn giả vờ giả vịt.”
“Mình không biết cậu đang nói gì nữa.”
Vương lệ Quân cười gian: “Nghe nói tối qua Phó Cảnh Hà đã bắt quả tang Tiêu Nhân Kiệt và Phạm Viên Viên ngay tại giường, chuyện này mà không liên quan đến cậu thì mình không tin đâu.”
Dư Tịnh ngớ người, hóa ra là thế. Cô thong thả nói: “Dù cậu tin hay không thì thực sự mình không biết. MÌnh đi làm việc đây.” Cô nhanh nhẹn thay đồ, quay đầu lại: “Mấy hôm mình không ở đây chắc cậu bận chết hả, nghỉ ngơi đi, bên kia giao cho mình.”
Vương lệ Quân cũng không tiện nói gì nữa.
Dư Tịnh bận rộn đổi chai dịch truyền cho bệnh nhân, trả lời mọi thắc mắc nhập tư liệu vào máy tính, Doãn Quyên cười hì hì vỗ vỗ vai cô: “Vẫn giận chủ nhiệm à?”
“Còn chút chút.” Dư Tịnh suy nghĩ kĩ rồi mới đáp.
“Giận là bình thường, đổi lại là chị thì có khi còn tức giận hơn em.”
Doãn Quyên là người nóng nảy, thẳng tính, chị luôn xem trọng Dư Tịnh, cũng rất tin tưởng cô, bị dính vào chuyện này, khoa của chị không giúp Dư Tịnh được gì, chính chị cũng thấy ấm ức.
Dư Tịnh đặt tài liệu xuống: “Cũng may đã qua rồi.”
Doãn Quyên gật đầu: “Nhưng chuyện này đúng là thay đổi 180 độ thật.”
Dư Tịnh không muốn nói nhiều, dùng một câu ngắn gọn ‘thanh giả tự thanh’ để ậm ừ cho qua chuyện.
“Nhưng chị thật sự không ngờ là Phạm Viên Viên.”
“Em cũng không ngờ.” Dư Tịnh lơ đãng nói.
“Trông ngoan hiền thành thật thế kia, than ôi, quả nhiên không thể nhìn mặt bắt hình dong.”
Dư Tịnh không nói gì.
“Đúng rồi.” Doãn Quyên bỗng ngạc nhiên hỏi: “Chị nhớ là, cô ta và em chẳng phải quan hệ rất tốt hay sao?”
“Đã là chuyện quá khứ rồi.”
“Dù thế nào thì chuyện này cô ta thật chẳng ra sao.” Doãn Quyên nhướng mày: “Bị đánh cũng đáng đời.”
Dư Tịnh hơi nhướng mày lên: “Phó Cảnh Hà hôm nay đánh cô ta à?”