ó cũng bị người ta đăng lên trang web nội bộ, vợ Tiêu Nhân Kiệt ngày nào cũng ở lì trong bệnh viện tìm cậu để tính sổ, tình hình bây giờ rất bất lợi với cậu.”
Dư Tịnh cố nhún vai vẻ bình tĩnh: “Tại sao mình phải tránh, mình chẳng làm gì cả.”
“Bọn mình tin cậu cũng có ích gì, phải là vợ Tiêu Nhân Kiệt tin mới được.” Thang Văn Ý cuống quýt: “Cậu mau về đi, bây giờ cô ta là một con điên, nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.” Thang Văn Ý đưa tay lên nhìn đồng hồ, ba ngày nay, Phó Cảnh Hà ngày nào cũng đến đúng giờ này, nếu hai người đụng độ nhau ở cổng thì quá tệ.
“Mình sẽ không trốn tránh.” Sắc mặt Dư Tịnh tuy khó coi nhưng cuối cùng vẫn cười: “Cô ta đến thì tốt, có chuyện thì nói rõ trước mặt nhau.”
“Cô ta bây giờ đang điên, nghe không nổi đâu, cậu muốn làm rõ cũng đâu nhất thiết phải lúc này, đến khi đó người thiệt thòi là cậu thôi.” Sự đanh đá ghê tởm của Phó Cảnh Hà họ đãn tận mắt chứng kiến, Dư Tịnh tuyệt đối không phải đối thủ của cô ta.
Dư Tịnh vẫn lắc đầu, cô đi vòng qua Thang Văn Ý, đến phòng bệnh khoa ngoại.
Thang Văn Ý cuống quýt giậm chân, vội gọi điện cho Doãn Quyên.
Cũng may thông báo đến kịp thời, Doãn Quyên đã bắt được Dư Tịnh ở cửa thang máy: “Tiểu Dư bây giờ không cần thiết phải đương đầu với cô ta, em nghe lời khuyên của chị đi, chị không hại em đâu.”
Dư Tịnh không hiểu ý hỏi ngược lại: “Nếu em trốn tránh thì chẳng phải tội danh đó là thật sao?”
Doãn Quyên nghẹn lời, nhất thời không nghĩ ra phải khuyên cô thế nào.
Dư Tịnh nhân cơ hội đi vào trong, Doãn Quyên túm lây cánh tay cô không chịu buông.
“Y tá trưởng, chị đang…” Dư Tịnh dở khóc dở cười.
Doãn Quyên thở dài: “Thôi thì chị cứ nói thật với em vậy. Đây là ý của chủ nhiệm, bảo em tạm thời nghỉ phép, đợi qua sóng gió này rồi em hãy đi làm.”
“Tại sao?” Dư Tịnh thắc mắc.
“Anh ấy nói…” Doãn Quyên ấp úng, Dư Tịnh càng muốn biết nguyên nhân: “Y tá trưởng, chủ nhiệm đã nói gì?”
Doãn Quyên lại khẽ thở dài: “Anh ấy nói, em sẽ ảnh hưởng đến hình tượng tập thể của khoa chúng ta.”
Dư Tịnh giận đến độ mất cả khả năng ngôn ngữ, vì cô trẻ trung xinh đẹp, chủ nhiệm luôn nói may mà có cô, nên tổng thể khoa ngoại của họ mới được nâng lên một bậc, bây giờ cô lại trở thành tội nhân phá nát hình tượng tập thể, đạo lí này thay đổi nhanh thật. Cô bị nỗi tức giận làm choáng váng, cố chấp tìm chủ nhiệm để cãi lí đến cùng.
Doãn Quyên lấy cơ thể chặn cô lại trong thang máy: “Tiểu Dư! Sao em không nghe lời khuyên của chị chứ. Lời chủ nhiệm thực sự khó nghe, nhưng Phó Cảnh Hà ngày nào cũng tới quấy phá, anh ta cũng không thể chịu nổi, bị bức ép quá mới quyết định như vậy.”
Dư Tịnh bất động, mãi sau mới hỏi: “CHị Doãn, chị cũng nghĩ thế sao?”
“Đương nhiên là không, và cũng tuyệt đối tin tưởng nhân cách của em, nhưng nếu bây giờ em cương quyết đi làm, không chỉ Phó Cảnh Hà không nghe lời giải thích của em, mà còn đắc tội với chủ nhiệm, có cần thiết không?” Doãn Quyên bình tĩnh khuyên nhủ: “Em nghĩ thử đi, vài hôm nữa Phó Cảnh Hà không đến làm phiền nữa, mọi người sẽ quên chuyện này thôi. Lúc đó em xuất hiện trở lại thì chuyện này sẽ dễ giải quyết hơn nhiều, em nghĩ sao?”
Dù Dư Tịnh không can tâm đến mấy thì vẫn phải thừa nhận lời Doãn Quyên nói rất có tình có lí: “Thế thì em về nhà trước vậy.”
Doãn Quyên gật đầu: “Yên chí, chủ nhiệm nguôi đi một chút là chị sẽ thông báo em ngay.”
Dư Tịnh ngoài gật đầu đồng ý ra thì không thể nói gì được nữa.
Vừa xuống tầng thì nhìn thấy Phó Cảnh Hà khí thề hừng hực đi vào, theo tính của cô thì chắc chắn sẽ bước tới lí luận với Phó Cảnh Hà, nhưng cô đã nhận lời Doãn Quyên sẽ nhượng bộ, nên không thể nuốt lời. Cô lẻn vào trong thang bộ đợi bên ngoài không còn động tĩnh gì mới bước ra. Cô không về nhà mà gọi điện thoại cho Hạ Sính Đình.
Hạ Sính Đình cũng là người nóng tính, mới nghe đã nổi giận: “Sao cậu không kể sớm cho tớ biết?”
“Kể cậu nghe thì có tác dụng không?”
“Đương nhiên là có, tới sẽ đứng về phía Hứa Gia Trì. Cậu xem cậu kìa, còn nghĩ cho bọn họ, bây giờ thì làm khổ chính mình.”
Dư Tịnh vốn đã ôm cục tức trong bụng, bị Hạ Sính Đình trách móc như vậy, cô càng nổi cáu: “Tớ kể cậu nghe không phải để cậu mắng tớ.”
“Tớ có mắng cậu đâu, tớ lo cho cậu mà.” Hạ Sính Đình là bạn thân bao năm của cô,hiểu rõ nhân phẩm của cô. Cả hai đều xem người kia quan trọng hơn chính bản thân mình, Dư Tịnh xảy ra chuyện này, đương nhiên Sính Đình sẽ lo lắng.
“Bây giờ tớ phải làm sao đây?” Dư Tịnh khổ sở. “Haizzz, bây giờ tớ đã có cảm giác đi làm không được mà về nhà cũng không xong rồi.”
“Xùy xùy xùy, Hứa Gia Trì nhà cậu tốt như thế, mà cậu lại nói ra lời đó.” Hạ Sính Đình trong giờ phút quan trọng vẫn nói giúp Hứa Gia Trì, anh chiều chuộng Dư Tịnh đến hư rồi. Đồng thời cũng hâm mộ Dư Tịnh, trước kia có Trình Lãng chăm sóc bảo vệ, bây giờ Hứa Gia Trì càng yêu chiều lo lắng. Có những người sinh ra là để được yêu thương.
Dư Tịnh than ngắn thở dài: “Gia Trì đối xử tốt với tớ thì tớ đương nhiên biết, nhưng anh ấy đoán trúng chuyện này như vậy chắc chắn sẽ đắc ý lắm.”
Hạ Sính Đình vuốt trán: “Đầu óc cậu bị gì thế, lúc này đương nhiên là vợ quan trọng nhất, làm sao còn chê cười cậu.”
“Thật không?”
Hạ Sính Đình cực kì chắc chắn nói: “Ừ.”
“Haizz cậu hiểu anh ấy như thế ban đầu sao không thích anh ấy?” Dư Tịnh bỗng nói một câu.
Hạ Sính Đình không mắc bẫy: “BIết đùa là chứng tỏ tâm trạng cậu chưa tới mức tệ nhất.”
Dư Tịnh mím môi, người hiểu cô chỉ có Hạ Sính Đình.
“Mau liên lạc với Hứa Gia Trì, một chữ cũng không được giấu anh ấy, suy nghĩ của đàn ông khác xa với lí giải của bọn mình, huống hồ là một người đàn ông yêu cậu tha thiết, anh ấy nhất định có cách giải quyết.”
Dư Tịnh trầm tư: “Mấy hôm không gặp, sao cậu bỗng cao thâm khó đoán nhiều như vậy.”
“Thế à?” Hạ Sính Đình cười khẽ có chút tự giễu: “Chắc vì thất tình khiến người ta trưởng thành đấy.”
Dư Tịnh lặng yên không biết nói gì, rồi như đột nhiên nhớ ra điều gì, cô hỏi: “Chuyện lần trước cậu muốn tớ làm, kế hoạch tới đâu rồi?”
Thực ra là Hạ Sính Đình đã có suy nghĩ đại khái ròi, nhưng trước mắt quan trọng nhất vẫn là chuyện của Dư Tịnh, việc của cô tạm thời có thể gác sang một bên, cô nói tỉnh bơ: “Chuyện của tớ không gấp, hơn nữa phải là cậu đi làm rồi mới giúp tớ được.”
Dư Tịnh nghĩ ngợi thấy cũng đúng, cúp máy rồi định gọi điện cho Hứa Gia Trì, đúng vào lúc này có điện thoại gọi tới, Dư Tịnh không kịp nhìn đã bấm nút nghe: “A lô.”
“Là anh.”
Dư Tịnh lập tức nhận ra giọng Trình Lãng: “Chuyện gì thế?”
“Em đang ở đâu?”
Dư Tịnh rất không muốn anh xen vào chuyện này nên bịa ra: “Đang làm việc.”
“Lừa anh thú vị lắm hả?”
Dư Tịnh: “…”
Trình Lãng bước ra từ sau lưng cô, giúp cô bấm nút tắt.
Dư Tịnh bị anh dọa cho giật mình, căng thẳng nhảy dựng lên.
Trình Lãng tư lự: “Em vẫn như xưa, không chịu nổi bị hù dọa.”
Dư Tịnh bực bội: “Đổi lại là anh thử xem.”
Trình Lãng toét miệng cười.
Dư Tịnh bất mãn nói: “Sao anh núp sau lưng em?”
Trình Lãng không đáp mà hỏi: “Có muốn biết tình nhân của bác sĩ Tiêu là ai không?”
Dư Tịnh sửng sốt: “Anh ta thực sự có tình nhân à?”
“Đúng thế.”
Dư Tịnh lẩm bẩm: “Em cứ tưởng Phó Cảnh Hà hiểu nhầm anh ta.”
“Em ngây thơ quá.”
Giọng điệu này giống hệt Hứa Gia Trì. Giọng Dư Tịnh mang vẻ nghi hoặc và dè dặt: “Là ai?”
“Ở đây không tiện nói, em đi theo anh.”
Lúc này hai người họ đang đứng trước cổng chính bệnh viện, bệnh nhân ra vào tấp nập, không chỉ chặn đường người khác mà cũng khá ‘lộ liễu’. Đó không phải chuyện tốt đối với Dư Tịnh đang cần tránh bão, đối với Trình Lãng đã ở đây ba ngày quan sát Tiêu Nhân Kiệt cũng khá bất lợi.
Dư Tịnh suy nghĩ: “Cách đây hai con đường có một quán café, những người đến đó đều là người trong bệnh viện bây giờ vẫn là giờ làm, chắc là an toàn.”
“Được.”
Nhưng Trình Lãng không cần cô dẫn đường, mà rành rẽ bước vào một quán café có tên gọi Bạn Cũ, kéo cô ngồi vào trong góc không ai chú ý.
“HÌnh như anh rất quen thuộc chỗ này?” Dư Tịnh dò hỏi.
“Cũng không hẳn, chỉ là hai hôm nay đến đây thường xuyên.”
Dư Tịnh đưa ánh mắt tò mò nhìn anh.
“Bác sĩ Tiêu và tình nhân của anh ta, trong thời gian gọi là ‘giờ làm’ mà em nói, đã lén gặp nhau ở đây.”
Dư Tịnh đứng bật dậy, nhìn ngó xung quanh.
“Cuống cái gì, vẫn chưa tới giờ đâu.”
“Ờ.” Bí mật đã được bật mí, Dư Tịnh đứng ngồi không yên.
“Hay là nhân lúc này có thời gian, em nghĩ thử xem em đã đắc tội bác sĩ Tiêu thế nào, để anh ta phí bao công sức hãm hại em như vậy.”
“Hãm hại?” Dư Tịnh hoang mang.
“Anh ta có tình nhân bên ngoài là sự thật, có lẽ vợ anh ta cũng túm được một vài tin tức rồi mới tới bệnh viện làm loạn, quan trọng ở chỗ bác sĩ Tiêu làm sao để cô ta tưởng rằng kẻ thứ ba là em?” Trình Lãng phân tích lưu loát.
Dư Tịnh lập tức phủ nhận: “Hôm đó, em đến trung tâm xét nghiệm là có ý bất chợt, anh ta có phải thần thánh đâu mà đoán chuẩn như vậy.”
Trình Lãng cau mày: “Đúng là hơi kì lạ.”
“Hơn nữa…” Dư Tịnh ngừng lại rồi nói: “Bác sĩ Tiêu từng nói sẽ giải thích rõ với em, em nghĩ trong ba hôm nay đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến anh ta thay đổi quyết định.”
Trình Lãng cúi đầu suy nghĩ: “Em nói cũng có lí.”
Dư Tịnh lại nói: “Còn một điều nữa, bác sĩ Tiêu hôm đó chỉ cần giữ tôi ở lại để mặc cho Phó Cảnh Hà đánh mắng là có thể đạt đến hiệu quả hôm nay rồi, cần gì phải để em về phiền phức như vậy, rõ ràng là anh ta đang bảo vệ em.”
“Thế thì…” Trình Lãng mím chặt môi: “Vấn đề chắc chắn ở chỗ cô gái kia.”
“Rốt cuộc là ai?”
“Anh không rõ tên cô ta. Chỉ biết cũng là y tá.”
Sắc mặt Trình Lãng rất khó coi: “Lát nữa em nhìn thấy chắc sẽ nhận ra.”
Dư Tịnh khổ sở suy nghĩ mãi, vẫn không nghĩ ra đã đắc tội với ai, cô tự nhận mình rất có duyên dù là đồng nghiệp hay bệnh nhân đều thích cô. Bố cô từ nhỏ đã dạy cô rằng, thiệt thòi là phúc, cô khắc sâu trong tim mình, không bao giờ so đo tính toán với ai, ngay cả Vương lệ Quân xưa nay ích kỉ xét nét cũng nhìn cô bằng ánh mắt khác. Cô thực sự không nghĩ ra còn có ai hận cô tới mức bắt cô phải thân bại danh liệt như vậy.
Cô đang định nói thì Trình Lãng đưa mắt ra hiệu: “Suỵt, tới rồi.” Anh dúi đầu Dư Tịnh xuống thấp một chút, còn anh á sát lại, nhìn từ phía sau giống như một cặp tình nhân đang thân mật.
Người đến chỉ có một mình Tiêu Nhân Kiệt, anh ta ngồi ở ô phía trong cùng, chọn một ly cà phê.
Dư Tịnh lén lút quay lại nhìn: “Sao chỉ có mình anh ta?” Cô không kìm chế được khẽ hỏi.
“Đừng vội, người kia chắc chắn sẽ xuất hiện.”
“Anh chắc chắn thế à?” Câu hỏi trong lòng Dư Tịnh mỗi lúc một nhiều.
Trình Lãng trừng mắt: “Một người không có việc gì đến đây chỉ để uống café à? Lại còn ngồi ở chỗ kín đáo nhất nữa.”
Dư Tịnh đuối lí, là cô quan sát chưa kĩ. Nhưng bây giờ cô và Trình Lãng cũng rất mờ ám mà. Ngước lên là có thể trông thấy hàng mi vừa rậm vừa dài c