ói tay đấm chân đạp bị thương khá nặng, bác sĩ Tiêu ngăn cản cũng bị ăn mấy cái tát.” Doãn Quyên cười toét miệng: “Ai mà ngờ hai người bọn họ cũng chẳng phải đối thủ của Phó Cảnh Hà.”
Dư Tịnh rùng mình, xem ra hôm đó cô vẫn còn may mắn.
“Chị thì thấy, em có duyên, chuyện này chắc chắn là có cao nhân tương trợ.”
“Sao lại nói thế ạ?” Dư Tịnh cười.
Nụ cười trên gương mặt Doãn Quyên càng sâu: “Em nghĩ thử đi, Phó Cảnh Hà luôn cho rằng em mới là kẻ thứ ba, mỗi ngày đều ở bệnh viện phục kích em , làm sao tra ra chân tướng nhanh như vậy. Nếu không ai thông báo cho cô ta, làm sao cô ta biết đi đâu để bắt gian. Nghe nói tối qua cô ta bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ này, cô ta cũng không ngốc, không phải chính mắt nhìn thấy thì tuyệt đối sẽ không tin.”
Dư Tịnh từ từ tiêu hóa những lời đó, trong lòng đại khái đã có kết quả. Chắc là Trình Lãng theo dõi Tiêu Nhân Kiệt và Phạm Viên Viên, phát hiện ra gì đó rồi lập tức thông báo cho Phó Cảnh Hà. Phó Cảnh Hà nghe tin chạy tới, lúc đó xảy ra chuyện gì thì không ai biết. Hoặc là Phó Cảnh Hà vẫn chưa hả giận, cố ý bắt Phạm Viên Viên mất mặt, nên hôm nay lại diễn cảnh bạo lực lần nữa. Theo tính cách cô ta thì hoàn toàn có thể làm được.
Doãn Quyên vỗ đầu cô: “Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, làm việc đi.”
Dư Tịnh hít mũi, thở ra một hơi.
Lúc sắp tan làm, Hứa Gia Trì cuối cùng đã nhắn tin: Không sao thì tốt. Tiểu Tịnh, buổi tối anh phải làm thêm giờ, sợ là không thể ăn tối với em được.
Dư Tịnh tự nhiên thở phào, như thế cũng tốt, cô không cần bịa ra lí do để nói dối anh. Cô và Trình Lãng có quá nhiều hồi ức khó quên, cô không muốn dể Hứa Gia Trì biết, cũng sợ anh sẽ nghĩ nhiều, sinh thị phi không đáng. Cô nhắn lại: Vâng ạ, không sao, tự em giải quyết.
Tin nhắn vừa gửi đi thì tin của Trình Lãng đã tới: Anh đợi em ở quán cà phê cũ.
Dư Tịnh định đi thì Doãn Quyên gọi lại: “Tiểu Dư buổi tối rảnh không, chị mời em ăn tối, xem như giải xui cho em.”
“Chị Doãn, em…có hẹn rồi.” Dư Tịnh ấp a ấp úng.
“Ờ ờ, muốn kể chuyện này ngay cho Gia Trì đúng không, hì hì, hiểu được, vậy chị không làm phiền hai người nữa, lần sau nhé.” Doãn Quyên nói như đúng rồi.
Dư Tịnh nương theo đó, vẫy tay chào rồi đi.
Trình Lãng thong thả uống xong ly café thấy Dư Tịnh chậm rãi bước vào, anh trả tiền rồi đưa Dư Tịnh lên xe.
“Đi đâu?” Dư Tịnh ngước lên hỏi.
Trình Lãng nhướng khóe môi mỏng, cười tủm tỉm: “Đến nơi thì em sẽ biết.”
Dư Tịnh không hỏi nữa.
Liên Siêu nhìn theo qua cửa kính mờ của quán café, chiếc xe đó lặng lẽ biến mất ở ngã rẽ.
Hàng lông mày đậm của anh nhíu lại, khóe môi mím chặt.
Chàng trai đón Dư Tịnh đi khoảng nửa tiếng trước đã tới, chọn một ly café, tay cầm điện thoại, thỉnh thoảng liếc nhìn như đang đợi ai gọi. Khoảnh khắc thấy Dư Tịnh xuất hiện khóe mắt anh ta lấp lành nụ cười.
Liên Siêu không nhìn lầm, ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt ấy, đường cong nhẹ nơi khóe môi ấy, để lộ tình ý sâu đạm của cậu ta.
Dư Tịnh là người đã có chồng, Hứa Gia Trì lại đối xử rất tốt với cô, rốt cuộc cô có biết mình đang làm gì không.
Liên Siêu nghĩ phải trò chuyện một lần thật rõ với cô.
Chiếc Passat màu đen xuyên qua dòng xe chật chội đông đúc, đang là giờ tan tầm, tắc đường nghiêm trọng Dư Tịnh dựa vào lưng ghế, ban đầu còn trò chuyện vài câu với Trình Lãng, chẳng biết ngủ thiếp đi bao giờ. Khi cô tỉnh dậy thì Trình Lãng đang rẽ ngoặt vào một hướng, xuống khỏi cầu vượt, lái vào một con đường nhỏ, đồng thời nhanh chóng rẽ vào con đường cái duy nhất dẫn ra ngoại ô.
Dư Tịnh lẩm bẩm: “Ăn một bữa đâu cần phải ra ngoại ô.”
Trình Lãng vẫn mỉm cười: “Đảm bảo sẽ không làm em thất vọng.”
Đã nhận lời anh rồi, Dư Tịnh cũng đành nghe theo.
Chiếc xe lái vào một tiểu khu nào đó, rồi lại vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm: “Đến rồi.” Trình Lãng quay nghiêng sang nhìn cô.
Dư Tịnh sửng sốt, có quán ăn nào lại mở trong khu nhà dân cư này chứ/
Trình Lãng cởi dây an toàn cho cô, lại mở cửa xe, rất ga lăng cúi người ra hiệu mời: “Xin mời.”
Dư Tịnh nghi hoặc theo anh vào thang máy lên tầng 15, thấy anh móc chìa khóa ra mở cửa, cuối cùng không kìm được hỏi: “Đây là đâu?”
“Nhà anh.” Trình Lãng đáp nhẹ tênh.
Vẻ mặt Dư Tịnh bỗng thiếu tự nhiên: “Anh muốn làm gì?”
Trình Lãng thoáng vẻ không vui: “Muốn mời em nếm thử tài nấu ăn của anh.”
Dư Tịnh thở phào. Thực ra cô biết rõ Trình Lãng sẽ không làm hại cô, nhưng vẫn thấy căng thẳng không yên.
Trình Lãng ấn cô ngồi xuống sofa, ném cho cô một đống tạp chí: “Điều khiển ti vi nằm trên bàn trà, trong tủ lạnh có nước uống, em cứ tự nhiên. Sẽ có đồ ăn nhanh thôi.”
Dư Tịnh ôm một tờ tạp chí Thụy Lệ lật mấy trang, bỗng đặt xuống, lại nhìn những tờ tạp chí khác, kết quả phá hiện ra đó là tất cả những tờ Thụy Lệ của năm ngoái, còn trong hộp giấy đạt kế bên bàn trà, toàn bộ cũng là Thụy Lệ. Dư Tịnh ra sức rút ra hết, theo tháng theo năm, lại là bắt đầu từ tháng mà họ chia tay năm đó, không thiếu tờ nào.
Cô cắn mạnh môi, trong lòng vô cùng phức tạp.
Năm cấp ba cô đã hiểu được thế nào là thú vui làm đẹp cả phụ nữ, lúc đó tạp chí thịnh hành nhất về chỉ dạy cách ăn mặc và trang điểm chính là tạp chí Thụy Lệ, mỗi kì hai mươi tệ, Dư Tịnh thà nhịn ăn sáng để dành tiền mua, về sau bị Trình Lãng phát hiện, anh dùng số tiền được thưởng khi tham gia hội thao thành phố mau tạp chí cho Dư Tịnh, dặn cô mỗi ngày không được bỏ bữa sáng, đồng thời vỗ ngực thề thốt chuyện mua tạp chí cứ để anh lo.
Như thể đây đã là kí ức xa vời lắm rồi, xa đến nỗi ngay chính cô e rằng đã quên hết, nhưng lúc này lại tranh nhau ùa về. Không ngờ anh lại nhớ mãi chuyện đó, đồng thời còn thực hiện trong bao năm qua.
Dư Tịnh gục đầu, đôi mắt ươn ướt.
Lúc Trình Lãng ra khỏi nhà bếp thì Dư Tịnh đang xếp hết tạp chí lại. Anh ho khẽ một tiếng: “Để ở đó đi, rửa tay ăn cơm.”
Dư Tịnh khẽ thở ra: “Sắp xong rồi đây.”
Trình Lãng nghe giọng cô thoáng nghẹn ngào, nhanh chóng xoay vai cô lại: “A Tịnh, sao em lại khóc?”
Dư Tịnh quay đi, vẻ mặt rất bình thản: “Không cần đâu.”
Cô trốn tránh quá rõ ràng khiến Trình Lãng thoáng tức giận, mãi sau anh mới nói: “Đi rửa tay ăn cơm thôi.”
“Vâng.” Dư Tịnh không kiên trì nữa.
Trình Lãng nấu mấy món bình thường, không đặc biệt, nhưng vị rất ngon.
Dư Tịnh nếm mỗi món vài miếng, tay nghề anh cũng giỏi ngang Hứa Gia Trì.
“Cũng được chứ?” Trình Lãng e dè hỏi.
“Ngon lắm.” Dư Tịnh bình tĩnh đáp.
“Vậy thì tốt.”
Mãi sau chẳng ai nói gì, không khí có phần bức bối. Dư Tịnh nghĩ ngợi thấy không ổn nên đùa: “Không ngờ anh còn biết nấu ăn nhỉ.”
Nụ cười của Trình Lãng cứng đờ: “HÓa ra em đã quên.” Khóe mắt cong dài của anh hơi nhướng lên, có chút giễu cợt: “Còn không phải vì em à.”
Không khí rõ ràng có chút thay đổi, Dư Tịnh vô cùng hối hận đã chon chủ đề này, cô tiếp tục vùi đầu vào ăn, nhưng đã không còn biết mùi vị gì nữa. Bây giờ trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ, ăn nhanh rồi về.
“Em thật sự không nhớ gì sao?” Ánh mắt Trình Lãng càng sâu thẳm.
Dư Tịnh làm sao không nhớ, năm đó tình nồng ý đậm, họ bàn luận đến chuyện sau này cưới nhau ai sẽ phụ trách việc nấu cơm. Trình Lãng không muốn để cô ám mùi dầu mỡ, nên rất dũng cảm nhận chuyện này. Về sau hai người tuy chia tay nhưng Trình Lãng chưa từng quên lời hứa năm nào, thực tế thì mỗi một câu nói của Dư Tịnh, anh đều nhớ, mỗi một chuyện anh nhận lời Dư Tịnh, anh cũng sẽ làm.
“Em phải về rồi.” Dư Tịnh buông bát đũa. Chuyện ở riêng với nhau thế này khiến cô có cảm giác có chút nguy hiểm.
“Ngồi thêm tí nữa, anh sẽ đưa em về.”
Dư Tịnh không chịu: “Bây giờ em phải về ngay.”
Tk thở dài: “Em cũng phải để anh ăn xong đã chứ.”
Dư Tịnh im lặng.
Trình Lãng ăn vội vàng, rồi lấy một hộp giấy từ phòng ngủ ra: “Cái này tặng em.”
Dư Tịnh từ chối theo phản xạ: “Em không cần.”
“Em xem đã rồi tính.”
Dư Tịnh kiên quyết mím môi không nhận.
Trình Lãng nhét luôn vào tay cô, mềm mỏng: “Em xem đi rồi anh đưa em về ngay.”
Dư Tịnh im lặng một lúc rồi vẫn mở hộp. Trong đó toàn là chocolate, cô nghệch ra.
“Anh xem rồi, những cái này còn ăn được, những thứ quá đát anh đã vứt rồi.” Trình Lãng lặng lẽ nói sau lưng cô.
“Anh…” Trong lòng Dư Tịnh không thể nào bình tĩnh được.
Trình Lãng bình thản nói: “Đi thôi.”
Dư Tịnh cụp mắt không nói gì, trong quãng thời gian chỉ biết đến tình yêu ấy, cô từng nói rằng sẽ ăn hết mọi loại chocolate ngon nhất thế giới, Trình Lãng không chỉ không quên, mà còn cố gắng giúp cô thực hiện tâm nguyện. Cô không dám nghĩ rằng Trình Lãng còn làm những chuyện gì vì cô nữa. Rốt cuộc là còn những chuyện gì mà cô đã quên, còn anh vẫn giữ trong lòng.
“A Lãng, sao anh phải khổ như thế?” Cô khó nhọc thốt ra mấy chữ.
Trình Lãng muốn nghẹn thở: “Cuối cùng em lại gọi anh là A Lãng rồi, anh mong chờ tiếng gọi này đã bao năm nay.” Đôi mắt đen nhánh của anh như phủ một màn sương mờ: “Anh cứ tưởng đời này sẽ không bao giờ còn nghe được nữa.”
Dư Tịnh hút một hơi thật sâu: “A Lãng, em biết anh làm bao nhiêu chuyện vì em, em cũng rất cảm kích. Nhưng mọi thứ giữa em và anh đều đã là quá khứ, chúng ta không thể quay lại được nữa. Đạo lí này, em nghĩ anh hiểu.”
“Anh hiểu.” Trình Lãng khẽ nói.
“Anh hiểu thì được.”
“Anh cũng mong em hiểu.” Trình Lãng ngập ngừng, rồi nói: “Cho dù em đã lấy chồng, không còn thuộc về anh, anh vẫn nguyện ở sau lưng bảo vệ em.” Đáy mắt anh trống rỗng tuyệt vọng, nhưng lại ngập tràn tình cảm sâu đậm.
Dư Tịnh câm lặng, bỗng không biết phải đáp lại như thế nào. Cơ thể cô như hóa đá, cứng đờ hồi lâu, cô mới nói: “Em mà không về thì Gia Trì sẽ lo lắng.”
Trình Lãng khẽ gật đầu: “Đi thôi, anh đưa em về.”
Đến khi Dư Tịnh về tới nhà mới nhớ ra nguyện nhân chính hôm nay cô mờ anh đi ăn cơm, cô cười khổ, thế mà lại quên bẵng chuyện đó. Nhưng chuyện này đã không còn quan trọng nữa.
Dư Tịnh về đến nhà đã gần mười một giờ, thế mà chẳng thấy bóng dáng Hứa Gia Trì đâu. Dư Tịnh vui mừng vì không cần bịa lí do để giải thích nhưng đồng thời cũng không tránh khỏi lo lắng.
Cô gọi điện cho Hứa Gia Trì nhưng luôn trong trạng thái không ai nghe máy, càng khiến cô thấp thỏm lo âu hơn.
Cũng may khi Dư Tịnh tắm rửa bước ra thì nghe thấy tiếng mở cửa lách cách quen thuộc, cô nhìm qua lỗi mắt mèo thấy Hứa Gia Trì, liền nhanh chóng mở cửa.
Hứa Gia Trì ngẩn người: “Chưa ngủ à?”
“Sao không nghe điện thoại của em?” Dư Tịnh không đáp mà hỏi ngược lại.
“Có thể là ồn quá, không nghe thấy.” Hứa Gia Trì nói. Sắc mặt anh có vẻ mệt mỏi, giọng nói cũng hơi khàn khàn.
“Mệt lắm sao?”
Hứa Gia Trì đáp gọn: “Ừ.”
Dư Tịnh lập tức nhận ra điều khác lạ: “Xảy ra chuyện gì ư?”
Hứa Gia Trì phản ứng theo bản năng: “Không có gì.”
Dư Tịnh là người cực kì nhạy cảm, lại thêm hiểu biết của cô về Hứa Gia Trì, biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra, nhưng cô tuyệt đối không cưỡng ép anh mà dịu giọng nói: “Vậy mau tắm đi, em lấy quần áo cho anh.”