Nghe đến đây tôi chợt chột dạ, càng thêm tò mò về chuyện của bà điên này. Tôi giả vờ hỏi vẫn vơ:
- à, hoá ra là như vậy, thế chú có biết trước khi chuyển đến đây bà điên ấy sống ở đâu không?
- chuyện này thì tôi biết, nhà họ thuỷ ở trong thành phượng hoàng là 1 gia tộc rất nổi tiếng, bởi vì tổ tiên mấy đời nhà họ đều làm nghề đãi vàng. Hồi xưa, 1 thanh nhiên nhà họ thuỷ bị quan phủ bắt đến 1 nơi khác đào vàng. Từ đó không thấy trở về nữa. Về sau người ta nói là hầm vàng mà ông ấy đào xảy ra sự cố, chắc là ông ta đã gặp nạn trong lần sập hầm ấy. Nhưng thật không ngờ, hơn 20 năm trước , những con cháu đời sau của ông ta lại đến thành phượng hoàng, lúc đó nah2 họ thuỷ đã lụn bại, trong nhà chẳng còn 1 ai, bọn họ đến đây không nơi nương tựa nên đã đến 1 ngọn núi hoang xây dựng vài căn nhà gỗ rồi ở lại đó...
Chú ấy nói với tôi , hơn 20năm trước , con cháu nhà họ thuỷ từ nơi khác trở về chính al2 1 cặp vợ chồng cùng với 1 cô gái tên là thuỷ linh nhi. Lúc ấy thuỷ linh nhi chưa đến 20 tuổi, là 1 cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng kì lạ là gia đình họ quay lại thành phượng hoàng mới nửa năm mà thuỷ linh nhi không chồng đã sinh ra 1 đứa con gái. để tránh miệng lưỡi của người đời, bố mẹ của cô mấy năm sau đã âm thầm mua 1 căn nhà nhỏ ở trong huyện này để ở. Chẳng ngờ con gái cũa thuỷ linh nhi mới được 5,6 tuổi thì đột nhiên mất tích không tìm thấy. Lâu dần,thuỷ linh nhi vì nhớ nhung con gái mà đau khổ tột độ, dần dần phát điên. đến tận giờ thuỷ linh nhi vẫn cứ điên điên khùng khùng, chạy đi khắp nơi. Người trong huyện ai ai cũng biết. đến tận bây giờ thuỷ linh nhi vẫn cứ đi tìm kiếm con gái của mình!
Càng nghe chú ấy kể tôi càng nghĩ bà điên ấy chính là thuỷ linh nhi ở thôn triệu bảo tử mà anh cả yêu thương, còn lan lan có lẽ chính là cô gái thất lạc nhiều năm của thuỷ linh nhi! Bởi vì thời gian mà bố mẹ thuỷ linh nhi dẫn cô con gái bụng mang dạ chửa trở về đây vừa trùng khớp với thời gian nhà họ thuỷ vì cô con gái bị làm nhục đã treo cổ tự vẫn mà rời khỏi thôn triệu bảo tử. Tuổi tác của lan lan cũng trùng khớp với tuổi tác của con gái thuỷ linh nhi.
Nghĩ đến đây tôi lại càm thấy cái bóng dụ tôi đến đây lúc tang tảng sáng càng thêm bí ẩn. Dường như nó biết được vợ chồng ông lão chủ nhà nghỉ với bà điên thuỷ linh nhi ở đây có mối quan hệ gì đó, nhưng nó không nói thẳng ra trước mặt tôi mà ngầm ra hiệu cho tôi đến đây tìm hiễu. ý đồ thật sự của nó là gì? Hành tung bí ẩn của nó rốt cuộc đang ám chỉ cái gì?
Tôi hỏi chú ấy có phải bố mẹ của bà điên chính là đôi vợ chồng già sống ở dưới chân núi bên ngoài thành phượng hoàng không, chú ấy đã cho tôi 1 đáp án khẳng định. điều đó chứng minh rằng ông bà lão chủ nhà nghỉ dành cho người chết chính là bố mẹ của thuỷ linh nhi.
đêm qua bố của linh nhi đã dẫn tôi đến nơi này, rõ ràng nói với tôi rằng nhà số 74 là nhà của lan lan. Nói như vậy có nghĩa là thuỷ linh nhi và lan lan là người 1 nhà, mà nhẩm tính tuổi tác thì họ là 2mẹ con. Chú ấy nói lan lan đã mất tích từ nhỏ, lẽ nào chủ nhân của nhà nghỉ dành cho người chết đã nhận ra lan lan là đứa cháu nhoại đã mất tích nhiều năm nên mới dẫn tôi đến đây? Vậy thì tại sao ông lão ấy phải giấu giếm chuyện thuỷ linh nhi là con gái của mình và lan lan là cháu ngoại của mình?
Anh cả vẫn luôn nghi ngờ thuỷ linh nhi và lan lan có mối quan hệ gì đó, liệu linh nhi sống ở cuối cái ngõ này có phải chính là người phụ nữ mà anh cả vẫn ngày đêm thương nhớ?
Nhưng thuỷ linh nhi ỡ thôn triệu bảo tử hơn 20năm trước đã chết rồi , sao thuỷ linh nhi sống ở trong cái ngõ này có thể là thuỷ linh nhi mà anh cả yêu thương được cơ chứ? Còn nữa, anh cả đã chính miệng nói với tôi rằng, lúc ở trước mộ thuỷ linh nhi, quỷ vô thường đã nói với anh rằng lan lan chính là con ma nữ do hồn ma của linh nhi sinh ra, nếu như bà điên này chính là thuỷ linh nhi ở thôn triệu bảo tử, vậy thì bà ấy không phải là người , mà là ma. Lẽ nào ngôi nah2 số 74 tối qua tôi đến chính là nhà ma?
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Nếu như bà điên ấy chỉ là linh hồn của thuỷ linh nhi thì làm sao bà ấy sống chung với mọi người ở đây đến hơn chực năm ròng, hơn nữa lại thường xuyên để hàng xóm trông thấy?
Những điểm trùng hợp quá nhiều, những hoài nghi trong tôi càng lúc càng chất đầy. Con gái của bà điên lúc 5,6 tuổi đã mất tích, bà điên cũng vì nhiều năm tìm con gái không được nên mới phát điên. Trong khi đó lan lan lại nói với tôi rằng bố mẹ cô ấy sớm qua đời, hơn nữa lúc ở trong căn phòng tối ở nhà nghỉ dành cho người chết, cô ấy đã nói với cao nhân râu tóc bạc phơ rằng chính cô ấy đã hại chết mẹ của mình, còn cô ấy vì từ nhỏ đã bị mẹ hạ độc nên mới chết. Bà điên này làm sao có thể là mẹ của lan lan được chứ?
T6át cả mọi thứ vừa như có thể vừa như không thể xảy ra. Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác nảy ra trong đầu khiến cho tôi cảm thấy vô cùng rối bời. để giải đáp nhưng nghi vấn trong lòng, tôi quyết định sẽ đến nhà lan lan 1 lần nữa.
Người ấy còn nói cho tôi biết rằng bà điên hàng xóm với chú nửa năm trước đã bỏ đi đến giờ vẫn không thấy quay lại. điều kì lạ là bố mẹ của bà điên chẳng bao giờ tìm con gái của mình. Tôi nhớ rất rõ là tối qua lúc đến đây, cánh cổng nhà số 74 đã khoá kín, chính ông lão đã để cho hồn ma của lan lan mở cửa ra. Mà như người này nói thì ông lão chủ nhà nghỉ cho người chết chính là bố của bà điên, trước khi dẫn tôi đến đây chắc ông ấy đã biết con gái của mình không còn ở đây nữa rồi !
Sau khi tìm hiểu được tình hình, tôi càng lúc càng cảm thấy ông lão chủ nhà nghỉ dành cho người chết rất bí ẩn, và tôi cũng cảm thấy ngôi nhà của bà điên ấy đang ẩn chứa rất nhiều điều bí mật.
Tôi nhờ người đi đường ấy dẫn tôi đến nhà bà điên xem sao, chú ấy chẳng buồn nghĩ mà từ chối luôn. Chú ấy nói mặc dù đã ở chung với bà điên trong cùng 1 ngõ hơn 10năm rồi nhưng chú ấy chưa bao giờ đến nhà bà ta. Bởi vì bà điên không cho phép bất kì ai vào nhà mình. đã từng có người vì tò mò muốn vào xem mà bị bà ấy nổi cơn điên loạn đuổi ra khỏi nhà. Người ta nói bộ dạng của bà ấy lúc nổi điên rất đáng sợ, trông chẳng khác gì 1 con ma nữ! Người đó nói rồi liền viện cớ bỏ đi luôn. Tôi cáng quyết tâm phải đến đó xem cho bằng được!
...
Mặc dù đã là ban ngày nhưng lúc đứng trước cửa ngôi nhà số 74 tôi vẫn cảm thấy tim mình đập thình thịch. Nhớ lại cái bóng con gái đứng trước cửa sổ tối qua tôi lại nghĩ lúc ấy mình cứ tưởng đó là hồn ma lan lan, nhưng giờ nghĩ lại đột nhiên cảm thấy hoài nghi, không biết đó có phải là cái bóng của bà điên không nữa?
Không đâu, không thể nào! Người đi đường ban nãy đã nói với tôi là bà điên đó đã không có ở nhà từ lâu lắm rồi , hơn nữa tối qua tôi đã đưa hồn ma của lan lan về nhà, hồn ma cũa lan lan còn mở cửa nhà nữa mà.
Tôi còn lo sợ mìh không vào cửa được, nào ngờ cánh cửa nhà số 74 không khoá, chỉ cần lấy tay đẩy nhẹ là cánh cửa đã mở ra rồi .
Tôi thầm nghĩ, đêm qua l1uc tôi nói với ông lão chủ nhà nghỉ quay về đã để lan lan ở lại đây, ông lão nói rằng để cô ấy ở lại nhà mình thêm 1 lát, lẽ nào giờ này hồn ma của lan lan vẫn còn chưa quay về?
Mặc dù torng lòng đã không còn sợ hồn ma của lan lan như trước nữa nhưng không hiểu tại sao 1 mình đi vào căn nhà bí ẩn này tôi vẫn cảm thấy 1 nỗi sợ hãi không nói được thành lời.
Tối qua lúc bố của thuỷ linh nhi đã dẫn tôi đến đây, vìtrời tối quá nên nhìn không rõ, giờ thì tôi đã có thể nhìn rõ căn nhà, căn nhà này đã có tuổi thọ tương đối lâu, diện tích không lớn, trong sân mọc đầy cỏ dại. Tôi đứng ở giữa sân đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra mọc xen kẽ giữa cỏ dại là rất nhiều khóm hoa lan. Những khóm hoa lan này bởi vì suốt thời gian dài không có người chăm sóc nên đã bị cỏ dại mọc che khuất mất, nếu không nhìn kĩ sẽ không thể thấy được.
Rõ ràng biết rằng trong sân này ngoài tôi ra chẳng còn ai khác, thế nhưng tôi vẫn lớn tiếng gọi:
- xin hỏi có ai ở nhà không?
Qủa nhiên không có ai trả lời, tôi cẩn thận nhấc gót chậm rãi đi đến trước cửa nhà. Bước chân đi khó nhọc như bị ai đó buộc 2 chân lại với nhai, nặng nề như đeo đá, mỗi bước đi đều nặng nhọc. Thêm nữa tim tôi cứ đập thình thịch liên hồi, từ trong sân đến cửa phòng có mấy mét mà tôi đi mất mấy phút đồng hồ. Lúc đi đến trước cửa phòng thì trán tôi đã nhễ nhại mồ hôi.
đúng như tưởng tượng, cửa phòng cũng không khoá, chỉ khép hờ thôi. Tôi đưa tay lên gõ cửa, bàn tay run rẩy dữ dội, mấy lần gần chạm vào cánh cửa rồi tôi lại đột ngột giật tay lại như bị điện giật.
- lan lan, em còn ở trong phòng không? - tôi hỏi bằng giọng run run. Ngay sau khi hỏi xong tôi lập tức phát hiện ra câu hỏi của mình thật nực cười. Chắc là tại tôi căng thẳng quá hoá ra hâm hâm mất rồi ! Dù gì đã đến đây rồi thì phãi vào trong xem thế nào. Những nghi vấn trong lòng quá nhiều, mà cái mớ bòng bong này rất có thể điều lên quan đến lan lan và người phụ nữ torng lòng anh cả.
Tôi nhắm mắt lại cố gắng đè chặt tâm trạng căng thẳng của mình xuống, sau đó mở to mắt, hít thở sâu rồi đẩy mạnh cánh cửa ra.
Trong phòng trống trơn, ngoài mấy thứ dụng cụ gia đình ra thì chẳng còn gì khác. Tôi đến trước bục cửa sổ nhỏ, nhìn lại chậu hoa phong lan đã khô héo, lá của cây hoa lan đã khô lại, điều đó chứng tỏ đã rất lâu rồi không có ai chăm bón cho nó.
đêm qua, cũng trong căn nhà ma quái này, cũng tại vị trí mà tôi đang đứng lúc này, tôi đã nhìn thấy hồn ma của lan lan. Chắc chắn cô ấy cũng đang nhìn cái chậu phong lan đã khô héo kia, cô ấy từng nói với tôi rằng từ nhỏ cô ấy đã thích hoa phong lan, thế nhưng bây giờ hoa phong lan chết rồi, cô ấy cũng đã mất đi tính mạng! Nhìn chậu hoa lan khô héo, tôi lại nhớ đến vẻ đẹp rạng rỡ của lan lan.lan lan xinh đẹp như vậy thế mà phãi sớm rời bỏ cõi đời. Sinh mạng của cô giống hệt như 1 nhánh hoa nở trong chốc lát. Người khác chết còn có cơ hội đầu thai làm người , vậy mà lan lan ngay cả địa ngục cũng không thể xuống!
Nghĩ đến việc căn nhà này từng là nơi lan lan sống hồi nhỏ, tôi đột nhiên lại có cảm giác thân thương, không còn sợ hãi trước căn phòng ma quái này nữa.
Cũng giống như trước các căn nhà khác ở nông thôn, căn nhà này cũng có gian bên trong, thường là phòng ngủ. Gian phòng trong nhà lan lan không có cánh cửa, chỉ để 1 lối đi ra đi vào, được che lại bởi 1 tấm rèm bằng trúc. Trên tấm rèm bằng trúc có in hình hoa lan, qua đó có thể thấy chủ nhà là người rất yêu hoa lan.
Tôi lại gần ngắm nghía cái rèm cửa, thò đầu vào bên trong xem xét. Diện tích gian bên trong chỉ bằng 1 nữa gian ngoài, trong đó có dặt 1 chiếc giườngm trên giường chăn màn được gấp gọn gàng. Trước đầu giường có đặt 1 cái bàn gỗ nhỏ, trên bàn có 1 tấm gương, mặt gương bị phủ 1 lớp bụi dày, chứng tỏ rằng ở đây lâu lắm rồi không có người ở.
Tôi tìm kiếm rất lâu manh mối gì đó về lan lan và thuỷ linh nhi, nhưng những đồ vật trước mắt chẳng nói lên điều gì. Tôi muốn tìm 1 vài tấm ảnh, nhưng ở nông thôn chúng tôi , nhà nghèo thường chẳng có ảnh chụp, mà cho dù có cơ hội chụp ảnh cũng chẳng nỡ bỏ tiền ra mua 1 cuốn album, rất nhiều người thường gài ảnh lên khung gương. Thế nhưng tôi đã tìm khắp phòng, trên tường mà chẳng thấy có tấm ảnh nào cả.
Lúc ánh mắt cũa tôi lại lần nữa đặt trên tấm gương ở trên bàn, tôi đột nhiên nhớ ra có nhiều người không làm khung gương, họ thường cho ảnh của mình vào giữa thuỷ tinh và khung, thế nên ảnh kẹp