sẽ kể cho ông lão nghe chuyện của anh cả trước, nhưng vẫn không thể nói cho ông ấy biết mình là 1 tên tội phạm truy nã.
- lão bá, là như thế này, lúc nãy ở nhà lan lan. Cháu đã nhìn thấy cô ấy!
- cô ấy có thể hiện thân gặp cậu là biểu thị cảm ơn cậu đấy mà!
- cô ấy muốn cháu ngh4i cách giúp cô ấy! Nhưng cháu...
- chàng trai, ban nãy tôi đã nói với cậu rồi , cậu như vậy là đã tận tình lắm rồi , cô ấy biết rõ ràng cậu không thể lảm được, sao còn cố gượng ép làm chi? - ông lão có vẻ bực mình
- không, chuyện không hoàn toàn như những gì mà ông nói đâu, cháu vốn có cơ hội có thể giúp cô ấy!
- hả? Sư thúc cũa tôi nói muốn giúp cô gái đó cần phải xây dựng 1 toàn nhà bằng vàng mới được, cậu lấy đâu ra lắm thế?
- cháu không có tiền, nhưng anh cả cháu là 1 người khai thác vàng!
ông lão dừng bước xua xua tay với tôi :
- chàng trai, cậu nghe tôi nói 1 câu, cậu đã bỏ ra không ít vì cô gái ấy rồi , thế nên đừng vì chuyện này mà đi cầu xin anh trai của mình nữa! Người ta nói anh em thân thiết đến mấy thì tiền bạc vẫn phải rõ ràng. Tiền của anh cậu là tiền của anh cậu, sao cậu có thể bảo anh ta phải bỏ ra ngần ấy tiền xây toà nhà bằng vàng cho bạn cậu được? Hơn nữa bạn cậu lại chẵng còn ở trên đời, anh trai cậu chắc chắn sẽ không đồng ý đâu!
- lão bá, nếu như anh cháu ở đây thì chắc chắn anh ấy sẽ giúp lan lan, chỉ có điều...
- thế nào, lẽ nào anh của cậu đã mất rồi ?
- cháu hiện giờ cũng không rõ anh ấy sống chết ra sao, nếu như có thể tìm thấy anh cả cháu thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều!
Sau đó, tôi kể lại chuyện đã xảy ra với anh cả cho ông lão nghe,. ông lão nghe xong, ngẫm nghĩ 1 hồi rồi nói:
- chàngtrai, xem ra sự mất tích của anh cả cậu không những bởi vì cô gái tên linh nhikia mà rất có thể có liên quanđến khối tàisản khổng lồ của anh ta.
- cháu cũng nghĩ như vậy, chỉ có điều cháu hi vọng anh ấy vì chuyện điều tramối liên hệ của linh nhi với lan lan mà đến tương tây này, nếu như vậy cháu sẽ có cơ hội tìm thấy anh ấy!
- nếu là như vậy ngày mai tôi sẽ tìm vài người giúp cậu nghe ngóng tình hình, nếu có thể tìm thấy anh cậu thì lan lan có cơ hội đầu thai rồi !
Tôi với ông lão vừa đi vừa nói chuyện. Lúc về đến nhà nghỉ thì trời đã gần sáng.
Vất vả gần hết cả đêm, ông lão đã mệtmỏi lắm rồi . Tôi tiễn ông lão về phòng xong cũng về phòng mình nghỉ ngơi.
Mùa đông ở tươngtây ấm áp hơn ở quê tôi nhiều, cho dù là lúc nữa đêm cũng cảm thấy chỉ hơi lành lạnh, cái giường gỗ trong phòng tôi ngủ chỉ cần dãi 1 lớp chăn mỏng lên là đã đủ ấm. Cũng chỉ còn hơn 1 tiếng đồng hồ nữa là trời sáng, tôi liền nằm xuống giường rồi đáp cái chăn mỏng lên người.
Trước khi trời sáng, bóng đêm vừa tối vừa yên tĩnh. Mặc dù tôi càm thấy rất mệt nhưng trong lòng vẫn mãi nghĩ đến chuyện của lan lan nên không sao ngủ được. Xét tình hình hiện giờ, không cần phải đi tìm kẻ đã giết lan lan nữa, bởi vì hung thủ giết chết cô ấy chính là những consâu độc trong người cô. Nhưng đến giờ tôi vận không gắn trên mình cái mác *tội phạm giết người *
đồn trưởng hạ và tổ phá án đều cho rằng cái chết của lan lan có liên quan đến vụ hoả hoạn ở nah2 tôi , mà chuyện xảy ra ở nah2 tôi lại có liên quan mật thiết đến khối tài sãn của anh cả. Sự mất tích của anh cả lại khiến cho tôi phải mang thêm tội danh * tham lam của cải hãm hại anh trai*. Bây giờ cho dù họ có không truy cứu cái chết của lan lan mà không tìm được nguyên nhân vì sao anh cả mất tích thì tôi cũng khó mà rửa sạch được nỗi oan. Vì vậy chỉ cò thể tìm được anh cả mới có thể làm rõ mọi chuyện, cũng chỉ có tìm thấy anh cả mới giúp lan lan được.
Dù gì bậy giờ cũng chưa phải là lúc quay về, hơn njữa ông chủ nhà nghỉ đã đồng ý giúp tôi tìm anh cả, tôi quyết định sẽ tiếp tục ở lại đây.
Sau khi quyết định xong, tôi thấy lòng mình có nhẹ nhõm hơn đôi chút. đang định nhắm mắt ngủ 1 lát thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ.
Lúc này ông lão chắc đã ngủ say, lẽ nào là hồn ma cũa lan lan đã trở về? Nghĩ đến đây tôi liền lao xuống khỏi giường, châm 1 ngọn nến rồi đi ra cửa. Tiếng gõ cửa lại vang lên, tôi khe khẽ hỏi:
- ai đấy?
Bên ngoài cửa không có tiếng đáp lại, liền hỏi mấy câu cũng chẳng có tiếng trả lời, trống ngực tôi bắt đầu đập thình thịch.
Tôi có thể chắc chắn rằng người đang gõ cửa không phải là ông chủ của nhà nghỉ này, nếu như ông có chuyện cần gấp thì chắc chắn sẽ lên tiếng trảlời tôi.
Thấy tôi mãi không mở cửa, tiếng gõ cửa lần nữa vang lên. Tôi chần chừ 1 lát rồi nhắm mắt kéo cái then cửa ra, lấy hết dũng khí he hé cánh cửa nhìn ra ngoài.
1 luồn gió lạnh ùa vào bên trong qua khe cửa khiến tôi không khỏi rùng mình. Bầu trời bên ngoài đã chuyển từ màu đen sang màu xam xám, báo hiệu bình minh đang thay thế bóng đêm, tôi nhìn thấy 1 cái bóng đen đứng ở khoảng đất trống trước cửa nhà nghỉ đang liên tục vẫy vẫy tay với tôi . Tôi nhanh chóng nhận thức được rằng cái bóng đen nảy đến tìm tôi, nó không chịu lên tiếng chắc chắn lả vì không muốn kinh động đến chủ nhân cũa nhà nghỉ. Cái bóng đen ấy rốt cuộc là người hay al2 ma, nó đột nhiên đến tìm tôi để làm gì?
Tôi hé to cửa phòng thếm chút rồi lách người ra ngoài. đứng trước cửa nhìn cái bóng đen đứng cách đó không xa, tôi cảm thấy hơi do dự. Tôi không biết nó đến tìm tôi là có thiện ý hay ác ý, càng không biết nó sẽ làm gì tôi. Tôi không thề quyết định được là có nên đi về phía đó hay không?
Cái bóng đen ấy hình như rất sốt ruột, cứ vẫy tay với tôi liên tục. Nhìn bộ dạng ấycó vẻ như nó có chuey65n gì đó rất quantrọng muốn nói với tôi, nhưng tại sao không thể nói ở đây? Sau khi đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định sẽ đi qua đó xem sao, dù gì trời cũng gần sáng rồi , chắc là nó cũng chẳng làm gì được tôi . Thế là tôi chầm chậm đi về phía nó. Nó gật gật đầu với tôi rồi quay người bước đi, ý muốn tôi cũng đi với nó ra khỏi nơi này.
Tôi đè chặt nỗi sợ hại trong lòng, nghiến răng đi theo cái bóng đen ấy. Cái bóng đen ấy cứ như có mắt ở sau lưng, tôi đi nhanh no cũng đi nhanh, tôi đi chậm lại nó cũng đi chậm lại, nó luôn duy trì 1 khảong cách nhất định với tôi.
Cứ như vậy 1 đoạn đườngd ài, ngoảnh đầu nhìn lại tôi thấy nơi này đã cách xa nhà nghĩ dành cho người chết hơn 1 cây số rồi . Tôi liền gọi với theo cái bóng:
- này, rốt cuộc ngươi là ai?
Thế nhưng tôi vừa dứt lời thì miệng đã há hốc kinh ngạc, đúng vào khoảnh khắc tôi quay lai nhìn thì cái bóng ấy đã biến mất!
Lúc này trời đã tang tảng sáng, tôi kinh ngạc nhìn ra xung quanh, phát hiện mình đang đứng ở 1 ngã rẽ, con đường trước mắt dẫn vào trong thành, 1 con đường khác chính al2 con đường dẫn đến nah2 lan lan mà tối qua ông lão đã dẫn tôi đi. Cái bóng đen dụ tôi ra ngàoi lúc nãy đã biến mất ở con đường dẫn đến nhà lan lan.
Trong lòng tôi rất băn khoăn, cái bóng đen ấy dụ tôi ra ngoài hình như có chuyện gì muốn nói, nhưngt ại sao nó chẳng nói câu gì đã đột nhiên biến mất? ở thành phượng hoàng này, ngaoì vợ chồng lão chủ nah2 nghỉ với vị cao nhân kia thì tôi chẳng quên biết ai hết, làm gì có ai trêu đùa tôi chứ?
Tôi đoán cái bóng đen ấy cũng không phải là hồn ma của lan lan. Cô ấy mà có gì cần nói thì thiếu gì cơ hội, đâu cần thiết phải kéo tôi ra đây, càng không kéo tôi ra đây rồi biến mất tăm nhưvậy> hiện giờ hoành cảnh của cô ấy vô cùng nguy hiểm, làm gì có tâm trạng mà ở đây trêu đùa tôi chứ?
Thế nhưng cái bóng đen ấy tại sao vô duyên vô cớ lại dụ tôi đến nơi này, nó biến mất trên con đường dẫn đến nhà lan lan, lẽ nào lan lan đã xảy ra chuyện gì rồi ? Tôi càng nghĩ càng cảm thấy hình như cái bóng đen ấy đang cố ra hiệu cho mình điều gì đó, hiện giờ điều tôi lo lắng nhất là lan lan, hồn ma của cô ấy tối qua đã đi theo chúng tôi về nhà, nhưng lại không trở về nhà nghỉ với chúng tôi , không biết cô ấy có gặp phải chuyện rắc rối gì không nữa?
Tôi chẳng có thời gian đâu mà nghĩ xem cái bóng đen ấy rốt cuộc là ai, dù gì cũng phải đến nhà lan lan xem tình hình thế nào rồi tính! Nếu như nhà lan lan không xảy ra chuyện gì thì càng tốt, nếu như có chuyện gì biết đâu tôi có thể giúp gì cho lan lan. Tôi liền đi như chạy, men theo con đường mà ông lão đã dẫn tôi đi tối qua để đến cái huyện nhỏ của lan lan. Lúc này trời đã sáng, ban ngày đi nhanh hơn ban đêm nhiều.
1 tiếng đồng hồ sau, tôi thở hổn hển, lưng áo ướt đẫm, trước mắt chính là cái huyện nhỏ mà chúng tôi đã đến tối hôm qua. Tôi lấy tay quệt mồ hôi trên mặt, sải bước đi vào trong huyện. Trên đường trong huyện đã bắt đầu có người đẩy xe hàng, gánh hàng hoá đi đi lại lại. Tôi không nhớ rõ tối qua mình đã đi vào cái ngõ nào, nhưng tôi nhớ cái ngõ vào nhà lan lan là 1 cái ngõ hẹp và sâu hun hút, ở cạnh 1 ngôi trường. Tôi liền hỏi thăm người trên đường đến trường học như thế nào?
Vốn dĩ cái huyện này không lớn, trong huyện chỉ có 1 ngôi trường nên chẳng mấy chốc tôi đã tìm được cái ngõ ấy. đến đầu ngõ tôi không lập tức đi vào ngay mà hỏi thăm 1 người vừa đi từ bên trong ra xem cái nhà trong cùng có phải là nhà của lan lan không. Tôi làm như vậy cũng là có ý đồ cả, tôi muốn tìm hiểu đôi chút về tình hình nhà lan lan.
Người tôi hỏi thăm là 1 người khảong hơn 40 tuổi, nghe tôi hỏi chú ấy chỉ lắc đầu, nói rằng trong căn nhà đó chỉ có 1 bà điên khùng, mà bà điên ấy cũng không phải tên là lan lan.
Tôi nghe xong cảm thấy rất kì lạ, liền hỏi:
- chú ơi, có phải nhà chú cũng ở trong cái ngõ này không?
Chú ấy cười nói:
- nhà tôi không những ở trong cái ngõ này mà còn ở đây đến mấy đời rồi đấy!
Tôi lại hỏi:
- vậy chắc chú với bà điên ấy đã là hàng xóm của nhau nhiều năm rồi nhỉ?
Chú ấy nghĩ ngợi 1 hồi rồi nói:
- tính ra thì bà điên ấy đã ở đây hơn 10năm rồi , chúng tôi có thể coi là hàng xóm lâu năm của nhau đấy!
- nói như vậy có nghĩa là chú biết bà ấy bao nhiêu tuổi, tên là gì phải không ạ?
- giờ bà điên ấy chắc khoảng hơn 40 tuổi, hình như tên là thuỷ linh nhi gì đó!
Nghe cái tên thuỷ linh nhi khiến tôi há hốc mồm kinh ngạc. Người phụ nữ mà anh cả yêu thương nhất tên là thuỷ linh nhi, thế nhưng người phụ nữ ấy đã sớm qua đời từ hơn 20 năm trước. Tên của họ lại giống hệt nhau, rất có thể đây chỉ là 1 sự trùng hợp. Tôi liền hỏi tiếp:
- cái gì, chú bảo bà ấy tên là thuỷ linh nhi á? Thế chú có biết bà ấy vì sao mà điên không ạ?
Hình như thấy tôi hỏi hơi nhiều nên người kia liền trợn mắt, nghi hoặc hỏi tôi:
- cậu ở nơi khác đến phải không? Chẳng phải lúc nãy cậu đến tìm lan lan hay sao? Tại sao lại hỏi thăm về bà điên?
- chú à, là như thế này, bạn cháu tên là lan lan sống ở torng huyện này, cô ấy nói với cháu là cô ấy ỡ trong 1 cái ngõ nhỏ, cũng nói là nhà cuối cùng trong ngõ. Lan lan bảo cháu đến nhà cô ấy nói với mẹ cô ấy chút việc, hơn nữa mẹ lan lan cũng tên là thuỷ linh nhi. Vừa nãy chú nói trong nhà ấy chỉ có 1 bà điên chứ không có ai tên là lan lan cả, vì vậy chú mới hỏi thêm vài câu, mong chú thông cảm!
Hình như chú ấy đã tin lời tôi nói. Nhìn xung quanh thấy không có ai, chú ấy mới thì thầm nói với tôi :
- chàng trai này, nghe cậu nói vậy tôi mới nói ra. Tôi cũng nghe người ta nói rằng cái bà thuỷ linh nhi này hơn 20 năm trước đã sinh ra 1 đứa con gái, tên là gì tôi không biết, nhưng đứa bé ấy đã mất tích lúc 5,6 tuổi rồi. Thuỷ linh nhi đi khắp nơi, tìm kiếm suốt bao nhiêu năm mà không được. Cô