Đồn trưởng Hạ cùng Tiểu Lâm và Tiểu Mã xem xét phòng bố mẹ hơn nửa tiếng đồng hồ, bọn họ kiểm tra không sót 1 chi chi tiết nào.
căn phòng nhỏ mặc dù rất bừa bộn nhưng nền nhà được lau rất sạch sẽ. Đồn trưởng Hạ và cấp dưới chẳng thể tìm kiếm được dấu chân nào lưu lại ở dưới sàn.
- xem ra căn phòng này có ma thật rồi , bởi vì ở đây tôi chẳng ngửi thấy mùi người . Nhưng mà con ma này lật tung đồ đạc trong phòng này lên làm cái gì chứ? - Đồn trưởng Hạ hỏi Tiểu Lâm và Tiểu Mã, 2 người hết người nọ nhìn người kia, chẳng ai nói được lí do.
đồn trưởng Hạ lại ngồi xuống bên góc giường, miệng lẩm bẩm:
- cái con ma gian xảo này chuyển được chiếc giường đi có lẽ cũng là để tìm kiếm thứ gì đó.Nhưng mà dưới cái giường này có thể có cái gì được chứ?
Ông vừa lẩm bẩm vừa lấy tay gõ gõ xuống nền nhà. Nền nhà ở các góc tường đều đã gõ thử rồi nhưng vẫn chẳng phát hiện được điều gì khả nghi. Ông lại tiếp tục gõ đến 2 bên góc tường, gõ gõ vào cái chợt dừng lại.
Tôi biết đồn trưởng Hạ đang tìm manh mối ở căn phòng này. Thế nên chưa có sự cho phép của ông ấy tôi cũng không dám bước chân vào, chỉ dám tò mò đứng ở bên ngoài ngó vào trong.
- Kim An,căn phòng bên cạnh phòng này dùng làm gì thế hả? - đồn trưởng Hạ hỏi tôi .
tôi biết căn phòng bên cạnh chính là cái nhà mộ, nhưng đây là bí mật mà anh cả không muốn tiết lộ cho người ngoài. Nhưng bây giờ đồn trưởng Hạ đang điều tra án mạng, nếu như ông ấy muốn biết thì em rằng tôi có muốn giấu cũng chẳng giấu được. tôi do dự 1 lát rồi đứng ở ngoài cửa nói vọng vào:
- đồn trưởng Hạ, căn phòng kế bên là 1 cái nhà mộ, bên trong có chôn cất mẹ đẻ anh cả tôi .
- cái gì? căn phòng kế bên là nhà mộ á? - anh chàng Tiểu Lâm cao cao, gầy gầy kinh ngạc thốt lên.
- đúng vậy, mẹ đẻ của anh cả tôi được chôn cất ở căn phòng bên cạnh.
- tại sao lại đem chôn người chết ở 1 căn phòng trong nhà chứ?- cậu Tiểu Mã dáng người cao lớn cũng kinh ngạc không kém.
Đối với câu hỏi của Tiểu Mã, tôi có chút do dự, anh cả đâu muốn để qá nhiều người biết nguyên nhân vì sao lại chôn mẹ đẻ của mình ngay trong nhà.
- chuyện này ấy mà... không thể nói hết bằng 1, 2 câu được đâu...
lúc này đồn trưởng Hạ lên tiếng giải vây cho tôi :
- Kim An, chuyện này thì cậu khỏi phải trả lời. Điều tôi muốn biết chính là căn phòng bên cạnh ngoài việc chôn người còn dùng để cất giữ cái gì đặc biệt nữa không?
- đồn trưởng Hạ, tôi cũng chỉ biết chuyện này vào cái hôm mà tôi với anh cả cùng ra mộ chị Linh Nhi. anh cả đã đem cất giữ số của cải mà mình đã tích cóp được trong hơn 20 năm ở trong mộ của mẹ đẻ.
đồn trưởng Hạ nghe xong dường như đã hiểu ra điều gì đó:
- Hoá ra là như vậy, tôi biết rốt cuộc là chuyện gì rồi !
nói rồi ông lại ngồi xuống góc tường tỉ mỉ tìm kiếm 1 cái gì đó. Khoảng 2 phút sau, đồn trưởng Hạ bỗng đứng dậy, nói với Tiểu Lâm và Tiểu Mã đứng phía sau:
- 2 người có ai mang con dao con theo không ?
Tiểu Lâm vội vàng cởi thắt lưng, tháo ra 1 chùm chìa khoá rồi đưa cho đồn trưởng Hạ. Trên chùm chìa khoá ấy có 1 con dao gọt hoa quả. Đồn trưởng Hạ mở con dao ra, dùng dao cứa mấy nhát trên góc tường, trên góc tường hiện ra 1 cái khe nhỏ. đồn trưởng Hạ liền cắm con dao vào cái khe, sau đó dùng sức mạnh kéo ra, cứ làm như thế mấy lần.
1 điều không ai ngờ tới đã xảy ra trước mắt mọi người ...
bức tường giữa phòng ngủ của bố mẹ và căn nhà mộ lại có 1 cánh cửa. Hoá ra 2 căn phòng này thông với nhau, chỉ có điều cái cánh cửa chìm này được sơn màu giống như sơn tường, nhìn bên ngoài cứ tưởng nó cũng là 1 bức tường nhưng thực ra thì không phài như vậy.
Đồn trưởng Hạ mở cánh cửa đó ra rồi bảo Tiểu Lâm và Tiểu Mã đứng bên ngoài đợi còn mình thì lần mò đi vào căn nhà mộ bên cạnh. vài phút sau ông trở ra, nói với Tiểu Lâm và Tiểu Mã:
- thế là đúng rồi !
- đồn trưởng Hạ, anh nói cái gì mà đúng thế ạ? - Tiểu Lâm ngạc nhiên hỏi.
Tiểu Mã tiếp lời:
- sao anh biết bức tường này thực ra là 1 cánh cửa?
đồn trưởng Hạ cười bí ẩn:
- bởi vì con ma ở trong căn phòng này để lại dấu vết trên góc tường. mà dấu vết ma để lại người thường không thể phát hiện ra được !
Tiểu Lâm và Tiểu Mã kinh ngạc cùng thốt lên 1 lúc:
- thế làm sao anh phát hiện ra được ?
đồn trưởng Hạ bật cười ha hả:
- lẽ nào 2 người quên là trước đây tôi thường xuyên "giao lưu" với ma à?
Tiểu Lâm và Tiểu Mã lè lưỡi sợ hãi. Tiểu Mã cười hi hi nói với thượng cấp của mình:
- đồn trưởng Hạ, giờ anh hãy nhận 2 đứa bọn tôi làm đệ tử đi, anh dạy cho bọn tôi biết cách bắt ma, tránh để sau này nhỡ có gặp phải hoàn cảnh tương tự, bọn tôi lại chẳng biết làm thế nào.
đồn trưởng hạ thu lại nụ cười trên môi, nghiêm túc nói:
- Tiểu Lâm, Tiểu Mã, những người làm công an, cảnh sát chúng ta đều biết thông thường trong lòng con người là sợ ma quỷ nhất, bởi vì ma quỷ thường ẩn nấu ở những ngóc ngách mà con người không nhỉn thấy được, chờ thời cơ hãm hại con người . Thế nhưng, rất ít người biết rằng ma quỷ đang tận dụng tâm lí hoảng loạn của con người để tạo ra những giả tưởng ma quái để hù họ, càng không biết rằng thực ra ma quỹ cũng rất sợ con người , nếu không sao chúng phải trốn chui chốn lủi trong những góc tường, những nơi tối tăm mà không dám ra?
đồn trưởng Hạ gọi Tiểu Lâm và Tiểu Mã đến trước mặt, nghiêm nghị nói:
- làm nghề của chúng ta cần phải biết động não, tích cực quan sát. 1 cảnh sát đủ tư cách là phải biết tỉ mỉ quan sát sự vật, có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy được, cân nhắc vấn đề kĩ càng hơn người bình thường, cần phải học cách liên hệ những vấn đề nhỏ nhất lại với nhau. Có như vậy mới có thể phát hiện ra rất nhiều thứ mà bình thường không thể nhìn thấy.
Đồn trưởng Hạ chỉ vào góc tường, nói tiếp:
- mục đích hôm nay chúng ta vào phòng này là muốn tìm ra điều bí ẩn cất giấu trong đó. Điều bí mật ấy là vì sao con ma ấy lại vào căn phòng này? nhưng nhìn bề ngoài, chúng ta không thể tìm thấy chút đáp án nào, bởi vì trong căn phòng này chẳng thiếu đi thứ gì, chỉ có đồ đạc bị đảo lộn lên thôi, có đúng không?
Tiểu Lâm và Tiểu Mã gật đầu lia lịa:
- trong trường hợp đó rất dễ khiến cho người ta nghĩ rằng, con ma vào căn phòng này đang muốn tìm kiếm 1 thứ gì đó, các cậu nói xem có đúng không?
2 người gật đầu như bổ củi.
- lần đầu tiên 2 người vào căn phòng này đã phát hiện ra là đồ đạc đã bị đảo lộn, nhưng lúc đó vẫn chưa thể phán đoán con ma ấy đã tìm ra được thứ mình cần tìm hay là chưa. Vì thế chúng ta mới phải khoá cửa phòng này lại, đồng thời ngầm đánh dấu đồ đạc trong phòng. Sau đó tôi dẫn 2 người lên bệnh viện tỉnh 1 chuyến để hỏi bố mẹ Kim Quý vài vấn đề, bao gồm cả việc trong căn phòng này có thứ gì đặc biệt không . nhưng theo tình hình mà chúng ta tìm hiểu được thì toàn bộ số tiền mà 2 cụ tích cóp được đều đã mang theo người đến bệnh viện, trong phòng ngoài quần áo và 1 số đồ dùng cần thiết thì chẳng có gì đáng giá cả. Thế là tôi nghĩ nếu như con ma ấy chưa lấy được thứ nó cần thì chắc chắn nó sẽ lại đến nữa. mà lúc nãy chúng ta vào phòng lại phát hiện đồ đạc bị lật tung lên, điều đó chứng tỏ rằng suy đoán của tôi là đúng.
- thế nhưng anh bảo chúng tôi khoá cửa căn phòng này lại, vậy tại sao không bảo chúng tôi ngầm theo dõi căn phòng này. Nếu làm vậy có phải chúng ta đã bắt được con ma đó rồi không ? - Tiểu Lâm khó hiểu hỏi.
Đồn trưởng Hạ hỏi:
- Điều này đương nhiên tôi đã nghĩ đến rồi , nhưng mà các cậu đừng quên mục đích chủ yếu của chúng ta đến thôn Kim Gia này là phá vụ án mạng của Lan Lan. Vụ án của Lan Lan đến giờ vẫn chưa có chút manh mối nào, cấp trên lại đang giục cuống lên, chúng ta cũng chẳng còn nhiều người , vì vậy cần phải biết đâu là nhiệm vụ chính, không thể dốc hết sức lực và nhân lực vào chuyện vào được. Hơn nữa lúc đó mới chỉ phỏng đoán, để cho 2 người ở đây canh chừng có khi con ma ấy lại không xuất hiện.
Tiểu Mã nói tiếp:
- vậy tại sao anh không cho 2 anh em nhà Kim Quý biết rõ sự tình, còn nói với họ là căn phòng này có ma nữa?
Đồn trưởng Hạ liền giải thích:
- tôi làm như vậy đương nhiên là có lí do, sau này tôi sẽ giải thích cho 2 người, giờ tôi sẽ nói cho 2 người biết làm thế nào mà tôi phát hiện ra bức tường này thực chất là 1 cánh cửa...
Đồn trưởng Hạ bắt đầu kể tiếp cho 2 cấp dưới của mình lí do vì sao mà ông lại phát hiện ra điều bí mật ở bên trong căn phòng này. Ông nói với Tiểu Lâm và Tiểu Mã, lần thứ 2 phát hiện ra đồ đạc trong phòng bố mẹ tôi bị đảo lộn vì ông đã nghi ngờ từ lần đầu tiên vào căn phòng này, con ma đó đã không tìm được thứ mà nó cần. Bởi vì rất có thể thứ mà nó cần tìm không có trong căn phòng này.
thế nhưng trong căn phòng này chắc chắn có ẩn chứa bí mật gì đó, nếu không sao con ma ấy lại mạo hiểm vào đây đến 2 lần. mà lần thứ 2 nó đến rõ ràng cái giường còn bị dịch chuyển ra giữa phòng. Điều này chứng tỏ nơi mà con ma đó tìm kiếm chưa chắc đã là dưới gần giường, bởi vì nếu vậy thì chắc chắn nó có thể chui xuống dưới gầm giường mà tìm.
nếu như cái mà nó muốn tìm không có ở dưới gầm giường, tại sao nó phải dịch chuyển cái giường nặng trịch bằng gỗ lim ấy? rõ ràng là nó đang muốn tìm ở những nơi mà cái giường ấy chắn mất. Do vậy đồn trưởng Hạ mới chú ý đến nền nhà và góc tường 2 bên giường. Ông thử gõ vào nến nhà và 2 bức tường xung quanh cái giường, cuối củng ông phát hiện có 1 mảnh tường phân cách 2 gian phòng với nhau hơi bị gồ lên, hơn nữa âm thanh cũng khác so với những chỗ khác. Tiếng gõ vào tường ở những nơi khác rất nhỏ và thanh, trong khi ở bức tường ấy tiếng gõ phát ra lại trầm đục và trống rỗng. vì vậy đồn trưởng Hạ nghi ngờ bức tường ấy là 1 cánh cửa ngầm. thế nên ông ấy mới hỏi trong căn phòng kế bên có cái gì. Đương nhiên lúc biết được anh cả đã giấu tài sản tích luỹ hơn 20 năm ở căn nhà mộ kế bên, ông phát hiện ra rốt cuộc là chuyện gì.
- các cậu xem, cánh cửa ngầm trên tường được thiết kế gần như chẳng có 1 khe hở nào, trông nó chẳng khác gì so với 1 bức tường thực sự. nếu như không tỉ mỉ quan sát chắc chắn không thể phát hiện ra. Nhưng nếu cánh cửa này vừa mới bị mở ra thì sẽ thế nào? các cậu quan sát thật kĩ sẽ hiểu ngay thôi. chính bởi vì cánh cửa này không hề có khe cửa, thế nên khi bị mở ra sẽ xuất hiện dấu vết còn mới ở vị trí tiếp giáp với mặt tường. Mặc dù dấu vết này không dễ bị phát hiện ra nhưng tôi đã tìm thấy.
Ông chỉ vào góc tưoờng nói:
- các cậu hãy quan sát cho kĩ, cái khe ở trên và ở dưới của bức tường này không giống nhau. cái khe ở trên nhìn không mấy rõ ràng, nhưng cái khe ởdưới rõ ràng có 1 vết bị nứt. Bí mật nằm ở chính vết nứt này.
Đồn trưởng Hạ nói xong, TIểu Lâm liền tranh nói trước :
- Đồn trưởng Hạ, tôi hiểu rồi , cái con ma đó muốn tìm chính là của cải tích luỹ của Kim Quý. Cậu ta khai thác mỏ vàng bao nhiêu năm như vậy chắc chắn là giữ trong tay 1 khoản kếch sù. mặc dù tiền cậu ấy đã gửi vào ngân hàng nhưng sổ tiết kiệm chắc chắn là để ở nhà. Nó đã đến phòng của Kim Quý trước nhưng không tìm thấy, thế là nó liền phóng hoả thiêu rụi gian nhà của Kim Quý. Nó đốt nhà của Kim Quý mục đích là để tìm ra rốt cuộc số tài