Cao nhân tóc bạc phơ nói với tôi rằng, bố mẹ của lan lan đều không còn trên đời, trong nhà cũng chẳng còn ai thân thích. ông ấy kể cho tôi nghe thân thế của lan lan, nội dung cơ bản cũng giống như những gì mà ban nãy tôi nghe được. Tôi hỏi cao nhân rốt cuộc nhà của lan lan ở đâu, ông ấy nói nhà của lan lan ở 1 cái huyện nhỏ cách thành phượng hoàng không xa, thậm chí còn nói vị trí cụ thể và số nhà cho tôi biết.
Tôi moi hết số tiền còn lại trong người đưa ra trước mặt cao nhân, nói 1 cách vô cùng cảm kích:
- thưa ông, rất cám ơn ông đã giúp cháu 1 việc lớn như thế này. Số tiền này mặc dù không nhiều nhưng tất cả là những gì cháu có, xin ông hãy nhận lấy, coi như là thù lao vậy!
Vị cao nhân bật cười nói:
- chàng trai, người ta vẫn nói vàng bạc thì có giá mà tình nghĩa thì vô giá, ta nể mặt cậu là 1 người trọng tình nghĩa nên mới đến đây giúp cậu. Tiền của cậu 1 xu ta cũng không động. Nếu như cậu có lòng thì hãy mau mau mà nghĩ cách giúp cho cô gái chết thảm kia đi! Những chuyện khác ta không nói nhiều nữa,sau này cò gì cần đến ta giúp cứ nói. Ta còn có chuyện phải làm, cáo từ nhé!
Tôi vốn sợ cao nhân chê ít tiền, nào ngờ ông ấy lại không lấy tiền của tôi.tôi vô cùng cảm động, kính cẩn khom lưng, cúi đầu tiễn ông đi. Lúc ngẩng đầu lên đã thấy ông biến mất trong màn đêm đen sì.
- chàng trai, chính tình cảm chân thành của cậu với cô gái kia đả khiến cho sư thúc của tôi cảm động đấy. Nếu không, cho dù cậu có dâng lên ông ấy hàng vạn đồng, chưa chắc ông ấy đã giúp cậu đâu! - ông chủ nhà trọ vỗ vỗ vai tôi nói.
Tôi cảm động nói:
- lão bá, giờ tôi không biết phải cám ơn ông như thế nào nữa. Tôi thấy các vị đều là người tốt, những người tốt hiếm có ở trên đời!
Tôi thầm vui mừng vì đã gặp được những người tốt bụng. Tôi từng nghe nói có không ít các thuật sĩ giang hồ, đạo hành của họ không cao nhưng lại chuyên lợi dụng các mánh khoé để lừa tiền của người khác. Thế mà 2 vị thuật sĩ mà tôi vô tình gặp được này lại hết lòng giúp đỡ tôi , còn không lấy 1 xu, chắc chắn họ không phải những thuật sĩ giang hồ chuyên lừa tiền của người khác.
ông lão nói:
- chàng trai, cậu đã biết nhà người bạn của mình ở đâu rồi , cậu sẽ đến đó xem sao chứ? Nếu như muốn tôi đi khuyên cậu nên đi ngay bây giờ.. Như vậy có thể để cho cô gái ấy theo cậu về thăm nhà. đối với cô ấy mà nói thì ban đêm thuận lợi hơn ban ngày !
- vâng ạ, vâng ạ! Cháu cũng nghĩ như vậy, nhưng đêm tối thế này, làm sao cháu tìm được đường về nhà cô ấy đây?
- thế này đây. Giúp người giúp cho trót. Dù sao tôi ở nhà cũng chẳng làm gì, thôi để tôi đưa cậu đi vậy, tôi rất thuộc đường ở đây!
Nói rồi ông đến mở cửa căn phòng tối, nói vọng vào trong:
- cô gái, mau cùng chúng tôi về thăm nhà nhé! - sau đó ông dẫn chúng tôi rời khỏi nhà nghỉ dành cho người chết.
Lúc ra ngaoì tôi có nhìn đồng hồ, đã hơn 10h đêm. Ra khỏi nhà nghỉ húng tôi không đi theo con đường lớn mà đi đường vòng qua núi. Con đường gồ ghề, khúc khuỷu, xung quanh đều là rừng núi hoang sơ đang chìm trong bóng tối chết chóc. Trong lòng tôi có chút lo ngại:
- ông ơi, cái huyện nhỏ nơi lan lan ở cách đây bao xa ạ?
- không xa lắm, ban ngày từ trong thành ngồi xe chỉ mất khoảng 20phút là đến, giờ chúng ta đi đường tắt đến đó, chắc cũng chỉ mất nửa canh giờ thôi!
- thật làm phiền ông quá! Tối thế này còn bắt ông dẫn chúng cháu đi xa như vậy, cháu thấy áy náy quá!
- chúng ta chẳng phải đều vì cô gái tội nghiệp đi theo cậu kia hay sao? Hiện giờ mặc dù chất đ6ọc trong người cô ấy đã được giải nhưng hồn ma của cô ấy vẫn lang bạt khắp nơi, còn phải tránh sự truy nã của diêm la vương, hoàn cảnh sau này càng thêm nguy hiểm!
Bởi vì có hồn ma của lan lan đi theo nên ông lão không mang theo đèn. ông nói những người làm nghề như ông đều lần mò đi trong đêm. ông đi ở phía trước, tôi theo sát phía sau, tôi nghĩ hồn ma của lan lan cũng đang theo chúng tôi trở về nhà. Tôi không tự chủ được lại ngoảnh đầu nhìn phía sau.
Chúng tôi đã đi được hơn 1 nửa hành trình, đến 1 ngọn núi hoang chẳng có lấy 1 bóng người, ông lão liền nói ở chân núi trước ặmt chính là cái huyện nhỏ nơi lan lan ở. Chúng tôi rảo nhanh bước chân. đi 1 lúc lâu, nước chân tự nhiên trở nên nặng nề hơn. Tôi vô tình nghe thấy ngoài tiếng bước chân của mình và tiếng bước chân của ông lão trước mặt còn có 1 âm thanh *xạo xạo* nghe rất khẽ. Tôi thầm nghĩ lẽ nào đó chính là tiếng bước chân của hồn ma lan lan phát ra?
Lại ngoảnh đầu nhìn về phía sau, tôi đột nhiên phát hiện ra trong màn đêm mờ mịt, phía sau tôi không xa có 1 bóng đen phát phơ, chớp mắt đã biến mất.
Tim tôi thót lại, cái bóng đen ấy chắc chắn không phải là lan lan, vì hồn ma lan lan toàn mặc áo màu trắng. Lúc lan lan không muốn tôi nhìn thấy cô ấy thì tôi không thể nào nhìn thấy. Hơn nữa chúng tôi đã dẫn cô ấy đi suốt cả quãng đường dài mà cô ấy đâu có hiện thân?
- ông ơi, hình như phía sau có 1 cái bóng đen! - tôi vội vàng đuổi theo ông lão, giọmg nói có chút run run.
ông lão nghe thấy liền dừng bước, ngảonh đầu lại nhìn 1 lúc rồi noi\' với tôi :
-- chàng trai, cậu không phải sợ, đằng sau cậu là cô gái bạn cậu đấy thôi! Sắp đến nhà cũa cô ấy rồi , cô ấy đang vui mừng quá đấy! Tôi nhìn thấy rồi , cô ấy đang đùa nghịch phía sau đấy!
Thấy ông lão nói vậy tôi không hỏi thêm, chỉ có điều tôi vẫn nghĩ cái bóng đen ấy không phải là cũa lan lan.
đi thêm hơn 10phút nữa, chúng tôi đi vào trong 1 cái huyện rất nhỏ, nhỏ như 1 cái thôn ở chỗ tôi . Xem ra ông lão có vẻ rất quen thuộc nơi này. ông dẫn chúng tôi rẽ chỗ này, ngoặt chỗ kia, đến 1 cái ngõ hẹp và sâu hun hút. 1 bên ngõ là bức tường cao., ông lão nói bên trong bức tường này là 1 cái trường học, 1 bên ngõ là hơn chục nhà dân nằm san sát bên nhau. đi đến cuồi ngõ tôi mới biết đây là ngõ cụt, nah2 của lan lan chính là căn nhà cuối cùng ở trong cái ngõ cụt này.
đứng trước cổng nhà lan lan, tôi nhìn qua biển số nhà, đúng là số 74 mà vị cao nhân ấy đã nói. ông lão chủ nhà nghỉ nói rằng con số này thật không may mắn, đọc lên cứ như là *đi chết* ( số 74 được đọc là qisi, nghe na ná như qusi (đi chết)) vậy.
Cửa nhà lan lna kháo chặt, ông lão kéo tay tôi ra sau mấy bước, tôi không hiểu ý của ông, ơng liền giải thích:
- chúng ta đợi 1 chút, để cho cô ấy tự mở cửa nhà mình!
Nghe xong tôi rất kinh ngạc, lần đầu tiên nghe thấy có người nói ma quỷ cũng biết tự mở cửa. Chỉ có điều tôi không dám hỏi nhiều, torng lòng bán tin bán nghi chờ kết quả. Chỉ 1 lát sau, hình như tôi nghe thấy tiếng cửa *cọt kẹt* vang lên, âm thanh rất nhỏ nhưng lại rất rõ giữa không gian tĩnh mịch, ông lão kéo tay tôi nói:
- cửa đã mở, chúng ta có thể vào được rồi!
Chúng tôi tiến lại trước cổng, tôi kinh ngạc nhìn thấy cánh cửa ban nãy đã được mở ra.
ông lão nói:
- chàng trai, chúng ta vào trong xem sao, xem xong thì lập tức quay về, nơi này âm khí qáu nặng, không nên ở lâu!
Tôi hồi hộp đi vào. Bên trong chỉ có 1 ngôi nah2 3 gian, cánh cửa phòng đối diện với cổng. Tôi đến trước cửa phòng, phát hiện ra cánh cửa đang mở, thầm nghĩ chắc là lan lan đã đi vào bên trong.
đứng ở ngoài cửa, tôi chần chừ mất vài giây, ông lão ở bên cạnh lại lên tiếng:
- chàng trai, nếu đã đến rồi thì vào trong xem sao đi! đây là nhà của bạn cậu, cô ấy không làm gì có hại cho cậu đâu!
Dưới sự khích lệ của ông lão, tôi chậm rãi đặt chân vào bên trong gian nhà. Trong nhà tối om om chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tim tôi cứ đập thình thịch liên hồi. ở trong căn phòng tối đen ấy được mấy phút thì mắt tôi đã bắt đầu thích nghi được với bóng tối. Trên bức tường đối diện cửa ra vào có 1 cánh cửa sổ, cửa sổ không mở, mặc dù ánh sáng từ bên ngoài hắt vào rất mờ nhưng cũng đủ để tôi nhìn láong thoáng căn phòng.
Tôi không biết lan lan về đến nhà sẽ có cảm giác gì, cũng không biết hiện giờ cô ấy đang làm gì trong căn phòng? Trong gian phòng tối om om tràn đầy hơi thở cô ấy, mặc dù tôi không nhìn thấy nhưng tôi có thể cảm nhận được cô ấy ở đâu đó xung quanh đây. Thứ cảm giác này dường như giống hệt với thứ cảm giác ở bên cạnh cô ấy lúc ở bệnh viện phú dụ.
đang đắm chìm trong những hồi ức quá khứ thì đột nhiên bên tai tôi vang lên tiếng thở dài. Tôi giật mình hoảng sợ, vì tôi có thể khẳng định đó chắc chắn không phải là tiếng thở dài của ông lão đứng ở bên ngoài cửa, bởi vì đó là tiếng thở dài của 1 người con gái, hơn nữa tiếng thở dài ấy lại phát ra từ chính căn phòng này.
Tôi hoang mang đưa mắt tìm kiếm trong bóng đêm, giật mình phát hiện ra 1 bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa sổ. Cô mặc đồ màu trắng toát, mái tóc dài óng ả buông xuống bờ vai, đang chăm chú nhìn gì đó trước cửa sổ. Là lan lan, chắc chắn là cô ấy! Cuối cùng thì cô ấy cũng chịu để cho tôi nhìn thấy rồi ! Lúc này tôi đã không còn hoang mang, không còn bàng hoàng, tôi dường như đã quên đi cách biệt âm dương giữa mình và lan lan, quên đi cái bóng đang đứng trước cửa sổ kia không phải là người, mà là 1 hồn ma.
Tôi vui mừng gọi tên cô, không kiềm chế được tiến lại gần, dang rộng đôi cánh tay ôm chặt lấy cô từ phía sau.
...
Tuy nhiên, khi 2 cánh tay của tôi vừa chạm đến thì cái bóng của lan lan đ6ọt nhiên biến mất.cái mà 2 tay tôi ôm được chỉ là cơ thể lạnh ngắt của chính mìh!
- lan lan, đừng có trốn anh nữa! - tôi đau đớn gọi.
- nếu như anh thật lòng yêu em thì hãy nghĩ cách giúp em đi!
Tôi nghe thấy lan lan đang trốn trong bóng đêm nói, sau đó không gian lại trở về với sự yên lặng. Mặc cho tôi có gọi thế nào lan lan cũng chẳng buồn đáp lời. Tôi ngây người đứng ở trước cửa sổ, đột nhiên phát hiện trên đó có đặt 1 chậu hoa, những cành hoa trong chậu đã khô héo hết cả. Tôi tiến lại gần. Nhìn kĩ mới biết đó chính là 1 chậu phong lan đã chết
có thể tôi đã ở trong nhà quá lâu nên ông lão lên tiếng gọi tôi. ông nói hãy để hồn ma của lan lan ở lại trong nhà 1 lát, trước khi trời sáng cô ấy phải đi theo con đường cũ quay về. Nói rồi lão giục tôi mau chóng về. Trong lòng tôi rất muốn ở bên cạnh lan lan thêm lúc nữa, nhưng nghĩ bụng ông lão đã vì mình mà đã vất vả gầnc ả đêm rồi nên đành âm thầm cáo biệt với lan lan.
Trên đường về, trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh của lan lan. Câu nói ấy lại văng vẳng bên tai tôi.
*nếu như anh thật lòng yêu em thì hãy nghĩ cách giúp em đi!*
lan lan đang cầu cứu tôi. Vị cao nhân râu tóc bạc phơ ấy đã nói với tôi rằng, giờ chỉ có bỏ tiền ra xây cho lan lan 1 toà nhà bằng vàng, giấu linh hồn của cô ấy vào bên trong thì cô ấy mới có cơ hội đầu thai kiếp khác.
Có thể anh cả có thể xây dựng được 1 ngôi nhà như vậy, nhưng hiện giờ anh cả đang bặt vô âm tín, tôi biết làm thế nào để giúp đỡ lan lan đây?
ông lão thấy tôi im lìm không nói gì liền vừa đi vừa nói:
- chàng trai, cậu đã tiễn bạn mình về đến nhà, có lẽ đã toại nguyện rồi . Cậu đối với cô ấy như thế đã là tận tình lắm rồi, ngày mai cậu có thể về nhà được rồi !
- ông ơi, cháu vẫn chưa thể đi..
- hả? Lẽ nào cậu có tâm sự gì sao? Dù gì cũng đang đi đường, cậu không ngại thì cứ nói ra cho lão nghe xem nào!
- ông à, cháu..
Tôi định nói nhưng lại thôi, trong lòng vô cùng mâu thuẫn, không biết có nên nói ra sự thực hoàn cảnh của mình hiện giờ với ông không.
ông lão quan tâm hỏi:
- rốt cuộc cậu làm sao? Cứ ấp ấp úng úng mãi, có chuyện gì khó khăn cứ nói, biết đâu tôi giúp được gì cho cậu?