Đồn trưởng Hạ và đám cảnh sát đến nhà tôi điều tra bí mật chuyện ma quỷ ở nhà lớn và trong căn nhà mộ, điều tra đi điều tra lại, cuối cùng kết quả là vu cho tôi cái tội đã giả ma giả quỷ để lén lấy trộm số tiền tiết kiệm khổng lồ của anh cả, còn hại chết Lan Lan và phóng hoả đốt nhà mình.
kinh ngạc vì mình bị vu oan khiến cho tôi không thể nào tâm phục, tôi liền hỏi họ dựa vào đâu để vu oan cho tôi như vậy. Thế là, chúng tôi bắt đầu 1 cuộc tranh cãi hết sức gay gắt ở trên nhà lớn.
- Kim An, cái đêm cậu dẫn Lan Lan bỏ trốn, trong nhà còn có ai biết nữa hay không? - Tiểu Lâm hỏi tôi .
- không có, nếu như tôi dẫn Lan Lan đi trốn làm sao có thể để cho người nhà biết được chứ?
- Vậy thì tốt, cậu đã nói rằng lúc cậudẫn Lan Lan chạy đến ngôi miếu thôn Nam thì phát hiện ra trong thon có đám cháy, có đúng không?
- đúng thế!
- làm sao cậu biết được là nhà mình bị cháy?
- đêm đó gió Bắc, tôi nghe thấy có tiếng người la lối rằng nhà tôi bị cháy, vì vậy tôi mới bảo Lan Lan ở lại ngôi miếu chờ tôi , còn mình thì vội vàng về cứu hoả. lẽ nào có gì không đúng hay sao?
Tiểu Lâm cười nhạt:
- đây chỉ có thể là cách nói của riêng cậu.Lúc cậu dẫn Lan Lan chạy trốn chẳng có ai hay biết, lúc chạy đến ngôi miếu rồi lại chẳng có ai hay, vì vậy, cậu hãy nghe kết quả điều tra của chúng tôi đi !
lúc này Tiểu Mã mới lên tiếng:
- Kim An, nói cho cậu biết, kể từ khi nhóm chúng tôi đóng ở trong thôn, không có 1 ngày nào là chúng tôi ngồi không. chúng tôi đã đi điều tra từng người trong thôn, cẫu có biết bọn họ đã đánh giá cậu như thế nào không?
- tôi cũng nghe nói rồi , không ít người đang nói xấu 2 mẹ con tôi sau lưng, lẽ nào các người cũng tin vào những lời nói không có căn cứ...
Tiểu Mã cắt ngang lời tôi :
- Kim An,chúng tôi đến đây để phá án, thế nên đương nhiên phải điều tra rất nhiều vấn đề, còn về những lời đồn đại ấy có đáng tin hay không, chúng tôi ắt biết phán đoán. trong thôn có không ít người nói rằng cậu quyến rũ chị dâu mình, mà trên thực tế cậu cũng đã thừa nhận bản thân mình đã lén dẫn Lan Lan bỏ trốn.trong thôn nhiều người nghĩ rằng cậu đang âm mưu cướp đoạt tài sản của anh cả, thế àm giờ anh cả cậu lại mất tích, khoản tài sản khổng lồ ấy cũng không cánh mà bay. Trong thời gian này nhà cậu chỉ có mình cậu ở nhà, nên giải thích thế nào đây?
- Tôi... - tôi nhất thời không biết giải thích ra sao.
Những lời Tiễu Mã nói quả không sao, nhưng đến giờ ngay cả chuyện họ vẫn không hiểu ra được thì làm sao tôi biết được nên giải thích thế nào. Bọn họ có nghi ngờ tôi cũng là điều hợp lí, thế nhưng đối mặt với những chất vấn của họ, tôi lại không biết phải biện minh cho mình như thế nào.
- chúng ta lại nói đến cái chết của Lan Lan và vụ hoả hoạn của nhà cậu - Tiểu Lâm đợi Tiểu Mã hỏi hết liền lên tiếng.
- Nói theo cách của cậu, cậu dẫn Lan Lan bỏ tor61n chẳng ai hay biết, vì vậy tình hình lúc cậu dẫn Lan Lan chạy đến ngôimiếu thôn Nam rồi càng không có người làm chứng. Nhưng chúng ta phân tích đơn giản thời gian xày ra vụ việc đêm hôm đó. Rất có thể lúc cậu dẫn Lan Lan bỏ trốn đã phóng hoả đót gian nhà phía tây, đợi đến khi các người chạy đến ngôi miếu thôn Nam thì ngọn lửa lan tràn bị người dân phát hiện, mà chuyện này cậu sớm đã dự liệu đến.
Những lời Tiểu Lâm nói khiến tôi sốt ruột như kiến bò chảo lửa, tôi hỏi anh ta:
- tại sao tôi phải làm vậy chứ?
Tiểu Lâm chậm rãi nói:
- cậu làm như vậy đương nhiên là có nguyên nhân rồi, cậu làm vậy là để che giấu hành vi giết Lan Lan của mỉnh.cậu dẫn Lan Lan đến ngôi miếu thôn Nam để ra tay sát hại, sau đó quay ngược lại thôn để dập lửa cho đến tận khi trời sáng. Tất cả những người đến nhà cậu dập lửa trong khoảng thời gian đó có thể làm chứng cho cậu. Đợi đến khi có người phát hiện ra tử thi là cậu đã có cái cớ để thoát tội.
- tại sao tôi phải đốt nhà của chính mình chứ? tại sao tôi phải giết hại Lan Lan? các người có biết tôi yêu cô ấy đến mức nào? cô ấy bị hại chết tôi đã đau đớn đến mức nào không? - tôi tức tối giẫm mạnh chân xuống đất, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào, nước mắt lã chã tuôn rơi.
- cậu giết Lan Lan có thể là do cô ấy là chị dâu của cậu, cậu đã nói với cô ấy những điều không nên nói. hoặc làm những việc không nên làm. cậu lo sợ sự việc bại lộ nên đã giết người diệt khẩu. Câu hỏi này đáng ra phải để tôi hỏi cậu mới đúng! còn về việc cậu chính tay đốt nhà mình, 1 là để che giấu hành vi giết người, 2 là để thăm dò xem số tiền khổng lồ kia anh cả cậu giấu ở đâu?
- anh... anh... anh... - tôi tức nghẹn họng không nói được gì.
- cậu chớ có anh anh anh mãi thế, tiếp theo để tôi nói đến chuyện giả ma giả quỷ ở nhà cậu nhé! - Tiểu Mã đứng bên cạnh tiếp lời
- sau khi cậu tạo ra vụ hoả hoạn ở nhà xong, anh cậu đã quay về, cậu liền lừa gạt anh ấy bằng những lời lẽ giả dối, đồng thời âm thầm quan sát nhất cử nhất đ6ọng của anh ấy, hòng chờ thời cơ sẽ ra tay tìm kiếm số tiền kia. bởi vì gian nhà tây anh cậu ở đã bị thiêu rụi, sau khi anh cậu về không ở chung phòng với cậu mà lại vào ở trong gian phòng nhỏ ở trên nah2 lớn, mà cậu cũng biết đó chính là nơi đặt linh vị của mẹ anh ấy. Hành động bất thường của anh cả đã khiến cậu suy đoán rằng anh ấy đã giấu tài sản của mình ở trong đó. Chỉ có điều cánh cửa và khoá cửa căn phòng nhỏ đếu rất đặc biệt, cậu không có chìa khoá thì hoàn toàn không vào được.
vào đêm ngũ thất sau khi Lan Lan chết, cậu đã âm thầm đi theo anh cả cậu ra mộ của Linh Nhi, còn đóng giả là quỷ vô thường để hù doạ anh cậu. Mục địch thực sự của cậu là có được khối tài sản kếch sù ấy. thế nên cậu mới mượn lời của quỷ vô thường, ra hạn cho anh cậu trong 3 ngày phải tìm ra được thứ không thuộc vềmình. nhưng cậu vẫn lo anh cậu không chủ động bỏ ra số tài sản mà mình đã vất vả tích cóp trong hơn 20 năm, thế nên sau khi anh cậu ngất đi, cậu liền chuồn thẳng về nhà, mở cửa nhà lớn ra. lúc đó rât có thể cậu đĩnh vào phòng của bố mẹ để thử vận may, đồng thời cũng là để thăm dò cho bước tiếp theo của mình.
sáng hôm sau, cậu giả vờ chạy đến trụ sở của chúng tôi nói rằng Lan Lan đêm qua đã đến nhà tìm cậu. trong lúc cậu hồi báo chuyện này với đồn trưởng Hạ thì chúng tôi đã đến nhà cậu, qua quan sát chúng tôi đã phát hiện ra 2 dấu chân kì lạ ở trong sân và trên nhà lớn. dấu chân này rõ ràng là từ 1 đôi giày cao gót nữ để lại, nhưng có người đã cố ý buộc 1 lớp vải lên đế giày. đây chính là manh mối duy nhất mà con ma Lan Lan đãnói đến để lại nhà cậu. mà chúng tôi đã nhanh chóng tìm ra đôi giày cao gót bị buộc 1 lớp vải ở bên ngoài. giờ tôi nói cho cậu biết, đôi giày ấy được tìm thấy ở dưới gầm giường của cậu. Chỉ có điều lúc ấy đồn trưởng Hạ ra lệnh cho chúng tôi không được đem đôi giày ấy đi vì sợ đánh rắn động cỏ. không tin giờ cậu có thể đi xem thử, có thể làm bằng chứng chứng minh tội lỗi của cậu vẫn đang nằm dưới gầm giường cậu đấy!
nghe Tiểu Mã nói thế tôi cảm thấy hoang mang, nếu như đúng như những gì họ nói, chắc chắn có người âm mưu hãm hại tôi . tôi muốn lập tức đi vào phòng ngủ của mình xem nhưng vừa động đậy đã bị Tiểu Lâm giữ chặt vai rồi .
- Kim An, cậu nghe Tiễu Mã nói hết rồi đi xem cũng không muộn mà ! - Tiểu Lâm vừa đẩy tôi vừa nói.
Tiểu Mã tiếp tục nói:
- chúng tôi còn làm theo sự dặn dò của đồn trưởng Hạ, khoá cửa căn phòng của bố mẹ cậu đồng thời đánh dấu đồ đạc ở torng đó, cố ý nói trước mặt 2 anh em cậu là bên trong có ma, dặn dò 2 người không được phép động vào bất kì thứ gì mà không được sự cho phép. chúng tôi làm như vậy là để dụ con ma đó lộ diện!
tiếp theo đó, anh cả cậu vẫn mải suy nghĩ xem rốt cuộc có cái gì không thuộc về mình ở trong nah2 nhưng không tài nào nghĩ ra được. nếu như chúng tôi đoán không nhầm thì chính cậu đã lên tiếng gợi ý cho anh ấyr ằng số tiền mà anh ấy có được trong 20 năm đào vàng là không thuộc về mình. như vậy anh cả cậu chắc chắn sẽ lén đi xem nơi cất giữ tiền của mình, thế là... sau đó như thế nào chúng tôi không cần nói cậu cũng biết chứ hả?
cả Tiễu Lâm và Tiểu Mã đều coi tôi la 2hung thủ giết người cướop của, mặc dù tôi biết sự phân tích của họ là sai lầm nhưng tôi chẳng thể nào phản bác được . bởi vì trong chuyện cái chết của Lan Lan và vụ hoả hoạn của gia đình,. mặc dù kẻ phóng hoả, giết người thực sự không phải là tôi nhưng chẳng ai có thể chứng minh cho sự trong sạch của tôi .
mà họ lại nói rằng tôi vì tham tài sãn của anh mà giả ma giả quỷ, còn ra tay hãm hại anh trai của mình. với chuyện này tôi vẫn còn ôm 1 tia hi vọng, bởi vì nếu có thể tìm thấy anh cả, chân tướng của sự việc có thể sẽ được sáng tỏ, biết đâu họ lại có những hướng điều tra và phát hiện mới trong vụ giết Lan Lan và vụ hoả hoạn nhà tôi .
nhưng mà trước mắt, bọn họ không chỉ đưa ra những suy luận nhìn bề ngoài có vẻ rất rất hợp logic, còn phát hiện ra chứng cứ mà "Lan Lan" đã để lại trong nhà tôi . nếu như có 1 đôi giày được b5oc vải ngoài, thế thì tôi có đến cả trăm cái miệng cũng chẳng thể cãi lại được.
đồn trưởng Hạ bảo tôi về phòng mình lấy đôi giày ấy ra. bởi vì mẹ tôi đang nằm trong phòng tôi nên tôi phải giả vờ đi tìm đồ. Mẹ ho luôn miệng, lo lắng hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì rồi. tôi thản nhiên nói dối là không có việc gỉ xảy ra cả.
lúc ánh mắt tôi chạm phải đôi giày cao gót được bọc vải ở bên ngoài, toàn thân tôi chợt lạnh ngắt. Tiểu Lâm và Tiễu Mã nói không sai, cái đôi giày cao gót mà " Lan Lan" từng đi đang đặt dưới gầm giường tôi . Chỉ có điều mấy ngày nay tâm trạng không được ổn định,thường xuyên ở trong trại thái căng thẳng và khủng hoảng nên tôi cchẳng có tâm trí nào mà để ý đến việc đôi giày này xuất hiện dưới gầm giường mình từ bao giờ?
Khi nhìn thấy đôi giày này, tôi ý thức được rằng mình đã rơi vào 1 vực thẳm không lối thoát. mặc dù không biết rốt cuộc là ai định hãm hãi tôi nhưng chính tôi đã được trải nghiệm sự gian xảo và ma mãnh của hắn. tôi là 1 người từ trước đến giờ không bao giờ gây sự với ai, từ nhỏ tới lớn chưa từng đắc tội với ai, tại sao kẻ đó muốn làm hại tôi chứ?
tôi đờ người ngồi trước giường, mắt thất thần nhìn vào đôi giày bọc vải đó. Mẹ phải gọi mấy lần tôi mới bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vẫn vơ trong đầu.
- An Nhi, con nói thật cho mẹ biết,đồn trưởng Hạ hôm nay đến tìm con là có chuyện gì? - có thể mạ đã phát hiện ra sắc mặt không được tốt của tôi . bà lo lắng luôn miệng hỏi tôi .
tôi vội vàng xách đôi giày để ra sau lưng rồi đứng dậy, gượng cười với mẹ:
- mẹ à, người ta đến điều tra về cái chết của Lna Lan và chuyện anh cả mất tích ấ mà, con thì có thề có chuyện được chứ? chỉ có điều đồn trưởng Hạ nói trong thời gian này phải phối hợp với họ phá án, có lẽ phải thường xuyên chạy qua chỗ nọ chỗ kia. vì vậy con có chuyện này phải nói với mẹ, mẹ có thể qua nhà bà ngoại ở 1 thời gian được không, đợi phá án xong con sẽ đón mẹ về.
mẹ nhìn tôi hồi lâu rồi mới thở dài:
- nếu đã như vậy, ngày mai ẹm sẽ đi! mẹ đã lâu lắm không đi thăm bà ngoại rồi , chẳng bao lâu nữa lại đến tết rồi , thôi thì mẹ qua chỗ bà ngoại ở đến hết năm thì về. chĩ có điều lần này mẹ đi cũng chẳng thể chăm sóc cho bà, còn làm phiền bà hơn ấy chứ!
trong lòng tôi cảm thấy vô cùng xót xa nhưng vẫn không dám để lộ ra ngoài. không bi