ó cong vẹo, trên xe không hề thấy bóng dáng Vi Lạc.
Nàng rụng rời chân tay, điên cuồng tìm kiếm, tìm mãi tìm mãi, bỗng trong óc hiện lên ba chữ “Vân Tiêu đảo”, nàng vội vàng rời khỏi bãi cỏ, đi hướng Vân Tiêu đảo, vừa đi được không xa thì ngã vào người Vi Phong đang đi tới.
Nhìn thấy Vi Phong, nàng giống như chết đuối vớ được cọc, sớm quên hết những ngày “chiến tranh lạnh” vừa qua, vội vàng túm lấy cánh tay của hắn, run giọng kêu to lên: “Phong, không thấy Lạc nhi đâu!”
Vi Phong nghe xong thì sắc mặt cũng đại biến, “Xảy ra chuyện gì? Không phải đã có cung nữ trông nom sao, sao lại không thấy đâu?”
ở trên cỏ, tiểu hoàng tử đột nhiên ném quả cầu đi, nô tỳ chạy đi tìm lại một lát, lúc quay lại đã không thấy tiểu hoàng tử đâu nữa.” Cung nữ biết mình đã phạm tội lớn, sợ phát khóc.
“Ngươi!” Vi Phong giận dữ. Hắn chợt phát hiện Hàn Lăng đã buông tay hắn ra, hấp tấp đi về phía trước, hắn vội đuổi theo, “Lăng Lăng, ngươi đi đâu?”
“Vân Tiêu đảo, ta cảm giác được Lạc nhi chắc chắn bị người ta dìm xuống hồ.”
Vi Phong nghe xong liền ôm nàng, dùng khinh công, rất nhanh tới Vân Tiêu đảo, lúc đi đến bên hồ đã thấy một hắc y nhân đang ở trong hồ, dùng sức dìm cái gì đó xuống nước.
Vi Phong để Hàn Lăng xuống, nhanh chóng lăng không bay đi.
Người nọ nhìn thấy Vi Phong thì lập tức buông Vi Lạc ra, cùng đánh nhau với Vi Phong.
Lúc này, Hàn Lăng cũng bơi tới bên người Vi Lạc, phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt, môi tím tái, hai mắt nhắm nghiền, không còn sinh khí.
Cảm giác sợ hãi lan ra toàn thân, nàng ôm lấy hắn, vội vã trở lại bờ.
“Lạc nhi, Lạc nhi!” Nàng không ngừng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Vi Lạc, ngón tay chầm chậm đi tới dưới mũi hắn, dò tìm khí tức của hắn. Lúc thấy hắn đã ngừng thở, toàn thân nàng như đông cứng lại, cảnh tượng lúc Vi Giác chết đuối ồ ạt quay về trong trí óc nàng.
Không, không thể để Lạc nhi chết! Cực lực ổn định lại nỗi sợ hãi, nàng đặt Vi Lạc nằm lên cỏ, hô hấp nhân tạo cho hắn.
Không ngừng hà hơi, thổi ngạt, hai tay nàng bận rộn, dùng sức ép lên ngực hắn, nước mắt viền mi. Trong lúc nguy cấp này, nàng không có thời gian khóc, không có thời gian rơi lệ, cứu nhi tử quan trọng hơn.
Vi Phong chế phục hắc y nhân xong thì lên bờ, yên lặng đứng một bên, lo lắng nhìn Hàn Lăng.
“Oa ô…” Rốt cục, nương theo một tiếng khóc hô, Vi Lạc mở mắt.
“Lạc nhi!” Hàn Lăng kích động ôm hắn vào lòng, sợ hãi cùng thương tâm lúc này mới bộc phát, nàng khóc lớn lên.
Nhìn thấy nhi tử không có việc gì, sự chú ý của Vi Phong trở lại trên người hắc y nhân, “Nói, ngươi là người ở đâu? Tại sao lại hãm hại tiểu hoàng tử? Nghe lệnh của ai?” Vi Phong phát giác người này cũng chính là kẻ hai năm trước hắn thấy ở lãnh cung, truy tra bao lâu, không ngờ tới lại bắt được như vậy.
Hắc y nhân thủ khẩu như bình, không rên một tiếng.
Vi Phong thấy thế thì tức sùi bọt mép, đánh hai chưởng liền lên ngực hắn.
“Hoàng thượng, trước hết hãy áp tải hắn đi đã, từ từ thẩm vấn.” Hàn Lăng căm giận nhìn hắc y nhân, nếu nàng nhớ không lầm thì hắn chính là kẻ hai năm trước đã hại chết Vi Giác, cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, nàng muốn báo thù cho Vi Giác.
Vi Phong gật đầu, đang muốn kéo hắc y nhân đi thì thấy hắn giãy dụa hai cái, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ miệng hắn, sau đó, hai mắt hắn trợn lên, tắt thở!
“Tại sao có thể như vậy?” Hàn Lăng một bên che mắt Vi Lạc lại, một bên kinh ngạc nhìn hắc y nhân đã chết. Đôi mắt kia tựa hồ có vẻ nuối tiếc cùng bất đắc dĩ.
Vi Phong khiếp sợ, không cam lòng khi đầu mối lớn như vậy lại dĩ nhiên bị chặt đứt!
“Hoàng thượng, mau mau xem xem thái y có thể cứu sống hắn hay không!”
“Ân!” Vi Phong kéo hắc y nhân về phía trước, Hàn Lăng cũng đuổi theo.
Trở lại Dụ Nhân cung, sau khi thái y kiểm tra thì chính thức tuyên bố người nọ trúng phải thiên hạ kỳ độc, vô phương cứu sống.
Không tra ra kẻ chủ mưu đứng sau lưng, Vi Phong nặng nề không thôi. Đúng lúc này, Vân phi đã từ lâu không thấy lại đi tới Dụ Nhân cung.
“Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng!”
“Chuyện gì?” Vi Phong giọng điệu không kiên nhẫn.
“Mẫu thân sai người mang một tí phấn quả cho thần thiếp, thần thiếp từng nghe mẫu thân nói là Hoàng thượng từ nhỏ đã thích ăn loại quả này nên đem một ít lại đây để Hoàng thượng nhấm nháp.”
“Để xuống đi!”
Vân phi trong lòng buồn bực, để phấn quả lên bàn, trở lại bên người Vi Phong, nhìn hắn, chần chừ nói: “Hoàng thượng, thần thiếp lúc ở đại viện thấy thái giám của Thục Hoa cung nằm trên đất, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?”
“Thục Hoa cung? Làm sao ngươi biết hắn là người của Thục Hoa cung?” Rốt cục, Vi Phong cũng đưa mắt nhìn nàng.
“Thần thiếp có vài lần đi bái phỏng Thục phi, đã gặp qua hắn, nhưng lúc đó hắn mặt trang phục thái giám. Chẳng lẽ, bọn họ là hai người có diện mạo giống nhau mà thôi?”
Vi Phong nghe xong thì sực nhớ Dạ đã từng bẩm báo, nói hắc y nhân kia đi vào sau Thục Hoa cung thì không thấy tăm hơi. Sau đó bọn họ truy tra thật lâu mà cũng không tìm được, còn tưởng rằng người nọ chỉ vô tình đi qua Thục Hoa cung. Không ngờ tất cả đều là do Thục phi giở trò quỷ!
“Người đâu, lập tức đi Thục Hoa cung, đưa Thục phi đến đây!” Vi Phong nén giận phân phó.
Thị về rời đi hai khắc thì quay về bẩm báo: “Khởi bẩm Hoàng thượng, Thục phi nương nương không có ở trong điện, thuộc hạ đã hỏi cung nô ở đó nhưng bọn họ đều nói không biết hành tung của Thục phi nương nương.”
“Hoàng thượng, hay là Thục phi cũng đoán được mình hành vi phạm tội bại lộ nên trốn rồi?” Vân phi tỏ ra bất bình căm giận. Mới vừa rồi lúc thị về đi Thục Hoa cung, nàng đã chuẩn bị mọi tình huống.
Vi Phong nghe xong thì báo cho Hàn Lăng một tiếng, “Ngươi nghỉ ngơi đi, trẫm tự đi đem nàng tới đây, ngươi yên tâm, trẫm tuyệt đối không bao che nàng!”
Đi tới Thục Hoa cung, Vi Phong tìm kiếm khắp nơi. “Kẻ theo đuôi” Vân phi cũng tỉ mỉ tìm kiếm.
Hốt nhiên, nàng ta dừng lại trước một cánh cửa nhỏ, “Hoàng thượng, nơi này có cánh cửa, có thể Thục phi trốn trong đó!”
Vi Phong đến gần, quan sát một lúc, sau đó tung một chưởng vào cánh cửa, một mùi khó ngửi lập tức xông vào mũi.
Thục phi ở trong ám thất phát giác có người xông vào thì nhanh chóng quay đầu lại. Nhìn thấy Vi Phong, nàng vừa mừng vừa sợ.
Vi Phong nhìn nàng, đảo mắt đánh giá bốn phía, cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên ba hình nhân.
Vân phi đi tới trước đài, nắm lên hình nhân nằm ở bên phải, thấy trên đó viết tên Vi Lạc, lập tức kêu to: “Hoàng thượng, người xem!”
Sau khi Vi Phong nhìn thấy thì càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng, tức giận quay sang phía Thục phi: “Ngươi – nữ nhân ác độc!”
“Thục phi, không ngờ hung thủ hãm hại tiểu hoàng tử thật là ngươi!”
“Vi Lạc đã chết? Ha ha, Giác nhi, nghe thấy không? Lại một tên nữa đi cùng ngươi, ngươi sẽ không còn cảm thấy tịch mịch nữa, ha ha ha!”
Nhìn Thục phi trong cơn điên cuồng, Vân phi kinh hoảng, trốn sau lưng Vi Phong, “Hoàng thượng, người xem Thục phi…”
Vi Phong túm lấy Thục phi đưa ra khỏi ám thất, sai người đưa nàng đến Thận Hình đường, sau đó trở lại Dụ Nhân cung. Lúc này Vi Lạc đã ngủ thiếp đi.
Nghe Vi Phong kể xong, Hàn Lăng kinh hãi.
“Đừng sợ, trẫm đã sai người xử tử nàng, sau này sẽ không có ai hãm hại ngươi cùng Lạc nhi .” Vi Phong ôm nàng.
“Hoàng thượng, ta có chỗ không hiểu, nếu hắc y nhân kia là người của nàng, vậy tức là chính nàng sát hại Vi Giác, làm sao có thể như vậy được.”
“Ân, trẫm cũng thấy hoài nghi điểm đó. Nhưng trẫm dám khẳng định, lần này Lạc nhi bị hãm hại là do nàng bố trí.” Nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy trong ám thất, Vi Phong lửa giận lại trào dâng.
Hàn Lăng trầm ngâm không nói, nàng cảm giác được chuyện không đơn giản như vậy. Chỉ tiếc hắc y nhân kia đã chết, không có đối chứng, cũng không thể tra ra nữa.
“Lăng Lăng, đói bụng không? Trẫm sai người đem đồ ăn đến.”
“Ta không đói bụng!” Hàn Lăng đầy mặt mây đen, vẫn không nghĩ ra.
Vi Phong thấy thế, không thể làm gì khác hơn là cùng nàng, cũng một mình lâm vào trầm tư…
Qua chuyện này, chiến tranh lạnh giữa Vi Phong và Hàn Lăng tuyên cáo kết thúc, hắn lại bắt đầu qua đêm ở Quý Hoa cung, sủng ái Hàn Lăng càng thêm sâu sắc mấy tầng.
Hai người cũng rất hiểu ý, không hề nói chuyện trước kia nữa, trừ việc hắn gọi nàng là Lăng Lăng ra thì không có gì thay đổi.
“Lăng Lăng, ngươi có cái gì muốn tặng cho trẫm phải không?” Vi Phong nằm trên giường, nhìn Hàn Lăng.
“Không có a!”
Vi Phong nghe xong thì trong lòng một hồi buồn bực, nghĩ ngợi xem nên mở miệng như thế nào.
Khóe miệng Hàn Lăng hiện nụ cười, mắt cứ một mực quan sát đỉnh màn.
“Trẫm… lần trước trong lúc vô tình đã thấy trên giường ngươi có một quả tú cầu.” Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định nói ra, bởi vì hắn không bao giờ muốn chờ đợi nữa.
“Hả? Tú cầu gì?” Hàn Lăng giả ra một bộ dáng mờ mịt.
“Ngô, chán ghét!” Hàn Lăng muốn tránh nhưng hắn lại quá nhanh, nàng bị nhốt trong lòng hắn, không thể động đậy, cuối cùng, không chịu nổi, đầu hàng, “Được rồi được rồi, ta không dám.” Nói xong, thò tay xuống dưới gối, lấy ra một quả tú cầu, đưa cho hắn.
Vi Phong mừng rỡ tiếp nhận, hưng phấn mà nhìn, mà thưởng thức.
“Một quả tú cầu mà thôi, không cần phải kích động như thế chứ?”
Vi Phong giơ tú cầu lên trước mặt nàng, nghiêm trang hỏi: “Lăng Lăng, ngươi cón nhớ trẫm đã nói gì ở Đào Nguyên thôn không?”
“Ngươi nói nhiều như vậy, làm sao ta biết ý ngươi nói câu nào!” Hiểu ý tứ của hắn, mặt Hàn Lăng đỏ lên nhưng cũng không thừa nhận.
“Ngươi tặng tú cầu cho trẫm, đại biểu ngươi cũng yêu trẫm, đúng không?”
“Ta…”
“Đồ ngốc, thừa nhận yêu trẫm khó khăn như vậy sao? Trẫm yêu ngươi, ngươi cũng yêu trẫm, đây không phải rất tốt sao?”
“Chán ghét, ai yêu ngươi chứ, mơ tưởng! Ngươi còn hỏi nữa ta sẽ đòi lại tú cầu!”
“Ha hả, đồ đưa đến tay trẫm, há có thể cầm lại sao! Trẫm nói cho ngươi, đời này ngươi đừng mơ tưởng lấy lại! Mà đời này, tình yêu trẫm đối với ngươi cũng sẽ không thu hồi lại!”
Nhìn tình ý dạt dào trong mắt hắn, nội tâm Hàn Lăng bay bổng, khuôn mặt xinh đẹp càng đỏ ửng lên.
Vi Phong thu hồi tú cầu, một lần nữa ôm nàng vào lòng, nâng mặt nàng lên, từ từ tới gần nàng.
Rất nhanh, hai người nằm trên giường ôm chặt lấy nhau, gió thổi không lọt. Họ biểu đạt tình yêu trong lòng, thu lấy khát vọng trên người đối phương. Đêm sâu, cảm xúc mãnh liệt dâng trào tựa hồ mới bắt đầu…
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Nghĩa phụ!” Liễu Đình Phái đi tới bờ biển, bái kiến trước hắc bào lão nhân.
“Nhiệm vụ lần này là giết một người. Mục tiêu là con trai duy nhất của đương kim hoàng đế và Tinh phi.” Mặt lão nhân không chút thay đổi, nói ra tư liệu ngắn ngủi.
“Cái gì?”
“Còn nữa, đối phương lần này cần tự mình nghiệm thu thi thể, ngươi hạ thủ xong nhớ phải mang thi thể đến đây.”
“Không được!”
“Tại sao?” Lão nhân tràn đầy nghi hoặc. Trước kia, mặc kề là nhiệm vụ gì, hắn đều nhận mà không thắc mắc gì; nhưng hôm nay, chỉ là giết một đứa trẻ mà thôi, hắn lại chối từ.