Trên người truyền đến áp lực lay Vi phong thức tỉnh, phát hiện Hàn lăng ôm tiểu nữ trong tay đang gục trên người hắn.
Con ngươi đen tức thời hiện lên một tia thương yêu cùng thương tiếc ôm trọn hai mẹ con khẽ vuốt nhẹ lên trán nàng tầm mắt lúc này mới dời đi, nhìn thấy phương xa quen thuộc - ngói vàng tường đỏ, hắn cơ hồ kích động muốn nhảy dựng lên.
"Lăng lăng, tỉnh lại đi, chúng ta đã trở về, thật sự đã trở về!" Hắn mừng rỡ như điên vuốt nhẹ gương mặt nhỏ nhắn của Hàn lăng .
Hàn lăng ưm vài tiếng, đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, nhìn một chút bốn phía, buồn bực hỏi: "Phong, đây là chỗ nào?"
"Lăng lăng, chúng ta đã trở lại Dụ trác hoàng triều, trở lại hoàng cung rồi!"
Rốt cục, Hàn lăng định thần lại, tập trung nhìn vào bốn phía"Đây là phía sau núi?"
"Ân!"
Hàn lăng vội vàng ôm tiểu nữ vẫn còn đang ngủ say đặt lên tay Vi phong rồi trèo lên trên nhìn xung quanh một vòng, cao hứng hoan hô, "Phong, chúng ta thật sự đã trở về, chúng ta bình an trở về , lạc lạc, mụ mụ đã trở về, mụ mụ đã trở về!"
Vi phong ôm tiểu nữ vào lòng đến gần Hàn lăng, "Không nghĩ tới được rằng trường học của nàng thật sự có thể đi thông với nơi này."
Trường học? thế kỷ21? Hàn lăng đầu óc tức thì nhớ đến cha mẹ cùng đệ đệ khuôn mặt cực kỳ ảm đạm.
"Lăng lăng, làm sao vậy, lăng lăng!" Nàng tự dưng buồn bã, làm Vi phong thấp thỏm bất an.
"Sau này sẽ không còn được gặp lại ba mẹ, sẽ không còn được gặp lại tiểu xước, bọn họ nhất định rất thương tâm, đặc biệt mẹ của ta, bà có thể nào mà không đau buồn được đây?" Hàn lăng ảo não.
Vi phong cũng rưng rưng, yêu ai yêu cả đường đi, ngắn ngủn mấy tháng ở chung, hắn bất tri bất giác cũng thích bọn họ, hơn nữa, từ từ quen với cuộc sống thành thị.
Hàn lăng ngẩng mặt, dựa vào vai hắn tiếp tục khóc rống, thấy vậy Vi phong ruột gan đứt từng khúc, bắt đầu hối hận nhất thời kích động.
Kỳ thật, tại cửa hàng bách hoá nhìn thấy liễu đình phái đưa cho Hàn lăng tấm card, Vi phong cảm thấy vô cùng khủng hoảng cùng e ngại, trong lòng nảy mầm một suy nghĩ trong đầu —— mang Hàn lăng rời đi, rời thế kỷ21, không trở lại nữa để liễu đình phái không tìm được.
Hắn biết được Hàn lăng năm đó là ở trường học xuyên qua, vì vậy đề nghị đến trường học tham quan, ra sau núi xem mặt trời lặn, cũng là kế hoạch của hắn, hắn hy vọng có cơ hội trở lại hoàng triều, không nghĩ tới trời không phụ lòng thật sự để hắn được như nguyện vọng .
"Mụ mụ, phụ hoàng, mụ mụ..." Hốt nhiên, tiếng nói vui vẻ theo gió bay tới.
Vi phong đầu tiên quay đầu lại, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy tới vui mừng nói "Lăng lăng, mau nhìn xem là lạc lạc!"
Hàn lăng cũng đã sớm nghe thấy giọng nói con trẻ ngày đêm mong nhớ buồn vui lẫn lộn đứng lên. Thật là con trai mình mấy tháng không thấy lại cao lớn rất nhiều. Còn có, Ti thải, Cốc thu, lý ánh cúc cùng một ít cung nô cũng tới.
Hàn lăng còn không kịp ngẫm nghĩ thì hắn đã nhào vào trong lòng nàng.
Đã lâu xa cách nay gặp lại, nàng lệ ngân chưa khô , lại lần nữa rơi giọt lệ châu, nàng lại lần nữa ngồi xổm xuống, vững vàng ôm con trai trong lòng "Lạc lạc của mụ mụ, bảo bối..."
"Mụ mụ, ta không phải nằm mơ chứ? Lần này mẹ là thật sự đã trở về ? Con nhớ ngừơi quá, mụ mụ, lúc nào cũng nhớ đến người!" lạc lạc bé bỏng,lạc lạc đáng thương, chờ đợi đã lâu - Vi lạc khóc rống lên, khóc lóc thảm thiết.
Hàn lăng nước mắt tuôn trào, không ngừng hôn hắn, con trai đáng thương, nàng làm sao mà không về nghĩ hắn ,nghĩ đến đau lòng, đến ngủ không yên giấc!
Lúc này, Vi phong cũng đã đến gần một tay ôm vi đồng, một tay nắm tay Hàn lăng cùng Vi lạc, chảy nước mắt cảm động.
Những người khác cũng vừa khóc vừa cười, cùng nhìn về hình ảnh gia đình đoàn tụ.
Không biết qua bao nhiêu thời gian, tiếng khóc từ từ yếu bớt, chuyển sang im lặng.
Hàn lăng một bên khụt khịt mũi, một bên nhìn kỹ con trai lấy tay lau đi nước mắt còn có nước mũi cho hắn.
Vi lạc bàn tay nhỏ bé cũng chậm chạp đưa lên gương mặt nàng nhẹ nhàng chậm chạp lau đi những giọt nước mắt cho mẹ; sau đó lại chuyển tới phụ thân đẹp trai của mình.
"Phụ hoàng, ai đây?" Lúc này Vi lạc mới để ý thấy em bé trong lòng phụ thân mình.
"Đồng nhi, muội muội của lạc lạc!"
"Muội muội! Nàng là muội muội! !" Tiểu hài tử - tâm tình chuyển sang vui mừng Vi lạc lệ ngân chưa khô, cũng đã hưng phấn mà hoan hô ầm ĩ, còn muốn bế em gaí từ tay Vi Phong.
Vi phong vội vàng ngăn cản hắn, "Lạc lạc ngoan, muội muội còn nhỏ, đợi lớn một chút nữa sẽ để cho con bế?"
Vi lạc vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức dâng lên thất vọng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu này có thể nói thiên biến vạn hóa, trong khoảng thời gian ngắn thay đổi hàng loạt vẻ mặt, vừa khóc vừa cười lại thất vọng.
Hàn lăng ôm lấy hắn, "Muội muội mới có hai tháng tuổi, khung xương rất yếu ớt, lạc lạc đợi đến tháng sau có được hay không?"
"Tiểu hoàng tử, ngài không phải rất thương yêu muội muội sao? Vạn nhất ngài không cẩn thận, nhỡ làm té em thì làm sao bây giờ? Ngài nhẫn tâm nhìn Tiểu công chúa khóc?" Ti thải hốt nhiên nói vào một câu.
" Được ta đây cố gắng ăn cơm, mau chóng lớn hơn để bế được muội muội!" Vi lạc miệng cười , ôm cha mẹ cười sung sướng
"Bà bà, ngài khổ cực rồi !" Hàn lăng đi tới trước mặt lý ánh cúc .
Lý ánh cúc tâm tình kích động vẫn đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhìn Hàn lăng từ đầu tới chân xem xét đánh giá một hồi hân hoan nói "Đã trở về, các ngươi rốt cục đã trở về, cuối cùng đã trở về!"
"Mẫu hậu!" Vi phong cũng đã đi tới.
Nhìn con trai trước đây gầy gò giờ đã khỏe mạnh lên, lý ánh cúc kích động liên tục đọa bế vi đồng lên, yêu thích không buông tay.
"Được rồi bà bà, mọi người như thế nào mà lại đột nhiên xuất hiện ở đây ?" Hàn lăng hỏi ra trong lòng nghi hoặc.
" Con cùng phong nhi đi rồi, lạc lạc đêm ngày hy vọng, ban ngày nhớ tới, ban đêm nằm mơ cũng nói mớ. Ngày ngày chờ các con trở về, còn thường xuyên chạy tới chỗ Chính nghiêm đại sư hỏi thăm, ngày hôm trước nghe được Chính nghiêm đại sư nói các con mấy ngày nay sắp trở về, hơn nữa xuất hiện ở chỗ này, lạc lạc cao hứng vô cùng, vì vậy chiều nào cũng chạy tới nơi này, ta không yên lòng, không thể làm gì khác hơn là dẫn người đi theo." Lý ánh cúc nói xong, tiếp tục nhìn vi đồng khuôn mặt nhỏ nhắn hôn khẽ.
Hàn lăng nghe xong, lại lần nữa ôm chặt Vi lạc.
Vi phong cảm khái ngàn vạn, không nghĩ tới tất cả đều đượ sắp đặt sẵn đã nhất định, bản thân sinh ra tư tâm, cũng là do Ông trời an bài.
"Được, a lăng, các con lần này trở về, đã gặp cha mẹ cùng gia đình chưa ?" Lý ánh cúc đột nhiên hỏi.
Nhắc tới gia đình, Hàn lăng càng thêm đau thương một lần nữa nhói đau trong tim.
Vi phong đau lòng ôm nàng, "Ba mẹ sẽ hiểu mà bọn họ nhất định nghĩ chúng ta không có việc gì, chỉ là về lại nơi đây."
"Các con lần này trở về, gia đình cũng không biết?" Lý ánh cúc kinh ngạc.
Vi phong gật đầu, hôm nay xế chiều tại thế kỷ21 đã xảy ra chuyện gì vắn tắt nói một lần.
"Kỳ thật, con có nghĩ đến lúc trở về, đã sớm chuẩn bị một phong thơ đặt ở trong ngăn kéo , bất quá chỉ là lo lắng vạn nhất bọn họ nhìn không thấy lá thư nầy lại vì con mà thương tâm khổ sở, đặc biệt mẹ của con!" Hàn lăng nước mắt, lại lần nữa tràn mi
"Nương nương xin yên tâm, tất cả sẽ được như nương nương mong muốn -!" Đột nhiên, một tiếng nói vang lên.
Nhìn người từ từ đến gần Hàn lăng mặt lộ vẻ kinh ngạc, "Chính nghiêm đại sư? Người cũng tới?"
"Nương nương cùng Hoàng thượng quay về lão nạp muốn tới cung nghênh!" Chính nghiêm đại sư cười mãn nhãn.
Nghĩ đến ác sự kiện, Hàn lăng gấp giọng hỏi, "Đại sư, quý hoa cung cửa sổ thời gian, có hay không vĩnh viễn tồn tại?"
Chính nghiêm phảng phất nhìn thấu tâm can Hàn lăng trả lời, "Nương nương trời sanh đã khác thường tất cả đều có khả năng."
Nghe được lời ấy, Hàn lăng vừa mừng vừa sợ, "Đại sư ám chỉ ta còn có thể trở về?"
Chính nghiêm vuốt nhẹ chòm râu, trong mắt ánh lên tia khác thường, tiếp tục nói: tất cả hành động của con người, đều do lý trí khống chế, nương nương một khi đã nản lòng thoái chí với nơi này, không hề lưu luyến nữa, chính là lúc nương có thể trở về."
Lần này, đến phiên Vi phong kinh hoảng thất sắc, hắn không khỏi phân vân nhìn qua Hàn lăng nạt chính nghiêm, "Hoang đường, ngươi đang nói bậy bạ cái gì."
Chính nghiêm không lên tiếng, chỉ cười.
Bị hắn ôm chặt làm cho đau đớn, Hàn lăng không khỏi giãy giụa, "Phong, buông."
"Lăng lăng, không cần biết nàng đang nghĩ gì ,lòng của nàng chỉ có thể hướng về ta, một mực hướng về ta, biết không? Biết không? Lăng lăng, trả lời trẫm!"
Hàn lăng không trả lời, nhìn Chính nghiêm đại sư đáp "Đại sư không phải đã nói qua, chờ ta nản lòng thoái chí lúc đó tự nhiên sẽ trở về ."
"Không, tuyệt không sẽ không có việc đó! Trẫm mỗi ngày sẽ yêu nàng tuyệt đối không để cho nàng cảm thấy chút nào rét lạnh!"
"Hoàng thượng, nương nương, hoàng hôn buông xuống rồi, cũng nên về cung trước." Ti thải vĩnh viễn đều tỉ mỉ như vậy.
Kế tiếp tất cả mọi người nhằm hướng hoàng cung mà quay về.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Vi phong trở về ngày thứ hai, lập tức vào triều ra mắt văn võ bá quan, tuyên bố chính thức trở về.
Đại thần chỉ biết Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương đi chữa bệnh, cũng không hiểu rõ việc xuyên thời gian, hôm nay nhìn thấy Hoàng thượng hồi phục trở về, lộ rõ trên nét mặt vẻ vui mừng, vô cùng vui mừng.
Nhờ có sự trợ giúp củaVương cảnh thương cùng thần tử Vi phong trải qua nửa tháng cố gắng, quốc sự rõ ràng, tất cả một lần nữa đi vào quỹ đạo.
Đồng thời, tránh việc một mình khống chế binh quyền, Hàn lăng theo Vi phong đề nghị, rút lui khỏi vị trí Binh Bộ Thượng Thư tuyển bốn vị thị lang lên làm. Vi phong còn dứt khoát rút lui thị lang trực tiếp lệ thuộc một người. Người này nhất định là Thừa tướng Vương cảnh thương.
Hàn lăng cho rằng, cả triều đình trên dưới tất cả mọi người đều có phản bội phong, nhưng còn có một người sẽ không, đó chính là Vương cảnh thương.
Vương gia một lần nữa khôi phục vinh quang, Lam phi cũng được ân xá, chỉ tiếc, nàng ở trong tại lãnh cung trong thời gian dài, một mực áy náy hối hận từ tháng trước buồn bực mà chết...
Còn điều Hàn lăng phiền muộn chính là, Mộc tường vi đã rời khỏi hoàng cung. Nghe lý ánh cúc kể lại sau khi Vi phong cùng Hàn lăng đi thì một tháng sau Mộc tường vi lưu lại một phong thư, chẳng biết đi đâu...
Hôm nay tại ngự thư phòng, theo thường lệ tôn nghiêm và yên lặng Vi phong vùi đầu tập trung tinh thần nhìn tấu chương. Nghe thấy được một mùi hương quen thuộc hắn nhanh chóng ngẩng đầu.
Chỉ thấy Hàn lăng trong tay bưng tới bình trà nóng.
Đặt bình trà sang một bên, Vi phong nồng nhiệt hôn nàng.
"Ngươi không uống trà sao!" Dừng hôn đã lâu mà Hàn lăng vẫn thở phì phò.
"Trẫm hiện tại dục hỏa đốt người, chính là cần đến trà đây!" Vi phong giọng điệu cực kỳ mập mờ, tuấn dung tà mị , con ngươi đen càng là chăm chú nhìn Hàn lăng.
"Đáng ghét!" Hàn lăng không tự giác mắng, nhưng cũng làm theo rót một chén trà cho hắn.