Hàn Lăng cả kinh, nhìn Vân phi cả người đỏ máu, thoáng chốc ngây người.
Vi Phong cũng chú ý tới, đôi mắt đen nhánh của hắn hiện lên một tia bi thương, lập tức buông Hàn Lăng ra, chạy đến bên người Vân phi.
“Hoàng thượng!” Khuôn mặt tái nhợt của Vân phi tái nhợt dị thường, rưng rưng nhìn Vi Phong, “Hài tử… hài tử…”
Vi Phong đặt tay lên bụng nàng, an ủi, “Vân phi, ngươi phải tỉnh táo, không có việc gì, không có việc gì!”
Vân phi dù bình thường rất ghê tởm, nhưng lúc này cũng thật đáng thương. Một cỗ đồng tình dậy lên trong Hàn Lăng, nàng nhanh chóng hô to, “Mau, mau truyền thái y!”
“Hoàng thượng, Vân phi nương nương máu chảy không ngừng, phải lập tức về hoàng cung thôi.” Trương Minh Cầu kinh hoảng.
“Không được!” Hàn Lăng ngăn cản, “Từ nơi này đến hoàng cung nhanh nhất cũng phải mất hai khắc, đường xá lại xóc, Vân phi giờ đang trong tình trạng này, không thể di chuyển mạnh, cái cần bây giờ là phải đưa thái y đến đây càng nhanh càng tốt.”
“Các ngươi chăm sóc Vân phi, trẫm đi gọi thái y!”
“Hoàng thượng… đừng… đừng rời khỏi thần thiếp!” Vân phi kéo lấy Vi Phong, không cho hắn đi.
“Được, trẫm không đi!” Vi Phong xoay mặt, phân phó hai thiếp thân thị vệ về hoàng cung đón thái y.
Thị vệ đi rồi, Vi Phong ôm lấy Vân phi, dè dặt đi lên khán đài.
Hàn Lăng phân phó Trương Minh Cầu và các kỵ thủ khác đi khống chế những con ngựa để tránh phát sinh chuyện như vừa rồi.
Đến lúc nàng trở lại khán đài, phát hiện Vân phi đang khóc lóc, Vi Phong thì mặt ủ mày chau.
“Vân phi tỷ tỷ, người đừng như vậy, phải bảo trọng thân thể a. Hài tử có thể hoài lại.” Lưu tần tận tình khuyên nhủ.
“Đúng vậy, ai cũng không thể ngờ là lại xảy ra chuyện như vậy. Coi như là ý trời, người đừng kích động.” Hà tần cũng khuyên bảo.
Sau đó, các tần phi khác cũng nhao nhao an ủi, có vài người là xuất phát từ chân tâm, nhưng cũng có vài kẻ là do thấy hoàng đế ở đây nên hư tình giả ý một phen.
“Các ngươi đừng có vây bọc quanh Vân phi như vậy, nhường chỗ cho nàng ta hô hấp đi.” Thấy mọi người vây quanh Vân phi ồn ào không ngớt, Hàn Lăng không khỏi xen vào một câu.
“Chúng ta tốt với Vân phi tỷ tỷ, ngươi ghen tỵ sao!” Lưu tần lạnh lùng liếc Hàn Lăng.
Ngu ngốc! Đầu đất! Hàn Lăng trợn mắt.
“Hoàng thượng, thần thiếp có lỗi với ngài, nếu thần thiếp có thể an phận sống ở tẩm cung, hay là lẳng lặng chờ ở khán đài thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Ô ô!” Vân phi một bộ dáng hối hận bi thiết, điềm đạm đáng yêu nhìn Vi Phong.
Vi Phong trầm mặc không nói, tuấn dung tràn đầy thần sắc phức tạp làm cho người khác không thể đoán định được suy nghĩ trong lòng hắn.
Phát hiện Vi Phong không phản ứng, Vân phi khóc càng thêm thê lương, nước mũi chảy ra.
“Vân phi, phôi thai của ngươi vốn khỏe mạnh, lưu rớt thì lưu rớt, ngươi cần nghỉ ngơi thật tốt, đừng nói nữa.” Hàn Lăng thấy thế thì không đành lòng, có ý tốt an ủi nàng.
Hàn Lăng vừa dứt lời, chung quanh lập tức ồ lên, tựa hồ đều trách cứ nàng lại đi nói ra những lời như vậy.
“Tỷ tỷ, chúng ta đi sang bên này đi!” Thấy Hàn Lăng làm ơn mắc oán, Cốc Thu bất bình.
“Không sao!” Hàn Lăng cười với nàng, ánh mắt lập tức chuyển tới người Vi Phong, lẳng lặng nhìn hắn. Đồng thời nàng cũng âm thầm buồn bực cùng khâm phục. Bị ngựa đá đến sinh non, đại đa số mọi người đều sẽ bị hôn mê, nhưng Vân phi này, thân thể đúng là rất tốt, không những rất tỉnh táo mà còn dư sức lực để gào khóc nữa.
“Hoàng thượng, Lam thái y đến!” Nương theo một tiếng hô to hữu lực, các tần phi đang vây quanh Vân phi lập tức tản ra, để một lối đi nhỏ cho thái y.
Lam thái y chạy vội tới, trước hướng Vi Phong hành lễ, sau đó ngồi xổm xuống bên người Vân phi, tỉ mỉ bắt mạch, cho nàng uống thuốc cầm máu.
Sau khi làm xong mọi việc, hắn đau thương bẩm báo: “Hoàng thượng, long chủng đã không còn!”
Dù đã sớm biết kết quả sẽ như thế nhưng tâm Vi Phong vẫn đau, một hồi sau, hắn trầm giọng hỏi: “Vân phi thì sao? Nàng có sao không?”
“Hồi Hoàng thượng, Vân phi nương nương sức khỏe tốt, thân thể tạm thời không đáng lo ngại. Vi thần sẽ kê trước một ít thuốc giúp bổ máu cho nương nương, sau mấy ngày nữa sẽ kiểm tra kĩ lại cho nương nương.”
Sau đó, đợi Vân phi nghỉ ngơi thêm một lúc, cả đoàn người cũng xuất phát hồi cung.
Vi Phong ôm Vân phi, ngồi chung một chiếc xe ngựa.
Hàn Lăng cùng Cốc Thu ngồi trên một chiếc khác.
Các tần phi khác cũng chia nhau ngồi lên các cỗ xe còn lại.
Một đoàn xe dài hoa lệ chạy đi hướng hoàng cung, tuy nhiên đã thiếu đi vẻ sung sướng ban sáng, tất cả mọi người đều bị bao phủ trong nỗi sầu muộn vì chuyện xảy ra với Vân phi.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Đêm cực kỳ yên tĩnh. Tâm Hàn Lăng càng thêm yên tĩnh.
Nằm bên người Vi Lạc, nhìn Vi Lạc ngủ say, nàng lại nhớ chuyện xảy ra ban ngày.
Mọi người thường nói ác giả ác báo. Vân phi bình thường kiêu ngạo ghê tởm, ác độc hung tàn, không ngờ ông trời lại dùng phương thức đó để trừng phạt nàng.
Nhớ lúc nàng mang thai sáu tháng, bị mưu hại ở Vân Tiêu đảo, thiếu chút nữa mất đi Vi Lạc, lúc ấy quả thực lòng đau như dao cắt.
Nỗi đau của Vân phi hôm nay phỏng đoán càng thêm đứt ruột đứt gan, dù sao, ba năm chờ đợi cứ như vậy mà mất đi.
Đều là nữ nhân, đều là mẫu thân, Hàn Lăng không khỏi cảm thấy khổ sở và tiếc hận thay cho nàng ta, nhưng nghĩ lại, cũng là do Vân phi tự chuốc lấy.
Mang thai hài tử vốn không nên xem cưỡi ngựa làm gì, nàng lại còn liều hơn, trực tiếp đi xuống mã tràng. Xem ra, tất cả đều là thiên ý. Nhưng mà không có hài tử, còn giữ được tính mạng, coi như là trong bất hạnh vẫn còn may mắn.
“Còn chưa ngủ sao?” Trên đầu hốt nhiên truyền đến tiếng nói trầm thấp.
Hàn Lăng hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt Vi Phong, không khỏi ngạc nhiên: “Hoàng thượng, ngài… ngài hôm nay không phải ở lại Vân Hoa cung sao?”
“Cái Vân phi cần bây giờ chính là tĩnh tâm tĩnh dưỡng.” Vi Phong nhàn nhạt nói một câu.
“Nhưng mà nàng vừa bị sinh non, cần sự an ủi của ngài…”
“Chúng ta trở về phòng thôi.” Vi Phong ngắt lời nàng, liếc mắt nhìn nhi tử rồi đi ra ngoài.
Hàn Lăng cũng nhanh chóng ngồi dậy, đắp chăn cho Vi Lạc rồi nhẹ nhàng đi ra.
Lúc nàng trở lại phòng mình, Vi Phong đã ngủ.
Bỏ giày, nàng khẽ khàng bò lên giường, nằm xuống cạnh hắn, đưa tay ôm lấy lưng hắn.
Hắn lập tức xoay người, đầu tiên là nhìn kỹ Hàn Lăng, sau đó cúi sát đầu vào gáy nàng.
Hàn Lăng cũng ôm hắn, yên lặng, sau khi chờ hắn ngủ say mới dè dặt chuyển mình cho hắn ngủ được thoải mái hơn. Sau đó, đau lòng nhìn hắn.
Thân là vua một nước, hiệu lệnh thiên hạ, được vô số người ủng hộ, sùng bái, nhưng có ai có thể cảm nhận được hắn khổ cực biết bao vì chính sự, lòng hắn đau đớn chua xót bao nhiêu vì thân tình bi thương.
Đầu tiên là Vi Giác, sau đó lại đến long thai của Vân nhi, liệu sau này hắn có còn phải chịu nỗi đau mất nhi tử nữa không?
Nước mắt chảy quanh, bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Hàn Lăng xoa lên mặt hắn, cam đoan với hắn, “Phong, cho dù có phải mất cả tính mạng, ta cũng sẽ bảo vệ Lạc nhi bình yên vô sự, quyết không để hắn gặp bất cứ sơ xuất gì.”
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Mẫu thân đã sớm nói rồi, ngươi thân thể không giống như trước kia nữa, phải luôn luôn chú ý, làm bất cứ việc gì cũng phải lấy hài tử làm trọng, nhưng ngươi vẫn không chịu nghe, nhìn xem, giờ thì xảy ra chuyện rồi!” Lý Ánh Hà tức giận quát mắng, đồng thời, cũng thấy vô cùng đau lòng.
“Mẫu thân, xin lỗi, là lỗi của nữ nhi, nữ nhi nên sớm nghe lời người. Nữ nhi lần này đi tới đó cũng là vì muốn trợ uy cho Trương gia chúng ta.” Vân phi sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ai thiết, mặt đầy nước mắt.
“Ngươi từ nhỏ đến lớn đều như vậy, tùy hứng làm bậy, làm việc chưa bao giờ suy nghĩ đến hậu quả, bây giờ hối hận thì có ích lợi gì?” Lý Ánh Hà nói, “Ngươi có từng biết mẫu thân phải mất bao nhiêu tâm huyết mới giúp ngươi mang long chủng không? Trên phương diện tình yêu, ngươi đã không có tiện nghi gì, nếu như có long chủng, còn có thể phân cao thấp với tiện nhân kia, hôm nay, còn biết dựa vào cái gì mà đấu?”
Vân phi nghe, nước mắt bi thương chảy ra, tràn ngập phẫn hận nói, “Đều là do tiện nhân kia, chắc chắn là do nàng nguyền rủa ta, ta mới gặp chuyện không may. Ngựa của Minh Cầu xưa này đều ngoan ngoãn nhu thuận, nếu không tại lời nguyền của nàng, hôm nay căn bản sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Còn nữa, nữ nhi tối qua đã cầu khẩn Hoàng thượng ở lại làm bạn nhưng hắn không đáp ứng, vẫn trở về bồi tiện nhân kia!”
Ai, lời nguyền mà có thể thành hiện thực thì bản thân cũng không cần phải sầu muộn như vậy, Lý Ánh Hà ảm đạm nghĩ. Từ khi Lãnh Tinh xuất hiện, các nàng không có lúc nào là không nguyền rủa nàng, nhưng cũng không có kết quả gì. Tuy nhiên, nữ nhi đã phát sinh chuyện như vậy mà Hoàng thượng lại đối đãi như thế đúng là làm người khác khó chịu.
“Mẫu phi, giờ làm sao bây giờ?” Thấy mẫu thân không nói, Vân phi càng thêm luống cuống.
“Hài tử đã lưu rớt, mẫu thân có thể cầu xin Hoàng thượng, để hắn một lần nữa ban cho ngươi long chủng. Hiện tại chủ yếu nhất là ngươi trước phải an tâm bồi bổ, tất cả phải bắt đầu lại từ đầu.”
“Nương nương, Lam thái y tới kiểm tra thân thể cho người.” Hốt nhiên, từ bên ngoài truyền vào tiếng bẩm báo của cung nữ.
“Gọi hắn vào.” Lý Ánh Hà thế Vân phi trả lời.
Cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, Lam thái y cúi đầu đi đến, hành lễ với Vân phi và Lý Ánh Hà xong thì nghiêm túc, tỉ mỉ bắt mạch cho Vân phi.
“Lam thái y, Bổn cung thân thể ra sao? Bao lâu có thể có thai lại?” Vừa kiểm tra xong, Vân phi liền không thể chờ đợi được hỏi Lam thái y.
Lam thái y nhìn nàng một cái, khổ sở bẩm báo: “Hồi nương nương, thân thể người tạm thời không đáng ngại, chỉ là… muốn mang thai thì phải đợi hai năm sau!”
“Hai năm?” Vân phi giống như bị sét đánh.
“Lam thái y, ngươi kiểm tra kỹ không? Tại sao lại có thể như vậy?” Lý Ánh Hà cũng không cách nào đón nhận tin tức kia.
“Hồi nương nương, hồi Trương lão phu nhân, đây là thiên chân vạn xác. Nương nương lần này sinh non, là do bị ngoại lực cực mạnh tác động, có thể giữ được tính mạng đã là kỳ tích nhớ phúc khí mà nương nương tu luyện được. Nhưng nếu lại cố mang thai thì sẽ có nguy cơ sinh non nữa, đến lúc đó, thời gian an dưỡng sẽ còn lâu hơn.”
“Không có phương pháp nào sao?”
“Vi thần đã cố hết sức! Tuy nhiên, vi thần sẽ tiếp tục nghiên cứu, để xem có phương pháp nào giúp nương nương sớm ngày có thể bình yên hoài long thai.”
“Được rồi, ngươi đi làm việc trước đi. Còn nữa, việc này tạm thời không để cho người khác biết!”
“Trương lão phu nhân xin yên tâm, vi thần hiểu. Mặt khác, nương nương nên nghỉ ngơi khoảng nửa tháng. Nếu không có việc gì gấp, thỉnh nương nương đừng xuống giường.” Lam thái y lưu ý thêm một số việc rồi mới lui ra.
“Mẫu thân, làm sao bây giờ? Tại sao lại như vậy? Ta không muốn chờ hai năm, ta không muốn!” Vân phi không khống chế được gào lên.
“Đừng kích động, hài tử, đừng kích động!” – Lý Ánh Hà vốn luôn luôn tĩnh táo bình tĩnh cũng không khỏi thất kinh. Hai năm, đó là sự chờ đợi dài cỡ nào chứ! Hai năm qua đi, cho dù lập tức mang thai, đợi hài tử sinh ra lai, tổng cộng cũng mất ba n