Hàn xước lúc này mới ý thức được bản thân vừa mới nói sai vì vậy không tự nhiên cười cười, cúi đầu, mãnh liệt nhai cơm.
"mọi người từ từ ăn, con no rồi!" Vi phong đứng lên, cũng không quay đầu lại hướng tới tẩm phòng đi thẳng.
Hắn chỉ ăn một chén cơm, nói như thế nào mà no rồi được. Hàn lăng nhớ ra liền đuổi theo .
"Tiểu lăng, kệ hắn đi ." Hàn mẫu cũng cảm thấy hối hận, bất quá chuyện đã phát sinh, cũng không còn biện pháp. Huống hồ, chuyện dù sao cũng phải đối mặt.
"Tiểu lăng, đừng lo lắng, ngươi ăn cơm trước, để cho ta làm đồ ăn khuya cho hắn ."
Nàng lo lắng hắn ăn không đủ no, dù sao, người trưởng thành ăn ít hay nhiều cũng không thành vấn đề, nàng là lo lắng hắn suy nghĩ miên man. Hàn lăng đầy bụng ưu sầu, nhưng cũng ngồi vững vàng, tiếp tục ăn cơm.
Kế tiếp, mọi người không còn có nói chuyện, bữa tối trong lúc này không khí chuyển sang buồn phiền.
"Mẹ con về phòng trước." Trong tay Hàn lăng đặt chồng chén xuống dè dặt đứng lên.
Hàn mẫu hiểu ý gật đầu, "Mau đi đi."
Đẩy cửa phòng ra, Hàn lăng từ từ đến gần giường lớn, phát hiện Vi phong đang nhìn lên trần nhà.
"Có lỗi với chàng!" Hàn lăng nhẹ nhàng chậm rãi ngồi xuống, tay trái rất tự nhiên đặt lên bụng.
Vi phong không có phản ứng.
Hàn lăng yếu ớt thở dài một tiếng, cố vớt vát: " nhà ta cũng không giàu có gì, nhưng ba mẹ cũng cố gắng lo cho ta tốt nghiệp đại học , bọn họ hy vọng tương lai của ta trở nên nổi bật, tìm được một công việc ổn định đó cũng là nguyện vọng của họ. Còn như ngươi trước mắt thân phận, xem như tương đối... Kém cỏi, bọn họ khó tránh khỏi có chút thất vọng, tư tưởng cùng hành động khó tránh khỏi lời nói khó nghe."
Hàn lăng dừng một chút, tiếp tục: "Mẹ của ta có tư tưởng bảo thủ ,xuất thân là nông dân cho nên bà mong muốn, nam nhân cần phải đi làm nuôi vợ. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, đều là muốn tốt cho ta, bà nhất định hy vọng ta có cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ thoải mái."
Hàn lăng vừa nói, nắm tay Vi phong , "mẹ ta không biết rằng, chỉ cần có ngươi bên cạnh là ta vui vẻ hạnh phúc rồi. Trong mắt ta, chàng là người có năng lực, có trí tuệ, có can đảm, có... Ưu điểm của chàng không thể kể hết được."
Bản thân đang suy nghĩ nhìn thấy hắn cũng không quan tâm, Hàn lăng không khỏi tự cảm thây vô vị cùng bất đắc dĩ, hơn nữa cổ họng khô khan, vì vậy chuẩn bị pha trà uống .
Còn chưa kịp đi, đã bị Vi phong kéo lại.
"Rốt cục cũng có phản ứng ?" Hàn lăng mếu máo.
Vi phong nắm tay nàng ngồi dậy, "Nàng mới vừa rồi an ủi ta, những lời này đều xuất phát từ tận đáy lòng?"
"VÂng?"
"Tất cả những lời này!"
"Ngươi cảm động sao?" Hàn lăng cười khẽ cười một tiếng, thuận tay nhéo mũi hắn.
"Ta muốn chính miệng nàng trả lời."
Thấy bộ dạng hắn nghiêm túc, Hàn lăng quyết định không chọc ghẹo hắn nữa, nghiêm túc khẳng định rồi sau đó lại nói: " chuyện tìm việc, ta sẽ bàn sau, thời buổi kinh tế khó khăn, ngươi không bằng cấp và không kinh nghiệm, rất khó tìm được một việc nào hơn nữa thân thể vừa mới khỏi hẳn, tốt nhất nên ở nhà nghỉ ngơi."
Vi phong không nói tiếp, chỉ dừng lại nhìn nàng.
Bị tia nhìn nóng bỏng của hắn làm cho nàng mất tự nhiên, Hàn lăng vuốt tóc, bắt đầu nói "Chính nghiêm đại sư từng nói qua, bảo bối phải ở lại chỗ này ra đời, bởi vậy chúng ta nhanh nhất cũng phải hai tháng sau mới có thể trở về, ngày mai ta phải đi tìm vương bân, xem hắn có thể sắp xếp một công việc…"
"Lăng lăng, nàng và vương bân, quan hệ rất tốt sao?" Hắn nhớ kỹ năm đó tại vĩnh châu trong đêm hôm, nàng hình như có nói qua tên này.
" chúng ta vào đại học không lâu thì quen biết, cùng nhau đọc sách, cùng nhau chơi, thậm chí cùng nhau du lịch, chúng ta có chung hứng thú cùng lý tưởng, nhân sinh quan không khác biệt lắm, một mực ở chung tương đối hòa hợp." Ý thức được Vi phong đang ghen tỵ, Hàn lăng vội vàng giải thích, "Chúng ta quan hệ là anh em!"
"Là anh em?" Vi phong sắc mặt cũng có điểm âm trầm buồn bực.
"Ta cùng hắn tương tự, giúp đỡ lẫn nhau nên hiểu rõ chỉ có thể làm huynh muội , còn như tình cảm trai gái, tuyệt đối không có khả năng!" Hàn lăng nhìn hắn dịu dàng , "Chỉ có ngươi, mới là nam nhân duy nhất là người yêu!"
"Còn liễu đình phái thì sao?"
"Đình phái? Đình phái..." Hàn lăng thấp thỏm lo , bừng tỉnh lại, đồng thời thở dài một hơi, "Người kia chỉ là giống đình phái như đúc thôi."
Vi phong tâm thần có chút không tập trung, lo âu bất an, gấp gáp nâng cằm nàng lên , hôn mạnh lên đôi môi anh đào của nàng.
Hàn lăng kinh ngạc, lập tức nhắm mắt, đáp lại hắn.
Vi phong dần dần hôn nồng nhiệt hơn, hai tay đi đến trước ngực nàng, đầu tiên là vuốt ve, không lâu, luồn tay vào trong áo.
"Khoan đã.." cảm giác tê dại đê mê không ngừng kéo tới, Hàn lăng không tự giác rên rỉ .
Vi phong nhanh chóng dâng lên cảm xúc về dục vọng, động tác càng lúc càng nhanh và gấp gáp hơn . Sau đó bàn tay to đi xuống, đụng tới cái bụng tròn vo , hắn ảo não than thở một tiếng.
Hàn lăng đang khép mắt cảm nhận. Sau nàng ý thức lại chuyện hốt nhiên cười.
"Nàng còn cười được!" Vi phong vuốt nhẹ má nàng. Mới vừa rồi hôn nồng nhiệt như vậy, dục vọng kiềm chế đã lâu, lúc này, hắn có thể nói dục hỏa đốt người, kiềm chế không được.
Hàn lăng khuôn mặt ửng đỏ, bỗng dưng hơi hướng về phía trước bàn tay nhỏ bé lần tới underwer của hắn , chậm rãi giải khai.
"Lăng lăng Vi phong vừa mừng vừa sợ, nuốt nước miếng. Chẳng lẽ nàng chuẩn bị vì mình mà .. Trời ạ, trước kia bất luận hắn năn nỉ như thế nào , thậm chí dụ dỗ, nàng cũng không chịu, vậy mà bây giờ...
Hàn lăng càng thêm ngượng ngùng, càng cúi đầu thấp xuống, từ từ dựa vào nơi đó của hắn ...
Rất nhanh -, bên trong phòng truyền ra một âm thanh trầm thấp mà hưng phấn - tiếng rên rỉ của cả hai .
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
"Sao lại nhìn ta chăm chú vậy? Trên mặt ta dính vết gì sao ?" Hàn lăng đảo đôi mắt đẹp , cười dài ngồi nhìn người đối diện. Tây trang giày da, hào hoa phong nhã, anh khí bức người, nghiễm nhiên trở thành nhà công nghiệp.
"Ta... Ngươi..." Vương bân tâm tình quá mức kích động, làm cho nói lắp.
"Lần này đi Ba Lê tham gia tuần lễ thời trang xuân , thu hoạch không ít nhỉ?"
"Ân. Ba Lê là thiên đường của thời trang, cũng danh bất hư truyền, nếu sớm biết muội đã trở về, ta nhất định mang muội đi!"
Đúng vậy, đó là giấc mộng của bản thân, tham gia vào giới thời trang học tập ác nhà thiết kế nổi tiếng.. Hàn lăng không khỏi cười một tiếng, đồng thời, một nỗi thất vọng cùng phiền muộn lặng yên kéo tới.
Hốt nhiên, tay bị một bàn tay to lớn khác nắm chặt, không cần nhìn cũng biết là Vi phong. Nàng ngẩn người, lập tức điều chỉnh tâm tình, trên mặt khôi phục mỉm cười, "Ta quên không giới thiệu, đây là lão công của ta Vi phong."
"Ta biết, nghe tiểu xước nói qua!" Vương bân vừa nói từ trên ghế sa lon tiến đến gần đối diện Vi phong vươn tay phải ra.
Vi phong ánh mắt phức tạp, người.này phong độ nhanh nhẹn, khí chất bất phàm - tuổi trẻ tài cao vừa xuất hiện hắn đã cảm thấy sự uy hiếp, làm hắn cảm thấy không vui.
"Ách, có lỗi với huynh, hắn... Hắn không hiểu lắm những lễ tiết." Phát giác Vi phong lo lắng, Hàn lăng vội vàng giải vây.
Kỳ thật, vương bân đã sớm cảm thấy ra Vi phong có cảm giác thù địch với mình, vì vậy cười một tiếng, một lần nữa lui ra phía sau ngồi xuống.
"Nghe đệ đệ ta nói huynh hiện tại là có được mấy trăm nhân viên làm lão bản, lợi hại nha, lý tưởng nhanh như vậy liền thực hiện." Vì hòa hoãn hào khí, Hàn lăng tùy ý đáp lời.
Vương bân anh tuấn - mặt mũi, lộ ra tự tin cùng thỏa mãn, " ngọt bùi khổ ải ta đã hưởng qua, bây giờ chỉ tập trung cho công việc !" Hắn dừng lại thoáng cái, giọng điệu chuyển thành đáng tiếc, "Giấc mộng của ta lẽ ra muội cũng phải có đóng góp vào"
"Có đệ đệ ta gia nhập cũng giống nhau mà! Không tệ lắm đâu?" Hàn lăng chặn lời hắn.
"Ân, tiểu xước chăm chỉ ham học, hôm nay thiếu hụt chính là kinh nghiệm, ta tin tưởng sau một thời gian, hắn nhất định thành công. Được, nghe tiểu xước nhắc tới, Vi tiên sinh dự định tìm công việc? Công ty ta vừa lúc có cần người, hắn có hứng thú tham gia không? Hắn có sở trường nào không?"
Hàn lăng lúng ta lúng túng cười một tiếng, "huynh cố tình thúc ép sao, hắn vừa khỏi bệnh , muội tạm thời không muốn làm cho hắn vất vả. Không bằng... giới thiệu cho ta một công việc thích hợp -?"
"Muội?"
"Dù sao ta nhàn rỗi ở nhà, có thể - nói, ta muốn giúp huynh thiết kế đồ án, về trang phục sườn xám va cổ trang." Hàn lăng quyết định dùng trang phục cung đình kết hợp hiện đại, tạo ra một loạt phong cách lễ phục độc đáo .
Vương bân gật đầu, nhìn kỹ nàng một hồi, lập tức tán thưởng sáng kiến.
Kế tiếp, hai người tiếp tục nói chuyện chi tiết, mãi đến khi hàn mẫu gọi vào ăn cơm , ý tưởng vẫn chưa nói xong.
Lúc này mọi người như không có Vi phong trong mắt, hắn không lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn, nghe, dung nhan lộ vẻ khó có thể hiểu .
Bất tri bất giác, trở lại hiện đại đã có một tháng, vào công ty vương bân làm ,đang tiến hành phác thảo bản vẽ nên lượng công việc của Hàn Lăng từ từ tăng nhiều.
Vì muốn kiếm ít tiền giúp gia đình, lại bởi vì yêu thích, Hàn lăng rất tập trung vào công việc, bởi vậy, không có thời gian ở bên Vi phong .
Đã bị lạnh nhạt lúc đầu Vi phong còn hứng thú cùng nhau thảo luận với nàng , xoa bóp đấm lưng cho nàng, pha trà rót nước, dần dần hắn mất tinh thần .
Một mặt khác , hàn mẫu than thở con gái mình hoài thai chín tháng mà còn khổ cực làm việc nên quy tội Vi phong vô dụng, có khi khó tránh khỏi nhịn không được châm chọc khiêu khích hắn vài câu.
Tựa như mới vừa rồi, bà lại lơ đãng chế nhạo hai câu, Vi phong vì vậy nghiêm mặt, không nói một tiếng chạy ào tẩm phòng.
Hàn lăng mang lại niềm vui cho hắn, an ủi vỗ về, hắn hiểu rõ, nàng quyết định tạm thời rời hắn, trở lại bên cạnh bàn tiếp tục vẽ.
Không lâu, Vi phong đột nhiên đi tới bên người nàng, "Ta nghĩ mình nên đi ra ngoài dạo một lát."
"Đi ra ngoài?"
"Yên tâm đi, ta sẽ không lạc đường -!" Vi phong hôn lên trán nàng, lại vuốt ve trên bụng nàng, đi ra phòng ngoài.
Rời khỏi nhà, hắn không ngồi xe, mà đi thơ thẩn vô mục đích nhìn xung quanh, qua các cửa hàng, đặc biệt lưu ý các vách tường cuối cùng hắn tìm được một căn nhà.
Hắn chỉ vào tờ giấy, hỏi: "Các ngươi nơi này đang tuyển gì vậy?"
"Rửa chén, lau chùi, hậu cần sân khấu, cụ thể yêu cầu có sức khỏe tốt!" Chủ nhà không chút để ý.
Nhìn những... bút họa đơn giản – một chữ sắc viết bằng mực đen to tướng, Vi phong mặt lộ vẻ khó xử. Hàn lăng đã từng dạy hắn – "Chiêu công" hai chữ, mặt khác hắn không biết chữ.
"Thế nào, ?"
"Về cụ thể yêu cầu, ngươi có thể hay không nói với ta một lần?"
Lão bản thấy thế, không khỏi nhìn Vi phong , hình như đang nghĩ, quả thật tướng mạo, diện mạo như thế này, không phải thất học thì là gì!
Tiếp lời lão bản tỏ vẻ khinh thường , tâm cao khí ngạo Vi phong, không khỏi giận dữ sắc giận, nhưng vừa nghĩ tới hàn mẫu thở vắn than dài bộ dáng ảo não, hắn không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn, tĩnh trả lời.
Đáng tiếc, lão bản một điểm đồng tình cũng không có, ngược lại quát một câu, "Ngươi đi đi, chúng ta nơi này tuyển nhân viên ít nhất tốt nghiệp phổ thông!"
Vi phong tay nắm chặt, nổi gân xanh, ánh mắt sắc bén, tia nhìn..giống như thiêu đốt về ph