“Hoàng thượng, ngài đang nói cái gì?” Nghe thấy hắn mắng mình là tiện nhân, Hàn Lăng cực kỳ tức giận và khổ sở, “Ta cho ngươi cơ hội nói xin lỗi!”
“Xin lỗi? Dựa vào cái gì?” Vi Phong cười lạnh, ánh mắt sắc bén thêm âm trầm, “Vẫn còn cứng đầu như vậy sao? Nói cho ngươi hay, cái gì trẫm cũng biết, đã sớm biết, ngươi cho rằng trẫm là đồ ngốc, là kẻ ngu dốt hay sao?”
Biết? Biết cái gì? Chẳng lẽ hôm nay đúng là có người theo dõi nàng và Liễu Đình Phái sao? Mà người kia lại là hắn? Không phải hắn đi giải quyết quốc sự sao? Sao lại có mặt ở chợ để phát hiện ra bản thân? Tâm Hàn Lăng dị thường hỗn loạn.
“Trẫm không để ý tới hiềm khích lúc trước, cho ngươi sủng ái và yêu thương vô cùng. Vậy mà ngươi lại một lần nữa chà đạp lên tấm lòng của trẫm. Tại sao? Tại sao?” Nhớ ra tất cả những uất ức từ trước, Vi Phong trở nên bi phẫn, đau buồn, tức giận, hai tay siết chặt hơn, “Nói, nam nhân kia là ai?”
“Phải… là một bằng hữu của ta, thật sự chỉ là bằng hữu, chúng ta không hề có ý tứ gì khác! Đau, cằm đau quá!” khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Lăng nhăn lại.
“Bằng hữu kiểu gì?” Vi Phong không hề nới tay.
“Phải… phải” Hàn Lăng á khẩu không trả lời được, thực ra là không biết trả lời như thế nào.
“Chuyện tới mức này còn muốn dối gạt trẫm? Lãnh Tinh? Lãnh Tinh gì chứ! Ngươi chạy ra khỏi cung, cho là mai danh ẩn tích là có thể né tránh trẫm sao? Hàn… Lăng!”
Hắn… hắn biết thân phận đích thực của mình! Hàn Lăng kinh ngạc vạn phần, thốt lên, “Ngươi biết thân phận thật của ta bao lâu rồi?”
Vi Phong không đáp, chỉ là hung hăng nhìn nàng.
“Nếu đã biết, tại sao ngươi không vạch trần?” Hàn Lăng thẹn quá hóa giận, hóa ra hắn cái gì cũng biết, hóa ra chỉ có bản thân mới là kẻ ngu ngốc.
“Từ khi ta trốn ra khỏi cung, ngươi đã biết, phải không? Sau đó, luôn theo dõi ta, chú ý ta, cướp đi đêm đầu tiên của ta cũng nằm trong kế hoạch của ngươi đúng không? Những chuyện xảy ra sau đó cũng là quỷ kế của ngươi phải không? Hỗn đản, xấu xa!” Hàn Lăng nắm chặt tay, đánh vào ngực hắn.
Nhìn nàng khóc lóc, bao nhiêu tức giận trong Vi Phong tiêu tán gần hết, lại thấy đau lòng, nắm lấy tay nàng, ôn nhu dỗ dành, “Ngoan, đừng khóc!”
“Đồ xấu xa, tên lừa gạt! Ta mới là bị ngươi xoay quanh!” Nhớ lại tình cảnh lén lút dè dặt một năm qua của bản thân, Hàn Lăng càng thêm khổ sở cùng tức giận.
Nhìn ánh mắt nàng, Vi Phong cũng không nhịn được nữa, vội vàng giải thích: “Không phải, không hoàn toàn là như vậy. Trẫm lúc đầu không hề biết, lúc đi Đào Nguyên thôn mới hay. Ngươi còn nhớ đêm chúng ta ở sơn động kia không?
“Tối hôm đó, trẫm ôm ngươi ngủ, trong lúc mơ màng ngươi đã gọi tên Vương Cảnh Thương!” Nhớ ra nàng ngay trong mơ cũng nghĩ đến nam nhân khác, Vi Phong lại thấy đau lòng.
Hàn Lăng nghe xong thì ngẩn người, tiện đà lớn tiếng nói, “Không sai, ta là không quên được Cảnh Thương, ta nghĩ đến việc ngươi xử tử hắn, cho nên ta cảm thấy áy náy với hắn, nếu như không có ta, hắn sẽ không bị như vậy. Còn cả Giác nhi, Nhị Cẩu, ta đều không quên được!”
“Có lẽ ta từng không thích ngươi, thậm chí chán ghét ngươi, nhưng cũng không phải kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt, câu tam đáp tứ, lại càng không phải tiện nhân như ngươi nói.”
“Ta hôm nay đi ra ngoài, cũng không giống như ngươi tưởng tượng. Cả ngày sống trong cung rất là buồn chán, ta mới trốn ra. Sau khi rời khỏi cũng không có quên ngươi, còn mua đồ cho ngươi. Ngươi thì sao? Ta vừa mới về tới đã nhục mạ ta, Vi Phong ta chán ghét ngươi, hận ngươi chết đi được! Ngươi đi ra ngoài, đi ra ngoài, sau này không cho ngươi bước vào phòng ta nửa bước!”
“Phanh” – một tiếng vang thật lớn, Vi Phong không hề phòng bị, bị Hàn Lăng đuổi ra phòng ngoài.
Dựa người vào cửa, Hàn Lăng khóc lớn.
“Lăng Lăng, ngoan, mở cửa ra, đừng khóc, để trẫm đi vào!” Bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng gõ cửa của Vi Phong.
“Hỗn đản, ta không muốn nhìn thấy ngươi, tên lừa gạt, ta không muốn nghe tiếng ngươi!”
“Lăng Lăng…”
“Cút ngay, cút ngay!” Hàn Lăng dùng chân đá không ngừng vào cửa.
“Được, trẫm cút ngay, ngươi đừng đá, đá bị thương chân thì làm sao bây giờ, trẫm đi về trước, trẫm sẽ trở lại thăm ngươi sau.”
Bên ngoài yên tĩnh trở lại, Hàn Lăng tiếp tục vào cửa, khóc thút thít.
Mãi đến phòng ngoại truyền lại tiếng cung nữ, “Nương nương!”
“Chuyện gì?” Hàn Lăng buồn bã hỏi một câu, hai mắt vẫn đẫm lệ.
“Tiểu hoàng tử la hét tìm người!”
Lạc nhi? Hàn Lăng nhanh chóng mở cửa.
“Mẫu phi!” Vi Lạc hưng phấn chìa hai tay về phía nàng.
Hàn Lăng lập tức ôm lấy hắn, ôm thật chặt, hôn liên tiếp lên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn.
“Mẫu phi không khóc.” Vi Lạc đã hiểu rất nhiều chuyện. Bàn tay nhỏ bé giúp nàng lau đi nước mắt.
“Lạc nhi!” nhìn tiểu bảo bối, Hàn Lăng kích động không thôi, đồng thời lại cảm thấy xấu hổ, áy náy. Gần đây nàng cứ chăm chú học võ công mà lơ là hắn, “Lạc nhi, nhớ mẫu phi không? Xin lỗi, mẫu phi đã lạnh nhạt ngươi.”
Vi Lạc chu miệng, đôi mắt to vụt sáng.
“Mụ mụ hôm nay mua rất nhiều đồ cho ngươi!” Hàn Lăng nói xong thì đi tới trước giường, đặt hắn lên giường rồi ngồi xổm xuống, lôi chiếc rương trong gầm giường ra, lấy ra một chiếc trống bỏi, đưa tới trước mặt Vi Lạc.
Sau khi Vi Lạc nhận lấy thì lắc lắc rất mạnh, tiếng “thùng thùng” lập tức vang khắp cả phòng.
“Búp bê vải này cho ngươi!” Hàn Lăng lại cầm lấy một con búp bê bằng vải tinh xảo đẹp đẽ. Lúc ánh mắt chạm đến một đống tơ lụa và chỉ màu thì không khỏi ngẩn người.
Nam nữ ở Đào Nguyên thôn có tập tục tặng tú cầu để biểu đạt lòng ái mộ, lúc ấy Vi Phong hy vọng nàng tự mình làm một cái cho hắn nhưng nàng kiên quyết không chịu, hôm nay ở chợ, đột nhiên thấy đống vải và chỉ đẹp đẽ này, nàng mua ngay không cần suy nghĩ.
“Mẫu phi, mẫu phi!” Tiếng kêu của Vi Lạc kéo Hàn Lăng trở về.
Để lại đống tơ lụa và chỉ màu vào trong rương, nàng ngẩng đầu, “Sao vậy, Lạc nhi?”
“Cho…” Vi Lạc cầm búp bê vải trong tay nhét vào lòng nàng.
“Cho mụ mụ hả? Lạc nhi ngoan quá!” Hàn Lăng ngồi lên giường, cảm động ôm chặt lấy hắn.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Ngự thư phòng.
Ánh sáng nến không ngừng rung động, chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của Vi Phong.
Hắn cau mày ngồi trên ghế, đầu óc chỉ hiện lên khuôn mặt đầy nước mắt của Hàn Lăng, nhớ lại vẻ đau khổ của nàng, tâm hắn lại nhói đau.
Chẳng lẽ bản thân thật sự vu oan cho nàng? Tuy nhiên, cứ nghĩ tới hành động thân mật của nàng với nam nhân xa lạ kia thì sự đố kỵ và ghen ghét lại dâng lên nhanh chóng tựa thủy triều, vây lấy hắn, gặm nhấm từng tấc trên cơ thể hắn.
Không sai, hắn đã sớm biết thân phận thực sự của nàng, đêm đó ở sơn động, trong sát na ôm nàng trong lòng, hắn cảm thấy một cảm giác quen thuộc, hắn đã nghĩ nàng có phải là Hàn Lăng hay không.
Đúng lúc đó thì câu nói mơ của nàng đã chứng thực cho ý nghĩ của hắn. Nghe được hai chữ “Cảnh Thương” vang lên, hắn vừa vui mừng lại vừa tức giận, đương nhiên, cả đố kỵ nữa.
Đồng thời, đó cũng là lúc hắn hiểu ra tất cả. Khó trách lần đầu thị tẩm, hắn không hề có một chút ấn tượng hay cảm giác nào. Đó là vì, đêm thị tẩm đó căn bản là không phát sinh chuyện gì cả. Hắn thực bội phục sự thông minh của nàng, đồng thời cũng tức giận nàng… Tiểu nữ nhân chết tiệt này dám làm cho hắn như mê như say.
Kỳ thật, hắn từng nghĩ tới việc thẳng thắn nói chuyện với nàng, nói hắn đã biết thân phận của nàng. Nhưng cứ nghĩ dến việc nàng vô cùng bài xích thân phận đế vương của mình, hắn lại do dự. Hắn sợ rằng, một khi thẳng thắn rồi, nàng sẽ càng hận bản thân hơn, cho nên, hắn không thể làm gì khác hơn là bịa ra câu chuyện của chàng Vương Trác si tình số khổ để có thể gần nàng, đặt kế hoạch mang nàng hồi cung.
Trở lại hoàng cung, hắn cho rằng nàng sẽ thẳng thắn, không ngờ nàng lại tiếp tục sử dụng thân phận Lãnh Tinh. Trong lòng hắn mặc dù buốn bực, nhưng cũng không chủ động nói ra, tiếp tục giả vờ, coi nàng là “thế thân”, cho nàng yêu thương vô hạn.
Trong buổi tiệc trăm ngày của Lạc nhi, vô tình nhìn thấy nàng và Cảnh Thương, nghe được cuộc đối thoại giữa họ, bao nhiêu tức giận và ghen tỵ dồn nén đã lâu lập tức trào lên, hắn quyết định không nhịn nữa.
Đường đường là vua một nước, làm sao có thể chịu uất ức như thế. Cũng có khi hắn không khỏi thống hận bản thân, chán ghét bản thân, nhưng sau khi tự trách, hắn tươi cười với nàng, tìm mọi cách che chở cho nàng, bởi vì hắn không dám đánh cuộc, hắn sợ vạn nhất hắn thua, hắn sẽ mất nàng lần nữa.
Năm đó nàng rời đi đã làm hắn biết thế nào gọi là sống không bằng chết. Rút kinh nghiệm xương máu, hắn không bao giờ dám đối mặt, không dám thử nghiệm loại thống khổ khi không có nàng nữa. Vì vậy hắn tiếp tục lựa chọn dối mình dối người.
Sợ bọn họ “tình cũ không rủ cũng tới”, hắn thậm chí lợi dụng công sự, lại lần nữa đày Vương Cảnh Thương đến biên thùy xa xôi.
Không có Vương Cảnh Thương, hắn cho là có thể vô tư thoải mái. Thực không ngờ lại xuất hiện một nam nhân xa lạ.
Chiều đó sau khi xong việc, hắn tự dưng nổi hứng, muốn đi chợ mua ít quà về tặng nàng, ai ngờ lại phát hiện nàng lén ra cung, lại còn đi cùng với một nam tử xa lạ.
Nam nhân đó, bề ngoài thực không tầm thường, vừa nhìn, hắn đã cảm thấy một mối uy hiếp cực lớn. Hắn án binh bất động, lặng yên theo dõi bọn họ.
Sau khi hồi cung, hắn đã cho nàng cơ hội, quyết định chỉ cần nàng giải thích, hắn sẽ không truy cứu, nhưng nàng lại không chịu thừa nhận, lại còn nói dối, lừa gạt hắn.
Rốt cuộc, hăn cũng không nhịn được nữa, nói hết sự thật! Nói xong, cả người nhẹ nhàng đi rất nhiều, nhưng cũng hối hận không thôi. Rõ ràng người nói dối là nàng, nhưng biểu hiện của nàng lại làm cho hắn cảm thấy hắn mới là người có lỗi.
Vừa nghĩ tới bộ dáng khóc lóc thương tâm của nàng, bộ dáng ủy khuất của nàng, Vi Phong lại thở dài vài tiếng. Rốt cục là kiếp trước hắn đã làm sai cái gì mà kiếp này ông trời lại phái nữ nhân như vậy tới để hành hạ hắn? Xem ra, dù thế nào thì người chịu tội, chịu khổ vẫn là bản thân.
“Hoàng thượng, Hoàng thượng…” Bên ngoài hốt nhiên truyền đến tiếng Lục công công.
“Chuyện gì?” Vi Phong ngồi thẳng người.
“Dạ là việc đi ngủ, xin hỏi Hoàng thượng đêm nay cũng ngụ tại Quý Hoa cung phải không?”
Vi Phong sửng sốt trong chốc lát mới nói: “Không được, trẫm hôm nay túc tại Dụ Nhân cung.”
“Vậy… Nô tài đi chuẩn bị!”
Sau khi Lục công công rời đi, Vi Phong lại ngồi yên, mặt co mặt cáu, âm u ủ dột.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Uy, ngươi làm sao vậy? Từ sau lần ta đưa ngươi ra cung dạo phố đến giờ, mỗi lần gặp đều thấy bộ dạng này của ngươi, ta thật không thích chút nào!” Liễu Đình Phái ghé mặt nhìn Hàn Lăng, lớn tiếng nói.
Hàn Lăng cúi đầu nhìn chăm chú vào bóng mình dưới đầm.
“Ai nha, đừng như vậy. Hay là ta dạy ngươi một bộ ngọc nữ tâm kinh? Tình chàng ý thiếp kiếm pháp? Đả cẩu côn pháp? Khinh công?” Thấy Hàn Lăng không chút cảm động, Liễu Đình Phái bỏ cuộc, than một tiếng rồi trở lại ngồi lên ghế đá.
Một lát sau, Hàn Lăng cũng đi tới, ngồi trên một chiếc ghế khác, buồn bã nói: “Ta và hắn cãi nhau!”