ngươi hả? Không thể nào! Hắn thương ngươi như vậy, làm sao mà cãi nhau được?”
“Cụ thể ra mà nói thì cũng không phải là cãi nhau, mà là… chiến tranh lạnh!” Hôm đó sau khi ăn tối, Vi Phong lại tới Quý Hoa cung, nàng vẫn còn tức giận nên không gặp hắn, bắt hắn đứng ở ngoài cửa mà năn nỉ.
Ngày thứ hai, thứ ba, hắn lại xuất hiện, nàng luôn coi hắn như không khí, lúc vô tình gặp lại còn trào phúng, nhục mạ hắn. Rốt cục, tới ngày thứ tư thì hắn không tới nữa.
“Bại hoại, chẳng có lấy một chút kiên nhẫn, còn nói yêu ta, thương ta, bị ta mắng hai câu thì biến mất luôn. Quỷ hẹp hòi!”
“Ta biết rồi!” Liễu Đình Phái hốt nhiên kêu to một câu.
“Ngươi biết? Biết cái gì?” Hàn Lăng kinh ngạc ngẩng đầu.
“Ngươi đã yêu lão công hoàng đế của ngươi, hơn nữa, còn yêu thật sự sâu đậm!”
“Hoang đường!” Hàn Lăng liếc mắt nhìn hắn.
“Không phải hoang đường, là sự thật! Ngươi hãy nghĩ lại xem, hiện tại có phải ngươi cảm thấy rất buồn bực, rất khó chịu, ngươi ghét hắn không đến gặp ngươi, dỗ dành ngươi. Buổi tối nằm một mình trên giường, ngươi không thể ngủ, có đúng không?”
Hàn Lăng nghe xong thì kinh ngạc. Hắn… làm sao hắn biết?
“Hơn nữa, ngươi còn thường xuyên mơ thấy hắn!”
Bị người ta nói trung tâm sự, Hàn Lăng thẹn quá thành giận, “Uy, ta sở dĩ nói cho ngươi, là muốn ngươi giúp ta, mà không phải cười nhạo ta!”
“Ta nào có cười nhạo ngươi! Nhưng việc này ta thực sự không giúp ngươi được, ta không phải lão công của ngươi!” Liễu Đình Phái tỏ vẻ lực bất tòng tâm.
Hàn lăng nhìn hắn, hơi chút do dự, chậm rãi nói: “Kỳ thật, tên ta không phải là Lãnh Tinh, ta là Hàn Lăng!”
“Hàn Lăng?”
“Bốn năm trước, ta xuyên qua đến một sơn thôn nhỏ, gặp gỡ và sống cùng gia đình một nữ tử nhỏ hơn ta vài tuổi. Sau hai năm, chúng ta tình như tỷ muội, vì bệnh tình của nương nàng ta, chúng ta cùng nhau tiến cung làm cung nữ.” Hàn Lăng vừa nghĩ lại vừa nói, mang hết những chuyện đã xảy ra kể lại.
Sau khi nghe xong, Liễu Đình Phái trợn mắt há mồm, mãi một lúc lâu sau mới khôi phục lại được, thở dài nói: “Lão công hoàng đế của ngươi, thật sự là hiếm có!”
“Ân?”
“Đế vương từ xưa đã vô tình, tuy nhiên, Thánh Tông hoàng đế này, thật sự là kẻ si tình hiếm thấy trên đời. Ta thân là nam nhân, cũng phải cam bái hạ phong.”
“Ý ngươi là ta cần phải tha thứ hắn?”
“Đương nhiên phải tha thứ, nam nhân tốt như vậy, nếu mất đi, chắc chắn ngươi sẽ hối hận suốt đời!”
“Thật sự?”
Thấy bộ dáng nghiêm túc của Hàn Lăng, Liễu Đình Phái thoáng sửng sốt, tiện đà nói: “Kỳ thật, chuyện này… là việc của hai người các ngươi, người ngoài thật sự không nên phát biểu ý kiến, dù sao chỉ ở trong chăn mới biết chăn có rận. Vạn nhất ta đưa ra ý kiến sai, ta sẽ áy náy đến chết.”
“Aiii!”
Liễu Đình Phái thấy thế thì vội vàng an ủi nàng, “Đừng như vậy, ngươi hãy tự mình suy nghĩ kỹ lại, nghiêm túc tự hỏi bản thân xem phải làm thế nào. Mặc kệ quyết định của ngươi ra sao, ta đều sẽ ủng hộ ngươi!”
“Ân!” Hàn Lăng đứng lên. Nàng đi đã khá lâu rồi, cần phải trở về.
Liễu Đình Phái cũng đứng lên, ôm lấy thắt lưng nàng, hộ tống nàng tới bờ đầm bên kia, nhìn theo thân thể mảnh khảnh của nàng từ từ biến mất trong bí đạo.
Lúc Hàn Lăng trở lại tẩm phòng thì đã là giữa trưa, cho Vi Lạc ăn cơm xong, cho hắn ngủ rồi nàng trở lại phòng mình.
Nằm trên chiếc giường thoải mái, nhìn chăm chú vào đỉnh màn, Hàn Lăng nhớ lại những điều Liễu Đình Phái nói lúc sáng.
Bản thân thật sự đã yêu Vi Phong? Yêu tên hoàng đế cổ đại háo sắc, hẹp hòi bá đạo, không kiên nhẫn này sao? Nhưng việc Vi Giác và Nhị Cẩu chết đều liên quan đến hắn, bản thân cần phải hận hắn mới đúng, tại sao lại yêu thương hắn?
Không sai, hắn đúng là rất tốt với nàng, cho bản thân cảm giác được yêu thương che chở, nhưng hắn dù sao cũng là hoàng đế, là tên hỗn đản có một đống nữ nhân vây quanh, bản thân thật sự không nên thương hắn.
Nghĩ tới lại buồn bực, lại phiền não, đầu óc Hàn Lăng dần dần hiện ra một khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ, trên đó nở một nụ cười mị hoặc, làm người khác mặt đỏ tim đập.
“Hỗn đản!” nàng theo bản năng mắng một câu, sau đó ngồi dậy, lấy chiếc rương từ gầm giường ra, lôi ra một đống tơ lụa và chỉ màu.
Đôi mắt đẹp nhìn nhìn đống đồ một chút rồi hai tay bắt đầu bận rộn…
“Hoàng… Hoàng thượng!” Cung nữ nhìn thấy Vi Phong xuất hiện sau vài ngày không tới thì kinh ngạc, vội vàng quỳ xuống nghênh đón.
“Nương nương đâu?”
“Hồi Hoàng thượng, nương nương đang ở tẩm phòng ngủ trưa.”
Vi Phong nghe xong thì trực tiếp đi tới tẩm phòng, đẩy cửa, lặng lẽ đi vào.
Nhìn nhân nhi đang say sưa ngủ, khuôn mặt lạnh lùng của hắn tức thì giãn ra.
Nghiêng người ngồi ở mép giường, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén lên vài sợi tóc vương trên trán nàng, sau đó đi tới trên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, nơi đó truyền ra hơi thở ấm áp làm cho nội tâm hắn dập dờn.
Ngón tay rời khỏi môi nàng, hắn nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đưa nó lên áp vào má hắn.
Nhưng cảm giác thô ráp lập tức làm hắn nhướng mày. Sau khi phát hiện ra mười ngón tay nàng đều bị sưng đỏ thì hắn kinh hãi, đưa từng ngón lên kiểm tra tỉ mỉ.
Chỉ thấy trên mỗi ngón tay nàng đều xuất hiện những lỗ nhỏ, giống như là do kim châm vậy.
Hắn đau lòng nhìn nàng, vội vàng lấy ra lọ thuốc mỡ, lúc chuẩn bị bôi lên cho nàng thì phát hiện phía bên phải nàng lấp ló một cái tú cầu.
Hắn chậm rãi cầm tú cầu lên nhìn, tâm tình rung động, trên đó có một chữ “Phong” được thêu bằng chỉ đỏ rất nổi bật!
Đây là nàng làm? Tú cầu nàng làm cho bản thân? Vậy, có phải là nàng đã yêu bản thân?
Có chút khó có thể tin nổi, còn có không dám khẳng định, hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại mở mắt ra, tỉ mỉ quan sát. Là thật, là sự thật!
Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy tay mình run rẩy, sau đó cả thân tựa hồ lay động, cả giường hình như cũng bắt đầu lay động theo.
Một thứ đồ nho nhỏ như vậy bỗng dưng trở nên nặng ngàn cân, áp vào nội tâm hắn, làm hắn không thở nổi, làm hắn hô hấp khó khăn, dần hình thành một cảm giác đau, hơi hơi đau, phệ cốt; đau nhè nhẹ, loạn tâm.
Hóa ra nàng nói hôm đó mua đồ cho bản thân chính là cái này! Còn có, tay nàng bị kim đâm sưng tấy, cũng là vì bản thân.
“Lăng Lăng!” Vi Phong cảm động thốt lên.
“Hỗn đản, ta chán ghét ngươi!” Hàn Lăng dĩ nhiên ứng một câu.
Cho là bản thân đã đánh thức nàng, trong lòng hắn đại hoảng. Lúc biết được nàng đang nói mơ, hắn ngây ngốc cười nhẹ, sao lại đi sợ bóng sợ gió!
Bảo bối của hắn, luôn khẩu thị tâm phi, ngay cả trong giấc mơ cũng mắng hắn. Tuy nhiên, hắn biết kỳ thật trong lòng nàng rất yêu hắn, nếu không sẽ không chịu đau làm tú cầu này cho hắn.
Tú cầu này làm thủ công nên thô ráp, nhưng trong mắt hắn lại là tú cầu đẹp nhất trên đời, bởi vì nó là do nàng tự tay làm. Hắn nắm lấy nó rất chặt, khi thì đặt ở trước ngực, khi thì áp lên má, thật lâu sau vẫn không thể buông xuống.
Cứ như vậy, hắn ngơ ngơ ngác ngác ngắm nàng, ngắm nhìn tú cầu nàng làm, thời gian trôi qua hắn không hề biết, đơn giản là bởi vì tâm tình hắn giờ phút này đang tràn ngập cảm giác vui sướng, không thể để ý đến xung quanh.
Không biết đã qua bao lâu, mãi đến khi bên ngoài truyền đến tiếng Lục công công bẩm báo, nói có đại thần yết kiến, hắn mới lưu luyến rời đi.
Đương nhiên là tú cầu thì hắn đặt lại chỗ cũ, hắn đã biết lòng nàng, hắn phải đợi nàng tự mình đưa lễ vật này cho hắn.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Đêm đã khuya, cả hoàng cung bao trùm trong bóng tối hắc ám, trừ tiếng lá cây xào xạc trong gió thì thi thoảng còn truyền đến vài tiếng ếch gọi bạn, nơi nơi một bầu yên tĩnh.
Vân phi nửa đêm tỉnh lại, xuống giường, mượn ánh sáng yếu ớt của ngọn nến, thấy người ngoài ý muốn xuất hiện thì kinh hãi, lập tức quát khẽ, “Sao ngươi lại xuất hiện ở đây!”
“Nương nương xin đừng lo lắng, bọn họ đều đã ngủ, không ai phát hiện nô tài tới đây. Lần này nô tài đến là muốn nói cho ngài một việc. Thục phi nương nương kia tự dưng lập một bàn thờ trong ám thất, trên đó đặt ba hình nộm!”
“Ba hình nhân?”
“Ân. Nô tài nhìn thấy trên hình nhân ở giữa viết hai chữ Vi Giác, hình bên phải đề tên Vi Lạc, bên trái thì không có chữ gì. Mặt khác, trên mi tâm của hai hình nhân bên phải và trái đều cắm một chiếc ngân châm, trên bụng viết hai chữ “chôn cùng” màu đỏ tươi rất kỳ dị. Nô tài cảm thấy rất kỳ quái, vì vậy lén đến đây cho nương nương biết.”
Lông mày Vân phi nhíu lại, mặt mũi nghiêm túc, đoán không ra ý đồ của Thục phi.
“Nô tài còn chú ý dạo gần đây Thục phi thường xuyên một mình âm hiểm cười, có khi còn thì thào tự nói, ánh mắt thật là bi phẫn, mặt mũi dữ tợn đáng sợ.”
“Gần đây Thục Hoa cung có xảy ra chuyện gì không?” Vân phi sắc mặt càng thêm ngưng trọng.
“Trừ… những hành động khác thường của Thục phi ra thì tất cả đều bình thường.”
“Ngươi đi về trước, tiếp tục giám thị Thục phi, nếu phát hiện nàng có bất kỳ hành động cổ quái nào, lập tức báo cho bổn cung. Nhớ rằng chỉ có thể đến vào ban đêm.”
“Nô tài biết, nô tài cáo lui!”
A Đức đi rồi, Vân phi ra sau bình phong rồi trở lại trên giường, chỉ nghĩ đến những tin tức vừa nghe được.
Hôm sau, nàng lập tức cho người gọi Lý Ánh Hà vào cung, kể những hành vi của Thục phi cho Lý Ánh Hà.
Lý Ánh Hà nghe xong, cũng cảm giác sâu sắc buồn bực, ngẫm nghĩ một hồi thì tỉnh ngộ, tức giận mắng một câu: “Thục phi thật là ghê tởm!”
“Mẫu thân, làm sao vậy?”
“Nhi tử của Thục phi đã chết, bà ta không cam lòng, oán hận vô cùng, vì vậy mới chọn dùng vu thuật dân gian, nếu như mẫu thân đoán không sai thì hình nhân bên trái không có tên kia chính là hài tử của ngươi!”
“Cái gì?” Vân phi kêu to, “Nguyên lai, hài tử của ta là nàng nguyền rủa!”
“Nàng chẳng những không muốn ngươi sinh được hài tử mà còn muốn đem Vi Lạc chôn cùng. Nữ nhân này, thật sự là độc ác quá sức tưởng tượng.”
“Ghê tởm!” Vân phi nhảy dựng lên, “Ta muốn tìm nàng tính sổ, ta muốn đem nàng chôn cùng hoàng nhi của ta!”
“Vân nhi!” Lý Ánh Hà ngăn cản nàng, “Ngươi đi bây giờ thì có tác dụng gì? Theo mẫu thân thấy thì, chúng ta nên biết thời biết thế!”
“Biết thời biết thế?”
“Không phải nàng muốn Vi Lạc chết sao? Sao chúng ta không giúp nàng một tay!” rồi Lý Ánh Hà ghé tai Vân phi thì thầm.
Vân phi nghe nghe, khuôn mặt diễm lệ cũng dần dần lộ ra nụ cười âm hiểm.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Hôm nay, cung nữ đưa bế Vi Lạc ra ngoài tập đi, Hàn Lăng thấy mấy ngày rồi chưa gặp Liễu Đình Phái, liền đến thạch thất tìm hắn, lúc đến mới phát hiện hắn không có hắn ở đây. Bởi vì bản thân không biết khinh công, không qua được đầm nước nên nàng không thể làm gì khác hơn là phải quay trở lại.
Vừa về tẩm phòng được một lúc thì cung nữ phụ trách chăm sóc Vi Lạc hoang mang rối loạn chạy vào, “Nương nương, tiểu hoàng tử… tiểu hoàng tử không thấy đâu.”
Hàn Lăng hoa dung thất sắc, rất nhanh lao ra tẩm phòng.
Đi tới chỗ Vi Lạc vẫn hay học đi, chỉ thấy chiếc xe nhỏ dùng để tập đi của Vi Lạc bị lộn ngược lại, méo m