i cậu.” Eric quyết định vẫn nên nói chuyện đó cho Hạ Vũ biết, về phần có muốn nói lại cho Kỷ Hàn hay không, thì cứ để anh tự quyết định.
Xác định Kỷ Hàn đã ngủ say, Hạ Vũ mới cùng hắn ra ngoài. Trời vẫn còn sớm, sắc trời còn hơi mờ tối, ở đâu đó trong bụi cỏ vẫn còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu.
“Tôi nghĩ hẳn là cậu đã đoán được, khi ở Nhật Bản, chính tôi đã mang Lâm Hải Bình đi.”
Hạ Vũ gật đầu, Lâm Hải Bình đột nhiên mất tích, lúc đó cũng không thấy Eric đâu, anh liền đoán được hắn đã mang Lâm Hải Bình đi.
“Khi đó hắn cũng bị trọng thương, nhưng hắn đã mất ý thức về chuyện sống chết từ lâu. Nếu lúc ấy tôi không cứu hắn, phỏng chừng hắn cũng sẽ như những con dã thú mà tìm một chỗ khuất nào đó tự sinh tự diệt… Sau đó, tôi giữ hắn ở lại Nhật Bản một thời gian, chăm sóc chu đáo cho đến khi vết thương của hắn lành hẳn, trong lúc đó tôi đồng thời cố gắng giúp hắn hồi phục trí nhớ, cho hắn xem những bức ảnh trước kia… nhưng hắn đều chẳng có bất kỳ phản ứng gì. Sau đó, một lần vô tình, hắn thấy được tấm ảnh mà Kurita Ichiro đã cho người gửi đến Kỷ Hàn, tấm ảnh mà hắn và vợ mình chụp chung thời trẻ kia. Hắn cứ ngơ ngẩn nhìn bức ảnh rất lâu. Vì thế, tôi quyết định đưa hắn về Trung Quốc… Tôi đưa hắn đến ở cùng trên đảo nhỏ với các người, cách nhà cậu không xa lắm. Vì tránh cho hắn lại đến tổn thương Kỷ Hàn, mỗi ngày tôi đều còng tay hắn lại.”
Hạ Vũ nhíu mày, không ngờ một nhân vật nguy hiểm như vậy ở ngay cạnh mình.
“Trong khoảng thời gian này, tôi nói cho hắn nghe rất nhiều chuyện. Hắn giống như một đứa trẻ, nhận thức lại hết thảy mọi thứ từ đầu. May là hắn cũng không có bài xích gì… Có lẽ là do có quan hệ về huyết thống. Lúc ở Nhật, hắn chịu làm cho lão Kurita Ichiro. Sau khi lão Kurita đi, xem như hắn cũng được giải thoát! Tuy rằng hắn đã không còn hiểu cái gì gọi là tình người, nhưng huyết thống là thứ không thể xóa bỏ…” Cho nên hắn mới đi cứu Kỷ Hàn. Eric xoa mặt: “Cái tôi muốn nói với cậu là… mạng của Kỷ Hàn là do Lâm Hải Bình dùng tính mạng của mình mà đổi về.”
Tuy Hạ Vũ đã nghĩ rằng Eric sẽ nói thế này, nhưng… “Sao lại như vậy?”
“Càng là thứ truyền từ xa xưa gì đó thì càng có một số cấm kỵ –– hoặc có thể nói là quy tắc –– mà chúng ta không thể lý giải được. Cổ trùng tuy có thể giải đi độc tố trong cơ thể Kỷ Hàn, nhưng… muốn lấy được cổ trùng sẽ phải trả giá rất lớn. Mà con sâu nhỏ trong người Kỷ Hàn kia, là do Lâm Hải Bình dùng chính thân thể của mình nuôi ra.” Nhớ đến cảnh tượng hàng ngàn con trùng độc bò trên người Lâm Hải Bình, từng chút từng chút ăn sống nuốt tươi hắn, Eric lập tức rùng mình một cái. Đến khi mấy ngàn con trùng kia nuốt sạch toàn bộ Lâm Hải Bình đến cả xương cũng không còn, ngay cả nội tạng cũng bị ăn sạch sẽ, sau đó lại phải chờ thêm ba ngày nữa cho đám trùng kia tự cắn nuốt lẫn nhau, cuối cùng còn lại duy nhất một con ‘mệnh cổ trùng’ mà hắn mang về được: “Ông lão kia nói, muốn có được ‘mệnh cổ trùng’ tốt nhất thì chỉ có thể dùng máu thịt của người cùng huyết thống để nuôi dưỡng nó, họ hàng càng gần càng tốt… ‘Mệnh cổ trùng’ là một con sâu rất ôn hòa, sẽ không làm tổn thương đến cơ thể. Sau khi tồn tại trong cơ thể người bệnh khoảng hai mươi năm, nó sẽ tự chết đi. Trong khoảng thời gian này, nó ở lại trong cơ thể chỉ để giúp người bệnh, nó sẽ giúp loại bỏ những tàn dư độc tố trong cơ thể, khiến cơ thể người đó khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ. Tôi đã nói với cậu hết mọi chuyện rồi, về phần có muốn nói lại cho Kỷ Hàn hay không, tôi để cậu quyết định.”
Eric nheo mắt, nhìn mặt trời đang mọc lên từ phía đông: “Năm đó, nếu không phải do tôi sơ sẩy thì việc này sẽ không thể xảy ra. Nghiệt do tôi tạo ra, hy vọng có thể kết thúc ở hai người nơi này. Có như vậy, tôi mới có thể an tâm phần nào.” Ánh sáng mặt trời chiếu lên gương mặt hắn, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà nhìn hắn già hẳn đi so với lúc vừa gặp mặt lại mấy ngày trước, dưới ánh nắng sớm đã hiện rõ nét già nua: “Dạo này tôi cũng cảm thấy mình không còn bao lâu thời gian nữa… Các cơ quan trong cơ thể đều đã biến chất nghiêm trọng. Cứ theo chiều hướng này, chắc tôi cũng không sống được mấy tháng nữa, mạng già này của tôi phỏng chừng gần cạn dầu rồi. Tuy nhiên, thật may mắn là… may mắn là đã cứu được Kỷ Hàn, bằng không tôi có chết cũng không thể nhắm mắt. Sau này Kỷ Hàn hẳn là còn có thể phải chịu thêm một thời gian khó chịu, nhưng mọi chuyện sẽ ngày càng tốt lên…” Sau khi nói xong, Eric liền rời đi.
Hạ Vũ không hỏi hắn muốn đi đâu, đây là con đường riêng của Eric, anh không muốn can thiệp nhiều! Việc trước mắt anh phải làm là chăm sóc Kỷ Hàn thật chu đáo.
Eric lái xe rời khỏi căn cứ, tới nửa đường thì đột nhiên lại nhớ tới một chuyện: “Chết! Quên nói với hắn… ‘mệnh cổ trùng’ còn có một di chứng khác nữa… A, thôi bỏ đi, coi như cho hai người bọn họ thêm một phúc lợi…” Eric nghĩ nghĩ, rồi ném lại di động trên ghế, quyết định không nên nói cho bọn họ biết.
Ô tô phóng đi như bay, nhân sinh của hắn không còn bao nhiêu thời gian, phải hưởng thụ hết mình mới được!
Chuyện của những người trẻ tuổi kia, để cho họ tự giải quyết đi!
…
Khi Kỷ Hàn tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường, trong đầu hơi hỗn loạn, nhưng… Cô không hề quên, hôm qua rõ ràng là cô đang ngồi trên bồn cầu…
“Kỷ Tiểu Hàn!” Kỷ Duệ bưng bát cháo tiến vào, thấy cô đã tỉnh lại thì trên mặt khó nén nỗi vui mừng: “Mẹ tỉnh rồi! Trong người có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Bụng còn đau không? Đầu còn đau không? Muốn uống nước chứ? Hay là muốn ăn cái gì? Con có bưng cho mẹ một chén cháo hoa…”
Gì vậy! Chờ một chút! Kỷ Hàn bị những câu hỏi liên tiếp của cậu oanh tạc làm cho đầu óc vốn đã mơ hồ càng thêm choáng váng: “Duệ ca… Từ từ đã…” Nhóc con này trở nên lắm lời từ khi nào vậy.
“Dạ.” Kỷ Duệ ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đôi mắt đen bóng mở to nhìn cô chăm chú, ngay cả nháy mắt cũng không dám, khiến Kỷ Hàn tự hỏi không biết mình có phải đã biến thành yêu quái ba đầu sáu tay hay không. Tuy nhiên, đây không phải là mấu chốt, mấu chốt là cái vấn đề trong đầu cô kia:
“Duệ ca, mẹ hỏi chuyện này, con phải trả lời thành thật!” Vẻ mặt cô thận trọng.
“Được!”
“Tối hôm qua… Là ai bế mẹ lên giường .”
“Tối hôm qua?” Kỷ Duệ liếc trắng mắt cô một cái: “Mẹ đã ngủ hai ngày hai đêm rồi.” Hai ngày nay cô đều phải truyền dịch dinh dưỡng và đút một chút cháo hoa.
Hai ngày hai đêm… Kỷ Hàn ngọng… Ngủ lâu như vậy sao, thảo nào… khi tỉnh dậy cảm thấy tinh thần tốt hơn lên rất nhiều!
Hả!
Không đúng!
“Mẹ…” Kỷ Hàn mở to hai mắt nhìn: “Mẹ, mẹ…” Hai ngày hai đêm, cô ngủ rất yên ổn, hoàn toàn không có cảm giác bị tra tấn giày vò: “Mẹ có phải…”
“Ngu ngốc!” Kỷ Duệ không khách khí cốc đầu cô một cái, nhưng lực đạo rất nhẹ, cậu hít sâu một hơi, nghiêm túc nói từng chữ với cô: “Mẹ, ổn, cả, rồi!”
Ổn cả rồi… ổn cả rồi…
Thanh âm của Kỷ Duệ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Kỷ Hàn. Kỷ Hàn thật không dám tin những gì mình nghe được, mặt dại ra, làm cho Kỷ Duệ không nhịn được mà nở nụ cười, nhưng hai mắt lại đỏ hoe. Khoảng thời gian này… quả thật rất không dễ dàng. Bọn họ tuy vất vả, nhưng cũng không thể bằng với sự tra tấn mà mẹ phải chịu đựng…
“Đúng vậy, mọi chuyện ổn cả rồi!” Hắn lại khẳng định thêm một lần nữa.
Kỷ Hàn vẫy vẫy tay kêu con, chờ cậu lại gần, bất ngờ véo mạnh lên tay cậu một cái!
“Kỷ Tiểu Hàn, muốn chết à!” Kỷ Duệ bị đau nhảy dựng lùi ra sau, tức giận trừng mắt lườm cô: “Đau lắm đó, không phải nằm mơ đâu, đồ ngốc!”
Có một câu nói: Hạnh phúc đến quá nhanh thường khiến người ta cảm thấy không chân thật.
Đó chính là cảm nhận của Kỷ Hàn lúc này. Cô không thể tin được, cứ nghĩ như mình đang nằm mơ… Nếu đây là mơ, vậy cô mong mình sẽ không bao giờ tỉnh giấc.
Nhìn cái người đang nằm trên giường lúc khóc lúc cười giống một người điên, Kỷ Duệ nhìn trời thở dài, xoay người sang chỗ khác len lén lau đi những giọt nước mắt đàn ông… đây sẽ là lần cuối cùng cậu rơi lệ vì Kỷ Tiểu Hàn ngu ngốc này, sau này tuyệt đối sẽ không tái diễn. Người đàn ông bé nhỏ nhà họ Kỷ âm thầm thề trong lòng!
“À, đúng rồi!” Lau xong nước mắt, Kỷ Duệ quay đầu hô lên: “Kỷ Tiểu Hàn, về vấn đề mà mẹ vừa hỏi…”
“Sao vậy?” Đầu óc đã bị hạnh phúc bất ngờ làm cho u mê, Kỷ Hàn nhất thời không phản ứng kịp.
“Chính là chuyện hai ngày trước ai bế mẹ lên giường đó…” Kỷ Duệ cười gian, lộ ra gương mặt của tiểu ác ma, quyết định muốn phá tan bong bóng vui vẻ trong đầu cô: “Chính Hạ Vũ ôm mẹ lên giường. Tối hôm đó mẹ ngủ gật trên bồn cầu…” Nói đến đây là đủ hiểu rồi.
Bụp bụp bụp…
Những quả bong bóng hạnh phúc đang trôi nổi trong người cô đã bị lời nói của tên tiểu ác ma này đâm bể tan từng quả một…
Hạ Vũ bế mình lên giường…
Ngủ gật trên bồn cầu…
Trên bồn cầu…
Vậy thì, chuyện rửa ráy vệ sinh cho cô…
“SHIT!” Kỷ Hàn không dám nghĩ nữa, cảnh tượng kia vừa xuất hiện trong đầu liền lập tức bị cô bóp nát. Ai đó tới giết cô đi, cô thật không còn mặt mũi nào đi gặp người nữa…
Kỷ Hàn lập tức chui vào chăn trốn.
“Con lại nói gì với mẹ rồi hả?” Từ xa đã nghe được tiếng mắng của cô, Hạ Vũ chạy tới, thấy một đống chăn cuộn lại trên giường thì nhíu mày quay sang nhìn tên oắt đang đứng cạnh bàn kia.
Kỷ Duệ nhún vai, xua xua hai tay, ra vẻ chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu: “Con chỉ nói với mẹ sự một sự thật mà thôi, sau đó mẹ quyết định trốn tránh, làm con rùa rụt cổ.” Tuy nhiên… nhìn thấy Kỷ Tiểu Hàn như vậy, khiến cho cậu yên tâm hơn nhiều. Về chuyện con trùng đang tồn tại trong bụng cô kia, bọn họ đã bàn bạc và quyết định sẽ không nói cho cô biết. Có ai mà chấp nhận được việc có một con côn trùng đang sống nhởn nhơ trong bụng mình đâu. Dù sao hai mươi năm sau nó sẽ tự chết đi.
Về phần làm sao mà chất độc nghiện trong người cô biến mất, bọn họ cũng đã bàn bạc thông suốt, cứ lấy đại một phương pháp cũ nào đó nói cho cô nghe là được rồi. Dù sao, mấu chốt là cô không có việc gì nữa, kết quả mới là quan trọng, về chuyện quá trình thế nào thì mỗi người tự mình biết là được rồi…
Cũng đúng như suy nghĩ của Kỷ Duệ, Kỷ Hàn cũng không quan tâm nhiều đối với việc độc tố trên người mình đã bị loại bỏ như thế nào, cái mà cô quan tâm là… không biết phải đối mặt với Hạ Vũ như thế nào.
Hiện tại, vừa nhìn thấy Hạ Vũ thì trong đầu cô sẽ lập tức xuất hiện hình ảnh trong toilet, làm cô xấu hổ và giận dữ muốn chết. Mà Hạ Vũ thì cứ như là không hề biết cô đang xấu hổ, cả ngày cứ xuất hiện trước mặt cô, phục vụ cô một ngày ba bữa cộng thêm bữa ăn khuya y như Thái Hậu. Rốt cục, hôm nay anh mở miệng nói: “Em… xấu hổ cái gì chứ?”
Khỉ họ! Kỷ Hàn thiếu chút nữa thì bị miếng cơm vừa nuốt vào họng làm sặc, giương mắt căm tức nhìn anh: “Em xấu hổ? Con mắt nào của anh thấy là em xấu hổ? Hai chữ xấu hổ đã bị em vứt đi từ lâu rồi.” Cô là đang thẹn thùng có được hay không!
“Cả hai con mắt.” Anh giơ hai ngón tay, để gần cặp mắt của mình: “Mấy ngày nay em đều không có can đảm nhìn anh…”
“Em đây không phải đang nhìn anh sao?” Đừng có nói điêu trắng trợn như th