Vì cửa phòng không đóng nên tình huống vừa rồi đã hấp dẫn sự chú ý của những người bên ngoài, đám thanh niên nam nữ vốn đang nhảy tưng bừng trên sàn nhảy đều dồn mắt sang nhìn vào trong phòng, cũng có không ít người hiếu kỳ chạy lại ngó vào xem.
Trong những quán bar cao cấp đắt tiền như thế này chính là nơi dành cho các công tử tiểu thư con nhà giàu đến chơi bời với bạn bè của mình, nếu các tiểu đại gia này có sử dụng một ít chất cấm gì đó mà biết điều không quậy lớn thì sẽ bình an vô sự, cho dù có một số mâu thuẫn nho nhỏ thì các ông bà trời con cũng sẽ tự dàn xếp giữ thể diện cho đôi bên hoặc sẽ ra ngoài mà giải quyết với nhau, chứ tuyệt đối không ở trong này mà gây chuyện náo loạn. Về mặt này, các cậu ấm cô chiêu kia đều là con cái gia đình có máu mặt, nếu làm ầm ỹ lớn chuyện thì sẽ thu hút sự chú ý của giới truyền thông, như vậy có thể sẽ đắc tội không ít người.
Cho nên, khi từ trong phòng truyền ra một tiếng thét thảm thiết như vậy thì thật sự đã khiến cho mọi người hoảng sợ, đồng thời cũng khơi dậy lòng hiếu kỳ của bọn họ, bởi ai trong đầu cũng đang thầm đoán xem đám người này con cái nhà ai mà lại dám gây chuyện trong quán bar này, có ai đó đủ “số má” để chống lưng à, hay là… não tàn rồi vậy?
“Ôi —— Tôi còn tưởng là ai đấy chứ.” Ngay lúc này, một anh chàng mặt mũi non choẹt, đầu tóc lòe loẹt vuốt keo dựng đứng, cánh tay xăm đầy từ trong đám đông bước ra, nhìn người đang nắm cổ tay rên rỉ xong lại quay sang nhìn Kurita Sakura, kêu lên: “Hóa ra là ả đàn bà thúi người Nhật này.”
Kurita Sakura vừa thấy người đến là ai thì sắc mặt vốn đã giăng đầy mây đen giờ càng giống như vừa bị đạp phải đống phân.
“Lâm Hiểu Ba, mày con mẹ nó khép bớt cái mỏ lại đi.” Có người trong đám bạn của chị em nhà Kurita ngồi phía sau đốp lại một cách mỉa mai.
Lâm Hiểu Ba và hai chị em nhà Kurita học chung một trường. Kurita Sakura được cho là một đại mỹ nữ của trường bọn họ, hơn nữa phía sau cô ta là cả gia tộc Kurita, nên đương nhiên trong trường học sẽ có rất nhiều người theo đuổi, Lâm Hiểu Ba là một trong số đó. Tuy nói Lâm gia không đi theo con đường chính trị như nhà Kurita, nhưng trên lĩnh vực thương mại Lâm gia rất có danh tiếng và uy tín, nhất là sản nghiệp của Lâm gia ở Nhật Bản cũng không ít. Lâm Hiểu Ba ban đầu quả thật cũng có thích sắc đẹp của Kurita Sakura ——một cô gái đẹp như vậy nếu hắn cua được thì rất có cảm giác chiến thắng, về phương diện khác, nếu có quan hệ với gia tộc Kurita thì việc làm ăn của Lâm gia ở Nhật Bản cũng sẽ rất tốt.
Cho nên, Lâm Hiểu Ba rất hăng hái theo đuổi. Kết quả, Kurita tiểu thư trên cơ bản là chán ghét anh ta, còn buông những lời thóa mạ khiến Lâm Hiểu Ba khó chịu vì trực tiếp chọc vào nỗi đau của hắn. Cô ta nói hắn không đủ chiều cao, chỉ có 1m7, nếu Kurita Sakura cô mà đi cùng hắn thì không thể mang giày cao gót được.
Cũng bởi vì vậy, Lâm Hiểu Ba thẹn quá thành giận, sau đó chỗ nào cũng nhắm vào Kurita Sakura mà công kích.
“Lâm Hiểu Ba, đây là chuyện của chúng tôi, anh đừng có xía vào.” Kurita Sakura lạnh lùng nhìn anh ta một cái. Cô ta cũng biết đây là đất Trung Quốc, làm lớn chuyện sẽ không tốt.
“Cái gì gọi là chuyện của các người.” Lâm Hiểu Ba đi đến bên kẻ còn đang nhăn nhó cầm cổ tay bị vặn: “Đây là anh em của tôi, người của cô lại dám bẻ tay cậu ta, cô nói việc này nên tính thế nào đây?”
Kurita Sakura ngẩn ra, lúc này mới thấy rõ tên kia đúng là không phải người trong nhóm của họ! Vào những quán Bar thế này để uống rượu thì ngư-long hỗn tạp gì đều có, đôi khi vì uống say khướt hay do thuốc phát tác mà cảm thấy mơ hồ như lọt vào trong sương mù nên cũng có thể đi nhầm phòng. Thường thì các tiểu đại gia cũng sẽ không quá so đo bắt bẻ bởi đôi khi nhờ vậy mà còn có thể kết bạn mới với nhau.
Tên kia chính do uống quá nhiều rượu mà say nghiêng ngả chạy vào nhầm phòng của Kurita Sakura, thấy người bên trong đang hít phấn K cũng đi theo hít mấy cái, sau đó thấy dáng vẻ già dặn giỏi giang của Kỷ Hàn vừa mắt, nhất là hai chân được quần áo tôn thêm vẻ thon dài, khiến cho hắn ngứa ngáy trong lòng, liền động chân động tay sờ soạng…
Mặt Kurita cứng ngắc: “Mọi việc là do cô ta gây ra.” Cô chỉ chỉ Kỷ Hàn đang đứng một bên: “Để cô ta xin lỗi bạn anh, còn tiền thuốc men tôi sẽ chi.”
Nói chung, chuyện đến đây, người hai bên đều có thể cùng nhượng bộ một chút, việc này dừng lại tại đây cũng không mất mặt cả hai bên. Nhưng mà…
Hôm nay không biết do Lâm Hiểu Ba uống quá nhiều, hay là thật sự không muốn buông tha dễ dàng như vậy, mà muốn gây khó dễ cho Kurita Sakura, cho nên hắn ta không cần suy nghĩ mà cự tuyệt lời đề nghị mà Kurita Sakura đưa ra.
“Fuck! Cô nói quên là quên sao hả.” Lâm Hiểu Ba giơ chân đá bộp một phát cái ghế dựa bên cạnh khiến nó đổ nghiêng: “Con mẹ nó chứ, vậy ông đây đánh gãy chân Kurita Sawaki xong rồi nói ‘thật sự xin lỗi’, bồi thường tiền thuốc men là coi như xong hả?”
Lời này vừa nói xong thì mọi người đều biết Lâm Biểu Ba không muốn bỏ qua việc này.
Vì thế, hai bên lại bắt đầu mắng chửi nhau, bên này một câu bên kia một câu, những lời thô tục lần lượt tuôn ra sử dụng hết, dần dần còn xảy ra xô đẩy lẫn nhau, tuy chưa đến nỗi động tay đánh nhau đến bị thương, nhưng không khí nồng nặc mùi thuốc súng.
“Fuck! Lâm lùn tịt…” Kurita Sawaki dựng lên một dấu hiệu chửi thề thông dụng quốc tế – ngón giữa – về hướng Lâm Hiểu Ba, miệng không ngừng mỉa mai chiều cao của Lâm Hiểu Ba không một chút lưu tình.
Chuyện mà Lâm Hiểu Ba hận nhất đời này chính là bị người ta cười nhạo hắn lùn, nên vốn chỉ định quậy một lúc cho hai chị em nhà Kurita mất vui tối nay. Giờ vì lời mỉa mai của Kurita Sawaki mà hắn liền nổi điên, hơn nữa trước đó hắn đã uống kha khá rượu, sự tức giận cộng thêm cồn như lửa được đổ thêm dầu, trực tiếp tóm lấy một chai rượu muốn ném mạnh về phía Kurita Sawaki…
“Lâm Hiểu Ba, thằng nhãi con này, mày con mẹ nó tới đây để đập phá đó hả?”
Cái chai trong tay chưa kịp ném ra thì một câu mắng tiếng phổ thông pha âm Quảng Đông vang lên. Theo sau tiếng mắng là một nam trung niên từ bên ngoài đi vào, trên cổ đeo vòng cổ to như dây xích, ngón tay cũng xỏ rất nhiều nhẫn, trăm phần trăm biểu hiện điển hình của… Nhà giàu mới nổi.
Khi thấy người đàn ông trung niên, vẻ tàn nhẫn trên mặt Lâm Hiểu Ba chưa kịp lên cao đã nháy mắt biến mất lập túc: “Chú Trần… cháu, cháu làm gì mà dám chứ.” Lâm Hiểu Ba vội vàng buông cái chai xuống.
“Fuck con mẹ nó, đừng có nói nhảm với tao.” Tên nhà giàu mới nổi được Lâm Hiểu Ba kêu là ‘Chú Trần’ kia mở miệng là kèm theo lời thô tục: “Mày con mẹ nó không biết đây là quán của tao sao? Con mẹ nó chứ, con nhóc người Nhật kia đã muốn giảng hòa, mày con mẹ nó còn cố khơi mào quậy cho lớn.”
“Trần Hổ Uy, có thể coi là hoàng đế của khu Cửu Long này.” Thi Thanh Trạch đứng sát vào Kỷ Hàn nhỏ giọng giới thiệu thân phận của người đàn ông hùng hổ kia.
“Thật xin lỗi, Chú Trần, cháu sai, gây rắc rối thêm cho chú.” Lâm Hiểu Ba làm gì còn dám giữ vẻ kiêu ngạo như vừa rồi, cúi đầu hạ thắt lưng liên tiếp xin lỗi.
“Chú Trần à, thật xin lỗi đã gây ầm ỹ trong địa phận của chú.” Kurita Sakura cũng đi qua, chắc là cô ta cũng biết thân phận của nhà giàu mới nổi này nên kéo em trai sang xin lỗi. Người ta có câu nói rất đúng, đất nào vua nấy. (nguyên văn: Cường Long áp bất quá Địa Đầu Xà: rồng mạnh không thắng nổi rắn thổ địa)
Trần Hổ Uy liếc mắt nhìn hai người một cái, đưa điếu xì gà trên tay lên miệng rít sâu một hơi: “Kurita, tôi biết cha cô là một nhân vật có tiếng ở Nhật, nhưng ở đây là Trung Quốc, không phải là Nhật Bản, thanh niên các cô nên đường hoàng một chút, bằng không…” Không cần phải nói hết, nhưng ai cũng đều hiểu ý tứ trong đó.
Lâm Hiểu Ba, chị em nhà Kurita và các nhóm thanh niên khác tất cả đều nhũn như con chi chi trước mặt Trần Hổ Uy. Trần Hổ Uy cũng là người hiểu chuyện, biết dừng đúng lúc, mấy đứa oắt này dù gì cũng là tài nguyên mang tiền tới cho ông ta, ông ta cũng không nên quá nặng lời, cho nên liền khoát tay ý bảo việc đến đây là kết thúc. Vốn chiến hỏa sắp sửa bùng nổ, nhưng bị Trần Hổ Uy trấn áp như vậy nên tất cả đều nuốt về trong bụng, Lâm Hiểu Ba kéo đám bạn của mình đi ra khỏi phòng. Trần Hổ Uy nhìn nhìn, ánh mắt dừng lại trên người Hạ Vũ, miệng ngậm điếu xì gà đi tới.
“Cậu…” Ông ta chỉ Hạ Vũ, sau đó nhìn sang Kỷ Hàn hỏi: “Đó là phụ nữ của cậu?”
Hạ Vũ nhướng mày, gật đầu: “Đúng!”
“Rất khá!” Đột nhiên, ông ta thốt ra một câu như vậy.
Trần Hổ Uy ngồi trong phòng ghi hình đã thấy được thân thủ nhanh nhẹn khiến ông ta sáng mắt của Hạ Vũ, nhưng cái làm ông ta thưởng thức chính là khí phách của Hạ Vũ khi bảo vệ người phụ nữ của mình… Nếu phụ nữ của chính mình mà còn bảo vệ không được thì còn gì là đàn ông, hành động của Hạ Vũ vừa khéo phù hợp với cá tính giang hồ của Trần Hổ Uy.
Cho nên, ông ta cũng không định làm khó Hạ Vũ! Tuy rằng anh là kẻ đầu sỏ gây ra chuyện ầm ỹ này.
Cuối cùng, Trần Hổ Uy đưa mắt nhìn về phía Thi Thanh Trạch từ đầu tới đuôi vẫn ra vẻ dửng dưng như không, miệng ngoác lớn ra kêu lên: “Ha! Nhóc Thi, cậu tới hồi nào? Sao không báo cho tôi một tiếng. Đi, đi uống mấy chén thôi.”
Thi ThanhTrạch nở nụ cười: “Bây giờ tôi đang làm nhiệm vụ, chờ lúc nào có thời gian đi.”
Trần Hổ Uy nhìn bọn họ mặc đồng phục đen, gật gật đầu, nói vài câu với Thi Thanh Trạch rồi liền đi ra khỏi phòng.
“Trước kia có đến đây vài lần.” Thi Thanh Trạch giải thích đơn giản về việc quen biết Trần Hổ Uy.
Một đám người ngồi lại trong phòng, cửa phòng không đóng, cửa phòng của Lâm Hiểu Ba phía đối diện cũng không đóng, hai bên tuy đã ngồi tách ra, nhưng vì ngồi gần như vậy nên thỉnh thoảng cũng khiêu khích qua lại vài câu, y như tụi con nít.
Sau đó, khi hai chị em nhà Kurita cảm thấy đã chơi đã, liền dẫn bạn bè ra khỏi quán Bar. Bọn họ chân trước vừa ra khỏi quán Bar thì phía sau liền có người đi theo, cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là nhóm Lâm Hiểu Ba!
“Ê…” Lâm Hiểu Ba đi đến trước mặt bọn họ, mắt đầy vẻ khiêu khích: “Có dám so tài một chút không.”
“So bằng gì?” Kurita tiến ra, hồi nãy dù đã bị Trần Hổ Uy trấn áp nhưng cơn tức trong lòng cũng không tiêu tán nhanh như vậy, nhất là bọn chúng toàn công tử nhà giàu ít khi nào muốn nín nhịn chịu thiệt, lửa giận kiểu này nếu không có chỗ phát ra thì càng bị áp chế thì càng lớn.
Lâm Hiểu Ba chỉ chỉ cái xe thể thao màu vàng của mình: “Bằng cái này…”
Đua xe!
Kỷ Hàn cảm thấy huyệt thái dương của mình giần giật đau đau, tuy cô chỉ hơn bọn chúng có mấy tuổi nhưng cũng cảm thấy không thể nào hiểu nổi trong đầu bọn trẻ chỉ mới hơn 20 tuổi này nghĩ gì. Chẳng lẽ suy nghĩ khác biệt đến thế à? Hành vi ngây thơ của bọn họ đến ngay cả Duệ ca cũng phải phỉ nhổ!
Không đợi Kurita Sawaki đáp lại, ông quản gia vẫn tùy tùng cạnh bọn họ đã đứng ra trước: “Không được! Tiểu thư, thiếu gia, đua xe rất nguy hiểm. Hai người không được tham gia, nếu không tôi sẽ gọi điện về báo cáo với lão gia.”
“Quản gia Fukuda, sao ông hay xen vào chuyện của người khác vậy.” Kurita Sawaki cũng không muốn nghe ông ta nói, cứ tiền trảm hậu tấu, trời cao hoàng đế xa mà.
“Ê nhóc.” Tiểu Bạch nói: “Nếu các nhóc đang ở Nhật thì nhóc muốn đua thế nào thì đua, đua đến chết tôi cũng mặc kệ, nhưng hiện tại chúng tôi phải phụ trách sự an toàn của đám nhóc các người, n