ếu các người đua xe xảy ra chuyện gì thì đến lúc đó bọn này còn phải đi theo chùi đít cho các người…”
“Fuck.” Kurita Sawaki không chịu lép vế: “Bọn mày chẳng qua chỉ là vệ sỹ thôi, đừng có chõ mỏ vào việc của chúng ông!” Lúc này, đám Lâm Hiểu Ba đứng bên kia huýt sáo châm chích khiêu khích, khiến Kurita Sawaki đầu đầy máu nóng của tuổi trẻ không thể nào bỏ cuộc giữa chừng được: “Việc này liên quan đến danh dự của gia tộc Kurita, ông đây sẽ không lùi bước.”
“Thanh danh là cái gì? Có thể ăn được không?” Kỷ Hàn hất mặt xem thường: “Nhỡ gặp chuyện gì, mạng còn không có ở đó còn vinh dự cái rắm.” Dưới mắt cô, bọn nhóc kia xuôi buồm thuận gió nhiều quá, không còn chuyện gì để chơi nên liền đem tính mạng của mình ra chơi, nhưng quái là bọn chúng lại không có cái năng lực đó.
“Cô câm miệng, chẳng qua chỉ là một vệ sĩ quèn, cút sang một bên.” Nói xong, lấy chìa khóa xe ra, mở cửa xe, những người khác cũng đi lên.
“Đánh cuộc gì?” Kurita Sawaki nhìn chiếc Lotus thể thao của Lâm Hiểu Ba, khóe miệng nhịn không được nở nụ cười.
Tiểu Bạch nhìn nhìn chiếc Ferrari của Kurita Sawaki xong lại nhìn chiếc Lotus của Lâm Hiểu Ba, thấp giọng nói: “Tên họ Lâm kia nhất định sẽ thắng.”
“Tại sao?”
“Nếu xét về tính năng, chiếc Ferrari của thằng nhóc Nhật này tốt hơn của thằng họ Lâm, nhưng mà… Chiếc xe của thằng họ Lâm kia đã được độ lại, chỉ cần nghe tiếng động cơ là đã biết chiếc xe này chỉ giữ lại vỏ ngoài, còn bên trong đã được thay hoàn toàn rồi, chỉ nghe tiếng xe là biết tính năng của nó tốt hơn rất nhiều so với chiếc của thằng Nhật kia.”
Nghe? Kỷ Hàn cố gắng lắng nghe nhưng vẫn không nghe ra con khỉ gì hết.
“Đánh cuộc…” Mắt Lâm Hiểu Ba dừng lại trên người Kurita Sakura. Sắc mặt cô ta lập tức sầm xuống, vừa định mắng Lâm Hiểu Ba là ‘cóc mà đòi ăn thịt thiên nga’, Lâm Hiểu Ba đã dời mắt nhìn sang bên cạnh, chỉ vào cô gái mặc âu phục đen: “Đánh cuộc cô ta.” Sau đó nhìn về phía Kurita Sakura trào phúng: “Thế nào? Tưởng thiếu gia ta sẽ chọn cô à? Mùi thúi trên người cô tôi nghe muốn phát ngấy! Loại con gái đàng hoàng coi được mắt hơn cô… “
Con gái đàng hoàng!
Kỷ Hàn hung tợn trừng ngược lại đám Hắc Tử đang nhơn nhơn ra vẻ nhìn cô. Tuy rằng cô hiểu được cái hình dung từ kia mà áp dụng lên cô thì có chút… áp đặt!
Nhưng trọng điểm đâu phải ở chỗ này, biết chưa!
Trọng điểm là… thằng nhãi ranh họ Lâm kia dám lấy cô ra để đánh cuộc!
Quá đáng là… Cô là nhân vật chính còn chưa nói gì, đám Nhật kia đã lên tiếng đồng ý.
Con bà nó! Cô chỉ làm vệ sỹ, chứ có bán mình cho gia tộc Kurita nhà nó đâu!
Cô đi qua, chống tay lên trên cửa xe của Kurita Sawaki: “Ê nhóc, cậu cho cậu là ai hả?”
“Yên tâm, tôi nhất định sẽ thắng.” Kurita Sawaki chẳng biết lấy đâu ra mà tự tin như vậy, Kỷ Hàn muốn đập cho nó một đấm dẹp mũi.
“Nhưng bà đây cũng không định giao vận mệnh của mình cho thằng oắt hỉ mũi chưa sạch như cậu.” Kỷ Hàn túm cổ áo của Kurita Sawaki lôi tuột thằng nhỏ từ trong xe ra, sau đó nở nụ cười với Lâm Hiểu Ba đang ngồi trong chiếc Lotus: “Ê! Cậu muốn lấy tôi làm tiền đặt cược à?”
Tuy cô chẳng muốn xen vào chuyện giữa bọn nhóc này tí nào, nhưng… Thứ nhất, hai chị em sinh đôi kia là đối tượng bảo vệ của bọn họ, bọn họ không có khả năng cứ để yên cho hai tên quỷ nhỏ kia đi đua xe mà không cản lại, bởi nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì không tốt chút nào; thứ hai… Bọn họ quả thật cũng muốn tìm cơ hội tiếp cận hai chị em này, hiện tại là cơ hội thích hợp nhất.
Lâm Hiểu Ba quét mắt ngắm cặp chân dài của cô vài lần, trong đầu bắt đầu tưởng tượng nếu cặp chân này mà quấn trên eo hắn thì cảm giác mất hồn sẽ thế nào: “Đúng, tôi thắng thì cô phải theo tôi.”
Kurita Sawaki vừa định mở miệng thì một cánh tay từ phía sau thò tới, nắm cổ cậu ta quăng ra phía sau. Đám Tiểu Bạch đứng ngay đằng sau đưa tay đón, bịt miệng thằng oắt Nhật không biết sống chết này lại, hứng chí bừng bừng xem BOSS thu thập mấy người kia thế nào.
Kỷ Hàn không phải là dạng phụ nữ xinh đẹp đến nỗi chỉ cần liếc mắt một cái sẽ làm cho người ta hồn vía lên mây, nhưng thật ra lại có nét đẹp riêng, thuộc loại càng nhìn càng thích, hơn nữa cô còn mặc âu phục vừa khít khiến cho cô vừa có sự mạnh mẽ của đàn ông vừa có sự dịu dàng của phụ nữ. Ánh đèn từ sang lưng chiếu tới càng làm cho cô có vẻ quyến rũ hơn, nhất là khi khuôn mặt thanh mảnh xinh xinh kia của cô mang theo một chút khiêu khích lại càng khiến người ta mê hoặc. Một cô gái như thế trước đây Lâm Hiểu Ba chưa từng gặp qua, khiến hắn nhất thời không thể rời mắt ra khỏi cô.
“Tùy cô.” Lâm Hiểu Ba cũng không nghĩ rằng mình sẽ thất bại, trong đầu hắn đã bắt đầu ảo tưởng tối nay sẽ có một đêm mất hồn với cô gái này rồi.
“Nếu cậu thua…” Hạ Vũ chỉ chỉ nhóm đồng đội phía sau: “Buổi tối phải ở với bọn họ một đêm.”
Đám Thi công tử và Tiểu Bạch đứng phía sau cũng cực kỳ phối hợp bày ra bộ dạng Gay, vẻ mặt thèm muốn nhìn chằm chằm vào Lâm Hiểu Ba, lập tức làm cho mặt hắn đen lại như vừa nuốt phải mấy chục con ruồi…
“Lâm Hiểu Ba, cậu có dám hay không hả.”
“Nếu không dám thì nhận thua ngay đi.”
………
Đám người phía Kurita bắt đầu sẵng giọng ồn ào. Lâm Hiểu Ba vốn là kẻ cực kỳ sĩ diện, bằng không thì đã không vì việc theo đuổi không được Kurita Sakura mà xấu hổ làm ầm ỹ lên thành thù, bây giờ bị dồn tới bìa vực như vậy nên tức khí chấp nhận đánh cuộc: “Sợ gì anh, thi thì thi.”
“Vậy cứ thế nhé.” Hạ Vũ kéo Kỷ Hàn kéo đến bên cạnh: “Đây là cô gái của tôi, chính tôi sẽ đua với cậu.”
Kỷ Hàn nhìn Hạ Vũ ra điều kiện đánh cuộc với Lâm Hiểu Ba, khóe miệng kềm không được mà co rút mạnh vài cái… Đặt cược kiểu này… OK, còn đỡ hơn so với tưởng tượng của cô.
Nhưng mà… HạVũ biết đua xe á?
Nhìn vẻ mặt đứng đắn của anh thì không cách nào liên hệ với hai chữ ‘đua xe’ được.
Kỷ Hàn muốn nói gì đó thì đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Bạch và Hắc Tử đang bắt đầu tỏa sáng…