rọng án khoác cho cô gái một chiếc khăn lông, sau đó đưa cô đi lấy lời khai,
Kỷ Hàn bước vào thư phòng, trên bàn có một lá thư, là bút tích của Hồ Thành!
“Sếp, xảy ra chuyện gì thế.” Lý Trạch đã tới, Kỷ Hàn đưa lá thư trong tay cho cậu.
Mọi người:
Rất xin lỗi khi lấy phương thức như vậy để gặp mặt với mọi người, khi mọi người nhìn thấy lá thư này, hẳn là tôi đã mất, tôi dùng cái chết để bồi hoàn lại mọi tội ác.
Tất cả mọi chuyện đều do tôi làm, tôi chính là hung thủ, tôi đã giết Ngô Khoan, tôi đã đẩy anh ta từ trên lầu xuống, tạo ra một hiện trường tự sát giả.
Đây là một trận đánh cuộc, tôi, Triệu Tùng cùng Ngô Khoan ba người một ván bài.
Mấy năm nay tôi cũng nghiện vào cờ bạc, cờ bạc đã đem tất cả lớn nhỏ tích góp trong nhiều năm tiêu tốn hết. Nhìn sổ tiết kiệm trống rỗng, tôi cảm thấy mình cực kỳ thất bại, nghĩ đến chính mình muộn nhất là sang năm nên dừng lại, tiểu Giai vẫn còn phải đến trường…
Mọi người biết đặc tính lớn nhất của dân cờ bạc là cái gì không, chính là tin chắc lần tới nữ thần may mắn sẽ đứng ở bên mình. Tôi cũng không phải ngoại lệ, ngày đó có một trận đá bóng, tôi cảm thấy tôi nắm chắc, nhưng mà tôi không có bao nhiêu tiền, tôi nói với mình đó là cơ hội đánh một trận cuối cùng, vì thế tôi đi tìm Triệu Tùng.
Sở dĩ biết đến Triệu Tùng, cũng là từ Ngô Khoan mà ra. Ngô Khoan nói với tôi, hắn nắm một bí mật của Triệu Tùng, chỉ cần hắn mở miệng, Triệu Tùng nhất định sẽ cho hắn vay tiền. Tôi lúc ấy thật sự là tâm hồn tham tiền, thực sự đi tìm Triệu Tùng, mở miệng đòi tiền của hắn, Triệu Tùng kia là người thông minh, nói hai ba câu liền phá vỡ lời nói dối của tôi, nhưng mà… Ông ta cũng không có đuổi tôi đi, ngược lại thì mở miệng nói muốn đem tiền cho tôi mượn, ông ta nói ông ta cũng muốn cùng tôi đánh cược một phen: đánh cược rất đơn giản, nếu trận đấu kia tôi thắng tiền này tôi có thể không cần trả ông ấy, nếu thua… tôi sẽ phải đi giết một người, chính là Ngô Khoan.
Tôi cảm thấy lúc đó như bị ma quỷ mê hoặc, bị hắn tẩy sạch não, ngây ngô đáp ứng. Kết quả… Đúng vậy, tôi đã thua! Trận cược kia tôi gần như năm chắc trận cầu sẽ thắng, vậy mà lại thua. Tôi đã cùng đường, nghĩ đến cuộc đánh cược đó,… Tôi cảm thấy đời tôi đã bị hủy, suy nghĩ suốt một buổi tối, tôi cảm thấy mình không có cách nào giết người được. Tôi đi tìm Triệu Tùng, tôi muốn nói với ông ta là tiền tôi sẽ từ từ trả, nhưng tôi sẽ không đi giết người .
Tối hôm đó, tôi tới chỗ Triệu Tùng, xa xa liền thấy Ngô Khoan theo Triệu Tùng trong nhà đi ra, còn đang ngân nga, thấy như vậy tôi đoán chắc lại vay được của Triêu Tùng một khoản. Đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện một ý tưởng kinh khủng… Nếu, tôi giết Triệu Tùng, tôi sẽ không phải trả lại tiền, lúc cảnh sát điều tra, Ngô Khoan sẽ là nghi phạm lớn nhất, tôi sẽ giết Ngô Khoan, như vậy…
Hiện tại nghĩ lại, lúc ấy tôi thật sự điên rồi, mới có ý tưởng điên cuồng như vậy. Càng điên cuồng hơn là tôi không chỉ suy nghĩ, còn thực hiện. Ta giết ba người nhà Triệu Tùng, sau đó lại hẹn gặp Ngô Khoan, đẩy hắn xuống lầu. Tất cả đều do tôi làm.
…
Chữ viết kín cả tờ giấy, khai báo tất cả mọi tội lỗi. Lý Trạch sau khi xem xong, trên mặt trừ bỏ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, trong lúc nhất thời không tìm được gì để nói. Chờ hắn phục hồi lại tinh thần, đã thấy Kỷ Hàn đang kiểm tra tìm kiếm cả căn phòng.
“Sếp, này… Này…” Tay hắn run run cầm lá thư, đến giờ vẫn không thể tin được là Hồ Thành lại làm ra tất cả: “Đây là thật sao?”
“Cậu nói xem!” Kỷ Hàn nhìn cũng thèm liếc hắn một cái, sau đó đi ra khỏi thư phòng, quan sát gia đình này.
Vợ Hồ Thành đã sớm mắc bệnh rồi qua đời, những năm gần đây vẫn ông ta một mình nuôi nấng con gái. Trong nhà thiếu nữ chủ nhân chỉ có người đàn ông làm cảnh sát, luôn luôn sẽ có chút bừa bộn, may là còn có cô con gái, cho nên nhà này cũng không có như trong dự đoán bừa bộn như vậy, ngược lại lại rất ngăn nắp, tất cả đồ vật được sắp đặt một cách có trật tự.
Cô nhìn sang Hồ Giai đang lấy khẩu cung, sau đó bước vào phòng của cô ấy.
Một căn phòng của nữ sinh nên trông như thế nào?
Kỷ Hàn nhìn căn phòng trước mắt, chỉ có duy nhất một ý tưởng: phòng của nữ sinh bình thường không nên trông như vậy.
Sạch sẽ, ngăn nắp, trật tự đến mức làm người ta có cảm giác không thoải mái.
Sách trên giá được sắp xếp ngay ngắn từ cao đến thấp, những vật dụng nhỏ trên bàn học cũng giống như vậy, Kỷ Hàn mở ngăn kéo ra, bên trong có một vài con rối gỗ tinh xảo, chân tay và đầu con rối đều có thể tháo rời, hiện tại, chúng được chia thành từng mảnh rải rác trong ngăn kéo, nhưng vẫn có trật tự, chân tay với chân tay, đầu được sắp xếp với đầu.
Tâm Kỷ Hàn trầm xuống, đưa tay đẩy ngăn kéo trở lại, thời điểm vừa muốn ra khỏi phòng, nhìn thoáng qua bức ảnh trên giá sách, đó là ảnh của một nhà ba người, ảnh chụp Hồ Thành ôm Hồ Giai, vợ ông dựa vào bên cạnh, một nhà ba người thật hạnh phúc.
Kỷ Hàn đi ra khỏi phòng, đi vào phòng khách ngồi đối diện với Hồ Giai.
“Tiểu Giai!”
“Cảnh sát Kỷ.” Hồ Giai cảm xúc đã bình tĩnh một ít, cặp mắt do khóc đỏ bừng, giống như một con thỏ bị chấn kinh nhìn Kỷ Hàn: “Ba em…”
“Chị rất tiếc!” Kỷ Hàn tiếc nuối thở dài: “Chú Hồ đã tự thú .”
“Ba em ông…” Hồ Giai cúi đầu: “Ba em sẽ như thế nào?”
“Chờ tin tức bệnh viện bên, bất quá… nếu tất cả điều này là thật, chờ chú Hồ tỉnh lại sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật.” Kỷ Hàn nói xong: “Tiểu Giai, em cũng cho rằng chú Hồ là phạm nhân sao?”
Hồ Giai chợt ngẩng đầu, đối mắt Kỷ Hàn: “Không… Ba em đương nhiên là không có khả năng giết người… Ba em sẽ không giết người …”
“Vậy em cảm thấy là ai?” Kỷ Hàn lấy ra lời khai của cô, vừa lật xem vừa hỏi: “Em nói tối hôm nay chú Hồ cũng chưa từng đi ra ngoài, trở về rồi ăn cơm sau khi ăn xong đi vào trong thư phòng, không trở ra, trong lúc đó cũng không có ai đến. Bọn chị đã khám xét nhật ký di động của chú Hồ, cũng không có cuộc trò chuyện nào được ghi lại, thư chú Hồ để lại đã khai báo mọi tội lỗi đã gây ra…” Nói xong, cô kêu Lý Trạch đưa lá thư tự thú của Hồ Thành cho cô gái xem.
Hồ Giai run rẩy tiếp nhận thư: “Không… Không phải vậy, ba em sẽ không giết người… Bọn họ không phải do ba em giết… Không phải ba em giết…” Hồ Giai vùa kêu vừa khóc, càng không ngừng lắc đầu, phủ nhận bức thư thừa nhận phạm tội của Hồ Thành.
“Vậy bọn họ là do ai giết?” Kỷ Hàn nhìn chằm chằm cô gái, truy vấn : “Em biết ai giết bọn họ, đúng không?”
“Em… Em không biết, em không biết –” Hồ Giai cả người run run : “Khi em đi tới bọn họ đều đã chết … Đều đã chết…” Cô ta nhắm chặt hai mắt, trong đầu hiện lên cảnh tượng làm cho cô không thể quên, từng mảnh nhỏ của thi thể, đôi mắt mở to cứ như vậy nhìn chằm chằm cô…
“Hồ Giai!” Kỷ Hàn nắm lấy của bả vai cô ta: “Em bình tĩnh một chút đi, nói cho chị biết rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Nếu em muốn cứu chú Hồ, thì nhanh nói cho chị biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”
“Cứu ba… Đúng, phải cứu ba… Cảnh sát Kỷ chị nhất định phải cứu ba em…” Hồ Giai giống như là người đang chết chìm, gắt gao bám lấy một khúc gỗ nổi lên là Kỷ Hàn: “Em sẽ nói, cái gì em cũng sẽ nói , chỉ cần có thể cứu ba em… Ngày đó, em nhận được một cuộc điện thoại…”
Chuyên ngành học của Hồ Giai là tâm lý phạm tội học, tiếp xúc tới đủ loại trường hợp phạm tội, nhưng mà… Từ đầu đến cuối chỉ có thể chạm đến mặt ngoài, một loại cảm giác ngứa mà không có chỗ gãi, cô hy vọng có thể chân chính tiếp xúc đến các vụ án mà không chỉ nhìn mọi diễn biến trong văn bản dùng cho học tập, chỉ có thật sự tiếp xúc rồi, mới có thể tự thể nghiệm một cách sâu sắc… Ngày đó, cô nhận được một cuộc điện thoại, người trong điện thoại nói rằng sẽ cho cô một cơ hội, có thể cho cô tham dự một vụ án mạng…
Cái này đối với cô mà nói chính là lời mê hoặc không cách nào kháng cự!
Theo như địa chỉ mà người trong chiếc điện thoại nói tới, cô bán tín bán nghi (nửa tin nửa ngờ) đi tới nhà Triệu Tùng, lúc mở cửa ra, đã thấy một nhà ba người Triệu Tùng đã bị giết, thi thể bị phân thành nhiều mảnh đầy trên nền nhà thế nên: “Em đã bị dọa đến ngồi tê liệt trên mặt đất, em vừa muốn lấy điện thoại cầm trong tay ra để báo cảnh sát, người nọ lại gọi tới, hắn nói hắn đang ở một nơi khác nhìn em, khiến em phải làm theo lời hắn nói, nếu không liền nổ súng giết em… Vì thế, em liền làm theo yêu cầu của hắn, đem thi thể bày thành dáng vẻ kia…” Hồ Giai vừa khóc vừa nói: “Cảnh sát Kỷ, em thật sự không có giết người… Lúc em đi tới, bọn họ đều đã chết… Bọn họ cũng không phải do ba em giết… Bọn họ là bị người kia giết chết …”
Kỷ Hàn kêu người ta đưa cho cô ly nước: “Hồ Giai, em… có phải em mắc bệnh Rối loạn ám ảnh cưỡng chế.”
(Wiki: Người bị ảnh hưởng của bệnh có những ý nghĩ và hành vi lặp lại một cách vô nghĩa mà không kiểm soát được chẳng hạn rửa tay hàng chục lần mặc dù tay đã sạch hay dành quá nhiều thời gian để sắp xếp đồ vật trong nhà quá mức gọn gàng cần thiết.)
Hồ Giai sợ run lên, sau đó gật đầu: “Đúng… em, em thích đem đồ vật phân loại cho đúng, nếu không làm em liền cảm thấy không thoải mái.”
“Chú Hồ cũng biết bệnh này của em sao?”
“Vâng… Biết.”
Kỷ Hàn suy tư: “Hồ Giai… Nếu thật sự như lời em nói, vậy… Chị nghĩ em cùng chú Hồ hai người đã bị ‘Người nọ’ lợi dụng. Vậy còn Ngô Khoan thì sao?”
“Ngô Khoan…” Nhắc tới tên này, khuôn mặt trẻ tuổi của Hồ Giai lóe lên hận ý: “Tên kia chính kẻ cặn bã.” Nhắc tới Ngô Khoan, Hồ Giai tức giận đến toàn thân phát run: “Ngày đó em từ trong nhà Triệu Tùng đi ra, bị hắn bắt gặp… Em cả người dính máu, sau khi thời sự đưa tin vụ án, hắn tìm đến chỗ em rồi lấy việc đó để uy hiếp em… Uy hiếp em cùng hắn…” Hồ Giai môi dưới đều bị cắn ra máu, cố gắng khống chế cảm xúc của mình, nhưng hiển nhiên cũng không thành công, cô mơ hồ khóc không thành tiếng: “Tên cặn bã kia lấy việc đó để uy hiếp em cùng hắn phát sinh quan hệ…” Nói tới đây, tâm tư chất chưa của Hồ Giai, cuối cùng cũng bạo phát, cô giống như người không thể khống chế được, không ngừng gào khóc: “Rât bẩn… Em rất bẩn… Thật ghê tởm…”
Kỷ Hàn đem cô ôm vào lòng: “Không có việc gì , tên ác ôn kia đã chết, không bao giờ có thể thương tổn em được nữa …” Vài người khác ngồi ở một bên cũng mang tâm tình trầm trọng, không nghĩ tới… Sự tình sẽ phức tạp như vậy.
“Em nên tố giác sơm hơn mới phải.” Lý Trạch hút một điếu thuốc, nhưng lại để tay lên ngực tự hỏi, nếu anh là Hồ Giai, gặp phải chuyện như vậy, đã sớm bị dọa đến hoang mang lo sợ …Lại còn bị uy hiếp nữa, cô gái mới chỉ là một nữ sinh nhỏ tuổi đoán chừng đã bị dọa cho choáng váng, chỉ có thể mặc cho Ngô Khoan muốn làm gì thì làm .
Có lẽ bọn họ là người ngoài cuộc luôn cảm thấy dễ dàng, một câu nên sớm báo công an nói ra thực có lý! Không phải đương sự, bọn họ không hiểu được cảm giác sợ hãi này, nội tâm bị dày vò vô cùng rối rắm.
Nhưng vào lúc này, trong bệnh viện truyền đến tin tức, Hồ Thành đã qua cơn nguy kịch, may mắn phát hiện sớm đưa đến bệnh viện đúng lúc tẩy ruột, tin tức đó cuối cùng cũng làm cho Hồ Giai bình tĩnh