Tìm tòi một lượt, sân thượng trống rỗng, trừ chính cô ra thì cũng không có ai khác. Kỷ Hàn cất súng, đi đến lan can phía trước, cũng chính là nơi người nọ nhảy xuống, một đôi giầy đặt dưới lan can.
Tự sát sao?
Không! Không phải!
Độ an toàn của lan can thật khá tốt, trên thành lan can xi măng còn được gắn thêm một lớp rào sắt bảo vệ.
Rất nhanh Kỷ Hàn liền phủ định suy đoán tự sát. Chỗ rào sắt gãy ở lan can quá mức trơn nhẵn… Là bị cắt đứt.
Nhận được điện thoại của Kỷ Hàn, rất nhanh Lý Trạch liền dẫn người đến, nhóm cảnh sát đến nơi liền kéo dải phân cách màu vàng sáng, người xem náo nhiệt bị xua tan một ít, duy trì trật tự hiện trường.
“Bạn sinh viên kia, ” Hạ Vũ đi qua, ngăn cản một nữ sinh viên sắp rời đi: “Chờ một chút.”
“Tiểu Giai, sao con lại ở đây.” Hồ Thành thấy Hạ Vũ ngăn nữ sinh lại, vội vàng chạy tới, nét mặt già nua hé ra vẻ tức giận đến sắp tái đi: “Đã bảo con đừng càn rỡ dính vào những việc này.”
“Ba ——” Hồ Giai bị mắng có chút oan ức: “Con chỉ vừa ăn cơm rồi đi ngang qua, cũng không phải…”
“Câm miệng.” Hồ Thành nghiên mắt liếc cô một cái: “Không thấy tất cả các cảnh sát đều bận rộn sao, con còn ở đây nhiều chuyện xem náo nhiệt gì, còn không đi mau!” Vừa nói vừa phủi như muốn đẩy cô rời đi.
“Đợi đã!” Hạ Vũ cản Hồ Giai lại: “Cô biết người chết?” Vừa rồi trong đám người anh liền chú ý tới cô. Bình thường thấy chuyện nhảy lầu như vậy, nếu là người vây xem, bình thường sẽ lộ ra chút vẻ hoảng sợ hoặc là thờ ơ, nhưng chủ yếu là đến xem náo nhiệt, nhưng trên mặt nữ sinh này lúc ấy lại lộ ra vẻ bối rối.
“…” Hồ Giai trù trừ, gật gật đầu: “Đúng.”
“Tiểu Giai, con… con mau nói rõ ràng cho cha.” Hồ Thành nóng nảy, túm tay cô bảo cô nói rõ ràng.
“Ba, người đó… Người đó là chú Ngô!” Hồ Giai nói ra thân phận người chết, khiến Hồ Thành sửng sốt.
“Con, con nói là Ngô Khoan?” Vẻ mặt Hồ Thành biến đổi, đầy vẻ khó tin.
“Chú Hồ, chú biết người chết.” Kỷ Hàn cũng vừa đi tới, trong tay cầm túi vật chứng, trong túi vật chứng chứa chứng minh thư bị máu nhiễm đỏ, chứng minh thư rớt trên lan can, ghi: Ngô Khoan.
Người chết tên Ngô Khoan, năm nay 49 tuổi, là công nhân vệ sinh được thuê lâu dài. Ngô Khoan trời sanh ham mê bài bạc, bởi vì không chịu nổi tính tình cờ bạc của ông ta, vài năm trước vợ hắn đã ly hôn với hắn, mang theo con gái rời đi, hai bên cắt đứt quan hệ, đến nay ông ta vẫn sống một mình, tự kiếm tiền nuôi mình, bất quá tính ông ta ham mê bài bạc, bình thường kiếm được một trăm sẽ đánh hết một trăm hai, cho nên thiếu nợ không ít.
“Tôi và Ngô Khoan là bạn học cũ,” Nét mặt già nua của Hồ Thành phủ đầy đau buồn: “Ông ấy không có tật xấu gì, điều không tốt duy nhất chính là thích đánh bạc, cả đời ông ấy chính là bị đánh bạc làm hại, đánh đến vợ bỏ con đi.” Nói tới đây, Hồ Thành hít một hơi: “Đêm qua ông ấy tới tìm tôi vay tiền.”
“Chú cho ông ấy mượn không?” Kỷ Hàn vừa ghi lời khai vừa hỏi, đồng thời chú ý vẻ mặt của ông.
“Ngay từ đầu tôi cũng không muốn cho mượn.” Hồ Thành lắc lắc đầu: “Cho ông ấy mượn không phải là giúp ông ấy, mà là hại ông ấy. Tôi còn khuyên ông ấy đừng đánh bạc nữa, nhưng ông ấy cầu xin tôi cho ông ấy mượn một ít, ông ấy nói lần này ông ấy có việc thật, cuối cùng bị ông ta làm phiền quá, tôi mới đồng ý cho ông ấy mượn ba ngàn.” Nói xong, lấy ví da trong túi mở ra, từ bên trong lấy ra một xấp nhân dân tệ màu đỏ xếp nhỏ: “Đây này, tôi thừa lúc nghỉ trưa ra ngoài ăn cơm, thuận tiện rút chút tiền, gọi điện thoại cho ông ấy, bảo ông ấy chờ buổi chiều lúc tôi tan tầm thì đến lấy.”
Kỷ Hàn nghe Hồ Thành nói, đều ghi hết lại, sau đó hỏi chút vấn đề: “Trừ chú ra, chú có biết ông ấy còn mượn tiền của ai nữa không?”
“Việc này… Tôi cũng không biết.” Hồ Thành lắc đầu: “Tuy rằng chúng tôi là bạn học, nhưng những năm gần đây chúng tôi cũng ít liên hệ, ông Ngô này tình nguyện dành thời gian để đánh bạc chứ cũng không thích tìm bạn cũ mà hàn huyên, trừ khi là vay tiền.”
Công việc của Ngô Khoan thu nhập không cao, sao có đủ tiền để chống đỡ cơn nghiện cờ bạc kéo dài. Kỷ Hàn bảo bọn Lý Trạch, đi điều tra mạnh mối từ những người Ngô Khoan vẫn gặp, quan trọng nhất là những người thường lui tới vì nợ nần.
“Cảnh sát Kỷ.” Hồ Giai tìm cơ hội đến gần Kỷ Hàn: “Án mạng kia thì sao? Chị đã xem tư liệu điều tra của chúng tôi chưa?”
“Ừ! Đã xem! Các cô làm rất cẩn thận.” Kỷ Hàn nói.
“Vậy cô cảm thấy loại hành vi này của hung thủ thuộc loại báo thù, hay chính là một loại bắt chước.” Hồ Giai dùng tri thức chuyên nghiệp mình học được mà phân tích: “Chúng tôi từng nghiên cứu loại án mạng giết người bầm thây, nhưng không hề giống như lần này.”
Kỷ Hàn nhìn cô, Hồ Giai quả thật là nữ sinh học tập nghiêm túc, Kỷ Hàn lấy thân phận người đi trước nói với cô: “Một hung thủ sát hại một người nhất định phải có động cơ gây án! Động cơ gây án có liên quan đến hoàn cảnh sinh sống của phạm nhân, giữa người với người thường có quan hệ tác động, lúc chúng ta chưa biết hung thủ là ai, chúng ta phải tìm kiếm trên người bị hại, phân tích quan hệ giữa người với người của nạn nhân.” Chẳng qua, thủ đoạn của hung thủ này quá mức tàn nhẫn, ngay cả một đứa trẻ năm tuổi cũng không tha.
Một vụ án chưa tra ra kết quả, lại một vụ án mới đánh tới, Kỷ Hàn cảm thấy có phải ông trời thấy gần đây cô chỉ luyện tập tay chân mà không luyện não nên giờ liền khiến cô phải vắt hết óc.
Kỷ Hàn và Hồ Giai đang trò chuyện, Lý Trạch từ bên ngoài phong trần mệt mỏi chạy trở về, trên mặt có nét hưng phấn, xem ra là đã có thu hoạch!
“Đội trưởng Hàn!” Lý Trạch đi tới: “Cô đoán xem chúng tôi lục soát được gì trong nhà Ngô Khoan?”
“Ngô Khoan quen biết người chết Triệu Tùng trong vụ án bầm thây.”