Kỷ Hàn có chút ngạc nhiên, lập tức hiểu được vì sao anh nói ‘nhẫn nại’.
Hơn nữa cơ thể hai người đang quấn lấy nhau, , cô không phải là cô nữ chính ngây thơ trong truyền hình, không hiểu được nơi nào đó cứng rắn phồng lên, sau đó còn ngây thơ vạn phần hỏi đó là gì, dùng không biết bao nhiêu ngôn từ ngây ngô mà trêu chọc dục vọng của đàn ông, hoặc là tiếp tục giãy dụa không ngưng tay, lửa cháy đổ thêm dầu, cuối cùng chịu lỗ chính là bản thân mình.
Cho nên ngay lập tức, cô ngưng ngay không dám giãy dụa nữa: “Khụ, Anh… Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút…” Cô còn nghĩ anh là dạng người dù có ngồi trong lòng cũng không nhộn nhạo, là dạng giống Liễu Hạ Huê . Làm sao có thể chỉ một chút mà đã động tình rồi. Kỷ Hàn suy nghĩ trong lòng mà cảm thấy ngượng ngùng.
Hạ Vũ sao không muốn mình bĩnh tĩnh chứ. Liên tục hít sâu vài cái vẫn là không thể đem cái ngọn lửa nhỏ đang lan tràn khắp cơ thể kia mà vất bỏ đi .
“Mẹ nó!”
Mắng một tiếng, bàn tay nâng lấy cằm của Kỷ Hàn, không nói hai lời, áp môi xuống.
Kỷ Hàn nghĩ đúng thật, Hạ Vũ đúng là thuộc nhóm hành động mà . Ai châm lửa, thì người đó có nhiệm vụ dập lữa.
Kỷ Hàn thật không ngờ tới anh có thể đột ngột làm ra chuyện như vậy. Anh đột nhiên tấn công mạnh mẽ như vậy, làm cho cô không kịp phòng bị. Hai bàn tay ấm, nóng của anh bắt chặt lấy hai tay cô.
Kỷ Hàn nhìn thấy rõ ràng nơi đáy mắt đen láy kia như lóe sáng giống như là muốn nuốt cô vào bụng, cô nhìn thấy cả bóng hình mình sâu trong đôi mắt đen đó…
Rõ ràng không mờ mịt mông lung giống như bảy năm trước.
Anh dùng một tay nâng cằm của cô lên, muốn cô phải hoàn toàn tiếp nhận nụ hôn của mình.
Cô không chịu khuất phục mà chống cự lại hành động quá mức thân thiết đó, bất ngờ trong miệng tràn ngập mùi máu tươi nhưng cũng không có cách nào làm anh buông ra, mà càng lúc càng khơi dậy thú tính trong anh càng lúc càng mãnh liệt.
Anh hôn, một chút cũng không dịu dàng, nói thẳng ra là có chút tàn bạo.
Môi lưỡi dây dưa, âm thanh nước bọt hòa lẫn với nhau truyền vào tai,trong căn phòng yên tĩnh này lại càng tăng thêm nhiều phần mờ ám .
Kỷ Hàn muốn dừng … Nhưng, dừng không được.
Anh như cắn nuốt môi cô, nuốt hết luôn hơi thở của cô, kháng cự cùng sự mạnh mẽ của cô. Một sợi chỉ bạc từ khóe miệng tràn ra, mùi máu tươi trong miệng không biết khi nào đã bay đi mất, trong đôi môi đó có ấm áp lại có nhàn nhạt vị ngọt…
Lạch cạch ——
Một tiếng động thật khẽ, nhưng không hề truyền vào tai Kỷ Hàn, mà là do bàn tay đang lần mò trên quần áo cô một cách bừa bãi, làm cho cô giật mình thật mạnh một cái, cả người mới bình tĩnh trở lại.
“Muốn làm gì…” Kỷ Hàn đánh mạnh cái tay đang làm loạn của anh: “Mẹ nó ——” mới mắng được một nữa, cửa đột ngột mở ra từ phía bên ngoài, một nhóm người đông nghẹt tràn vào, đạn lên nòng răng rắc, móc súng ra chĩa vào hai người đang đứng bên giường.
“Không được nhúc nhích… Đưa tay lên đầu….”
Dát!
Lại nói về bạn cảnh sát này một chút, đêm nay đến phiên anh trực ca. Liền nhận được một cú điện thoại, đầu bên kia là một cậu bé khóc thét cầu cứu, trách nhiệm bảo vệ nhân dân trỗi dậy, gọi thêm vài đồng nghiệp, tức tốc chạy đến nơi báo án. Giữ cữa là một cậu bé vô cùng đáng yêu, cậu bé dẫn họ lên lầu, còn đưa cho hắn một cái chìa khóa, nói tội phạm ở bên trong.
Nhưng xem tình huống này…
Vị cảnh sát này nhìn đôi nam nữ trước mặt, tay của anh chàng nọ còn nằm trong áo của cô cô kia, đây… Đây mà là bắt cóc cái gì, càng giống như là hai người đang yêu nhau chơi trò vật lộn.
“Không… Không được nhúc nhích.” Thấy Hạ Vũ đột ngột cử động, vị cảnh sát nọ có chút lo lắng, cầm khẩu súng trong tay mà có chút run rẩy. Đầu năm nay, bọn tội phạm rất chi là nhiều thủ đoạn, nên đề phòng thì hơn.
Kỷ Hàn nhìn khẩu súng đang run run trong tay anh ta, thật nhìn không được mà, dùng tay lấy móng vuốt sói đang ở trong áo mình kéo ra, xốc người anh lên, giống như là định dạy dỗ anh, bóng đen bên cạnh nhảy lên, tốc độ cực nhanh, làm cho bạn cảnh sát chưa kịp phản ứng, thì súng trong tay đã rơi vào tay Hạ Vũ.
Hạ Vũ ngắm nhìn cây súng vừa mới lấy được, chĩa vào ngực của Kỷ Hàn: “Sợ không.”
Tình thế đã có sự xoay chuyển lớn, làm cho trái tim của mọi người xung quanh không nghe lời mà muốn nhảy vọt ra ngoài, không là họ không tập trung, mà là tốc độ của Hà Vũ quá nhanh, nhanh đến mức chờ bọn họ kịp hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, thì súng đã nằm trong tay anh và đang chĩa vào ngực của Kỷ Hàn .
So với sự lúng túng của bọn họ, Kỷ Hàn có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí lấy tay cầm súng,”Trái tim của tôi, so với người khác lệch đi năm phân!” Nói xong, hướng đầu súng đi xuống phía dưới một chút, sau đó ngón tay đặt vào cò súng làm cho mọi người tim ngưng đập một phen…..
Lạch cạch!
Không có tiếng súng vang lên, cũng chẳng có máu phun trào như dự đoán!
“Chốt an toàn chưa mở , sao có thể bắn được chứ!” Kỷ Hàn đoạt lại khẩu súng về tay, ném sang, đã dọa bạn cảnh sát muốn ngây đơ cả người, luống cuống tay chân chụp lấy súng.
Những người khác đã bị làm cho sợ đến choáng váng, trong phút chốc không thể tìm hồn vía mang trở về , hai người này đang chơi trò thi ai gan hơn à! Tùy tiện chơi trò như vậy, muốn người khác bị dọa đến bệnh đau tim sao .
Nhìn bọn họ như vậy, chắc chắn là quen biết nhau, vậy cuộc gọi cầu cứu kia cũng là đùa giỡn sao?
“Các người… Các người báo cảnh sát lung tung như vậy, gây náo loạn công tác điều tra của cơ quan cảnh sát…” Vị cảnh sát dẫn đầu đã lấy lại tinh thần , vừa rồi chốt an toàn của súng còn chưa mở ra, cũng là nhờ người ta nhắc nhở, làm cho mình cảm thấy mất hết mặt mũi. Lúc này là lúc lấy lại chút thể diện, nhìn Hạ Vũ với cả Kỷ Hàn hét to: “Tất cả theo tôi về sở điều tra một chuyến.”
“Báo cảnh sát.” Hạ Vũ nhìn thấy bóng dáng bé xíu ngoài cửa, giải thích rất tự nhiên: “Vợ chồng tôi có chút tranh cãi, đứa nhỏ không hểu chuyện bèn nghĩ nghiêm trọng nên đã báo cảnh sát .” Giải thích vừa rành mạch, vừa hợp tình hợp lý.
Bạn nhỏ họ Kỷ đứng ở ngoài cửa lộ ra cái đầu nhỏ như suy nghĩ, vẻ mặt thêm bộ dáng sợ hãi, nói thêm: “Chú ấy không phải là cha con .”
Đây là trò gì đây?
Anh cảnh sát nhìn thật kĩ Hạ Vũ, lại nhìn cậu bé đứng ngoài cửa, cuối cùng, anh nhìn vào Kỷ Hàn, quyết định chờ cô trả lời xem như thế nào.
Nếu đi trình diện cảnh sát, thì nhóm này chũng chỉ là phân cục , mà Kỷ Hàn thuộc tổng cục, cho nên bọn họ đối với cô không hề biết mặt, nhiều lắm cũng chỉ là nghe tiếng của cô thôi, mà người thật thì chưa gặp qua, cho nên cũng không hề nhận ra Kỷ Hàn là ai.
Kỷ Hàn tuy vô cùng bất đắc dĩ, suy nghĩ thiệt hơn cuối cùng đành phải gật đầu đồng ý: “Con tôi còn nhỏ nên nghĩ nghiêm trọng đi báo cảnh sát, thật ra chỉ là một hiểu lầm nhỏ.”
Anh cảnh sát trẻ nhìn bọn họ, lấy dáng vẻ của người hòa giải nói: “Chỉ là đầu giường cãi nhau cuối giường hòa thuận, có một số việc cần phải bao dung nhiều hơn. Hơn nữa đừng cãi nhau ở trước mặt con cái , đối với trẻ con sẽ không tốt đâu.”
Kỷ Hàn ngượng ngùng gật gật đầu, chỉ biết nói đúng vậy, đúng vậy.
Anh cảnh sát trẻ trước khi đi, còn không quên xoa đầu Kỷ Duệ, ra vẻ anh cảnh sát uy nghiêm: “Em trai, về sau không được tùy tiện gọi cho 110 nha! “
Khuôn mặt nhỏ nhắn giả vờ đáng yêu của bạn trẻ họ Kỷ đã biến mất . Vốn tưởng rằng có thể nhờ mấy tay cảnh sát này, bắn Hạ Vũ. Không nghĩ tới việc ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo người thì không đuổi được, còn bị Hạ Vũ chiếm thế thượng phong