Kỷ Duệ vừa ngắt điện thoại, Thi Thanh Trạch cùng Trần Hi nhìn nhau, hai người đều là loại rất am hiểu ý người, biết nơi này không nên ở lâu. Thanh quan khó quản việc gia đình, huống chi hai người họ chỉ là người bình thường . Ba mươi sáu kế chuồn là tốt nhất. Kết quả là, hai người quyết định trong lòng, bỏ của chạy lấy người. Còn anh bạn đang tán gẫu say sưa kia, thậm chí còn lết đến ghế sô pha nằm oành xuống, nên… Hi sinh anh ta là cách tốt nhất.
Hai người rất ăn ý không gọi Tần Dịch, chết hay không chết ,Tần Dịch hãy tự lo lấy.
Hai người tìm đại một lý do, nói cho Kỷ Duệ xong, liền nhanh chân chạy lấy người .
Kỷ Duệ cũng không cản, giữ bọn họ lại cũng không có ích, một đám người họ cộng lại cũng không thong minh bằng Kỷ Duệ cậu, nói về khí thế thì cả đám chả là cái đinh gì so với cái người mạnh mẽ bắt người mang đi là Hạ đại gia, thì còn giữ bọn họ lại làm gì?
Kỷ Duệ ngẩng đầu nhìn trên lầu…
Cho nên, cậu tốt nhất là lấy đồ ăn vặt, sau đó xem xem tivi. Dù sao cậu cũng là thằng bé bảy tuổi trói gà không chặt. Về phần bạn người lớn bên cạnh đang cầm điện thoại trò chuyện kia, không đếm xỉa tới là tốt rồi.
Kỷ Hàn bị bắt lên lầu, trong lúc đó cô chưa bao giờ thôi chống cự, bị vác lên vai nhưng vẫn cứ giãy dụa không ngừng.
“Rầm!”
Cánh cửa trước mặt cô đóng lại, tiếp theo, anh không thương tiếc dùng tay đánh vào mông cô hai, ba cái, rồi mới chịu thả cô xuống đất.
Hai chân của Kỷ Hàn một lần nữa chạm đất, lập tức tìm cách chạy trốn, ôm cái mông mới bị đánh vài cái, mẹ nó! Gã chết tiệt này thật không nương tay, đánh rất đau: “Này —— “
“Em gọi anh là gì?” Anh nhìn thật kĩ những thứ tô vẽ trên mặt cô cùng mấy món trang sức, mày nhướng cao: “Về sau đừng dùng các thứ này trên gương mặt em.”
“Mẹ nó, ai cần anh lo!” Miệng Kỷ Hàn đầy khiêu khích, cô thuộc loại ăn mềm không ăn cứng. Anh càng mạnh mẽ thì cô càng không để ý, Hạ Vũ trước giờ mạnh mẽ, đã thành thói quen, cho nên trận chiến này đối diện nhau, tràn đầy khói thuốc súng khói lửa bay tứ tung.
“Trừ anh ra, còn có ai dám lo cho em?” Ai dám tới lo thử xem.
Thật là tự cao tự đại làm người ta ngứa răng ngứa miệng mà.
Anh nhích một bước cô lại lùi một bước, thì đã bị vướng, phía sau là giường, đứng đã muốn thua anh cả cái đầu, nếu còn nằm xuống thì đừng nói gì đến khí thế.
“Có cái gì thì nói, đứng đó nói là được rồi.” Kỷ Hàn lên tiếng, ngăn cản anh không cho bước tới.
Nhưng mà Hạ Vũ có thể nghe lời như vậy thì đã không phải là Hạ Vũ. Cho nên, không phải là dừng lại mà là đi tới phía trước còn nhanh hơn nữa.
Kỷ Hàn cảm thấy ánh sáng trước mắt bị che kín tối sầm lại, vừa ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt đen láy đang ở gần kia, làm cho lòng cô chợt xôn xao! Mẹ nó, trái tim của mình có vấn đề rồi .
Kỷ Hàn buồn bã suy nghĩ, cũng đã bảy năm, tai sao tim còn có thể đập loạn nhịp lên như vậy… Cũng đâu còn là cô gái ngây thơ, còn bắt chước người ta mặt đỏ tim đập kia chứ .
“Về sau đừng có trang điểm nữa .” Ngón tay thô ráp, dừng lại trên đôi má trắng nõn hồng hào của cô, khẽ cọ xát, cuối cùng, dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của cô, giật mình, như là không hài lòng lớp son trên môi cô, anh dùng chút lực, nhưng không mạnh đến mức làm đau cô, lau hết lớp son đó đi: “Trước kia, em đâu có trang điểm.”
Hai người dựa sát vào nhau, lúc anh nói, từng luồng khí nóng ấm, nhẹ lướt qua hai bên má cô, làm cho da cô ấm nóng lên.
Trước kia, trước kia, trước kia…
Kỷ Hàn ảo nảo gỡ tay anh ra, phản đối mấy ngón tay của anh đang gây kích thích cho mình, mặt lạnh xuống: “Hạ Vũ, đừng nhắc chuyện trước kia nữa. Tôi đã không còn là tôi trước kia nữa . Nếu anh muốn tìm lại người con gái tên Kỷ Hàn ngoan ngoãn kia, thật xin lỗi cô ấy chết rồi. Bây giờ tôi là thế đó, thô lỗ, lưu manh, uống rượu, đánh nhau chuyện gì cũng làm được.”
Dù là khác phái, cô cũng có thể đùa giỡn vui vẻ , nhưng mà… Với anh thì lại không được. Bởi vì giữa hai người, đã từng thân mật như vậy, với những người khác chưa từng động vào bí mật riêng sâu thẳm nhất của cô, và những bí mật đó đều vì anh mà tồn tại.
Hạ Vũ không hề tức giận mà còn cúi thấp xuống nữa, nói khẽ vào bên tai cô, giọng nói có chút nhẹ nhàng, có chút làm cho người ta không đoán được: “Như vậy… không phải rất tốt sao. Trước kia em không phải rất ngoan ngoãn sao …” Ngoan ngoãn đến mức không ai nỡ xuống tay.
“Cái gì… Sao…”
Kỷ Hàn sửng sốt, lập tức cảm thấy mặt anh đang sát gần hơn, cô theo bản năng mà muốn lùi về phía sau, mà quên mất mình không còn đường lui, mà ngã ngay lên trên giường.
“Tiểu Hàn, em đây là…” Người đàn ông đứng bên giường, cười có chút mập mờ, có chút đáng giận, có chút… Gợi cảm đến chết tiệt: “Dụ dỗ anh sao?”
Mẹ nó! Loại lời nói đổi trắng thay đen thế này mà anh ta cũng nói ra được. Kỷ Hàn nhanh chóng dứt khoát đứng lên, nhưng mà Hạ Vũ lại càng nhanh hơn, cánh tay vừa động thì cả người anh đã cúi rạp xuống, …
“Á —— Khốn kiếp, tránh ra ngay!” Sức nặng trên người cô càng lúc càng tăng!
Vừa mới nói chuyện, Hạ Vũ nhân lúc cô sơ hở, hai tay vòng qua ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, dùng lực ôm chặt cô một chút, bá đạo mà đem cô giam chặt trong lòng mình, dùng sức quá mạnh, Kỷ Hàn cảm thấy không thở được..
“Anh…” Muốn ghì chết cô sao, Kỷ Hàn không ngừng đánh vào vai anh..
“Tiểu Hàn, ” Anh vùi đầu vào vai cô, khó khăn nói ra lời xin lỗi muộn màng sau mấy năm: “Rất xin lỗi!”
Rất xin lỗi, vì năm đó anh đã dùng lời nói tổn thương cô. Năm đó , anh đã là người trưởng thành, nhưng không biết dùng cách nào để gánh vác trách nhiệm, ngược lại còn đẩy hết mọi chuyện sai lầm trút lên người cô, để cho cô hứng chịu một mình.
Rất xin lỗi vì mấy năm nay không ở bên cạnh mẹ con cô…
Kỷ Hàn thôi giãy dụa, tầm mắt nhìn lên trần nhà.
Xin lỗi… Trong trí nhớ của cô, trong từ điển của Hà Vũ không hề có từ này. Cho dù là lúc ở bên cạnh Tiểu Tình, anh cũng chưa bao giờ nói ra điều này. Anh không nói bằng miệng chỉ thực hiện bằng cách riêng của mình.
Và anh không bao giờ biết phụ nữ là dạng sống thiên về mặt tình cảm, có đôi khi, chỉ cần một câu, thẳng thắng từ miệng nói ra, cũng có thể làm cho trái tim họ dao động. Cho nên, cuộc sống này mới có nhiều cô gái không cưỡng nỗi những lời ngon ngọt của bọn đàn ông, cuối cùng là để lại cho mình một vết thương.
Nhưng, câu xin lỗi này đã trễ đến mấy năm, có đúng là là thứ cô muốn hay không?
Cô có chút hoang mang.
“Chuyện đã qua …. Nên để nó trôi qua” Cô nói xong, đẩy bờ vai của anh: “Đứng lên đi, lời xin lỗi của anh tôi đã nhận rồi, cũng đã tha thứ cho anh …”
“Chúng ta kết hôn đi…”
“…” Cô có nghe lầm không?
“Để cho anh chăm sóc em cùng thằng nhóc.”
Lần này, cô nghe rõ rồi chứ. Đôi mắt đẹp mở to, cơ thể cũng bắt đầu dãy dụa, muốn tránh xa anh ra: “Hạ Vũ, anh cút đi cho tôi, Duệ ca là của tôi, anh đừng hòng mang nó đi.”
Mẹ kiếp, xém chút nữa bị lừa rồi .
Cô nói rồi mà, người này sao có thể mềm mỏng như vậy, con mới là trên hết! Tiểu Tĩnh kết hôn, chú rể không phải anh ta. Đang lúc không biết kết hôn với ai, vừa đúng lúc có một cô ngốc đã sinh con cho anh ta, vấn đề nối dõi tông đường cũng được giải quyết, thật là một mũi tên bắn chết hai con nhạn.
Sắc mặt Hạ Vũ có chút lắng xuống, nắm lấy hai tay cô: “ Liên quan gì đến thằng nhóc đó chứ.” Khốn thật! Cô cô muốn nghịch lửa ** sao: “Chết tiệt, em đừng có lộn xộn!”