Đứa nhỏ này muốn đẩy cô vào chỗ chết đúng không không không không…
Kỷ Hàn đã không biết nên bày ra phản ứng gì mới đúng, cô chỉ biết sự tình nháo đến nước này, càng không thể để Hạ Vũ biết Duệ ca là con của anh ta—— chết tiệt này, đứa con chặn trước mặt cha nó nói rằng cha nó đã chết, dâng hương cho cha, nếu bất cứ là ai cũng đều sẽ nổi điên, hơn nữa cô tuyệt đối tin tưởng, xác định hoàn toàn có lý do tin tưởng cùng khẳng định, nếu sự việc bại lộ, Duệ ca sẽ không chút do dự ném cô vào hố lửa, đổ tất cả trách nhiệm lên người cô, tuyệt đối nó sẽ làm vậy.
“Dâng… Dâng hương…”
Lắp bắp lặp lại từ dâng hương này, Kỷ Hàn càng cảm thấy nén hương này không phải dâng cho người khác, mà là dâng cho chính cô, thời vận không tốt, đường đời nhiều ngang trái.
“Mẹ, đi thôi!”
“Ừ… Đi…”
Đi đi đâu? Kỷ Hàn chỉ có thể bị động để nó mang cô đi. Tình tiết vở kịch này đã phát triển hoàn toàn nhảy ra khỏi dự đoán của cô, đến mức không thể khống chế.
Kỷ Duệ “rất hiếu thuận” nắm Kỷ Hàn, đi đến nhà kho lầu hai.
Kỷ Hàn hít sâu một hơi, vụng trộm liếc mắt cùng người ở sau tiến tới ba người —— Hạ Vũ, Trầm Sùng, Tiểu Bạch! Hắc Tử tiếp tục xem tivi xem hoạt hình.
Tay cô đang run, chân của cô cũng đang run! Sợ, cô rất sợ cánh cửa này vừa mở ra, thì hình ảnh Hạ Vũ màu đen trắng sẽ xuất hiện trước mắt cô, nếu như vậy cô sẽ chết thật đó! Lấy năng lực của thằng nhóc Kỷ Duệ này, chuyện nó lấy được hình của Hạ Vũ, tuyệt đối không phải là việc khó.
Nên đến sẽ đến, phải chết sẽ không trốn được!
Kỷ Hàn thở sâu, tim gần như ngừng đập, tay khẽ xoay, mở cửa ra.
Hả —— Tối như vậy?
Kỷ Hàn sợ run một chút, sau đó mới ý thức được mình bởi vì quá mức khẩn trường, mà đã nhắm mắt lại, sau lưng cô không truyền đến tiếng hít thở lạ thường nào, làm cho tim Kỷ Hàn nhẹ đi không ít, lúc này mới mở to mắt.
Đồ vật trong nhà kho vốn không nhiều, bây giờ càng ít, chỗ đối diện cửa ra vào, được đặt một cái bàn nhỏ, trên bàn bày hoa tươi rau quả còn có hai ngọn nến điện tinh xảo màu trắng cháy ánh sáng nhạt, trong lư hương nhỏ cắm một ít hương cháy hết, thoạt nhìn “Hương khói rất vượng”, phía sau lư hương, bày tấm ảnh trắng đen của “người chết” kia, là một người đàn ông thoạt nhìn còn thực trẻ tuổi, nhìn qua có vẻ gầy, mày kiếm mắt sáng đã có một loại khí pách mạnh mẽ ẩn chứa bên trong, dưới cái mũi cao gầy là môi hồng, làm cho người ta một loại cảm giác đó là một người đàn ông không giỏi biểu đạt… Đèn cầy điện mập mờ u ám làm cho ảnh chụp trắng đen sinh ra một tầng màu cam nhàn nhạt, sinh động không ít…
Cảm giác này… Có chút lạ thường.
Trầm Sùng cùng Tiểu Bạch hai người nhìn nhau, trong lòng có chút sợ hãi, dù sao vẫn thấy người trong ảnh chụp hình như có chút gì đó lạ thường, nhưng lại không thể nói rõ là lạ ở chỗ nào, rõ ràng là ảnh chụp người chết, nhưng nhìn thế nào cảm thấy không giống lắm, ngược lại có điểm giống…
Phần còn lại, hai người không dám nghĩ tiếp nữa.
Nhưng Kỷ Hàn đã nhìn ra, đã nhìn ra, Nhìn ra đến sâu trong tim một giọng nói thiếu chút nữa từ trong mắt nhảy ra: người chết này, ảnh chụp này… Tuyệt đối là lấy ảnh Hạ Vũ sau khi đã được xử lý PhotoShop ra dùng, tuy rằng trải qua không ít quá trình xử lý PS, nhưng vẫn bị cô nhìn ra.
“Lạch cạch —— “
Cậu trai nhỏ họ Kỷ cũng mặc kệ nhóm người lớn trong lòng gió nổi mây phun, tiếp tục làm đứa con nhu thuận có hiểu biết thật tốt. Từ một bên lấy qua mấy cây hương, đưa cho từng người trong bọn họ.
« Cha, con đã về… » Kỷ Duệ vừa lạy vừa nói : « Tuy rằng lúc con sinh ra thì cha đã mất, nhưng con sẽ nhớ kỹ giọng nói dáng điệu nụ cười của cha… »
Giọng nói trẻ em ngây thơ chất phát đến bực nào!
Khóe miệng Kỷ Hàn khẽ co giật.
« Cha xem, bây giờ mỗi ngày con đều cùng mẹ đến viếng cha, sẽ làm cha không thể an bình ! » Anh trai nhỏ Kỷ tiếp tục « lời trẻ em không kiêng dè ».
Đứa nhỏ này hoàn toàn đang chơi trò đo nhịp tim với cô, Kỷ Hàn thấy dáng vẻ của nó dường như chưa có ý định dừng lại, vội vàng xen mồm ngăn cản nó tiếp tục : « Tiểu… Tiểu Duệ ngoan, như vậy là tốt rồi ! Đừng làm phiền cha con nghỉ ngơi… » Đừng tra tấn thần kinh yếu ớt của cô nữa, nhận lấy hương trong tay mọi người hợp thành một, cắm vào trong lư hương : « Đi… Đi thôi ! Đi xuống dưới lầu thôi. »
Ba người trầm mặc theo sao cô ra nhà kho.
« Chú, chú à——» Kỷ Duệ đột nhiên túm chặc quần áo hạ Vũ, kéo anh nghiêng người xuồng, quan sát mặt anh một lúc, ngây thơ nói một câu : « Chú và cha con… Rất giống… » Nói xong, còn chớp chớp đôi mắt to trong sáng.
Đúng vậy!
Tấm ảnh chụp kia đúng là giống Hạ Vũ, rất giống !
Trầm Sùng cùng Tiểu Bạch trong lòng hai người đồng thời đồng ý cách nói của đứa nhỏ kia, trên khuôn mặt tuy rằng không nói là cực kỳ giống, nhưng khí chất đó quả thật có 7 8 phần tương tự Hạ Vũ.
Oành!
Một bước chân của Kỷ Hàn dẫm lên không đúng, thiếu chút nữa từ trên cầu thang ngã xuống, may mắn phía sau Trầm Sùng kéo cô một cái, mới may mắn thoát nạn.
« Cảm ơn ! » Đứa nhỏ này thật sự không muốn cô yên ổn mà! Kỷ Hàn vội vàng đi qua, ôm nó lên : « Ngại quá, con nhỏ nói lung tung thôi ! »
Hạ Vũ không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn cô, sau đó đi xuống lầu thang, nhưng chỉ một cái liếc mắt kia, cũng đủ làm cho Kỷ Hàn trong lòng run sợ. Dựa vào hiểu biết của cô đối với anh, đọc đã hiểu ý tứ trong mắt anh : Đợi lát nữa chúng ta nói chuyện.
Con mẹ nó, bàn bồn cầu à!
Kỷ Hàn rất muốn rống như vậy, nhưng… Người ta đã dẫn Trầm Sùng cùng Tiểu Bạch xuống cầu thang, không hề để ý đến cô.
« Chơi vui nhỉ ?! » Cô trừng mắt với con ở trong lòng, véo mông nhỏ của nó một cái.
« Kỷ Tiểu Hàn » Kỷ Duệ kháng nghị xoa xoa lên chỗ mông bị véo đau : « Mẹ lấy oán trả ơn, hôm nay nếu không có con, để xem mẹ sẽ làm sao. »
« Theo cách nói của con, mẹ còn phải cảm tạ con à?”
Có mặt dày nói?
« Vâng, hừ ! » Tay nhỏ bé đá nhẹ : « Miễn, con làm ơn không cần hồi báo. » Kỳ Duệ không chỉ da mặt dày, còn siêu dày.
« Quỷ nhỏ chết tiệt ! »
« Đàn bà ngu dốt ! »
« Con đúng là đánh đánh đòn. »
« Nhìn đi, nói mẹ ngu dốt còn không thừa nhận, chỉ biết dùng bạo lực, không biết dùng trí khôn. »
« … Mẹ già đây cam tâm tình nguyện ! » Nói xong lại véo mông nhỏ của nó một cái : « Không được tiếp tục mang thêm phiền phức cho mẹ già, bằng không con thử xem. » Cô rất thích ý ở trên mông nhỏ của nó đánh thành hai mảng hồng.
Có lẽ uy hiếp của Kỷ Hàn có hiệu quả, có lẽ là ông nhỏ Kỷ cảm thấy chơi đã, có chừng có mực, không tiếp tục làm ra hành đồng khiến Kỷ Hàn hết hồn, ngoan ngoãn ở trong phòng bếp trợ giúp Kỷ Hàn, hơn nửa giờ sau, một đám người vây quanh bàn lớn nhai ngấu nghiến.
Sau khi ăn no nê một chút, Hắc Tử rất thỏa mãn dùng cây tăm xỉa răng, cầm bia lục soát trong tủ lạnh trong tay, uống rất ngon, Trầm Sùng cùng Tiểu Bạch nói còn phải về xử lý chuyện Pa Hua Davi, rời đi trước, trước khi đi còn không quên mang theo Hắc Tử cùng nhau túm đi, lưu lại ba người, không khí có chút quỷ dị.
Hạ Vũ bình tĩnh, rất bình tĩnh ngồi trên sofa, chân đẹp bắt chéo, cầm lấy tờ báo đọc, bộ dáng tự nhiên kia giống như theo lẽ thường phải làm, cực kì giống như một người chủ gia đình.
Kỷ Hàn thì rất không tự nhiên, lại không thể biểu hiện ra ngoài, cầm điều khiển từ xa không ngừng chuyển kênh.
Kỷ Duệ đâu…
Thật khó chịu!
Người chủ trong nhà này chỉ có một, họ Kỷ tên Duệ, phòng này đứng tên thật là anh ông nhỏ Kỷ, họ Hạ này bằng gì mà tự tại như vậy.
« Mẹ, con đi làm bài tập. »
Trái tim nhỏ bé của Kỷ Hàn run lên, nhìn thân ảnh nhỏ chạy lên lầu, máu huyết trong người không ngừng đảo ngược: Thằng nhóc chết tiệt! Vạn Tuế gia này lại muốn làm gì !
Biết con không ai bằng mẹ ! Cô còn có thể không hiểu nó sao? Giáo viên trong trường sớm đều bị bộ dáng vô hại thu mua, bài tập loại chuyện 800 năm trước sớm cách biệt với Kỷ Duệ nó rồi.
“Tôi… Tôi lên lầu một chút!”
“Chúng ta nói chuyện!”
Người đàn ông buông tờ báo, đôi chân đẹp của đức ngài vốn bắt chéo, vừa vặn chặn đường đi của cô.
*****
Tình địch?
Kỷ Hàn nhìn đôi chân dài canh ngang trước mặt mình kia, thuận miệng nói câu : « Chúng ta có cái gì cần nói ? »
Hạ Vũ mím môi, thật sự không thích giọng nói này của cô, cứ y như giữa bọn họ đã sớm không có quan hệ gì : « Người đàn ông chết kia… »
« Khụ ——» Kỷ Hàn chột dạ chuyển tầm mắt sang một bên : « Cảnh quan Hạ hỏi anh ta làm? »
Thằng nhóc kia, nhóm lửa cho cháy rồi bỏ chạy, không quan tâm hậu quả sẽ ra sao.
“Chết như thế nào.”
« … » Không chết, không phải rõ ràng đang đứng trước mặt cô đấy thôi. Trong lòng Kỷ Hàn âm thầm trả lời, nhưng vẻ mặt bên ngoài lại là cảnh tượng khác : « Hỏi chuyện này để làm gì, chuyện cũng đã qua… » Nói xong, chuyển mặt sang bên kia, làm ra vẻ như không muốn nhắc đến nhiều Trên thực tế, cô chính là chột dạ không thể nhìn thẳng Hạ Vũ, sợ không cẩn thận có sơ sót sẽ để lộ chân tướng.
Chính mình dâng hương cho mình, có lẽ Hạ Vũ anh phỏng chừng là người đầu tiên. Được rồi, cô thừa nhận, tuy rằng hành động này lần này của Duệ ca làm cho tim cô đập liên tục, nhưng không thể phủ nhận này quả thật làm cô vui vẻ.
“Anh ta… Rất giống tôi.” Ngay cả thằng nhóc quỷ kia cũng nhìn ra, anh làm sao có thể không thấy rõ. Sao cô lại muốn tìm một người đàn ông giống anh ta như vậy…
Một lời nói dối nói ra, sẽ dùng càng nhiều lời nói dối khác để che dấu. Nếu đảo ngược là trước kia, mặt cô sẽ hồng tim cô sẽ loạn nhịp còn lắp bắp, nhưng bây giờ… Hạ bút thành văn.
“Anh muốn nói cái gì?” Kỷ Hàn giật giật khóe miệng: : “Hay là anh sợ tôi đối với anh còn dư tình chưa dứt? Làm ơn đi, Hạ Vũ. Chúng ta đều đã sớm qua cái loại độ tuổi tin tưởng mù quáng vào tình yêu rồi.” Kỷ Hàn ngẩng đầu, nhìn anh, người đàn ông này từng làm cho cô yêu đến mức mất đi chính mình…
Yêu anh, làm cho cô trở nên rất thấp rất thấp, thấp đến vùi chính mình vào bụi bặm, tự cho là có thể nở ra hoa tươi, kết quả thiếu chút nữa khiến mình nghẹn chết cả đời. May mắn, may mắn cô vẫn vươn tới, nhưng lại hiểu được một đạo lý: Kỷ Hàn cô mạng lớn, hoàn toàn không phải là một bông hoa yếu ớt cần chăm sóc, mà còn là một cây xương rồng.
“Đừng ngây ngô nữa, chúng ta đều đã trưởng thành.” Cây xương rồng họ Kỷ hay đâm người, không thể cầm trêu chọc lại càng không: “Bây giờ tôi sống rất tốt, rất vừa lòng.”
Hạ Vũ trầm mặt nhìn cô, Kỷ Hàn tiếp tục nói: “Năm đó tôi yêu anh, rất yêu! Tôi cũng không hối hận qua, khi đó tôi từng nghĩ rằng, đời này tôi cũng chỉ yêu một người đàn ông như anh, sau này tôi mới phát hiện, thì ra đó chẳng qua chỉ là ý nghĩ ngây thơ của trẻ con. Xã hội bây giờ, mỗi năm mỗi phát triển, những gì đã qua nên vứt bỏ bằng không sẽ quá chiếm vị trí. Bây giờ, tôi đã có thứ đáng giá hơn để yêu.”
Có lẽ là muốn chứng minh cái gì, Kỷ Hàn một hơi, nói rất nhiêu, nhưng đến tột cùng muốn chứng minh cái gì, chính cô nhất thời cũng nói không rõ.
“Anh có thể chăm sóc em.” Hạ Vũ bật thốt lên một câu.
Kỷ Hàn nhíu mày: “Sao thế? Anh thương hại à?” Kỷ Hàn cười, nói: “Thôi đi, Hạ Vũ à, cho đến bây giờ anh c