ũng đâu phải loại người có trái tim giàu tính đồng cảm gì.” Bởi vì loại tình cảm dịu dàng đó, anh ta chỉ dành cho một người: “Hơn nữa anh định chăm sóc như thế nào? Bao nuôi tôi sao? Làm ơn đi, tiền tôi tự có, muốn đàn ông tôi cũng có thể tự mình đi tìm…”
“Không cho phép!”
Không cho phép? Anh dựa vào cái gì không cho phép! Kỷ Hàn trừng mắt với anh.
“Đàn bà con gái phải chú ý danh tiết.” Hạ tiên sinh chống chế một cách rất chính trực.
Nghe đi, nghe đi, lý do thật hay. Kỷ Hàn không khách khí trực tiếp bật cười ngay trước mặt.
« Danh tiết là cái gì ? Có thể ăn sao ? » Đáng tiếc đã đụng phải nữ lưu manh không biết tiết chế rồi : « Thôi đi, Hạ Vũ à! Giữa thời đại nam nữ hoan ái này, muốn lên giường còn dễ hơn đi hẹn hò, anh còn giả vờ ngây thơ cái gì. » Quan sát khuôn mặt quan tài vạn năm không thay đổi kia, Kỷ Hàn đột nhiên tắt tiếng, người khác có lẽ không có khả năng, nhưng Hạ Vũ… Cô biết, anh thật sự là loại người « ngây thơ » đó! Yêu một người, cũng chỉ yêu một người, theo một người đến cuối cùng, từ tâm đến thân.
Năm đó xảy ra chuyện như vậy, đối với anh ta mà nói, tuyệt đối mà một loại phản bội tình cảm, hoặc là nói… Không tôn trọng! Cho nên anh mới có thể tức giận như vậy, Kỷ Hàn nghĩ. Bị người đàn ông như vậy yêu, là một loại may mắn, mà cô yêu người đàn ông như vậy, nhất định là một bất hạnh.
« Tiểu Tĩnh cô ấy… Có khỏe không. » Cô dời đề tài. Năm đó khi xảy ra chuyện như vậy, làm cho trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy thẹn với cô ấy, Tiểu Tĩnh vẫn cho rằng cô là người bạn tốt nhất, mà chính cô tựa như một kẻ trộm, định ăn cắp tình yêu không thành, cuối cùng phải bỏ của chạy lấy người, ngay cả lời từ biệt cũng không dám để lại.
“Cô ấy tốt lắm, đã kết hôn .”
«A… » Kết hôn, vậy là tốt rồi, Kỷ Hàn gật gật đầu, tính tiễn khách : « Không có chuyện gì nữa, anh cũng trở về sớm một chút ở bên cạnh cô ấy. »
“Không phải anh!”
« Gì ? » Người này sao đã nhiều năm như vậy, vẫn bộ dáng cứng nhắc, luôn nói ngắn gọn như vậy, nhiều thêm vài lời thì sẽ chết sao ?
« Người kết hôn với Tiểu Tĩnh, không phải anh.”
« Ừ ừ… Hả ? Anh nói cái gì ? »
« Anh không kết hôn với Tiểu Tĩnh ! » Như vậy còn nghe không hiểu sao ?
Biết là đã hiểu, nhưng : « Vì sao ? » Vì sao không kết hôn ? Vậy Tiểu Tĩnh kết hôn với ai ? Anh làm sao có thể để Tiểu Tĩnh kết hôn với người đàn ông khác !
« Cô ấy thích. » Hạ Vũ bình tĩnh thuật lại, vẫn ngắn gọn trước sau như một.
Cũng đúng. Chỉ cần cô ấy thích, anh sẽ làm. Nhưng… cô không nghĩ đến, anh thế nhưng lại làm được đến mức này, rõ ràng thích cô ấy như vậy, lại có thể chắp tay tặng cô ấy cho người khác.
Người đàn ông này quá ngốc rồi.
Kỷ Hàn có chút tức giận ! Nhưng cô có lập trường gì mà tức giận chứ, đây là quyết định của chính anh ta!
Lúc không khí trở nên có chút nặng nề, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Kỷ Hạn nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ, lúc này còn ai đến nữa?
Đứng dậy đi mở cửa, cửa vừa mở ra, người đến tràn đầy hưng phấn, bắt đầu ồn ào:
« Bảo bối Tiểu Hàn Hàn, người ta nhớ em muốn chết ! »
« Rác rưởi ! » Kỷ Hàn trừng mắt đàn ông trang điểm đẹp như khổng tước trước mắt, ngoài Thi Thanh Trạch thì còn có thể là ai.
« Tiểu Hàn Hàn, mấy ngày không gặp, em vẫn cuồng dã như vậy! » Thi Thanh Trạch vừa bước vào, đầu tiên cho cô một cái ôm, cánh tay vừa mới vòng trên thắt lưng của cô, còn chưa kịp ôm, đã cảm thấy như có 2 luồng ánh mắt nóng bỏng như lửa từ phía sau phóng đến !
Chậc chậc ! Là cái ‘thứ’ mà Duệ ca nói rồi! Thi Thanh Trạch hừ hừ trong lòng, không thèm quan tâm đến đối phương, tiếp tục làm theo ý mình đem móng vuốt bò lên chiếc eo thon nhỏ của Kỷ Hàn, định dùng một vòng tay thắm thiết ôm trọn vào lòng! Nếu đối phương thức thời một chút, nhìn thấy cảnh này, nên biết khó mà lui, đừng mơ mộng đến Tiểu Hàn Hàn nhà anh ta nữa !
Bây giờ, tên kia chắc cũng nên đứng lên, sau đó nói : « Đã làm phiền rồi, tôi đi trước ! » Thi Thanh Trạch nghĩ !
Khóe mắt anh ta bắt được một bóng đen, đối phương đúng là từ sofa đứng lên, sau đó… Anh ta nghe được một thanh âm làm cho anh ta từng gặp ác mộng liên tục :
« Thi Thanh Trạch, bỏ móng chó của cậu ra khỏi người cô ấy! »
Nhiều năm về sau, Thi Thanh Trạch nhớ lại ngày hôm nay, đều vô cùng hối hận, hối hận vì sao mình lại không bớt ra ra một giây để nhìn xem đối thủ là ai.