Cô luôn quay lưng lại với anh, không biết đang nói chuyện điện thoại với ai mà tỏ ra do dự, “Anh cho em suy nghĩ thêm… Mấy hôm nữa, em sẽ trả lời…”
Suy nghĩ thêm? Cô đang suy nghĩ điều gì?
“Diệu Diệu, Tiểu Vĩ thông báo đi họp”, anh lên tiếng, quả nhiên nhìn thấy một gương mặt hoảng loạn khi quay đầu lại.
Một tay vịn vào tường, cô mỉm cười vẻ thiếu tự nhiên, tập tễnh đi từng bước lại gần anh.
Anh đang định đưa tay ra đỡ.
“Không cần, không cần”, cô căng thẳng, vội vàng giấu điện thoại vào trong túi, như thể giấu một bí mật động trời, không muốn chia sẻ với anh.
Mấy hôm nay, cô luôn trong trạng thái phấp phỏng, ngủ đến nửa đêm lại ngồi dậy đờ đẫn ngắm anh.
Ánh mắt đó như rất lưu luyến điều gì, lại bất đắc dĩ phải chia tách vậy.
Anh có cảm giác, hình như…
Cùng đẩy cửa văn phòng Tiểu Vĩ, ba người sắp mở một cuộc họp ngắn.
“Sao sắc mặt kém vậy”, Bạch Lập Nhân làm như vẻ thờ ơ hỏi.
Thực ra không chỉ Tiểu Vĩ, mà gần đây sắc mặt ai cũng không khá lên nổi.
Trận chiến này khiến mọi người đều rất mệt mỏi.
“Mấy ngày nay, tôi đã bán nhà rồi, tiền kiếm được mấy năm nay đều dốc cạn, những chỗ có thể mượn tiền cũng đã mượn hết, khó khăn lắm mới kiếm đủ mười triệu tệ tiền mặt”, Tiểu Vĩ xoa xoa lông mày.
Anh ta là người đại diện công ty trên luật pháp, nếu số tiền nợ ngân hàng này cứ kéo dài thì ắt phải đối mặt với chuyện ngồi tù.
Một lần trả sạch số nợ ba chục triệu, chẳng ai chịu nổi cả, mệt mỏi là phải.
“Vốn dĩ chuẩn bị định cư, tranh thủ trước tháng Mười một năm sau, tìm một người để bàn chuyện chung thân đại sự, tôi thấy bây giờ nên bỏ đi, có cô gái nào lại muốn chịu khổ theo tôi? Thôi thì đừng làm lỡ dở người ta!”, Tiểu Vĩ cố gắng lạc quan.
Người nói vô tâm, người nghe có ý, vẻ mặt Bạch Lập Nhân lạnh đi.
Tiểu Vĩ khá có duyên với phụ nữ, nhưng sau khi công ty xảy ra việc, mấy cô bạn gái có khả năng tiến tới hôn nhân đều lần lượt không từ mà biệt.
Diệu Diệu hồi phục rất nhanh, càng lúc càng xinh đẹp kiều diễm như trước, điều kiện cô tốt như thế…
Được mất trong tình yêu, anh cũng là lần đầu nếm trải.
Lúc này, có một đôi bàn tay ấm áp bao bọc lấy anh, anh ngước lên.
Diệu Diệu đang nở nụ cười khích lệ với anh.
Anh khẽ quay mặt đi.
Trái tim anh quá kiêu ngạo.
“Tiền thưởng cuối năm của nhân viên và tiền vải, tôi sẽ nghĩ cách xử lý”, trong sự kinh ngạc của Diệu Diệu, anh nhận lấy trách nhiệm. Người đại diện của công ty tuy là Tiểu Vĩ, nhưng anh cũng có gần một nửa cổ phần, anh không thể để Tiểu Vĩ gánh vác hết mọi chuyện.
Hơn nữa chuyện này xảy ra là vì anh, anh có nghĩa vụ gánh trách nhiệm nặng nề hơn.
“Làm sao xử lý? Trước mắt chí ít còn thiếu mười triệu tệ nữa!”, Tiểu Vĩ không lạc quan lắm.
Cho dù số thiếu đó được lấp rồi, thì việc vận hành công ty còn cần một số vốn khổng lồ.
Mà cứ như lúc này, chuyện tốt chưa ra ngoài mà chuyện xấu đã đồn ngàn dặm.
Không chỉ bên cung ứng vải vóc đòi nợ gắt gao, gọi điện thoại tới mức muốn bốc khói, mà rất nhiều đại lý đều gọi tới về chuyện hàng nhái, danh dự và quản lý của công ty bị nghi ngờ nặng nề, đại đa số đại lý đều chuẩn bị từ bỏ hàng hóa mùa xuân, đòi công ty bồi thường hợp lý, thậm chí có một số đại lý quyết định ngừng hợp tác.
“Động Lực” gần như rơi vào khủng hoảng tại thị trường tiêu thụ toàn quốc, trận chiến khốc liệt này chưa kịp dập tắt khiến kinh tế tổn thất nặng nề, không thể dự đoán được.
Ba cổ đông đã có mặt, Tiểu Vĩ quyết định nói hết: “Hôm nay tôi tìm mọi người là có việc quan trọng cần bàn bạc với hai bạn.”
Bạch Lập Nhân và Diệu Diệu đều buồn bã, cứ có dự cảm không lành.
“Tôi muốn bàn bạc với hai bạn, định bán công ty này”, Tiểu Vĩ cố ý nói với vẻ nhẹ nhõm, “Đương nhiên nếu các bạn không đồng ý, tôi chỉ bán cổ phần trong tay mình.”
Quả nhiên, vừa nói dứt, hai người họ đã bàng hoàng.
Bán công ty?
Diệu Diệu cuống lên, nói với Tiểu Vĩ, “Làm sao có thể bán đứt công ty này? Động Lực chỉ mới gặp sự cố, chúng ta đã dễ dàng bỏ cuộc sao?”
Đầu óc Bạch Lập Nhân bình tĩnh hơn cô, vẻ mặt anh chỉ trở nên rất nghiêm túc, “Sao cậu bỗng dưng lại có suy nghĩ này?”
“Trên thực tế, mấy ngày nay có người luôn tiếp cận tôi, rất hào hứng định tiếp quản công ty chúng ta, hơn nữa giá cả đề ra khá hợp lý”, Tiểu Vĩ chìa tay, cố tỏ ra nhẹ nhõm, “Với tình hình trước mắt của công ty, cậu nói xem đối phương có ngốc không?” Ngốc! Tuyệt đối ngốc!
“Tôi nghĩ, nếu đối phương đã cố ý đốt tiền, ra sức đòi lấy cái tai họa này, thế thì chúng ta cũng cho cơ hội, cứ toại nguyện cho cô ta đi!”, Tiểu Vĩ giả vờ cười vui vẻ.
“Đối phương là ai?”, Bạch Lập Nhân lạnh lùng hỏi.
Tiểu Vĩ khẽ cười, “Dù tôi không nói tên cô ta ra, chẳng phải cậu cũng đoán được đó thôi?”
Lần này, ai cũng hiểu ra.
“Cậu đã quyết định?”, Bạch Lập Nhân hỏi bạn.
“Phải, tôi đã quyết định, tôi không muốn bị nhốt ở đây nữa! Bán công ty đi, không chỉ có thể giải quyết tốt nguy cơ hiện nay, hơn nữa dù thế nào thì trong tay cũng có ít nhất mấy triệu tệ, có thể cho ta lối ra khác tốt hơn, hà cớ gì không làm?”
“Tiểu Vĩ, cậu có thể suy nghĩ thêm không?”, Diệu Diệu không nghe nữa, đôi mắt cô đỏ hoe, “Từ bỏ công ty thế này, thế thì bao nỗ lực vất vả ngày đêm của chúng ta trong mấy năm nay là gì chứ?”
Công ty như con của ba người, làm sao dễ dàng từ bỏ? Có khác gì khoét mất thịt trên người, rút cạn máu trong huyết quản đâu? Cũng đau đớn, máu me đầm đìa mà!
“Diệu Diệu, tôi biết, tôi rất có lỗi với hai bạn”, Tiểu Vĩ thành thật nói, có thể thấy trong lòng anh ta cũng không vui vẻ gì, “Nhưng trên thương trường, bỏ đi ân oán cá nhân thì cơ hội này thật sự hiếm có!”
Cô biết cơ hội này hiếm có, nếu bây giờ đổi chủ mới cho Động Lực, thế thì chính là một cơ hội tái sinh mới của công ty.
Nhưng, vấn đề là, người đó lại là Đỗ San San!
Nếu Động Lực rơi vào tay Đỗ San San, hoặc dù cô ta chỉ mua thành công một nửa cổ phần, thì tương lai sau này sẽ thê thảm ra sao? Một công ty, nếu nội bộ lãnh đạo không đoàn kết, chuyện gì cũng làm vì tình riêng, thế thì công ty này làm sao còn đi xa được?
Bây giờ, lẽ nào họ thật sự phải chịu thua rồi sao? Lẽ nào sau này, thật sự phải làm việc cùng Đỗ San San?
“Tôi biết hai bạn không muốn bán cổ phần, không chỉ hai bạn mà ngay cả tôi lúc ra quyết định này cũng rất khó khăn, cảm thấy mình rất không giống đàn ông”, Tiểu Vĩ thở dài, “Làm việc chung bao năm rồi, hy vọng hai bạn đừng trách tôi.”
Không phải vấn đề là trách hay không trách, mà là, cứ như sét đánh giữa trời quang vậy. Họ thật sự không ngờ, Tiểu Vĩ lại bỏ cuộc.
“Đương nhiên tôi cũng không phải hạng người sáng mắt vì tiền”, cuối cùng Tiểu Vĩ nói rõ, “Nếu hai bạn có thể kiếm được vốn, tôi sẽ chuyển nhượng công ty với giá thấp cho hai người.”
Nhưng, kiếm? Họ đi đâu kiếm ngần ấy tiền?!
Trái tim hai người đều rơi xuống tận cùng vực thẳm.
Trong gian phòng nhỏ của văn phòng, một đống văn kiện xếp đầy đất, Bạch Lập Nhân dựa vào giường, không còn tâm trí nhặt lên.
Lẽ nào, cứ chịu thua như thế? Anh không cam tâm!
Trong tay anh cầm một tấm thẻ ngân hàng, trên thẻ như phát ra ánh sáng kim tiền, nổi bật, cám dỗ.
Trong này, có ba tỷ.
Sự muộn phiền trong lòng khiến anh lần đầu có suy nghĩ đó. Chỉ cần một phần sáu số này thôi, mọi vấn đề của công ty đã có thể giải quyết. Đứa con “Động Lực” của họ không cần phải tặng cho người ta, không phải bị mẹ ghẻ ngược đãi thê thảm.
Nhưng…
Nhắm nghiền mắt, trong phòng tắm vẳng đến tiếng nước chảy, nhớ đến cô gái ngốc nghếch đang tắm trong đó, đôi mắt lo lắng của anh chợt thoáng vẻ xót xa.
Anh không muốn cô thất vọng.
Bây giờ cuối cùng anh đã hiểu ra, tại sao cô vừa mở mắt ra, đã nói quên anh rồi.
Sự nghiệp của đàn ông, cũng giống như sắc đẹp của phụ nữ, đều là niềm kiêu ngạo, “vốn liếng” duy nhất của họ.
Dằn vặt, tranh đấu, băn khoăn chưa từng có.
Đúng lúc này, trên đầu giường, điện thoại di động của cô reo vang.
Anh liếc nhìn màn hình, hóa đá.
Tiết Khiêm Quân.
Không nghĩ nhiều, anh nhấc máy.
Như thế có được không?
Trong nhà tắm, Diệu Diệu nhìn mình với mái tóc dài đổ xuống, mặc bộ váy ngủ gợi cảm. Dưới váy, cơ thể nõn nà của cô tuy chưa bốc lửa như trước, nhưng cũng gọi là có đường cong, yêu kiều vô cùng.
Như thế, dụ dỗ một người đàn ông sẽ có thể khiến lửa dục bùng phát không?
Gần đây quá nhiều chuyện phiền muộn, cô biết anh ức chế, anh không vui, nên không biết cô có thể mang lại niềm vui cho anh không?
Cô cũng muốn tìm một khung cảnh đẹp, dù sao tối nay có thể sẽ là trải nghiệm đầu tiên trong đời cô. Nhưng Bạch Lập Nhân không biết lãng mạn, đã xem văn phòng là nhà rồi. Cô đành tìm cách thôi.
Chân cô vẫn chưa được linh hoạt lắm, vì thế lúc mở cửa nhà tắm, cô gắng gượng ưỡn ngực, bước chân phải uyển chuyển. Dè dặt di chuyển, cô cầu mong mọi chuyện trong đêm nay đều suôn sẻ và hoàn hảo.
Nhưng mới đến gần giường, cô đã nhìn thấy một gương mặt tái xanh. Trong tay Bạch Lập Nhân nắm chặt điện thoại của cô.
“Sao thế?”, cô sờ mặt anh, sững sờ. Sao mà lạnh thế này?
Anh ngước lên, đáy mắt như có lửa.
“Em định đi Hồng Kông với hắn?”
Anh không ngờ, cô vẫn liên lạc với Tiết hồ ly, thậm chí định đá anh đi, cao chạy xa bay với tên đó!
Cô bàng hoàng.
“Hắn gọi tới, nói đã giúp em làm xong thủ tục định cư ở nước thứ ba!”, Bạch Lập Nhân anh giờ đây thành ra thứ gì? Đúng là thằng khờ mà!
Tiết Khiêm Quân nhanh thế sao?
Diệu Diệu nhếch môi, định lên tiếng nhưng bị một cơn giận dữ cắt ngang: “Em nói với hắn ta, em thích anh là vì em bị hắn làm tổn thương, nên rất dễ dàng thích một người đàn ông khác, để an ủi trái tim mình?”, anh giận dữ chất vấn. Anh bị sỉ nhục!
Diệu Diệu ngớ người, “Em… em có nói thế…”
Sao lại thế, rõ ràng là chính cô nói, nhưng sao chuyển lời lại thì hoàn toàn khác hẳn?
Cô thừa nhận, cô dám thừa nhận!
Bạch Lập Nhân bỗng phát điên.
“Nên em nghĩ, kiểu di dời tình cảm này, bùng cháy rất nhanh, đồng thời cũng nguội lạnh rất nhanh?”, anh lạnh lẽo hỏi.
Cuối cùng cô đã hiểu có người nói gì với anh rồi, đàn ông ấy mà, không biết nên nói họ quá cao thâm, hay là ấu trĩ mới phải? Cô thở dài, “Em không nói thế.” Người khác nghĩ gì, cô không thể thay đổi, nhưng cô biết bản thân không thể “hạ nhiệt” với anh được.
“Em không nghĩ thế thì tại sao lại đi gặp hắn? Còn lừa anh là đi gặp trưởng phòng ngân hàng gì đó!” Anh thực sự không chịu nổi, kẻ khác muốn ngắm cô là anh chỉ muốn quật ngã bọn họ. Mà cô lại lén lút giấu anh đi tìm Tiết hồ ly!
“Em…”, cô lúng túng. Cô không thể nói với anh mục đích cô tìm Tiết Khiêm Quân, cô sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh.
“Không còn gì để nói chứ gì? Lúc ở bệnh viện, hai người ngày ngày gặp nhau, thế là em nhận ra anh chỉ là niềm an ủi nhất thời, bản thân không nên động lòng với anh, người em yêu nhất mãi mãi chỉ có hắn ta, nên hai người muốn tái hợp!”, anh phẫn nộ cắt ngang.