ra sức tưởng tượng của đàn ông thực ra cũng rất phong phú! Bây giờ tình huống này, thực sự là quá rối loạn.
“Em thậm chí còn chưa từng nói câu em yêu anh với anh!”, anh gầm lên.
Trời ơi, thế mà cũng thành tội ư?
Câu này sến lắm! Anh muốn nghe?
Nói cho cùng, anh cứ nghĩ cô vì Tiết hồ ly mà từng tự tử, không hề có cảm giác an toàn, cô biết làm cách nào đây?
“Lúc em chủ động theo đuổi anh, chúng ta từng thỏa hiệp, phía B chủ động trước thì sau này dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng mãi mãi không có tư cách nói lời chia tay với bên A!”
Lúc đó, cô đã gật đầu! Cô mãi mãi không có tư cách đá anh trước!
“Sao anh ngang ngược thế hả, vô lý quá…”, Diệu Diệu bất lực thở dài.
Nói anh ngang ngược? Nói anh vô lý? Cũng không hỏi xem là ai gây ra chuyện này? Anh nhịn đủ rồi!
Cô mới thở dài được nửa chừng, một bóng đen đã ập xuống.
“Anh anh anh… muốn làm gì?”, Diệu Diệu nuốt nước bọt, nhìn người đàn ông trong đôi mắt đang có ngọn lửa cháy hừng hực, sợ hãi hỏi.
“Không làm gì cả”, môi anh lạnh băng trả lời cô, đúng lúc cô thở phào nhẹ nhõm, anh lại ném ra một câu, “Không làm gì cả, chỉ là muốn cưỡng bức thôi!” Trong sách chẳng đã nói, chỉ cần phụ nữ trao thân xác cho một người đàn ông thì sẽ tặng luôn cho họ linh hồn mình? Không được, anh nhất định phải “chiếm” cô trước, cô mới không suy nghĩ mãi về kẻ khác!
Một nụ hôn không cảnh báo trước cứ thế ập xuống, tay anh bóp cằm cô, ép cô hé môi, rồi lưỡi anh ngang ngược luồn vào trong, điên cuồng mút lấy lưỡi cô, đoạt lấy hương thơm của cô, cảm nhận hơi ấm của nhau, sự tồn tại của nhau.
Trong tích tắc, cơ thể hai người đều căng cứng, lập tức nóng hực.
Này này này, đừng gấp gáp thế!
Bộ váy ngủ quyến rũ mà Diệu Diệu tỉ mỉ chọn lựa bị ai đó không thèm nhìn một cái, cứ thế kéo tuột, rơi xuống đất.
Anh bây giờ, thái độ muốn cướp đoạt cơ thể cô đúng là như ác bá.
Nhưng vì sao, cô vừa sợ hãi vừa mong chờ?
Á, khúc dạo đầu cũng không cần ư?
Cô mong chờ hé mở một mắt, sợ hãi nheo một mắt lại, dùng mắt trái len lén liếc nhìn nơi dục vọng đang căng tràn vô cùng của anh.
Ôi chao, cái thứ ấy… chắc cô sẽ đau chết mất thôi!
Nhưng… Mới chỉ trong tích tắc mà thôi, đôi mắt anh như phủ mây đen, cơ thể bỗng căng cứng, ngón tay lạnh băng như ngọc.
Còn cô, hơi thở cũng ngưng đọng.
Vì, cô tận mắt chứng kiến rồi.
Anh buông cô ra, lật người, nằm xuống giường, môi mím chặt.
“Bạn… bạn trai…”, cô kéo chăn lên che cơ thể trần trụi của mình, cũng lắp ba lắp bắp.
Ban nãy rõ ràng không khí cuồng nhiệt như thế, nhưng cái đó của anh nói “héo” là “héo” thật.
Ông trời, vì sao lúc quan trọng nhất, ông lại tạt nước lạnh?
Anh trầm tư hồi lâu, mãi sau, ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ.
“Không… không sao mà, chúng ta lần sau có thể…”, cô ấp úng.
Nhưng…
“Bên B”, bỗng anh lên tiếng, dùng hai chữ cắt ngang lời an ủi của cô.
“A?”, cô ngơ ngẩn đáp.
“Bên B, được tự do”, lần này anh nói năm chữ.
Anh tuyên bố, cô được tự do.
Bình tĩnh lại, trái tim anh cũng sụp đổ.
Diệu Diệu đờ người.
“Em muốn chọn Tiết hồ ly, hay muốn chọn ai khác, đều là tự do của em”, anh ngồi dậy.
Ra quyết định này, anh đau đớn hơn ai hết.
Chịu khổ, chịu khổ, chịu khổ…
Làm sao anh nỡ để cô chịu khổ cùng anh? Món nợ nhiều như thế. Tiểu Vĩ nói hai chữ đó, thực ra nó giống như bùa chú, cứ bám chặt tim anh.
Hơn nữa… anh vẫn không được.
Đỗ San San sai rồi, ngay cả cơ thể cường tráng này cũng không thể cho cô. Nên, anh còn cản bước cô làm gì?
Anh xoay lưng lại với cô, tấm lưng lạnh lẽo có phần quyết đoán.
Con rồng mờ nhạt trên lưng anh, ánh sáng không biết phát ra từ đâu mà khiến mũi cô chợt cay cay.
“Đừng chia tay em, xin anh! Xin anh!”, cô ôm lấy anh từ phía sau, khóc to, “Bạch Lập Nhân, em yêu anh! Nếu anh cần nghe là câu này, em có thể nói một trăm lần, một ngàn lần!” Cô không muốn chia tay!
Đàn ông không giống phụ nữ, sẽ không dễ dàng thốt ra hai từ chia tay, nhưng chỉ cần họ nói thì chắc chắn là đã suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định.
Đừng! Cô không thể thiếu anh!
Nghe ba chữ đó, anh cứng đờ, mặc cho cô ôm.
Biết rõ nên tàn nhẫn đẩy ra, nhưng vẫn bị ba chữ đó làm cho chấn động, chỉ có thể mặc cho nước mắt cô như cơn mưa lớn, thấm ướt bờ vai trần của anh.
Lát sau, trên vai có chút ngưa ngứa.
Cô đang hôn anh, dùng cách hôn ngọt ngào khiến người ta nghẹt thở nhẹ nhàng phủ những nụ hôn dày đặc trên vai anh.
Anh hóa đá.
Dần dần, người cô, và cả nụ hôn của cô, chậm rãi bò đến trước ngực anh.
Cảm giác đó, rất thơm, rất ngọt.
Cô phủ phục trên người anh, dùng đầu lưỡi mềm mại, ấm nóng, mang đến sự ve vuốt ướt át cho anh. Tất cả rồi sẽ khá hơn.
Anh đờ đẫn, nhìn cô chậm rãi hôn lên ngực anh, vuốt ve cơ bắp anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ như trống đập của anh.
Phương pháp dụ dỗ này quá nồng nhiệt, đẹp đẽ, vừa quyến rũ, lại có chút vụng về.
Đầu óc anh trống rỗng. Chỉ có thể tiếp tục đờ đẫn, nhìn cô đang cố gắng vỗ về, gợi cảm hứng cho anh.
Cô nhắm mắt, chuyên tâm, trông rất tình cảm, dịu dàng và yêu kiều.
Rất nhanh, dưới cơ thể thơm ngát của cô, vật nam tính vốn tự dưng “lạnh” đi của anh, bừng một cái, hùng dũng đứng dậy.
Hơi thở cô trở nên khó khăn, nhưng cô vẫn không dám mở mắt. Cô sợ mình một khi mở mắt sẽ không còn can đảm làm hành động này nữa.
Lửa, bùng cháy, lại nóng hực không thể kiềm chế trong người anh.
Cứ cháy nữa thì e sẽ thiêu trụi tòa nhà này mất.
Anh “hự” một tiếng, không chịu được nữa, gần như đẩy ngã cô một cách ngang ngược.
Lần này, anh vô cùng mạnh mẽ, xâm nhập cơ thể cô. Vị trí đã đúng, đã xé toang cơ thể cô, phá toang một thứ mỏng manh bên trong cô.
Vật phòng ngự nào đó hoàn toàn sụp đổ.
“Đau quá, Bạch Lập Nhân, đau quá!”, cơn đau này như bị ai xé rách thẳng tay, không phải giả tạo.
Cô cắn mạnh vào vai anh, nước mắt lã chã rơi xuống, khóc thành tiếng.
Anh đã ở bên trong cô.
Anh gần như không thể tin vào sự may mắn của mình.
Nhưng… sao lại đau? Anh rất lạ, chỉ là không nghĩ nhiều. Vì không biết ai từng nói, phụ nữ lâu quá không làm chuyện đó với đàn ông cũng sẽ đau như thế.
Bây giờ, cô đang bao bọc phần nam tính của anh, khắng khít tới độ khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ sụp đổ. Anh giờ đây chỉ muốn ăn cô, không muốn dừng phút nào.
Anh không có kinh nghiệm, khả năng kiềm chế của anh cần học tập nhiều, nên càng kêu thì anh càng hưng phấn đến mức không thể kiểm soát.
Cô cố ý? Cô có kinh nghiệm, đương nhiên biết nên làm vui đàn ông thế nào?
Cứ nghĩ đến kỹ thuật thuần thục ban nãy của cô là anh đã thấy khó chịu rồi. Cái cô nàng họa quốc này, anh nhất định phải mạnh mẽ hơn kẻ khác!
Ghen tuông, giận dỗi, khiến anh không muốn khách sáo. Tốc độ của anh càng trở thành hung bạo, cánh tay giữ chắc thành giường, mạnh mẽ mà tàn bạo.
“Bạch Lập Nhân, anh nhẹ… nhẹ thôi!”, cô khóc, nước mắt đầm đìa, không ngừng cầu cứu.
Nhưng cô làm sao biết cô càng như thế, đối với đàn ông, càng là cám dỗ. Đặc biệt là người đàn ông cấm dục hai mươi mấy năm, lúc này đang như một con thú.
Nhịp độ càng lúc càng mạnh, cả gian phòng là tiếng khóc của cô, tiếng thở hổn hển của anh. Trò chơi đẹp đẽ này, dưới thế lực hừng hực không cạn của người đàn ông, cứ kéo dài, dài mãi…
Trên nệm, một vệt máu tươi, từ từ lan rộng.
***
Diệu Diệu cảm thấy cô suýt nữa bị dằn vặt đến chết.
Nếu có người muốn hỏi cảm giác đêm đầu tiên của cô, cô chỉ có thể nói một chữ duy nhất.
Đau.
Hoặc là hai chữ: Rất đau.
Cũng có thể là ba chữ: Vô cùng đau.
Bạch Lập Nhân không hề có kỹ thuật, chỉ biết vận sức, khiến cô có lúc tưởng mình sẽ không được thấy mặt trời ngày mai nữa.
Nhưng cô yêu anh, nên, cô nhẫn nhịn. Cả quá trình dù có đau, cô cũng nhịn.
Nhưng, trải qua thử nghiệm đau tới nỗi như bị chia cắt cơ thể, cô cũng không hề hoài nghi rằng trên tin tức nào đó có nói, A nào đó bị B nào đó làm chết trên giường, trước kia cô còn nghĩ sao khoa trương thế, hóa ra là thật!
Anh không thể dịu dàng chút nào sao? Anh đang so đo với ai chứ?
Hừ! Là ai nói phụ nữ lần đầu cũng sẽ có khoái cảm? Tiểu thuyết đúng là lừa đảo, cô sắp đau chết rồi! Cô khóc đến nỗi bị khàn cả giọng, vùng vẫy tới độ không còn sức lực nữa!
Cuối cùng, anh “hự” khẽ một tiếng, một sự khoái cảm toàn thân dâng lên rất khó hình dung, khiến anh đã giải phóng tất cả. Mồ hôi mồ kê đầm đìa, anh gục trên người cô, nếm trải lần đầu cảm giác mây mưa, ngực vẫn nóng ran, lửa tình vẫn chưa nguội.
Cô bên dưới vẫn khóc rấm rứt, rất đáng thương. Càng nghe, anh càng thấy kỳ quặc.
Ban nãy, anh quá kích động, cứ nghĩ cô là người giỏi “khóc”, dù sao trong phim A cũng có những cô gái như thế.
Nhưng bây giờ nghe kỹ lại, sao thấy cô khóc muốn đứt hơi?
Anh đưa tay nâng cằm cô lên, hôn lên đôi mắt khóc sưng đỏ của cô như an ủi.
“Không thoải mái?”, anh dịu giọng hỏi.
Anh dùng hết sức rồi, anh muốn cô có một “hạnh phúc” mỹ mãn, nên anh rất cố gắng mà! Anh tin rằng biểu hiện của mình chắc chắn không thua bất kỳ bạn trai cũ nào của cô!
Thoải mái cái khỉ ấy!
“Bạch Lập Nhân, em là người, không phải búp bê!”, cô tủi thân khóc to.
Ảo tưởng sụp đổ quá! Biết sớm anh kích động như thế thì cô đã không dụ dỗ anh rồi.
Anh sửng sốt.
Không thỏa mãn? Không hài lòng? Ý cô là sao? Anh không hiểu!
Người anh nhúc nhích, ra khỏi cơ thể cô.
“Sh…”, cô đau đến hít một hơi.
Bà nó chứ, anh không thể nhẹ nhàng à!
Cứ nằng nặc ép một thục nữ phải chửi thề, có ý nghĩa lắm sao?
“Đau lắm hả?”, cho dù anh vô tư mấy cũng không tài nào xem gương mặt nhăn nhó méo xệch của cô là vui vẻ, sảng khoái được.
Làm sao mà không đau cho được. Cô muốn nói còn chẳng có sức, chỉ khoát tay, ra hiệu anh để mặc cô, cho cô nghỉ ngơi một lát.
Anh đang định hỏi rõ, nhưng vừa đến cửa miệng thì mọi câu hỏi đã ngưng đọng.
Vì… anh nhìn thấy vệt máu trên drap giường.
Anh máy móc… rất máy móc, cúi xuống, nhìn vật “nam tính” của mình. Lúc này, nó đã được một bữa no nê, đang từ từ chuẩn bị đi ngủ. Nhưng… vết máu trên nó là sao?
“Ban… ban nãy… đau lắm hả?”, Bạch Lập Nhân lần đầu lắp bắp.
“Ừ”, cô gật đầu, hoàn toàn rã rời.
“Bây… bây giờ thì sao?”, anh lại hỏi.
“Vẫn đau.”
Làm ơn đi, làm sao mà hết đau nhanh thế được, phải đợi một chút chứ!
Bỗng, anh nhảy dựng lên, mặc quần áo với tốc độ nhanh nhất, mở cửa tủ lấy đồ của cô ra, sau đó nằng nặc kéo cô dậy.
“Bạn trai, xin anh, anh muốn tắm thì cứ đi, cho em nghỉ ngơi đã”, cô van nài. Cô không có bệnh sạch sẽ, cô lại đau và mệt muốn chết, chỉ muốn ngủ thôi.
Nhưng anh phớt lờ, nhanh chóng giúp cô mặc quần áo, trong lúc đó tay anh cứ run bắn lên, đến nỗi mấy lần không cài nổi nút áo cô. Mặc xong cho cô, anh lập tức bế bổng cô lên, lao ra ngoài.
Anh đưa cô đi đâu?
Mặc kệ mặc kệ! Chỉ cần không phải làm thêm lần nữa ngay lập tức thì đi đâu cũng được.