“Có bị thương chỗ nào không?” Rõ ràng bộ dạng cô bước ra không có vẻ gì là bị thương nhưng anh vẫn không cách nào yên tâm, ngồi xổm xuống kiểm tra chân cô.
Không có vết thâm tím, không có vết sưng, vậy là không bị va quệt trúng?! Nhưng mặt anh vẫn tái mét.
“Em đến Mỹ anh khó chịu ư? Em rất muốn gặp anh, em tưởng anh cũng vậy.” Cô tiếp tục giữ nụ cười nhạt trên môi, “Không sao, em đi đây.” Quay người, kéo hành lý, cô không nhìn anh thêm một lần nào nữa.
Anh để Nhan Hiểu Tinh chỉnh lại cà vạt giúp mình! Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng đó, toàn thân cô run lên.
Cổ tay, bị ai đó kéo mạnh lại.
Cô tức giận dùng sức giằng ra, anh dùng sức kéo lại.
Anh nghiến răng, “Anh không khó chịu, anh chỉ là lo lắng cho em!”
“Lo lắng cho em?” Đột nhiên, sống mũi cô cay cay, giọng giễu cợt, “Anh lo lắng cho em ư? Ba tuần liền không gọi cho em một cuộc điện thoại, đó là biểu hiện anh lo lắng cho em sao?” Cô không muốn so đo, nhưng nói lòng mình không buồn là nói dối.
Cô đang buồn!
Anh cúi xuống nhìn cô, mặt không cảm xúc, nhưng đáy mắt thì cười, “Anh tưởng em sẽ không bận tâm, cũng không đến luôn.” Hai tuần đầu, là anh nén lòng cố ý không liên lạc với cô, nhưng tuần sau anh thực sự rất tức giận.
Rất nhiều lúc anh thấy mình quá để tâm đến cô, nhiều hơn rất nhiều so với cô quan tâm đến anh. Ví dụ anh cho rằng cô không đến thật, anh cũng chỉ giận được nhiều nhất một tuần, sau đó định nghỉ phép về nước thăm cô.
Cô không có tâm trạng để cười.
“Có thể nói cho em biết, sao cô ta lại ở đây không?” Cô chậm rãi nhìn về hướng đó, cô gái vừa ẵm Lãng Lãng trên tay quản gia.
Sự có mặt bất ngờ của cô làm cô gái biến sắc, ánh mắt hốt hoảng.
Lần đầu tiên cô phát hiện, thì ra lúc phụ nữ để lộ ánh mắt hốt hoảng lại đẹp như vậy. Thế thì chồng cô có nên đi làm anh hùng không?!
Cô cần sự giải thích của anh!
Nụ cười trong mắt anh bỗng khựng lại.
“Chị dâu, để em nói!” Tâm Ngữ chen vào giữa họ, “Mẹ lo anh ở Mỹ ăn không quen món Tây nên đã bảo cô bảo mẫu Nhan Hiểu Tinh này đưa Lãng Lãng sang Mỹ để chăm sóc anh! Cô ta cũng vừa đến Mỹ!”
Tâm Ngữ vội vàng giải thích, nhấn mạnh hai chữ “bảo mẫu”.
Lời nói không chút khách khí khiến ánh mắt vốn dĩ đang hốt hoảng của Nhan Hiểu Tinh lóe lên tâm trạng gì đó.
Thật ư?
Tâm Ngữ nói, chị dâu, chuyện của Lãng Lãng giao cho em. Nhưng, ở nhà họ Hứa, cô không được gặp Lãng Lãng, còn ở đây, lại có thể gặp được con trai.
Cô đột nhiên không biết có nên tin lời Tâm Ngữ hay không.
Quan hệ giữa cô và Tâm Ngữ từng rất tốt, Tâm Ngữ chưa bao giờ nói dối cô, nhưng bây giờ, cô cảm thấy con bé này hoàn toàn xa lạ.
Lời Hứa Ngạn Thâm nói cô nhất thiết phải tin, nhưng giờ thì sao?
Nhìn chiếc cà vạt của anh, cô không nói gì nữa.
Đột nhiên, môi cô bỗng có cảm giác ấm nóng, cô định thần lại, anh đang chậm rãi nhấm nháp môi dưới của cô.
Giữa ban ngày ban mặt thế này, quản gia đang nhìn, Nhan Hiểu Tinh đang nhìn, Tâm Ngữ chưa từng có bạn trai cũng đang đứng nhìn bên cạnh, sao anh dám?! Cô vội vàng đẩy anh ra.
“Anh đã nói với em là em đến Mỹ anh rất vui chưa?!” Giọng của anh đã trầm khàn, giống như đang đè nén cảm xúc.
Tâm Ngữ cười quay người đi, để không gian riêng tư cho hai người.
Anh vui thật sao?
Ánh mắt cô chăm chú nhìn anh, phát hiện đôi mắt đen vốn không nhìn thấy chút cảm xúc nào, lúc này đây, thực sự đang cười, dường như mọi mệt mỏi, tiêu cực vì sự tồn tại của cô mà tan biến hết.
Thấy cô thần người nhìn mình, anh không nén được lòng mình cúi đầu xuống, lại nhấm nháp môi cô, cảm nhận mọi ngóc ngách mềm mại trong miệng cô.
Anh không phải là người đàn ông sống thoáng, càng rất ít thể hiện trước đám đông, nhưng hôm nay anh rất vui sướng, bởi vì Chức Tâm đã đến rồi.
Cả thế giới hình như đều bừng sáng, anh không nén được niềm vui, không nén được muốn ôm cô vào lòng.
“Đừng…” Cô đẩy anh ra.
Cà vạt của anh khiến cô rất không thoải mái.
Thật sự là không hề bị lệch…
Cô không muốn mình là kẻ nhỏ mọn, nhưng, nỗi hoài nghi hình như đã bắt đầu cắm rễ trong lòng.
Không thể, anh là Hứa Ngạn Thâm, là người chồng cô yêu nhất, cô không thể nghi ngờ anh!
“Anh đi làm, em lên lầu nghỉ ngơi.” Không thể kiềm chế, cô có chút lạnh lùng, chỉ là không còn tức giận đến nỗi muốn rời khỏi đây ngay lập tức nữa.
Nhưng đột nhiên cô bị bế bổng lên, “Tâm Ngữ, lùi hết các cuộc họp trong sáng nay lại cho anh.” Anh dặn dò em gái.
“Á? Anh, nhưng anh đã hẹn với đạo diễn Giuseppe Ryan mà!” Vị đạo diễn này không chỉ nổi tiếng mà còn rất nguyên tắc, đặc biệt ghét những kẻ thất hẹn.
“Giúp anh cẩn trọng xin lỗi đối phương, hẹn lại vào buổi chiều hoặc ngày mai.” Anh ấn vai em gái.
Việc anh đã quyết bất kỳ ai cũng khó lòng thay đổi, bây giờ anh chỉ muốn ở riêng với Chức Tâm.
“Ngạn Thâm…” Cô đang được anh bế, đờ người ra, muốn ngăn anh lại nhưng không biết phải mở miệng thế nào.
Thật ra, nếu thành khẩn một chút thì cô nên thừa nhận hiện giờ cô thấy rất không thoải mái, nếu anh có thể ở nhà, quả thật khiến cô dễ chịu hơn một chút.
Chỉ là cô có thể cảm tính như thế còn anh thì có thể không?
Vừa nghĩ đến cô mới nhớ ra, đây không phải là lần đầu tiên Hứa Ngạn Thâm vì cô mà bỏ công việc.
Cô ôm lấy cổ anh, đờ đẫn để mặc anh bế mình, đi lướt qua Nhan Hiểu Tinh và quản gia đang đứng đờ người ra như khúc gỗ.
Cô để ý thấy trong mắt anh ngoài cô ra không có bất kỳ người nào khác.
Nhan Hiểu Tinh không thu hút nổi ánh mắt anh.
Cho nên, là cô quá đa nghi ư?
“Đúng rồi, Tâm Ngữ.” Anh dừng bước.
“Giúp anh mua một hộp bao cao su, đi nhanh lên một chút.” Anh thản nhiên.
Vì không cần nên anh cũng không chuẩn bị sẵn.
“Hứa Ngạn Thâm!” Trời ạ! Cô đi chết cho rồi!
Biết cô xấu hổ, anh úp mặt cô vào ngực mình.
Có hề gì chứ?! Họ là vợ chồng mà.
“Anh… được!” Sắp phải đi làm một việc rất ngượng ngùng, nhưng Tâm Ngữ lại cười rạng rỡ, “Em đi ngay!”
“Ừ.” Anh gật đầu, tiếp tục bế cô, đi về phía phòng ngủ.
Nổ tung! Cô nhìn thấy bà quản gia há miệng trợn mắt.
“Anh, hai mươi phút nữa em nhất định sẽ về tới! Đừng vội vàng bắt nạt chị dâu đấy!” Tâm Ngữ thay đổi vẻ ít nói thường ngày, nghịch ngợm gào lên từ đằng sau.
Thật ra, cô có cảm giác, Tâm Ngữ đang cố ý hét lên để cho một cô gái đang nhìn họ bằng ánh mắt ghen tỵ nghe thấy.
Cô không biết mình bị làm sao, thở hổn hển trong vòng tay anh, ánh mắt lại chú ý xem trên tấm ngực trần của anh có vết cào của người phụ nữ khác không.
Cô không nên như thế nhưng cô không dằn nổi lòng mình.
Anh liên tục “xông” vào, dùng sức tấn công liên tục, khiến cho khoái cảm tê dại như sóng thủy triều hết đợt này đến đợt khác dâng lên trong lòng họ, đầu óc cô choáng váng, cơ hồ như không thể chịu đựng nổi nữa.
“Được rồi mà…” Cô sắp không chịu nổi nữa rồi!
Lúc hai người đang tắm, anh còn thô bạo xâm nhập cơ thể cô, không để cho cô có chút thời gian rảnh nào để nói chuyện với anh.
Thật ra, lúc Tâm Ngữ đi mua “thứ đó” về, họ đã làm tới một nửa.
Mặc áo choàng tắm, cầm “thứ đó”, sập cửa, mặc “áo mưa”, tiếp tục đè lên người cô, ra ra vào vào, anh chỉ dùng trong nửa phút.
Nhưng, bây giờ họ vẫn đang trong lúc “trời long đất lở”!
“Đáng ghét! Anh … nhẹ một chút… em đau…” Hai chân cô đã mềm nhũn, bộ phận hai người kết hợp vì sự cuồng nhiệt thái quá của anh đã có cảm giác rát.
Nhưng, thật ra dù có như vậy, cô cũng rất thích cách hai người truyền hơi ấm da thịt cho nhau.
Nghe cô nói “đau” anh dừng lại, cụp mắt nhìn cô, giọng nói khản đục, “Bây giờ làm không được, đàn ông bị cấm vận ba tuần, em phải nghĩ ra cách giải quyết! Tối nay anh sẽ nhẹ hơn!”
Chiều anh, yêu anh, đây là những thứ mà bản thân cô có thể làm được quyết không cho phép người phụ nữ khác đến “làm phiền”!
Vừa mới gật đầu xong, hai cơ thể lập tức quấn lấy nhau trong niềm khoái cảm vô bờ.
……
Sau những phút giây hoan lạc, cô cuộn người bên cạnh anh, mệt đến nổi mắt không mở ra, thần trí mơ màng.
Nhưng, cô còn nhớ rất nhiều chuyện cô còn chưa hỏi rõ ràng.
Cô thích sự minh bạch.
Cảm giác chua chua ngọt ngọt bên môi khiến cô mở mắt.
Thật không công bằng, anh vẫn còn rất tỉnh táo, vừa ăn mơ vừa đút vào miệng cô.
Chua chua, ngọt ngọt, môi lưỡi lưu hương.
“Em đến đây như thế nào? Lại còn mang theo dương mai nữa!” Anh ôm đầu, cười khe khẽ, tâm trạng rất vui vẻ.
Mỹ là một trong những nước cấm mang trái cây tươi nhập cảnh, để có thể mang lên hộp dương mai này cô chắc chắn đã phải căng óc suy nghĩ! Còn nữa, lúc nãy anh lục lọi va li của cô thì thấy có vài chiếc áo của cô bị dính nước dương mai, coi như đi tong rồi.
“Ai bảo anh kén ăn, không thích ăn trái cây làm gì?” Cô liếc anh một cái.
Còn nói nữa! Loại trái cây gì cũng không thích, lại chỉ thích ăn dương mai, đây là trái cây theo mùa, cô lo lần công tác này của anh quá lâu, qua mùa rồi phải đợi đến năm sau.
Anh cười khẽ, không nói gì cũng không phản bác, bốc những quả dương mai đã bị móp méo cho vào miệng mình còn lựa chọn những quả đẹp đẽ hiếm hoi đút cho cô.
Anh ngại không muốn nói cho cô biết thật ra ở đây cũng có bán dương mai được vận chuyển bằng đường hàng không.
Ăn sạch nguyên hộp xong, anh lau tay, rồi lại trườn vào trong chăn, ôm lấy eo cô.
Vừa rồi Tâm Ngữ nhắn tin, đã hẹn lại với Guiseppe Ryan vào một giờ chiều nay.
“Tối anh sẽ đưa em đi thăm thú Los Angeles nhé? Hay chúng ta đi biển? Hay em thích đi Disneyland?” Dù cô rất buồn ngủ nhưng anh vẫn không ngừng hỏi cô.
Chẳng giống như anh thường ngày ít cười ít nói tí nào.
“Không cần đâu, em buồn ngủ lắm.” Cô hờ hững đẩy anh ra, coi như kháng nghị.
Bay mười mấy tiếng đồng hồ, lại thêm “vận động mạnh” vào sáng sớm, cô mệt đến không nhấc nổi tay chân. 123»