/> Nghe cô nói buồn ngủ, anh quả nhiên không làm ồn nữa, yên lặng cúi đầu chăm chú nhìn cô, yêu chiều cô để cô có không gian nghỉ ngơi.
Gian phòng rơi vào yên lặng trong mười mấy phút.
“Thâm, vì sao anh cho Nhan Hiểu Tinh tờ chi phiếu mười vạn?” Còn nữa, sao anh lại để cô ta chỉnh lại cà vạt cho anh.
Cô rất buồn ngủ, rất mệt, nhưng, cô không ngủ được.
Cô muốn tin anh, nhưng cô không phải là loại phụ nữ giỏi chịu đựng.
Gian phòng càng thêm yên ắng.
Mấy phút sau, không đợi được câu trả lời của anh, cô mở mắt, đối diện với gương mặt đang trầm tư của anh.
Yêu nhau ba năm, kết hôn năm năm, thật ra có một phần nào đó của Hứa Ngạn Thâm cô vẫn không hiểu.
“Em muốn nghe nói thật.” Không muốn có sự lừa dối, không muốn có sự che giấu, vì sao Nhan Hiểu Tinh lại xuất hiện ở Los Angeles? Vì sao anh cho Nhan Hiểu Tinh tờ chi phiếu mười vạn?
Cô luôn tin tưởng anh hoàn toàn, đừng để cô phải thất vọng!
Anh quan sát cô, lâu đến mức cô tưởng anh không trả lời, “Anh muốn cô ta yên tâm ở lại.” Trước đó anh không thể ngờ Nhan Hiểu Tinh là cô gái đó, còn mười vạn chỉ là với mục đích giữ cô ta ở lại mà thôi.
“Vì sao?” Anh coi trọng Nhan Hiểu Tinh đến thế ư?
Tuy biết anh không thể có gì với cô gái đó, nhưng lòng cô không biết phải như thế nào.
“Lý do không thể nói được.” Anh nhắm mắt lại, không muốn tiếp tục đề tài này nữa.
Nếu anh nói ra lý do, cô nhất định sẽ không chấp nhận được, cũng chắc chắn sẽ cho anh là một gã điên không hơn không kém.
“Em không thích cô ta!” Cô nhấn giọng.
Có lẽ, cô là người đơn giản, nhưng không có “ngu”, Nhan Hiểu Tinh có ý đồ với anh.
“Em ngủ đi, ngủ ngon nhé.” Anh vận quần áo, mỉm cười vỗ vỗ má cô, “Anh đi bàn công việc, xong việc, tối sẽ đưa em ra ngoài dùng bữa, ngắm cảnh đêm.” Anh rất khéo léo né đề tài này.
Cô ngẩn ra, Hứa Ngạn Thâm trước nay chưa bao giờ đối với cô qua quýt như thế, hình như ngay từ đầu, ba chữ “Nhan Hiểu Tinh” đã trở thành đề tài không thể nhắc đến giữa họ.
Mãi đến khi hơi ấm từ chiếc gối bên cạnh đã trở nên lạnh lẽo, cô vẫn chưa định thần lại, càng không thể ngủ được.
“Tôi không đói, cô bế Lãng Lãng vào đây cho tôi.” Cô không hy vọng có một ngày Lãng Lãng không còn nhớ ai là mẹ nó! Có lẽ, quyết định thuê bảo mẫu chăm trẻ là hoàn toàn sai lầm!
“Chị, Lãng Lãng ngủ rồi.” Giọng nói vẫn dịu dàng như thế, “Lãng Lãng bây giờ chỉ theo em, để em chăm nó thì tiện hơn.”
Lãng Lãng bây giờ chỉ theo cô ta? Hình như không biết bắt đầu từ lúc nào, Lãng Lãng đã không còn thích nắm ngón tay cô, còn vừa rời khỏi vòng tay Nhan Hiểu Tinh đã khóc toáng lên.
Chức Tâm cụp mắt, sao cô lại thấy Lãng Lãng mỗi ngày một xa cô? Cô rất cố gắng muốn coi nó như con đẻ của mình nhưng thái độ của mẹ chống khiến cô cảm thấy trong nhà này chẳng có ai coi cô là mẹ của Lãng Lãng cả! Đến cả việc tìm bảo mẫu cũng hình như có ý đồ gì khác.
Cô nói không đói nhưng Nhan Hiểu Tinh lại bắt đầu bắt tay vào dọn dẹp phòng cô.
Chiếc hộp không đựng dương mai anh để ở một bên cũng bị cô ta vứt vào thùng rác, lúc vứt đi, Nhan Hiểu Tinh nhìn thấy 2 “vật thể” đã qua sử dụng, bỗng khựng lại.
“Tiên sinh… hình như ở phương diện này… nhu cầu rất cao.” Mặt đỏ lên, cô ta buộc túi rác lại.
Cô ta đang do thám quân tình ư?
Chức Tâm mặt lạnh như tiền, chuyện riêng tư của vợ chồng cô, cô không nhất thiết phải lấy ra châm chọc người phụ nữ khác.
Nhan Hiểu Tinh bắt đầu dọn dẹp tới tủ đầu giường, tay cô ta sắp chạm vào hộp bao cao su đã mở thì Chức Tâm đã giữ lấy tay cô ta, ngăn lại, “Đây là thứ riêng của người khác, cô vui lòng đừng đụng vào.”
Cô đặt bao cao su dưới gối anh, quay đầu nhìn lại thì bỗng có vật gì làm cho chói mắt.
Rèm cửa sổ bị kéo ra, dưới tia nắng mặt trời, cách cô rất gần, cổ tay trái Nhan Hiểu Tinh đang đeo vật gì đó lấp lánh.
Cô nhìn kỹ, thì là một chiếc đồng hồ kim cương Cartier.
Cô đã từng xem trong tạp chí, là mẫu mới nhất của năm nay, kiểu dáng độc đáo, dây đeo màu bạc, khóa cài bằng vàng trắng 18k, rất nhiều viên kim cương nhỏ xíu, tinh tế, lấp lánh đẹp mê hoặc bao quanh mặt đồng hồ.
Cô trước nay không thích những món trang sức quá xa xỉ, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy chiếc đồng hồ này trên tạp chí cô đã rất thích, còn định sẵn sinh nhật năm nay sẽ nhắc khéo Hứa Ngạn Thâm tặng cho cô.
Hấp tấp, cô ta vội vàng lấy tay đậy chiếc đồng hồ lấp lánh của mình lại, “Chị… là… là… hàng nhái… không đáng giá…”
Thật ư?
Càng giấu càng lộ.
Ngực cô bỗng có gì đó nghèn nghẹn, hình như cả thế giới vốn dĩ đơn giản này đã rơi vào một màn sương mù dày đặc.
“Tiểu Tinh, tôi đã suy nghĩ rồi, sau này Lãng Lãng để tôi chăm sóc. Tiền lương của cô tôi sẽ thanh toán rõ ràng, vé máy bay, tôi cũng sẽ đặt cho cô.” Cô không thích phức tạp, cô không cần một bảo mẫu có cả tiền triệu bên cạnh.
Nhan Hiểu Tinh chấn động, không thể tin nổi, “Chị…chị…”.
“Đúng rồi, tôi là con một, đừng gọi tôi bằng chị, tôi thấy không thoải mái.” Cô lạnh lùng cắt ngang.
Thật ra, cô không giỏi xử lý những chuyện như thế này, nhưng cô sẽ học cách bảo vệ cuộc hôn nhân của mình.
Cô không rõ vì sao Hứa Ngạn Thâm lại kiên quyết giữ Nhan Hiểu Tinh ở lại, cô chỉ không hy vọng cuộc hôn nhân của họ sau này sẽ xảy ra những chuyện không thể cứu vãn được.
“Chị, quyết định này của chị đã bàn bạc với tiên sinh chưa?” Nhan Hiểu Tinh thấp thỏm nhìn cô.
Cô hiện đang cho một bảo mẫu nghỉ việc mà sao lại có ảo giác giống như đang đuổi kẻ thứ ba ra khỏi nhà chứ?
“Tôi nghĩ anh ấy sẽ đồng ý.” Chức Tâm lạnh lùng trả lời, không muốn nói thêm.
Thế nhưng…
“Trước khi tiên sinh lên tiếng, em sẽ không rời khỏi đây!” Nhan Hiểu Tinh cắn cắn môi, “Chị, Lãng Lãng sắp dậy rồi. Nó tỉnh dậy không mà em không có ở đó nó sẽ khóc rất dữ… Em về phòng trước đây ạ.”
Ý cô ta là cô ta không đi.
Chức Tâm nhìn theo dáng người mảnh mai cáo lui một cách vô cùng lịch sự, cảm giác bức bối trong lòng càng nặng nề thêm.
Anh và Giuseppe Ryan hợp tác không vui vẻ cho lắm, Giuseppe Ryan cho rằng anh đã can thiệp quá nhiều, còn với tư cách là nhà đầu tư, anh có yêu cầu khắt khe, có quyền phát ngôn nhất định.
Số tiền đầu tư cho bộ phim này lên tới con số “trăm triệu”, kỹ xảo không đạt chính là khuyết điểm lớn nhất của các bộ phim lớn Trung Quốc, chính vì điều này, lần này họ mới mời đạo diễn danh tiếng, đầu tư cực lớn, chi rất bộn cho việc quảng cáo tuyên truyền, thứ cần đạt được không phải là lợi nhuận mà chính là kinh nghiệm và cách thức kinh doanh!
Song, phim rất hoành tráng mà nội dung thì rỗng tuếch, khiến anh rất không hài lòng.
Cả buổi chiều, không khí trong phòng họp rất nặng nề, hai bên đều giữ ý định của mình, không ai chịu ai.
Vốn dĩ tâm trạng anh rất tệ, nhưng vì một người, sau khi từ phòng họp bước ra, tâm trạng anh đã trở nên khoan khoái một cách kỳ lạ.
Bằng lái của anh ở Trung Quốc đã được dịch ra tiếng Anh công chứng đầy đủ, được chính phủ Mỹ công nhận nhưng đây là lần đầu tiên anh lái xe ở đây, nói chính xác hơn đây là lần đầu tiên anh có cảm giác dành thời gian cho riêng mình sau giờ làm việc.
Vừa lái xe điện thoại anh không ngừng réo vang, là Giuseppe Ryan gọi đến, anh không màng đến, cái tay đạo diễn ngạo mạn này, anh phải dạy cho ông ta một bài học.
Anh là kẻ săn người, ưu điểm lớn nhất là lòng kiên nhẫn. Dằn vặt đối phương từ cao ngạo đến sốt ruột, kế tiếp là lo sợ bất an, thế là không thể không khuất phục. Mỗi lần làm việc gì, mỗi lần phải đối phó với ai đó, anh chưa bao giờ lóng nga lóng ngóng mà có kế hoạch có dự định rõ ràng.
Trong lúc dừng đèn đỏ, anh chỉnh điện thoại sang chế độ rung, anh không hy vọng lát nữa hẹn hò với Chức Tâm lại bị người khác phá đám.
Anh nhìn số một cuộc gọi nhỡ trong di động, lập tức gọi lại ngay:
“Bố? Bố tìm con ạ? Đúng ạ, Chức Tâm đang ở đây.” Là bố vợ.
Đối phương ấp a ấp úng, kể lể dông dài, vừa lái xe, anh vừa nghe bố vợ nói một thôi một hồi, sau cùng bố vợ cũng khó khăn nói ra trọng điểm của vấn đề, “Bố, bố lại cần mượn năm triệu ạ?”
Đây không phải là lần đầu tiên bố vợ mượn tiền anh, lần trước là mười triệu, nghe nói đã ném toàn bộ vào cổ phiếu.
“Được, con sẽ bảo thư ký chuyển cho bố.” Chỉ cần bố vợ lên tiếng, những thứ khác không cần phải nhiều lời.
Đầu dây bên kia, ông bố vợ lại rất ngượng ngùng, nợ cũ chưa trả lại còn mượn thêm, ông hứa đi hứa lại rằng chỉ cần cổ phiếu tăng ông sẽ trả tiền cho con rể ngay.
Anh cười nhạt, “Bố, không sao đâu, năm triệu không phải là số tiền lớn đối với con.” Đừng nói là năm triệu, bố vợ muốn mượn năm mươi triệu anh cũng không chút nhíu mày cho mượn ngay.
“Bố, yên tâm, con sẽ không nói với Chức Tâm đâu.” Những chuyện khiến Chức Tâm không vui, không thoải mái anh tuyệt đối không hé răng nửa lời.
Gia đình Chức Tâm khá giả, trong mắt người bình thường là không tệ, nhưng trong giới của anh, hôn nhân của anh với Chức Tâm bị người ta chê cười. Cha anh mắng nhiếc anh, mẹ anh kích động đến phát điên, lúc đó bà mẹ lớn xấu bụng còn thừa lúc anh không chú ý lôi Chức Tâm đến tham gia một buổi tiệc từ thiện.
Tối đó, rất nhiều thiên kim tiểu thư tranh nhau thể hiện “lòng trắc ẩn”, quyên tiền, đấu giá trang sức, y phục hàng hiệu, thật kinh khủng.
Còn Chức Tâm chẳng chuẩn bị gì, đành phải giả vờ trấn tĩnh ngồi trong giới không thuộc về cô.
Trợ lý của anh phóng xe như bay, trong tay cầm một tờ chi phiếu ba trăm ngàn anh đưa.