ó anh muốn kết hôn, cả nhà đều phản đối, tất cả chi phí cho việc kết hôn đều là tiền tích lũy hàng ngày của anh, cho nên trong tay anh lúc đó không có dư nhiều.
Chỉ là không ngờ, người đến buổi tiệc trước lại là bố vợ. Để con gái bảo bối nở mày nở mặt bước vào nhà quyền quý, không để con gái bị bất cứ sự coi thường nào làm cho tủi thân, bố vợ đã lấy danh nghĩa Chức Tâm quyên góp bức tranh sơn thủy gia bảo của một trong bốn đại danh họa Vương Thạch Cốc.
Tối đó, bức tranh sơn thủy đấu giá được hơn bảy triệu.
Trong buổi từ thiện giữa các quý bà quý cô mờ nhạt, Hứa gia lại được nở mày nở mặt nhờ cô con dâu mới.
Chỉ là, anh nhớ rất rõ, đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy một Chức Tâm luôn tươi cười trước mọi việc đã rơi nước mắt.
Nằm cùng giường, cô bịt chặt miệng, khóc không thành tiếng vì sợ anh biết, một tiếng khóc rất ức chế.
Cái giá gả vào nhà quyền quý, anh hiểu, Chức Tâm lại càng hiểu hơn.
Chỉ là, cô không vui.
Mấy năm nay anh luôn âm thầm tìm lại “bảo vật gia truyền” thuộc về Thẩm gia cho cô. Gần đây cuối cùng anh cũng điều tra ra được bức họa đó đang ở trong tay một phú thương, nhưng dù anh có ra giá trên trời mấy trăm triệu, ông ấy luôn không chịu bán, bảo là ngàn vàng cũng không mua được.
Nhưng anh biết dù phải giở thủ đoạn gì đi nữa, quà sinh nhật năm nay của Chức Tâm nhất định sẽ là bức họa đó.
……
Anh dừng xe trước cổng biệt thự, chẳng mấy chốc Chức Tâm vận một chiếc đầm kiểu đơn giản màu vàng nhạt đi lại phía anh.
Chức Tâm là người phụ nữ không biết tiêu tiền nhất mà anh từng gặp, anh luôn muốn “làm hư” cô, muốn “biến chất” cô nhưng cho đến tận bây giờ hiệu quả anh đem lại không cao. Chức Tâm sống rất tùy ý, giống như lúc chưa kết hôn, quần áo cô thích chưa bao giờ là hàng hiệu, nhẫn vòng kim cương cô rất ít đeo lên người, ngược lại thích trang sức pha lê, đến cả bông tai cô cũng chỉ cần đẹp là được.
Cô sắp xếp cuộc sống mình rất tốt, cô chỉ dùng những thứ mình thích, trừ phi trong hoàn cảnh bắt buộc, không muốn làm anh mất mặt, cô mới trang điểm mình thành “một cây thông nô-en.”
Chức Tâm quá giản dị, cô sống rất thong dong tự tại, như thể chồng cô không phải là “Hứa Ngạn Thâm”, có lẽ cô như thế nên thu hút anh. Lúc còn ở trường, anh chú ý đến cô vì cha mẹ cô đều là người dẫn chương trình nổi tiếng, sau khi bị cô “hớp hồn” anh mới từ từ thâm nhập tìm hiểu sâu cá tính đặc biệt của cô.
“Muốn đi xem đại lộ ngôi sao có dấu tay và chữ ký của Marylin Monroe không?” Anh hỏi cô.
“Ừ.” Cô gật đầu, nhưng anh lại thấy cô không hứng thú là mấy.
“À, đi ăn gì đây? Hay là tối này chúng ta đến nhà hàng Schertz on Main mà Schwarzenegger mới mở nhé? Xem có may mắn gặp đại ‘tinh tinh’ đang là thống đốc California không nhé?” Anh lại hỏi.
Vì cô, anh đã tìm học một khóa địa lý – lịch sử trên mạng.
Anh tưởng cô sẽ hét lên sung sướng ôm chồm lấy anh.
Nhưng cô chẳng hề.
“Được.” Cô không có chút gì là hứng thú, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, rất trầm tư.
Thái độ trầm tư đó vẫn giữ đến sau bữa tối, mãi cho đến khi họ nắm tay nhau đi trên đại lộ Rodeo.
Hai người đi dạo như thế bỗng nhiên cô dừng bước trước tủ kính của một cửa hàng.
“Thích hả? Anh mua cho em nhé.” Anh lập tức kéo cô vào cửa hàng được trang hoàng rất sang trọng.
Anh không hề phát hiện cô đang âm thầm quan sát anh.
“Phiền cô cho tôi xem cái này.” Anh chỉ vào chiếc đồng hồ kim cương trong tủ, bảo nhân viên bán hàng lấy ra.
“Tiên sinh, mắt ông tinh thật đấy, kiểu này là mẫu mới năm nay của chúng tôi, rất đẹp, bạn gái ông đeo vào chắc chắn sẽ rất đẹp!” Nhân viên bán hàng đon đả chào anh.
Anh đưa tay cô cho nhân viên bán hàng, chiếc đồng hồ màu bạc đeo vào tay cô rất hợp, rất có phong cách.
“Tiên sinh, đàn ông tặng đồng hồ cho phụ nữ có nghĩa là anh muốn chúng ta ở bên nhau từng giây từng phút cho đến mãi mãi.” Nghe câu nói đó, cô chẳng cảm thấy gì, chỉ gỡ đồng hồ ra, trả lại cho nhân viên bán hàng.
“Được, tôi lấy cái này.” Anh không hề nhìn giá, định rút thẻ ra đưa cho nhân viên bán hàng.
Nhưng cô giữ tay anh lại.
Thái độ của cô rất kỳ lạ, hình như là đang quan sát anh, thăm dò anh.
“Thưa cô, cô có muốn tặng quý ông đây một chiếc đồng hồ không? Ý nghĩa của việc phụ nữ muốn tặng đồng hồ cho nam giới là em tự nguyện dâng hiến thời gian của em, cuộc sống của em cho anh.” Nhân viên bán hàng vẫn thao thao bất tuyệt để giành được lần mua bán thứ hai.
Anh nhướng mày.
Em tự nguyện dâng hiến thời gian của em, cuộc sống của em cho anh, anh thích cách nói này.
Anh đang định nói gì đó.
“Hứa Ngạn Thâm, em không cần chiếc đồng hồ này!” Cô lạnh lùng lên tiếng.
“Vì sao?” Anh ngạc nhiên.
Cô rất rõ ràng đã đứng bên ngoài nhìn chiếc đồng hồ này qua tủ kính rất lâu, anh cũng không thuộc tầng lớp làm công ăn lương bình thường, mua chiếc đồng hồ này tặng cô, đối với anh mà nói, chẳng đáng nghĩ ngợi.
Anh thật sự không biết vì sao ư?
Thái độ của anh không giống giả vờ, cô hơi yên tâm.
“Nhan Hiểu Tinh cũng có một chiếc giống hệt thế này.” Cô nói ra nguyên do.
“Vốn dĩ đến ngày sinh nhật mình, em muốn anh tặng em chiếc đồng hồ này nhưng bây giờ thì không cần nữa.” Cô cười, “Những thứ người khác có, em không cần.”
“Thật ư?…” Anh quay người cúi đầu, không để cho cô nhìn thấy mặt anh bắt đầu biến sắc.
Anh trả lại chiếc đồng hồ cho nhân viên bán hàng, kéo tay cô, bước ra khỏi cửa hàng Cartier: “Không thích chiếc này cũng không sao, anh đến công xưởng bảo họ thiết kế một chiếc theo ý em.”
“Thôi đi, đừng tiêu tiền bừa bãi.” Cô giằng tay ra khỏi tay anh bỏ đi.
Thật ra cô vẫn không quen với anh hiện tại.
Anh hiện tại, dần dần đi đến đỉnh cao sự nghiệp, hình như bắt đầu càng ngày càng xa cách với cuộc sống của cô.
“Chức Tâm, em sao thế?” Anh đuổi theo, sầm giọng hỏi. Từ sáng nay, cô hình như có gì không bình thường.
“Em có gì không vui thì nói ra có được không?” Anh không thích thế này!
Cô đứng tại chỗ, mắt hơi cụp xuống, cuối cùng cũng mấp máy môi, “Lúc sáng cô ta giúp anh chỉnh lại cà vạt, em đã nhìn thấy rồi.”
Anh sững người.
Ngẩng đầu lên, cô nhìn vào mắt anh, “Anh không nên vô duyên vô cớ cho người phụ nữ khác mượn tiền, càng không nên để những việc như chỉnh cà vạt xảy ra, dễ gây ngộ nhận cho họ.” Cô không hy vọng anh vướng vào thị phi.
Anh nhíu mày, “Anh không nghĩ nhiều như vậy.” Cô nghĩ tấm séc đó là anh cho Nhan Hiểu Tinh mượn tiền nhằm giữ cô bảo mẫu đó lại sao? Rất tốt, sự “ngộ nhận” này rất tốt, anh sẽ không giải thích gì hết.
Đây coi như là lời giải thích của anh ư?
“Em muốn cho cô ta nghỉ việc, sự có mặt của cô ta khiến em không thoải mái.”
Đây không phải là lần đầu tiên cô nhắc đến vấn đề này, anh cũng đã từng nói với cô rất nhiều lần là không được.
“Cô ta nói, chỉ cần anh chưa lên tiếng, cô ta sẽ không rời khỏi đây.” Có chút gì đó giễu cợt, thì ra ở cái nhà này, đến một cô bảo mẫu cô cũng không đuổi được.
Ánh mắt nghiêm khắc của anh thu nhỏ lại.
“Được, anh sẽ lập tức lên tiếng đuổi cô ta đi.” Anh lập tức gật đầu.
Cô bất ngờ.
“Nhớ lấy, em là nữ chủ nhân của cái nhà này, em có quyền làm bất cứ việc gì.” Anh nặn ra một nụ cười.
“Thật ư?!” Cô cuối cùng cũng nở nụ cười thật sự đầu tiên của ngày hôm nay.
“Là một kẻ qua đường thôi mà, có đáng để em xị mặt không vui không?!” Anh véo mũi cô.
Nếu sự có mặt của Nhan Hiểu Tinh khiến Chức Tâm không thoải mái, thế thì anh sẽ tách cô ta ra xa một chút, ra khỏi tầm mắt Chức Tâm.