Giờ tan tầm xe cộ như mắc cửi. Vào thời gian này, gần như mọi thành phố ở Trung Quốc đều như một gã khổng lồ chìm trong cơn ác mộng, vùng vẫy tấm thân đồ sộ của mình dưới ánh hoàng hôn nhưng mãi vẫn không tỉnh dậy được. Đúng như dự liệu, Thẩm Nhân Kiệt bị kẹt cứng trong dòng xe cộ, không nhúc nhích được một phân, chỉ có thể giương mắt nhìn những người đi bộ hai bên đường đang sải bước như bay. Sau đó anh nhìn thấy ở phía không xa, Thẩm Đình đang đợi xe buýt ở trạm xe công cộng. Cô mặc chiếc váy liền màu trắng có sọc đơn giản, nhưng lại rất nổi bật giữa dòng người dưới hoàng hôn. Vây quanh cô là một nhóm ăn mày ăn mặc rách rưới, già trẻ lớn bé đều cật lực chen đến bên cô, họ rốt cuộc đang làm gì vậy? Anh nhìn kỹ một lúc rồi bất giác ngẩn người ra, cô đang ở đó giả làm cậu bé rải tiền, cho tiền từng người ăn xin một! Khi quay mặt về hướng anh, khuôn mặt cô đón thẳng ánh mặt trời đang lặn, sáng rực nhưng mông lung, giống như giữa đêm hè nhìn qua tấm màn the ngắm ánh trăng ở phía chân trời, anh mơ hồ ngửi thấy hương sen phảng phất. Thẩm Đình hình như đang nói với những người ăn mày ở đó: “Ai cũng có phần cả, đừng vội, ai cũng có cả mà.”
Không rõ anh nghĩ gì mà thất thần, trong lòng chợt vương vất một nỗi đau mong manh nhưng vô tận. Những người ở phía sau nhấn còi xe inh ỏi, anh sực tỉnh, hóa ra xe phía trước đã đi rồi.
Buổi tối, Thẩm Nhân Kiệt gọi qua loa một món thức ăn giao tận nhà, đang chuẩn bị ăn thì nghe thấy tiếng chuông inh ỏi, Tạ Huyền lặn lội đường xa đến tận đây quấy rối anh: “Này, cậu có gì ăn không, tôi đói chết rồi đây.” Tạ Huyền xoay xoay chìa khóa xe trong tay, bước đi như Lăng Ba Vi Bộ dạo một vòng nhà anh: “Tôi chẳng thích ăn thứ này.”
“Trong tủ có mỳ ăn liền.” Thẩm Nhân Kiệt hòng đuổi anh đi bằng giọng bố thí.
Tạ Huyền nhảy phóc lên ghế, ngồi duỗi chân trước mặt anh: “Đi bar đi, họ nói hôm nay có một em múa cột nóng bỏng mắt mới đến, hấp dẫn cực kỳ.”
Thẩm Nhân Kiệt nói: “Lần trước cậu cũng nói cực kỳ bốc lửa, kết quả là ngoài đen như cột nhà cháy ra thì chả thấy lửa chỗ nào nữa cả!”
“Chao, cái cậu này, những lời táng tận lương tâm như vậy mà cậu cũng nói được à, đâu phải ngày nào cũng có người da đen múa cột, tôi không rủ cậu thì cậu có cơ hội nhìn thấy không? Một câu thôi, rốt cuộc cậu có đi không?”
“Không đi, cậu muốn sao?”
Tạ Huyền tiện tay nhặt một miếng vỏ quýt trên bàn ném vào mặt anh, sau đó vẫy vẫy tay chuẩn bị ra về. Đi đến cửa thì vừa khéo nghe thấy tiếng mở cửa nhà đối diện, bản tính tò mò, Tạ Huyền cũng ghé mắt nhìn qua, sau đó ngỡ ngàng nhìn Thẩm Nhân Kiệt: “Liệt nữ, cô ấy, Thẩm Đình ở đây sao?”
Thẩm Nhân Kiệt không trả lời, ngồi im nhìn đệ tử phái Jim Carey và Châu Tinh Trì biểu diễn.
Tạ Huyền giữ nguyên nét kinh ngạc trên khuôn mặt: “Xem ra hai người thật là có duyên.” Thẩm Nhân Kiệt nheo mắt lại chưa kịp nói, Tạ Huyền lại nói thêm: “Đừng hiểu lầm, tôi đang nói tôi và cô ấy. Tôi phải sang chào Liệt Nữ một câu đây, cậu có đi không?”
Thẩm Nhân Kiệt đang do dự, Tạ Huyền đã mau mắn tự trả lời: “Hai người như nước với lửa, cậu rõ là không muốn sang rồi, không sao, tôi đi một mình cũng được.” Nói xong anh liền tự mình qua gõ cửa nhà Thẩm Đình.
Thẩm Đình mở cửa, nói thẳng thừng: “Phó tống Tạ, ngoài giờ làm việc xin đừng làm phiền.”
“Ai nấy là người mình cả mà, đừng xưng hô xa cách như thế, tôi vừa biết chị ở đây là chạy sang ngay.” Tạ Huyền nói một cách lâm ly. Tòa soạn báo không như những nơi khác, không cần phân biệt trên dưới quá nghiêm ngặt, cùng đồng nghiệp đoàn kết thành một khối luôn là tôn chỉ của anh.
Thẩm Đình làm điệu bộ nước mắt lưng tròng: “Phó tổng Tạ lần đầu đến thăm nhà mà quên cả mang quà, có thể thấy lòng cậu háo hức đến mức nào. Chị đây không có gì để báo đáp.”
Tạ Huyền vừa tự thay dép lê bước vào trong vừa nói: “Chị khách sáo quá.”
Tạ Huyền biết chút ít về trang trí nội thất, khi vào phòng khách, thấy nơi đây được bài trí theo phong cách Địa Trung Hải, ngoài việc phô bày thẩm mỹ của chủ nhà, còn cho thấy chúng không hề rẻ, anh hỏi như đang bận tâm điều gì: “Thẩm Đình, chị chưa kết hôn đấy chứ?”
Thẩm Đình lắc đầu nhún vai: “Cậu cũng thấy một người ưu tú như tôi mà vẫn chưa lấy chồng là bất lợi cho chính sách cải thiện nòi giống quốc gia à?”
Tạ Huyền cười đến híp mắt, sự thích thú giành cho cô lại tăng thêm mấy phần, một người phụ nữ hiểu được lời nói đùa mà còn biết nói đùa nhất định là cực phẩm. Tạ Huyền chợt nhìn thấy hộp giày Miumiu nơi góc phòng khách: “Chị cũng thích hiệu này à, em gái Nhân Kiệt thích nó lắm đấy.”
“Cậu ta cũng có em gái à? Thật là một cô em bất hạnh, làm sao còn sống sót được với giọng lưỡi độc địa ấy chứ?”
Tạ Huyền nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo: “Chị đừng bao giờ nói vậy với cậu ấy, em gái cậu ấy qua đời rồi.”
Thẩm Đình sững người, cảm thấy mình thật không phải: “Xin lỗi, tôi không biết… đã xảy ra chuyện gì?”
“Nhân Kiệt không cho tôi nói chuyện này, sau này chị đừng nhắc đến em gái trước mặt cậu ấy. Chuyện của em gái và bạn gái cậu ấy là những điều mà cả đời cậu ấy không muốn nhớ lại.” Tạ Huyền trầm ngâm nói.
“Cậu ta có bạn gái à, tôi còn tưởng cậu ta là gay.” Thẩm Đình cố thay đổi không khí.
“Nhưng chia tay rồi, bạn gái cậu ấy là cơn ác mộng của cậu ấy.” Thật hiếm thấy vẻ se sắt trên khuôn mặt vốn thường hi hi ha ha của Tạ Huyền.
Do tính hay đồng cảm bẩm sinh của phụ nữ, suy nghĩ thù địch của Thẩm Đình đối với Thẩm Nhân Kiệt thoắt cái đã giảm đi tám phần mười. Nhưng cô lại không có tính tò mò chuyện riêng như những người phụ nữ khác, chỉ nói: “Cậu ta cũng thật là bất hạnh.”
Tạ Huyền cùng cô nói chuyện từ Địa Trung Hải đến Nam Hải, anh thấy khá vui, bên trong tính cách cô có một nửa là lửa đỏ, còn nửa kia là nước biển, vừa phóng khoáng vừa cảm tính. Phần lớn đàn ông tiếp xúc với Thẩm Đình một thời gian thì đều bị tính cách của cô mê hoặc, đều thấy sao đến bây giờ mới gặp được cô. Đương nhiên không phải nói đến chuyện cưới cô làm vợ, mà là muốn trở thành bạn tốt của cô, điều này đối với một cô gái già mà nói không thể xem là một thành công. Mới đó đã qua một giờ đồng hồ. Tạ Huyền đứng lên chuẩn bị ra về, Thẩm Đình vẫn ngồi xếp bằng trên sô pha, tay chỉ anh ta rồi chỉ cửa: “Nhớ khép cửa lại hộ tôi.”
“Chị không tiễn tôi sao?” Tạ Huyền ngoái đầu lại.
Thẩm Đình nhìn anh rất nghiêm túc: “Tôi tiễn cậu bằng mắt được rồi.”
Tạ Huyền đi đến cửa, dường như nghĩ ra điều gì, quay đầu lại nói với Thẩm Đình: “Hay là ta đi chơi đi, tôi mời, đi hóng gió biển, dạo bãi cát, thú vị biết bao nhiêu!”
Thẩm Đình đang lười đến không muốn đứng dậy, nhưng vừa nghe đến việc rất thơ mộng như đi ra bãi biển, rõ ràng đối với người phụ nữ tuổi tác mỗi lúc một thêm như cô thì chẳng còn mấy cơ hội, cô bất giác hơi động lòng.
Tạ Huyền lại tiếp tục khuyến khích cô, lúc ở trường anh ta nhất định là cán bộ đoàn đội: “Ngày tốt cảnh đẹp, sao có thể bỏ phí được, người đẹp à, tuổi xuân có hạn. Đừng có ở đây mà phí hoài ngày xanh nữa.” Tạ Huyền liến thoắng rủ rê mãi không thôi, Thẩm Đình đấu không lại đành nhận lời anh.
Tạ Huyền hí hửng chạy sang nhà Thẩm Nhân Kiệt, Thẩm Nhân Kiệt nói: “Các người có nhiều chuyện để nói nhỉ.” Tạ Huyền thuận miệng mời anh một câu, không ngờ Thẩm Nhân Kiệt nhận lời ngay lập tức, làm Tạ Huyền cũng giật cả mình.
Thành phố này thế mà lại không thiếu chỗ hay ho, như quán bar bãi biển này là một nơi tuyệt diệu, trên sân khấu là những nam thanh nữ tú đang ngất ngây trong tiếng guitar điện và những bài ca, điệu nhảy cuồng nhiệt, sức nóng hừng hực như đốt cháy cả một góc trời, có người uống dở say chạy lên tặng hoa, rồi ôm lấy nữ ca sĩ như sắp muốn hôn. Còn phía sau họ là biển đêm thăm thẳm, gió biển thổi miên man vô tận, tựa hồ như không biết đi đâu về đâu. Bầu trời đầy sao như vị cổ nhân cô độc xưa kia đã đập nát hết thảy ngọc ngà châu báu trong thiên hạ, rồi đem rắc chúng vào khoảng không, để những mảnh ngọc đã vỡ lấp lánh thắp sáng cả bầu trời. Đây là nơi tuyệt diệu mà lãnh đạm và nhiệt tình song song tồn tại và phân cách. Họ gọi một tá bia.
Chung quanh rất ồn ào, nói chuyện phải to gấp ba ngày thường mới nghe thấy, Tạ Huyền cao hứng: “Ly này tôi uống trước, mừng quen biết được một đại mỹ nhân.” Người trên giang hồ gọi Tạ Huyền là tay đột kích tình yêu.
“…Nói thế nào nhỉ, chị đẹp như một bài thơ…” Tạ Huyền không ngờ lại có người truy vấn anh như vậy, anh huơ tay trong không trung làm một động tác mà ngôn từ rất khó diễn tả.
“Cậu nói tôi trông rất trừu tượng, tôi hiểu rồi.”
Tạ Huyền hơi tá hỏa, vội giải thích: “Đâu có, ý tôi nói là chị có một vẻ đẹp đậm chất thơ ấy, cảm giác như khi chiêm ngưỡng một bức danh họa.” Anh không ngờ lại bị cô bức đến phải thể hiện tiềm năng, nói ra những lời sáo rỗng như vậy.
“Chắc là trường phái ấn tượng nhỉ.” Thẩm Đình rõ ràng không muốn đón nhận lời nịnh hót của anh.
Thẩm Nhân Kiệt bất giác cười mỗi lúc một lớn hơn.
Tạ Huyền ngượng ngùng đáp: “Chị thật giỏi tự giễu cợt mình.” Một người phụ nữ có thể tự lấy mình ra đùa thì càng là cực phẩm của cực phẩm. Đối với một người đàn ông tầm thường mà nói, cưới phải một người vợ như cô là nỗi bất hạnh không gì bằng. Cho nên đến nay cô vẫn chưa kết hôn, là bởi vì trên đời này rất hiếm đàn ông tốt, còn người đàn ông hoàn mỹ thì gần như không có.
Thẩm Nhân Kiệt tiếp ngay lời Tạ Huyền: “Chị ấy ý thức rõ về bản thân mình thế còn gì.” Anh vừa nói xong, ban nhạc của bar cũng vừa kết thúc một bài, nhạc dance sôi động trỗi lên, mọi người hưng phấn bước ra sàn nhảy.
“Mà đó chính là điều mà Tổng giám đốc Thẩm không có.” Cô đáp lại lời anh, rồi nhanh chóng nhập vào đám đông khiêu vũ.
Tạ Huyền nhìn Thẩm Đình khiêu vũ: “Cô ta nhảy được quá chứ. Người phụ nữ này thật thú vị.”
“Thế sao?” Thẩm Nhân Kiệt thờ ơ đáp.
“Có điều căn nhà ấy ở đâu ra thế? Tôi xem hồ sơ thấy cô ấy xuất thân từ gia đình bình dân thôi mà.” Tạ Huyền nhìn Thẩm Nhân Kiệt hỏi.
Thẩm Nhân Kiệt nhún vai, nhìn anh bằng ánh mắt kỳ dị: “Sao cậu không tự hỏi cô ta.”
“Thật là có bản sắc, tôi càng lúc càng có hứng thú với cô ấy rồi.” Tạ Huyền cười cảm thán, kéo Thẩm Nhân Kiệt vào sàn nhảy.
Thẩm Đình đang nhảy rất mê say, không để ý đối diện có người đang nói chuyện với mình, anh chạm mạnh vào cô, cô ngước lên mới thấy là Thẩm Nhân Kiệt.
“Chiều nay tôi thấy chị vung tiền cho ăn mày.”
“Thế thì sao?” Thẩm Đình biết mõm chó không mọc được ngà voi, cáu kỉnh trả lời.
“Nói không chừng bọn họ sắp sửa gọi điện cho chi nhánh Trùng Khánh, nói ‘anh em ơi, bên này dân vừa giàu vừa dại, dễ xin tiền lắm, mau mau đáp máy bay đến đây đi’.” Thẩm Nhân Kiệt mỉa mai sự lương thiện đến mức gần như ngu ngốc của cô.
“Thế liên quan gì đến tôi, tôi thấy vui là được.” Thẩm Đình không quan tâm.
“Những khi nào thì chị vui?” Thẩm Nhân Kiệt hỏi nửa thật nửa đùa.
“Khi cho người ta tiền, khi vừa mới vào sàn khiêu vũ. Có rất nhiều khoảnh khắc vui bất ngờ mà người như cậu không có được.” C