Nói cũng có lý, lời nào qua miệng anh ta nói ra cũng trở nên có lý. Cô nói: “Cũng được, cậu xem cho kỹ nhé.” Cô mở một bản soft rock trong MP3, tiếng nhạc phiêu diêu trong không gian chật hẹp.” Hula-hula là điệu vũ cần vận động toàn thân, cô đương nhiên là nhảy đẹp hơn cậu bé bút chì nhiều, tuy hơi khoa trương nhưng đầy ma lực, giống như một ngôi sao bạc nhảy múa soi sáng trái tim Thẩm Nhân Kiệt. Xem cô nhảy, Thẩm Nhân Kiệt thấy lòng vui phơi phới, như rừng phong reo xào xạc mỗi khi cơn gió hạ thổi qua.
Thẩm Đình nhảy xong một bài, thở hổn hển ngồi xuống bên anh: “Đã có cảm giác chưa? Trước đây tôi ở trong đội múa đấy.”
Thẩm Nhân Kiệt châm chọc cô: “Quả nhiên nhảy đẹp hơn cậu bé bút chì nhiều.”
Thẩm Đình đánh anh một cái thật mạnh: “Cậu đi chết đi, không ra lớn nhỏ gì.”
Anh hự lên một tiếng: “Chị mưu sát tôi à.”
Thẩm Đình vội lấy tay xoa giúp anh: “Cậu không đến nỗi yếu ớt như vậy chứ.” Sau đó cô dừng tay lại trên lồng ngực anh một lát rồi nói: “Tôi thấy cũng bình thường mà.”
Thẩm Nhân Kiệt nhìn sâu vào mắt cô: “Chị mới là không bình thường.”
“Này, cậu nên cảm ơn tôi mới phải, chị đây hy sinh thân già vì cậu, vậy mà vẫn thất đức như thế.” Bây giờ Thẩm Đình đã hiểu rõ anh tuy miệng lưỡi nanh độc nhưng kỳ thực không hề có ác ý. Anh nói lời cay nghiệt, ra vẻ lạnh lùng, nhưng thật sự chẳng qua là một con hổ giấy. Chỉ cần bạn có thể lờ đi những mũi tên độc theo thói quen của anh, thì sẽ thấy anh chẳng có gì đáng sợ hay đáng ghét. Vẫn là những lời đó, nhưng nghe với tâm thái khác thì sẽ khác hoàn toàn. Có thể nói trạng thái tinh thần nhìn tỏ thế sự của một gái già như cô lại đã thăng hoa thêm một bậc.
“Cậu nói chúng ta bị nhốt ở đây có phải giống người đẹp và quái vật không, ra khỏi đây rồi tôi nên viết một quyển sách, hoặc là sáng tác một bài hát, ca từ như thế nào nhỉ?” Cô liền ngâm nga một điệu hát chẳng mang chút tế bào âm nhạc nào, “đêm hôm đó/ đêm hôm đó/ bị nhốt trong thang máy/ người đẹp và quái vật…”
Thẩm Nhân Kiệt ngắt lời cô: “Là mỹ nam và quái vật chứ! Khó nghe chết được, nhà văn lớn à, chị chẳng có chút năng khiếu văn học nào cả. Nghe cứ như muỗi kêu ấy.”
Thẩm Đình ngước đầu lên nhìn anh thách thức: “Cậu giỏi thì làm thử xem, việc này cần nhiều chất xám lắm đấy.”
Không ngờ anh lại chấp nhận khiêu chiến, anh tự đặt điệu rồi hát lên: “Thật là… may…” Mới câu đầu tiên đã lạc điệu, Thẩm Đình “phì” một tiếng cười phá lên: “Cậu cũng chẳng ra sao! Đã yếu thì đừng có ra gió nhé.”
Anh mặc kệ cô, điều chỉnh lại một chút rồi gõ nhịp bắt đầu lại: “Kỳ diệu thay/ cùng em mắc kẹt trong thang máy này/ chẳng hẹn trước nhưng cùng sống chết/ nếu thang máy thật sẽ rơi/ như ngôi sao băng vụt qua bầu trời/ có em ở bên anh nguyện đi đến tận cùng vũ trụ/ cùng em ngắm mây gió trăng hoa/ bầu trời đầy sao giống như em/còn điều gì vui sướng hơn được ở bên em/ có bài thơ nào thi vị hơn chính em…”
Anh ta quả nhiên có tài, trong thời gian ngắn như vậy mà có thể nghĩ ra nhạc điệu du dương và ca từ đẹp đẽ đến thế, Thẩm Đình nghe xong như bị mê hoặc, thật là khiến cho người tối ngày làm việc với chữ nghĩa như cô cũng phải cất lời than rằng hậu sinh khả úy.
Anh cố ý nhắc nhở cô: “Này, người trong bài hát không phải là chị đâu, đừng tưởng bở nhé.”
“Tôi biết, nhóc con, cậu tưởng tôi thèm à?” Thẩm Đình khinh khỉnh quay đi, nhưng nói: “Có điều nghe hay thật.” Lúc sai nhạc, lúc đứt quãng, cô ngâm nga theo giai điệu ấm áp du dương của anh: “có anh ở bên em nguyện đi đến tận cùng vũ trụ/ cùng anh ngắm mây gió trăng hoa/ bầu trời đầy sao giống như anh/còn điều gì vui sướng hơn được ở bên anh/ có bài thơ nào thi vị hơn chính anh…” Thẩm Nhân Kiệt thỉnh thoảng lại độc miệng chỉ ra những chỗ cô hát sai.
Cứ như thế một tiếng đồng hồ trôi qua nhanh như năm phút, Thẩm Nhân Kiệt hoàn toàn quên mất mình đang bị nhốt trong thang máy, anh đang ngâm nga thì Thẩm Đình khẽ chạm vào anh: “Cậu nghe xem, bên ngoài có tiếng người, họ đến cứu chúng ta rồi.” Cô vừa dứt lời thì cửa thang máy mở ra, khuôn mặt của những nhân viên bảo trì xuất hiện trước mặt họ, ở giữa là khuôn mặt lo lắng của Tạ Huyền: “Nhân Kiệt, cậu không sao chứ.”
Thẩm Nhân Kiệt lạnh lùng nói với các nhân viên bảo trì tội nghiệp: “Các anh làm ăn kiểu gì thế hả, tôi nhất định sẽ dùng đến biện pháp pháp lý, chờ nhận thư luật sư đi.”
Những nhân viên bảo trì vô tội xin lỗi rối rít, Thẩm Đình trách móc anh một cách rất có giáo dục: “Cậu việc gì cứ nhằm vào người lao động vậy, thật chẳng ra sao. Các anh, bảo ông chủ các anh đợi thư luật sư đi, tôi muốn kiện ông ta, kiện chết ông ta.”
Nhóm nhân viên bảo trì vô tội nghĩ bụng thắc mắc: Ủa, vậy có gì khác sao?
Thẩm Đình đang muốn đứng lên, nhưng chân tê cứng nên lại khuỵu ngã xuống. Thẩm Nhân Kiệt ở cạnh bên vội nhanh tay đỡ lấy cô.
Thẩm Đình bỗng nhiên nhận ra mình vô cùng vĩ đại: “Ở chung với cậu chẳng có gì tốt lành! Tôi quả là một người phụ nữ hiền lương, trước kia cậu đối với tôi như thế mà tôi vẫn liều mạng già để cứu cậu.”
Thẩm Nhân Kiệt pha trò: “Tôi biết chị rất cao thượng, để ngày mai tôi viết một câu đối viếng tặng chị: Đức cao truyền thiên hạ, gương sáng chiếu hậu nhân.”
“Cậu cút đi, cút đi.”
Tạ Huyền nghi hoặc hỏi: “Các cậu hóa thù thành bạn rồi à?”
Thẩm Đình ra vẻ vô cùng nghiêm túc và lý trí, phân tích: “Tôi đã nghĩ rồi, cậu nghĩ xem, cậu ta vừa có bệnh tim vừa mắc chứng sợ phòng kín, bệnh tật đầy mình rất đáng thương.” Thẩm Nhân Kiệt bất mãn ngắt lời cô: “Hừ, chị còn đáng thương hơn…”
“Còn tôi đây, sắp ba mươi tuổi đầu mà tình cảnh vẫn thê thảm như vậy, cũng rất đáng thương. Hai người đáng thương ở cùng nhau, công kích lẫn nhau cố nhiên quan trọng, nhưng cứu vớt lẫn nhau còn quan trọng hơn.”
Thẩm Nhân Kiệt và Tạ Huyền không hẹn trước mà cùng chung ý nghĩ: cô nói cô ở vào tình cảnh thê thảm phải chăng gồm cả việc cô có người bao, hơn nữa người bao cô lại kết hôn với người khác?
Là người tò mò, để giải tỏa thắc mắc của mình, Tạ Huyền đã từng đi xem xét một vòng căn hộ của cô, nhiều chỗ là đồ vật của chủ nhân trẻ tuổi và nguời vợ mới cưới đi hưởng tuần trăng mật. Người đàn ông của mình kết hôn với người khác rồi đi xây tổ ấm mới, để lại căn nhà cũ cho cô một mình lẻ bóng, quả thực rất thê thảm!
Thẩm Nhân Kiệt bất giác cau mày, anh không để ý thấy thái độ của mình đối với việc cô có thể có người bao đã từ sự ác cảm ban đầu trở thành sự ái ngại hôm nay.
Tạ Huyền nhất quyết rằng Thẩm Nhân Kiệt phải đến bệnh viện kiểm tra, cho nên đến khi Thẩm Đình và Thẩm Nhân Kiệt về đến chung cư thì đã là một giờ rưỡi đêm. Bác nhân viên quản lý trông giữ tòa nhà đang úp mặt trên bàn ngủ, Thẩm Đình và Thẩm Nhân Kiệt vừa nói chuyện vừa đi đến cạnh bên mà bác vẫn không hay biết. Thấy vậy, Thẩm Nhân Kiệt đang bàn bạc công việc với Thẩm Đình liền quay sang đập bàn thật mạnh: “Bác à, bác đến đây để làm việc hay để ngủ?”
Bác nhân viên giật mình tỉnh dậy, miệng há hốc nhìn chàng trai trẻ trước mặt mình.
“Bây giờ đi ngủ cũng được lãnh lương à, quả đúng là xã hội lý tưởng. Để tôi nhìn thấy lần thứ hai thì bác yên tâm về nhà ngủ luôn nhé, khỏi cần làm nhân viên quản lý nữa.”
Thẩm Đình không hiểu nổi vừa rồi anh ta còn rất vui vẻ, tự dưng thú tính lại bộc phát, hạ độc thủ với bác nhân viên quản lý già, rồi hầm hầm đi thẳng vào thang máy, ấn nút đóng cửa. Thẩm Nhân Kiệt vội lấy tay chặn cửa, nhìn thấy cô mặt mũi tối sầm liền giải thích: “Nếu chị không nhắc nhở ông ta, đến khi tòa nhà xảy ra việc thì ông phải chịu trách nhiệm, khi ấy một ông lão như ông biết làm thế nào? Đã làm công việc này thì phải có tâm huyết và trách nhiệm, không phải sao?” Đây là lần đầu tiên anh giải thích với cô rằng anh xuất phát từ ý tốt.
Thẩm Đình đã hiểu ra: “Nhưng tại sao cậu không dùng cách nào ôn hòa hơn để nhắc nhở ông?”
“Con người rất đê hèn, không khiến cho họ đau thì họ chẳng bao giờ ghi nhớ.” Thẩm Nhân Kiệt lạnh lùng nói. Trước đây anh cũng đã từng rất đê hèn.
Tuy cô không mấy đồng ý với anh, nhưng cũng hiểu anh có những quy tắc hành xử của riêng mình, không giống với quy tắc của cô.
Tối qua tăng ca quá muộn, hôm nay cô đường đường chính chính ngủ trễ hơn một tiếng rưỡi mới dậy đi làm. Khi ra khỏi tòa nhà thì đã không thấy xe của Sao Chổi, xem ra anh vẫn đi làm đúng giờ như ngày thường, về điểm này thì tên nhóc này làm rất tốt.
Cô vừa đặt chân vào văn phòng thì Vua Nhiều Chuyện đã vội xông tới: “Chị Thẩm Đình, chị Thẩm Đình, mau mau vào chữa cháy đi.”
Vua Nhiều Chuyện nói: “Tổ thị trường bị Người Miêu bắt vào mắng té tát nửa tiếng đồng hồ còn chưa hoàn hồn kìa.” Người Miêu là biệt danh mà họ đặt cho Thẩm Nhân Kiệt, nghe đâu dân tộc Mèo rất giỏi dùng độc.
“Tại sao?” Thẩm Đình hỏi.
“Chị Thẩm Đình, nếu chúng tôi ở ngoài này mà nghe thấy được bên trong nói gì, thì chúng tôi tiến hóa thành công nhất trong loài người rồi.” Hố Đen đột nhiên lướt qua nói một câu rồi lại lướt về.
Thẩm Đình gõ cửa văn phòng, Thẩm Nhân Kiệt để cô vào, cô hỏi rất khách quan: “Không biết họ đã làm không tốt chỗ nào?”
“Chị nên hỏi họ đã làm tốt chỗ nào.” Thẩm Nhân Kiệt sắc mặt tối sầm.
Thẩm Đình rất ái ngại cho họ: “Lần này người của họ đã đi mất đến một phần ba, họ chưa điều chỉnh lại kịp…” Sau vụ đòi nghỉ việc lần trước các nhân viên chủ chốt đều ở lại xem tình hình thế nào, chỉ có tổ thị trường là nhiều người ra đi ngay nhất.
“Đừng nói những chuyện vô bổ ấy, chị xem kế hoạch này của họ có dùng nổi không?” Anh vẫy vẫy tập hồ sơ trên tay: “Khô khan, nhạt nhẽo, lại lãng phí. Căn bản chẳng có điểm nào hấp dẫn được độc giả, chẳng lẽ còn muốn tôi bỏ phong bì mời phóng viên đến uống trà, nài họ viết bài giúp tôi, sau đó ngoan ngoãn đợi họ đăng một mẫu tin to bằng miếng đậu phụ ở góc khuất nhất của tờ báo sao? Kế hoạc này chỉ có thể được diễn tả bằng hai chữ “rác rưởi” thôi, dùng thế nào được.”
Cô cầm lên xem, quả thực là như vậy, nếu theo kế hoạch này thì chỉ có thể bỏ tiền mời cánh báo chí viết bài, hơn nữa số tiền lót tay còn chưa được xác định. Cho nên nước ta nên gấp rút ra đạo luật yêu cầu những kẻ nhận hối lộ cũng phải có đạo đức nghề nghiệp.
Người của tổ thị trường lên tiếng: “Giám đốc Đài Loan ở bên ngoài không ngừng kích động khách hàng quảng cáo của chúng ta, nói chúng ta phen này thua chắc rồi, cho nên đến giờ chỉ có hai phần ba quảng cáo lên khung.”
Thẩm Nhân Kiệt lạnh lùng nói: “Tôi sớm biết ông ta thế nào cùng làm như vậy, không sao, người bắt rắn không khỏi bị rắn cắn.”
Nhân viên tổ thị trường lại nhỏ nhẻ hỏi: “Nếu như tạp chí điện tử không có quảng cáo thì gần như không kiếm được tiền, bây giờ chúng ta vẫn còn thời gian để dồn toàn lực cho tạp chí in.”
Thẩm Nhân Kiệt ngước mắt nhìn anh ta, hỏi bằng giọng mát mẻ: “Thế à? Đây là đề nghị mà các vị vắt óc ba ngày liền để trình tôi sao? Tại sao tôi lại không nghĩ đến chứ?” Sau đó anh nghiêm nghị nói: “Không có cơ hội để sáng tạo t