Lễ mừng thọ bảy mươi tuổi của ông Cố Trường Chí tổ chức vào thứ sáu.
Ban đầu dự định bày tiệc ở nhà hàng, nhưng ông cụ không đồng ý. Nguyên văn lời lão Tướng quân nói rằng: “Có phải là lễ duyệt binh đâu, bày vẽ như thế làm gì, chỉ có bạn bè chiến hữu ôn lại chuyện xưa, làm ở nhà đi.”
Có thể tổ chức được bữa tiệc mừng thọ này đã là sự thỏa hiêp lớn nhất của lão Tướng quân, bà Lý Uyển hiển nhiên sẽ không kì kèo gì thêm. Hơn nữa, Cố viên rộng lớn như thế, tổ chức môt buổi tiệc không thành vấn đề.
Ngày mừng thọ, mọi người trong Cố viên đều dậy từ rất sớm bắt tay vào chuẩn bị, lúc Cố Hoài Việt chay bộ trở về thì bàn ghế đã được bày trí hòm hòm trước sân. Anh muốn giúp đỡ nhưng bị chị Trương ngăn lại.
“Cứ để đấy chị làm.” Chị Trương hồ hởi nói, “Chị nghe mẹ cậu bảo, tối nay có cô nào xinh đẹp đến đấy, cậu phải nắm chắc cơ hội này nhé.”
“Liên quan gì đến em?” Cố Hoài Việt cười cười, đỡ một tay giúp chị Trương kê lại chiếc bàn.
“Sao lại không? Tóm lấy cơ hội mà tìm vợ chứ!” Chị Trương đáp lời, “Đừng để lỡ mất.”
Cố Hoài Việt bật cười, đến cả chị Trương cũng đã bắt đầu thúc giục, xem ra tình hình không cho phép anh lạc quan được nữa.
Tiệc diễn ra vào buổi tối, từ bốn giờ chiều, khách khứa đã lục tục kéo tới. Họ đều là những đồng đội cũ của ông cụ, ngồi lại với nhau cũng không nói nhiều mấy lời khách sáo, nhắc về chuyện ngày xưa ai nấy đều cười rộn ràng, có thể thấy tâm tình ông cụ rất tốt.
Người còn vui hơn cả ông là bà Cố, trông thấy trong đám người đi cùng khách đến có cô gái nào trạc tuổi con mình đều cố ý dõi mắt theo, tâm trạng háo hức đến nỗi khiến Cố Hoài Việt đứng cạnh cũng mất tự nhiên. Anh viện cớ đi ra ngoài, còn tiện tay lấy luôn chìa khóa xe từ chỗ Phùng Trạm. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, anh còn phải đi đón một người.
Cố Hoài Việt lái chiếc xe viêt dã hiệu Liebao(1), thong dong tiến vào một khu phố cũ kĩ.
(1) Một thương hiệu thuộc hãng sản xuất ôtô GAC của Trung Quốc.
Lối kiến trúc dọc lối đi có phần tồi tàn, đèn đường cứ cách vài ngọn mới thấy một ngọn còn sáng, chiếc xe Liebao có phần thân khá lớn hơi khó lách qua đoạn đường hẹp. Cố Hoài Việt lái xe rất chậm, ánh sáng ảm đạm từ dãy nhà hai bên làm nổi bật ánh đèn chói loá mà chiếc Liebao phát ra. Luồng sáng ấy còn làm nhức mắt người đang đứng cuối đường trông về phía anh, người kia không khỏi đưa cánh tay lên che mắt lại.
Cố Hoài Việt lập tức tắt đèn, dừng xe bên đường, xuống xe đi nhanh vài bước rồi đứng lại trước mặt người kia.
“Chào cô giáo Nghiêm.”
Người anh phải đón, chính là Nghiêm Chân.
Nghiêm Chân dụi dụi mắt mới nhìn rõ được người trước mặt, dưới ánh đèn mờ nhạt, bộ quân phục màu xanh ô liu lẫn vào màu đêm, duy chỉ có ngôi sao trên cấp hiệu thỉnh thoảng ánh lên một tia sáng ngời. Ba sao hai gạch, quân hàm Thượng tá.
Cô cố gắng bình tâm, dè dặt đáp: “Chào anh.”
Cố Hoài Việt nhìn lướt qua cô một lượt, chợt có cảm giác trước mắt mình như sáng lên. Váy dài ôm hông, mái tóc chấm lưng búi lên đơn giản. Không đeo quá nhiều đồ trang sức nhưng trông vẫn giản dị thanh lịch. Nghiêm Chân không rõ anh nghĩ gì, ngược lại còn thấy căng thẳng khi bị anh nhìn chăm chú đến vậy: “Tôi mặc thế này có được không?”
Cố Hoài Việt khẽ nở nụ cười: “Đẹp lắm.”
Nghiêm Chân theo anh lên xe, chiếc xe từ từ ra khỏi khu phố cũ kĩ, đi về phía Cố viên. Xe chạy rất êm nhưng trái tim Nghiêm Chân lại đập loạn xạ. Cô liếc mắt nhìn anh, không kìm được nhớ lại cuộc điện thoại ngày hôm đó. Anh nhờ cô giúp một việc, cô không khỏi ngạc nhiên, hỏi kĩ ra mới biết là anh muốn mời cô đến dự tiệc mừng thọ của ông Cố - với tư cách là bạn của anh.
Hiển nhiên, Nghiêm Chân bị anh làm cho hết hồn một phen, ngay lúc đó vừa chẳng biết lấy lý do gì để đồng ý, lại vừa không tìm được cớ để chối từ. Bên đầu kia điện thoại, giọng nói của Cố Hoài Việt rất điềm tĩnh: “Thực ra cả tôi và cô giáo Nghiêm đều có chung một rắc rối, vậy nên mới có bữa tiệc Hồng Môn Yến thế này.”
Nghiêm Chân lặng im một chặp: “Ý anh là muốn tôi đóng giả làm... của anh, đến dể đối phó với gia đình hả?” Dù gì da mặt cô cũng mỏng, không thốt ra được hai tiếng bạn gái, Nghiêm Chân quyết định để trống.
“Không phiền phức như vậy đâu, bạn bè thôi là được.”
Đây là lần đầu tiên anh đem một lý do lạ lùng như vậy ra nhờ cậy người khác, đương nhiên tình tiết câu chuyện cũng không thể quá vẹn toàn, phải chừa lại vài khoảng trống. Hơn nữa, anh sống độc thân bao năm nay, bà Lý Uyển đã nóng lòng lắm rồi, từ thái độ của bà hồi chiều anh có thể nhận ra được. Vậy nên, cho dù bên cạnh anh chỉ có một người bạn là giới tính nữ cũng sẽ khiến bà vui lòng.
“Có thể hỏi tại sao lại nhờ tôi giúp không?”
Cố Hoài Việt cũng không ngần ngại: “Vì cô là người thích hợp nhất.” Cũng là cô gái duy nhất có tuổi tác phù hợp mà anh từng tiếp xúc từ sau khi trở về.
Nghiêm Chân nghe vậy cân nhắc trong giây lát, cuối cùng vẫn nhận lời. Mặc dù lúc bình tâm suy nghĩ lại, Nghiêm Chân mơ hồ cảm thấy có hơi vô lý, nhưng niệm tình mấy ngày trước anh đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn, cô cũng chỉ đành an ủi bản thân rằng làm vậy coi như trả nợ ân tình.
Tòa Cố viên nằm ở khu phố cổ kính nhất thành phố C. Là dân thành phố C, nhưng trước nay Nghiêm Chân đều chỉ đi lướt qua trước cổng lớn của tòa đại viện này, cảnh tượng nhìn thấy khi đó là hai chiến sĩ cảnh vệ đứng gác, một trái một phải như thần giữ cửa vậy. Lần này, cô đã bước vào bên trong.
Cố Hoài Việt vừa vào đã thấy Phùng Trạm đứng đợi ở cửa. Cậu ta loay hoay một chỗ điệu bộ có vẻ sốt ruột, vừa trông thấy anh liền hớt hải chạy ra đón: “Tham mưu trưởng, anh chịu về rồi đấy ạ.”
Cố Hoài Việt nhét chìa khóa xe vào tay cậu ta: “Tôi còn không lo, cậu lo cái gì? Nghiêm! Nghỉ! Đằng sau, quay! Bước đều, bước!”
Mặt mũi Phùng Trạm khổ sở nhăn nhúm như cái bánh bao, xoay người đi vào trong nhà. Chưa được vài bước chợt như bừng tỉnh liền quay đầu lại, trong giọng nói lộ vẻ khó tin: “Tham mưu trưởng, đây, đây là?”
Tay cậu ta chỉ chỉ vào Nghiêm Chân, cô bị cậu ta làm cho bước chân dừng khựng lại.
Cố Hoài Việt liếc nhìn sang, tiện tay vỗ đầu cậu ta: “Tiếp tục thi hành mệnh lệnh!”
Nghiêm Chân tủm tỉm: “Cậu này thú vị thật.”
“Cậu ấy là kẻ pha trò bên cạnh ông cụ đấy.”
Cố Hoài Việt còn chưa kịp đưa Nghiêm Chân vào tới đại sảnh đã bị ánh mắt tinh tường của bà Lý Uyển phát hiện. Không phải do thị lực của bà quá tốt, mà quả thực bà khó lòng tin được cậu con lớn của mình lại dắt theo một cô gái về nhà?
Trông thấy cảnh tượng ấy, bà lập tức mất bình tĩnh, đặt tách trà xuống bước ngay ra ngoài, ánh mắt còn mang vẻ ngỡ ngàng: “Hoài Việt, đây là?”
Cố Hoài Việt giải thích qua loa: “Đây là bạn con, Nghiêm Chân.”
Nghiêm Chân lại hơi mất tự nhiên, hai tay bất giác bấu chặt vào váy, nghe Cố Hoài Việt giới thiệu, môi khẽ mấp máy cất lời chào: “Cháu chào bác ạ.”
Bà Lý Uyển tỉ mỉ đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, còn chưa kịp nói gì chợt có tiếng trẻ con lanh lảnh từ trong đại sảnh vọng ra: “Cô Nghiêm?”
Quay đầu lại thấy cậu bé Cố Gia Minh miệng há hốc, cầm món đồ chơi lắp ráp được một nửa trong tay đứng đó chớp chớp mắt. Ngẩn ra một lúc mới bỏ món đồ chơi xuống, chạy lại túm lấy ống quần bố, hỏi: “Cô Nghiêm tới nhà thăm ạ?” Hỏi xong lại cúi mặt thì thầm: “Dạo này con ngoan lắm mà.”
Ba người lớn nhìn nhau cười, làm cho cậu nhóc cuống quýt một phen như vậy, bà Lý Uyển coi như đã biết được một thân phận khác của Nghiêm Chân, thì ra là cô giáo của Gia Minh. Tuy rằng nghề nghiệp bình thường nhưng tướng mạo xinh đẹp, trông rất vừa mắt, ấn tượng đầu tiên như thế là tốt.
Bà Lý Uyển cười, “Gia Minh nhà chúng tôi nghịch như quỷ sứ, thường ngày chắc gây nhiều rắc rối cho cô giáo lắm.”
Hai người đều cười, còn cậu bé thì không vui chút nào: “Bà nội, cháu là cháu ruột của bà đấy nhé.”
Cố Hoài Việt xoa đầu con trai, rồi quay sang nói với mẹ mình: “Mẹ, mẹ đưa Nghiêm Chân vào phòng khách nghỉ ngơi lát đi. Con lên lầu xem ông cụ chuẩn bị xong chưa.”
“Ờ, được.” Bà Lý Uyển kéo Nghiêm Chân sang bên cạnh mình rất tự nhiên, dắt theo cô đi về phía ghế sofa.
Nghiêm Chân được bà ưu ái mà lòng thấp thỏm, vô thức quay đầu nhìn Cố Hoài Việt, anh chỉ mỉm cười gật đầu với cô.
Nghiêm Chân vừa ngồi xuống, một tách trà nóng đã được đưa tới trước mặt. Cô khẽ nói cảm ơn, bưng lên nhâm nhi một ngụm, cảm nhận hương thơm nhàn nhạt lan tỏa.
Bà Lý Uyển đứng trước mặt cô, chăm chú quan sát một lúc, tâm trạng có phần phức tạp. Con trai rất ít khi đưa phụ nữ tới nhà, chuyện này thì bà biết, hôm nay lại đưa một cô về, chưa rõ liệu có phải định bụng lấy lệ cho qua mắt bà hay không, tóm lại đã chịu dắt về cho bà gặp mặt. Có thể gặp được là bà đã bất ngờ lắm rồi, những chuyện khác từ từ rồi tính.
Tiệc mừng thọ của ông cụ chính thức bắt đầu lúc bảy giờ.
Được Cố Hoài Việt giới thiệu, cô lần lượt gặp ông Cố cùng anh và em trai anh, tim Nghiêm Chân đập thình thịch liên hồi vì căng thẳng. Tối nay, ông Cố đã uống chút rượu, khí thế mạnh mẽ ngày thường giảm đi hơn nửa, chỉ nhìn hai người Cố Hoài Việt và Nghiêm Chân vẻ băn khoăn một thoáng rồi cười điềm đạm. Ông dặn Cố Hoài Việt tiếp đãi Nghiêm Chân chu đáo, rồi tiếp tục quay ra ôn lại chuyện xưa với đồng đội cũ, thái độ thờ ơ của ông không khỏi khiến Nghiêm Chân nghi ngờ ông đã nhìn ra được ý đồ của Cố Hoài Việt khi đưa cô tới. Có điều, cô cũng chẳng cần lo lắng, dẫu sao chỉ một lần này thôi. Những người gặp được hôm nay khiến cô thấy không thoải mái, cho dù có muốn qua lại thân thiết với gia đình này hơn nữa, e rằng cũng khó.
Hết màn gặp mặt, Nghiêm Chân thở phào nhẹ nhõm. Bỗng có người vỗ vỗ vai cô, quay đầu lại thì thấy một gương mặt hiền hòa tràn ngập ý cười: “Mệt không chị? Hay lên lầu ngồi nghỉ với em một lát đi?”
Cô cười: “Được.”
Lầu hai của Cố viên có một ban công nhỏ, Nghiêm Chân và Lương Hòa tranh thủ lúc khách khứa đến đông lên tránh ở đây. Lương Hòa vừa ngồi xuống liền cởi luôn đôi giày cao gót dưới chân ra, mặt nhăn nhó xoa bóp bàn chân, liếc sang phía cô không quên hỏi thăm: “Đứng lâu thế mà chị không mỏi chân ạ? Cởi giày ra nghỉ chút đi.”
Nghiêm Chân lắc đầu.
Lương Hòa cười khúc khích: “Không sao đâu, chỗ này hiện giờ không có ai tới hết.”
Nghiêm Chân đắn đo một lát rồi cũng ngồi xuống, nhẹ nhàng rút đôi bàn chân ra khỏi giày cho thoải mái.
“Chị là cô giáo của Gia Minh à?”
“Chị là giáo viên chủ nhiệm lớp em ấy.”
Lương Hòa gật gù, nhỏ giọng thì thầm: “Thảo nào tối nay cu cậu ngoan thế.”
Nghiêm Chân mỉm cười. Không gian im lặng bao trùm lên hai người họ, Nghiêm Chân vốn không phải người hay chuyện, chỉ quay đầu lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm đã buông xuống nhưng bên trong Cố viên đèn điện sáng trưng, khách đến dự tiệc cũng không hề ít, không khí tưng bừng mà không hề huyên náo. Họ đều là những vị tiền bối đức cao vọng trọng, nếu bắt cô phải gặp từng người một, e rằng chân cô cũng nhũn ra mất.